Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dây giày và quai cặp của Trương Chân Nguyên


"ZZY tránh ra một chút đi!!"

"Ôi bực thật, lỡ mất rồi, suýt chút nữa thì chụp được..."

"Nhìn này, đúng lúc LYW vươn tay về phía SYX thì bị ZZY bước tới dính luôn khung hình!"

"Đâu xem chút?"

"Thôi không sao đâu, về xóa đi được mà, chút về tôi chỉnh cho bà."

Trương Chân Nguyên gãi gãi má, tiện tay gỡ airpods xuống bỏ vào hộp rồi rút điện thoại ra xem giờ. Kỳ thực nãy giờ cậu không hề nghe nhạc, sân bay lúc nào cũng đông và ồn như vậy, vặn âm lượng nhỏ không đủ át tiếng, âm lượng lớn thì ong đầu hỏng tai. Thế là cái gì nên nghe cũng nghe được, không nên nghe, thì cũng nghe được. 

Rướn cổ nhìn lên phía trước một chút, cũng vừa hay thấy Nghiêm Hạo Tường túm vai áo Hạ Tuấn Lâm kéo lên, đúng lúc rồi, cậu thầm lẩm nhẩm, chân trái giẫm vào chân phải, dây giày bèn tuột ra. Ngay trước cửa tự động, Trương Chân Nguyên cúi mình buộc dây giày, tiếng máy ảnh lập tức lách tách vang lên, và không có thêm lời dư thừa nào nữa. 

Dây giày này cậu mua trên tmall, màu sắc bắt mắt lại còn rất dài, cột lỏng một chút thì tuột ra cái một, rất tiện.

Cho những lúc như thế này.

Ngẩng đầu, các thành viên đều đã bước dần lên bậc thang lên máy bay cả rồi, bấy giờ cậu mới thong thả xốc ba lô bước tới. Có những cái nghe quen rồi, nhưng không có nghĩa là nghe thấy sẽ không sao.

Đâu đó tầm hơn nửa năm trước lúc mới trở về, còn chưa kịp vui mừng với niềm vui được debut, thì dội vào tai cậu đã là mấy tiếng này.

Hình như lúc đó cậu đang bám lấy vai Đinh Trình Hâm, thì phải? Mấy tiếng gọi tên cậu lộn xộn vang lên, còn chưa kịp tươi cười quay lại, đã nghe thấy tiếp sau đó là hai chữ, "tránh ra".

Gọn lỏn, bén nhọn, vừa vặn xuyên qua tai. Cũng xuyên qua tim. 

Sau đó thì Trương Chân Nguyên cũng ý thức rất rõ việc kiểm soát thân thể mình, lúc nào nên bước tới, khi nào nên lùi lại, cần thì tránh phải, không cần thì né trái. Nhiều lúc còn thầm bật cười cảm giác như mình đang chơi audition. Có điều cậu đâu được lập trình rõ ràng như thế, trẻ con ấy mà, tấm lòng vốn đơn giản, có đôi khi chẳng qua chỉ đang mải vui đùa giỡn với bạn bè thêm một chút, cho nên vẫn có những lúc sơ sẩy thế này.

Trương Chân Nguyên mười bảy tuổi bèn nghĩ ra một cách, mình cần một cái dây giày.

Nhưng mà mười lần như một, Trương Chân Nguyên cứ ra sân bay, ra khỏi tòa nhà, hội trường, tóm lại là cứ bước hai bước tuột dây một lần, não có úng cũng phải thấy bất thường. Mà Lưu Diệu Văn thì ơn trời không có úng. 

Thằng nhóc âm thầm lục tủ của ông anh, quẳng hết mớ dây bảy màu trông ngu ngốc hết chịu được kia đi, rồi thay vào bằng dây giày mình mua được, cũng hàng tmall, nhưng shop xịn 5 vương miện hẳn hòi.

Trương Chân Nguyên trong một lần mở tủ cầm mớ dây giày trắng tinh lạ lẫm kia, không khỏi cười khổ.

Thế là tiếp sau đó, ba lô của cậu bèn rớt bịch xuống đất.

Mã Gia Kỳ ngồi trên máy bay buộc lại quai cho em trai, có chút bất đắc dĩ, "Lát tới Hải Nam anh đưa em đi mua đồ nhé, nghe bảo ở đó có chợ đêm hay lắm, lại còn..."

