4 - 6
11
Ông chủ lớn yêu cầu ký thỏa thuận với Taehyung trước khi cưới.
Nếu như hắn có lỗi với Jungkook thì sau này sẽ không có được gì dù chỉ một cắc.
Taehyung cảm thấy chuyện này là đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy Ông chủ lớn có thể thật sự tin tưởng hắn.
Dù sao, một người không có khuyết điểm gì, chỉ có thể chứng minh người đó rất đáng sợ.
Đối mặt với hắn, đứa con trai ngốc của Ông chủ lớn không có chút phần thắng nào cả.
Bất ngờ là Jungkook lại làm loạn.
Cậu không đồng ý chia nhỏ tài sản trước khi cưới.
Jungkook nói.
"Con tin anh ấy yêu con thật sự tốt với con, nếu như không phải, đến lúc đó con sẽ tự chịu."
Taehyung cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Nhưng hắn không tin chính mình ấy.
Sao lại có người dễ lừa như vậy chứ.
12
Cuối cùng Taehyung vẫn ký vào thỏa thuận.
Jungkook ngu ngốc, nhưng cha cậu thì không.
Hắn chưa thiển cận đến mức để lộ sự tham lam của mình vào lúc này.
Jungkook cảm động khôn cùng, ngu ngốc mang hết tích góp bấy lâu nay của mình giao hết vào tay Taehyung.
Cậu còn nói.
"Ba em còn mua bảo hiểm thân thể cho em, ít nhất cũng là loại vài tỷ, em đổi tên người thụ hưởng cho anh rồi."
Taehyung không nhịn được ngẩn người.
"Em không sợ anh có tâm tư khác sao?"
"Còn lâu em mới sợ...".
Thiên nga trắng dâng cái cổ mịn màng của mình về phía nòng súng săn.
"Trên thế giới này ngoài ba ra thì anh là người thương em nhất, cũng là người em thích nhất!"
Taehyung cau mày dưới lớp mặt nạ vui vẻ.
Nhưng tình yêu, toàn là giả dối.
13
Jungkook kết hôn rồi.
Hôn lễ rất long trọng.
Cậu vui lắm.
Bởi vì cuối cùng cậu được gả cho người mình yêu.
Cậu cười rồi lại khóc, xinh đẹp tựa như tiên tử trong truyện đồng thoại.
Taehyung đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.
Hôn lên mí mắt cậu.
"Đừng khóc."
"Em chỉ là... chỉ là vui quá thôi."
Nước mắt của Jungkook tựa như thủy tinh vẩy vào vạt áo lễ phục của Taehyung.
"Em yêu anh lắm."
Taehyung sờ mái tóc mềm mại của Jungkook.
Cuối cùng hắn đã leo lên được nấc thang lên trời kia một cách vững vàng.
Chờ cái ngày hắn thăng quan tiến chức là có thể vứt bỏ người trong lòng đi rồi.
Đến lúc ấy hắn có thể bắt đầu một gia đình mới, một hạnh phúc mới.
Hắn nghĩ vậy, nhưng hai cánh tay ôm Jungkook trong ngực lại siết chặt lại.
14
Jungkook chẳng biết cái gì cả. Từ nhỏ đến lớn cậu được sống trong tháp ngà.
Cậu không thích tiếp nhận sự nghiệp của cha.
Không muốn kinh doanh.
Cậu chỉ thích hoa cỏ núi non, thích sáng tác vẽ vời, thích thiết kế, thích tất cả những thứ vừa phí tiền lại không kiếm được tiền.
Cha cậu lên kế hoạch cho cậu vào công ty để đào tạo.
Cậu không muốn, vậy là đẩy Taehyung vào thay.
"Anh hay em đi cũng thế mà, dù sao của em cũng là của anh."
Jungkook vùi trong lòng Taehyung len lén cười.
Chẳng qua cậu không biết rằng chính cậu đã thả sói vào bầy dê.
Công ty nhà cậu, không biết đã dần đổi họ từ lúc nào.
15
Lúc Ông chủ lớn phát hiện ra thì đã muộn.
Ông không hề muốn con trai mình ngây thơ, chỉ biết đến tình yêu như vậy.
Nếu như có một ngày ông đi trước một bước thì sẽ chỉ còn lại vô vàn nguy hiểm tiềm ẩn cho đứa con trai duy nhất của mình.
Mặc dù đến giờ hai đứa đã kết hôn được tám năm rồi, Taehyung vẫn cưng chiều Jungkook như trước.
Nhưng với một con mãnh thú mà nói, ẩn núp tám năm trời, thế có nghĩa là gì đây?
Ông ép buộc Jungkook tham dự việc công ty.
Nhưng con trai ông lại la hét kêu mệt, việc trong tay hơn một nửa lượn quanh rồi vòng lại cho Taehyung xử lý.
Ông chủ lớn giận đến đau ngực.
Đứa con ngốc nghếch của ông, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
16
Giờ đây không có mấy người nhớ tới chuyện Kim Taehyung vốn là một thằng nhóc nghèo đến từ trại mồ côi.