Trương Chân Nguyên nhanh hơn một nước ôm lại ba lô rồi giữ rịt trong lòng, "Em cảm ơn, Mã ca. Cái ba lô này ông nội mua cho em trước khi sang Hàn quay Đài Phong chiến, quý lắm. Em buộc tạm lại dùng cũng được."

Cái "dùng tạm" này, thế mà cũng "tạm" được đến ba lần nữa.

Nửa đêm xuống dưới nhà uống nước, mắt nhắm mắt mở ra phòng khách thì hết hồn nhảy dựng lên khi thấy một bóng người đang lui cui làm gì đó. Bắp đùi va vào cạnh bàn đau điếng, mà chưa chờ cậu kịp ôm ngực hét toáng lên, thì kẻ nọ đã giật nảy mình vì tiếng động, rồi "ái da" một tiếng.

Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi định thần lại, thăm dò hỏi, "...Đ... Đinh ca?"

Cái đầu bù xù kia từ từ quay lại, trên mặt viết đầy khiếp đảm, truyền kỳ gan nhỏ của Đinh Trình Hâm cũng không phải nói chơi.

"Làm, làm em hết hồn."

"Có... có mày làm anh mày bạt vía. Ối dời ơi."

Đinh Trình Hâm ngồi bịch xuống đất, thiếu điều muốn nằm bẹp.

"Nửa đêm nửa hôm anh còn làm gì thế?"

Bị bắt quả tang tại trận, Đinh Trình Hâm gan nhỏ nhưng khẩu khí lớn, nhận thì nhận thôi, bèn xòe mũi kim trong lòng bàn tay ra, nhún vai đáp, "May lại quai cặp cho em."

Trương Chân Nguyên cầm cốc nước rũ mắt, cũng không biết phải nói gì.

Đinh Trình Hâm cũng không nhiều lời, lúi húi nhấc quai lên dặm thêm vài mũi, buộc chỉ, cắn đứt, rồi đưa ba lô "ông nội" về phía đứa em mình, "Ông nội Hạ của em bảo, cũ rồi không cần phải tiếc, ổng sẽ mua tặng em cái mới, đừng đứt quai cặp nữa." 

"..."

"Còn nếu em muốn bứt đứt, đứt mười lần, anh may lại mười lần cho em."

"Cảm ơn anh."

Trương Chân Nguyên cúi đầu, trong ánh nến nhỏ lập lòe chỉ thấy cái bóng của anh trai đang tiến lại gần, xoa xoa đầu mình rồi bước lên lầu.

.

"Aish, lại dính ZZY rồi, bực thật đấy. Nhìn này. Thế này có muốn xóa cũng không xóa được."

"Ôi, thôi bỏ đi, đừng chụp nữa, chuông reo rồi kia kìa."

Tống Á Hiên xốc xốc lại ba lô trên vai, âm thầm le lưỡi, rồi lén quay qua nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường bên cánh trái. 

Trường THPT Ba Thục có một câu truyền miệng rằng, cứ tìm trong bán kính ba mét quanh Nghiêm Hạo Tường, thế nào cũng nhìn thấy Tống Á Hiên.

Lầu mười tám có một câu nghe cũng na ná, Tống Á Hiên lại là cái đuôi nhỏ của Trương Chân Nguyên.

Thế là cái đuôi nhỏ số một và cái đuôi nhỏ số hai, sáng thì quên thẻ học sinh, trưa thì quên thẻ cơm, chiều thì quên bài tập, kiểu gì cũng kiếm được cớ vây học trưởng họ Trương vào giữa, đứa thì ôm trái, đứa thì níu phải, ôm đầu, cọ vai, hệt như hai đồ trang sức cỡ bự, hay hai con husky bám người.

Trương Chân Nguyên thở dài nghĩ, chẳng cần tập gym thì cũng phải lên cơ với hai đứa này. 

"Trương ca, Trương ca, tối nay bay đi Thượng Hải rồi, anh có vui không?"

"Vui chứ."

"Trương ca, Trương ca, tiểu long bao Thượng Hải ăn ngon hơn ở Hàng Châu nữa, em muốn ăn."

"Được, đưa em đi."

"Trương ca, em ăn mì hành."

"Ừ."

"Trương ca, em cũng muốn ăn, em ăn bánh bao rượu."

"Trẻ con không được ăn."

"Ứ..."

"Trương ca, em..."

"Mấy đứa níu anh mệt quá đó."

"A! Trương ca! Tường ca! Tống Á Hiên!"

Trương Chân Nguyên ngẩng lên nhìn cái đuôi số ba đang từ xa bay lại, chỉ còn biết nhìn trời thở dài.

Cậu nắm lấy quai cặp, lắc đầu nhận mệnh, nhận luôn cả một cái gấu ôm cây cỡ bự, rồi chật vật tha lôi ba con koala ra xe công ty.

.

Trương Chân Nguyên có mười cặp dây giày không được phép tuột, Lưu Diệu Văn không cho nó tuột.

Trương Chân Nguyên có một cái ba lô dùng ba năm không đứt quai, Đinh Trình Hâm không cho nó đứt.

Trương Chân Nguyên cứ đi ba bước lại có một cái đuôi, bám đến mức nhiều khi cũng thấy thương giùm cho fan tư sinh của chính mình. 

Đôi khi, bạn có cố gắng cỡ nào cũng không thể làm vừa lòng được người khác, nhất là những kẻ vốn không có lòng, thì biết làm sao mà vừa cho nổi.

Đôi khi, bạn có ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mấy, thì đối với một số người, chỉ riêng việc bạn biết thở cũng đã là có lỗi với thiên nhiên.

Đôi khi, bạn cũng cần phải chấp nhận, rằng đến thánh nhân còn có thể bị phỉ báng, huống nữa là mình. 

Và đa phần thời gian, bạn không nên hỏi "tại sao".

Tuy là nỗi bất bình hay oán giận trong lòng không phải chỉ cần bảo mặc kệ là mặc kệ được, nhưng càng lớn càng cảm thấy, bớt hỏi "tại sao" thì sẽ bớt được ưu phiền. 

Tại sao mình đã cố gắng như vậy, họ vẫn không chấp nhận? Tại sao mình chẳng làm gì ai, họ vẫn ghét mình? Tại sao mình đối tốt với họ, mà nhận lại là vô ơn? Thế đạo vốn là như vậy, chẳng có tại sao cả, không ai trên đời này có nghĩa vụ là sẽ phải đón nhận, đối tốt, tử tế với mình, cũng chẳng ai được lập trình rằng nhận ơn phải trả, hay phải sống lương thiện cả. Họ tốt với mình là may mắn và cần cảm ân báo đáp, còn họ cư xử với mình theo cách họ muốn, dù cách đó chẳng hay ho gì với mình, là chuyện bình thường. Một ván cờ có quy tắc rõ ràng mà vẫn còn có kẻ trái luật, nữa là cuộc đời và lòng người vốn lắt léo khó lường. Việc của mình là không thẹn với lòng, còn tấm lòng mình thế nào, không liên quan đến họ. 

Mỗi người sẽ có lựa chọn của mình, có thể có vô vàn lý do, biện hộ, có thể không. Cho nên tốt nhất đừng hỏi tại sao làm gì cho thêm bận lòng.

Người ta vẫn nói, hãy cứ sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài. Ở một phương diện nào đó, Trương Chân Nguyên tin.

Thế giới ngoài kia có muôn vàn kẻ muốn đẩy cậu ngã, nhưng cũng có vô số người muốn đỡ cậu lên.

Thế giới ngoài kia có những ống kính lạnh tanh sẽ mừng thầm khi cậu cúi xuống thắt lại dây giày, quai cặp.

Còn cậu, cậu có những người không để cho chúng đứt. 

Họ không nói gì cả, chỉ dùng hành động âm thầm bảo cậu,

"Đừng dừng chân."



---


Tặng cho Trương Chân Nguyên, người đầu tiên ngoài Đinh Trình Hâm mà chị "nhìn thấy".

Đôi khi cũng cảm thấy may mắn vì mình biết đến tụi nhỏ khi trần ai lạc định, khó khăn chật vật nhất cũng đã qua (có thể tạm coi là vậy). Không có bias, không có thiên vị, cán cân giữ được thăng bằng, nhìn mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

Bởi vậy nâng lên đặt xuống mãi mới không biết có nên viết không. Nhưng dù sao cũng đã viết rồi.

Trương Chân Nguyên hãy cứ tiếp tục dịu dàng với thế giới này nhé, nhất định nó sẽ hồi đáp lại em, vì em luôn xứng đáng mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com