Hắn của ba mươi tuổi, đã vượt xa bạn bè cùng lứa. Thậm chí chính hắn cũng không ngờ tới hắn lại đạt tới độ cao này.
Hắn thành lập một công ty khác, không cần phụ thuộc vào sản nghiệp của nhà Jungkook nữa.
Hắn cũng có tiền vốn đổ vào không dứt, mua được một căn biệt thự lấy trăm triệu làm đơn vị.
Hắn vẫn về nhà mỗi ngày, lúc công việc bận rộn, Jungkook sẽ tới công ty bầu bạn với hắn.
Cấp dưới đắc lực của hắn cũng nhớ việc mỗi lần đi công tác phải đặt dư ra một tấm vé, để lại cho chồng của ông chủ.
Bọn họ kết hôn tám năm, thời gian tách khỏi nhau dài nhất không vượt quá hai ngày.
Mà chính một lần hai ngày xa cách nhau kia, Jungkook mà hắn cẩn thận nuôi dưỡng đã trộm ra ngoài ăn ngon uống cay, khiến dạ dày bị viêm, vào buổi tối hắn không liên lạc được với cậu ấy, Taehyung ném xuống mọi chuyện nhảy lên chuyến bay đêm chạy về nhà, lần đầu tiên tức giận, hai ngày không thèm nói chuyện với Jungkook làm bộ đáng thương.
Về sau nữa, hắn buộc luôn cánh của Thiên nga trắng quanh người mình, không cho rời nửa bước.
17
Jungkook được nuôi dưỡng rất tốt.
Nhiều người thấy cậu thậm chí còn tưởng rằng cậu vẫn đang là sinh viên chưa ra xã hội.
Cậu chẳng phải buồn lo gì cả, có cha chăm sóc, có chồng yêu thương, trong mắt toàn là sự ngây thơ dịu dàng.
Cậu chưa từng vì chuyện Taehyung ngày càng phát triển mà tự ti cũng như nghi ngờ tình cảm của hắn.
Bạn thân của cậu bị người ta lừa tình, đối tượng cũng là một tên nghèo có xuất thân không tốt, lừa cậu ta nhiều năm rồi giờ mới lộ ra bộ mặt thật kinh tởm, cậu đi an ủi cậu ta.
Bạn cậu khuyên.
"Cậu đừng có ngốc nghếch như trẻ con nữa, người kia nhà cậu có khi cũng che giấu toan tính đấy."
"Không cho cậu nói xấu chồng tớ! Cẩn thận không tớ giận đấy!"
"Nếu không cậu thử xem? Tìm một người trẻ đẹp hơn xem anh ta có hành động gì không? Vả lại hai người không có con cái, giờ anh ta lại phất lên như vậy, không giữ nổi..."
"Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cũng như dò xét anh ấy. Bởi vì gặp được tớ, yêu được tớ là may mắn của anh ấy. Còn anh ấy có quý trọng nó hay không thì là chuyện của anh ấy." Jungkook cười một tiếng, "Tớ chỉ cần là chính mình thôi."
Jungkook rạng rỡ.
Dù sao cậu tốt như thế này, nhất định sẽ có được tình yêu đáng giá nhất.
18
Taehyung phát hiện dạo này có người đeo đuổi hắn.
Nhưng do hắn và Jungkook dính lấy nhau như hình với bóng, cho nên cùng lắm chỉ là mấy tin nhắn quấy rối.
Hắn không thèm để ý xóa đi hết.
Lúc mới kết hôn, để chứng tỏ lòng trung thành, Taehyung kết nối số di động của mình với Jungkook.
Bên hắn mà có bất kỳ biến động gì thì bên kia cũng có thể thấy được, nhiều năm vậy rồi chưa từng thay đổi.
Nhưng khi hắn nhận được những tin nhắn kia thì Jungkook chẳng tỏ vẻ gì, giống như không nhìn thấy vậy.
Taehyung không nhịn được hỏi.
"Em tắt chức năng đó đi rồi."
Jungkook cười trả lời.
"Anh cũng cần có không gian riêng mà, hơn nữa tin công việc quá nhiều, em chả buồn xem, cứ kêu hoài kêu suốt nên tắt luôn nó đi rồi."
"Tắt từ bao giờ?"
"À... hồi mới kết hôn ấy."
Jungkook không quá để ý lấy bánh tart trứng cậu vừa nướng trong lò xong ra ngoài.
"Chồng ơi anh nếm thử bánh này đi! Lần này em cho thêm nho khô vào, chắc sẽ ngon hơn đấy?"
"Ừ."
Taehyung bị đút cho miệng đầy hương sữa xốp giòn, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.
Jungkook cười híp mắt.
Lịch sử tin nhắn có gì hay mà xem chứ, nếu thật sự thay lòng chẳng lẽ không nghĩ tới việc đổi điện thoại khác sao?
"Chồng ơi, hôn cái nào."
Chụt~
19
Taehyung đã hoàn thành tất cả kế hoạch của mình.
Cho nên, hắn có thể thành công rút lui rồi?
Hắn vừa bóc vỏ nho cho Jungkook, bất chợt nhận ra.
Thì ra hắn đã có thể thoải mái ly hôn rồi?
"Chồng ơi bóc xong chưa?"
"Rồi đây rồi đây, há miệng nào."
"A..."
Jungkook cố ý chơi xấu liếm một cái lên đầu ngón tay hắn.
"Nhóc hư hỏng này làm gì đấy?"
"Hửm? Anh nói gì em nghe không hiểu á chồng... ha ha ha ha, anh đừng cù em."
Taehyung bận rộn trừng trị nhóc hư hỏng kia.
Chuyện ly hôn quẳng ra sau đầu.
Nói sau đi, không phải vội.
20
Bạn thân của Jungkook bị lừa tình vẫn chưa gượng dậy nổi.
Khiến Jungkook rất lo lắng, Taehyung cũng ít nhiều biết được chút tình huống.
Tên kia yêu đương với kho bạc ba năm, lừa đủ tiền rồi thì dứt áo bỏ đi.
Thủ đoạn so với Taehyung còn kém hơn nhiều.
Dù sao Taehyung có được tiền tài, có được địa vị, quyền lợi, vòng xã giao.
Còn có cả mặt nạ hoàn mỹ.
Jungkook không yên lòng, quyết định đến nhà bạn thân an ủi người ta.
Ở lại mấy ngày.
Taehyung sảng khoái đồng ý, dù gì cũng đã đến lúc hắn thu lưới rồi.
Hắn bây giờ dù không có một xu một cắc nào của nhà Jungkook cũng có thể sống sung sướng đầy đủ.
Ly hôn rồi, hắn có thể không cần phục vụ Jungkook nữa.
Ly hôn rồi, hắn sẽ không phải dính với Jungkook cả ngày lẫn đêm nữa.
Ly hôn rồi, hắn có thể tìm một đối tượng tâm ý khác, kết hôn sinh con, hạnh phúc trăm năm.
Taehyung cô quạnh một mình một giường lăn lộn, ôm lấy chiếc gối to mềm Jungkook thường gối trên đó ngủ.
Sao vẫn chưa về thế, không biết có bị lạ giường không nữa, mai đi đón em ấy thôi.
Mất ngủ.
21
Lúc Taehyung đi đón người vừa vặn nghe thấy tiếng bạn thân hỏi Jungkook.
"Nếu như, tớ nói nếu như nhé... cậu gặp phải chuyện như tớ thì làm thế nào? Không phải tớ rủa gì cậu đâu chỉ là giả thiết thôi."
Taehyung dừng lại, nghe lén ngoài cửa.
Jungkook suy nghĩ một chút, dường như đang nghĩ rất kĩ.
"Bị lợi dụng đương nhiên sẽ rất tức giận rồi, nhưng ít nhất lúc ở bên nhau, mọi thứ tớ cho anh ta đều là tớ cam tâm tình nguyện. Cho nên dù chia tay rồi tớ cũng sẽ không hận anh ta. Dù sao đó cũng là lựa chọn của chính tớ."
Jungkook thành khẩn mà chân thành.
"Tớ có thể cho người đó rất nhiều rất nhiều tình yêu của mình, cũng sẵn lòng dùng tất cả của mình yêu người đó. Nhưng, tớ cũng có thể thu lại tất cả tình yêu ấy, không bao giờ yêu anh ta nữa."
Thứ cậu không quan tâm, vậy thì ngay cả một cái liếc mắt cũng sẽ không lãng phí làm gì.
Cần gì phải quan tâm chứ.
21
Taehyung biết Jungkook nói thật.
Giống như cách đó không lâu kẻ năm xưa khiếnJungkook dùng cái chết ép buộc cha mình, đã áo gấm về làng từ nước ngoài, gã muốn theo đuổi Jungkook lần nữa, kết quả bị Jungkook chặn luôn.
Dùng một câu 'Anh là ai.' kết thúc câu chuyện.
Nếu như hắn lựa chọn ly hôn, thì hắn sẽ trở thành người xa lạ ấy.
Lại qua mấy ngày sau đó.
Bạn thân của Jungkook tìm được tình yêu mới, bọn họ tham gia tiệc rượu chúc mừng.
Taehyung cõng Jungkook đã say ngà ngà về nhà.
Jungkook ngu ngơ ngốc nghếch ôm lấy cổ hắn nói yêu hắn.
Taehyung cũng cười ngây ngô theo.
"Rồi rồi rồi, anh cũng yêu em, nhóc ma men."
Jungkook cười híp mắt cọ vào cổ chồng mình, lầm bẩm.
"Nếu anh định lừa em thì nhớ phải lừa em cả đời đấy."
"Hửm?"
Taehyung không nghe rõ, hỏi cậu nói gì thế.
Jungkook đắc ý hả hê.
"Em nói á — em là phúc tinh của anh! Anh phải cưng chiều em cả đời!"
Taehyung cười gật đầu.
"Vâng vâng vâng, phúc tinh đại nhân, tiểu nhân sẽ cưng chiều ngài cả đời!"
Còn chuyện ly hôn ấy hả?
Thiên nga trắng bay đi rồi ai bắt được lại cho hắn chứ, điên chắc.
Taehyung còn lâu mới ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com