Quyển 1 - Chương 3.5: Rain Man
"Thật sự phải như vậy sao ạ ~ ?" Lưu Diệu Văn trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn, "Ah ~ các anh ơi, làm ơn đi mà, tha cho em đi ~"
"Đừng nhúc nhích, xong rồi đây." Đinh Trình Hâm tát nhẹ lên tay Lưu Diệu Văn đang vùng vẫy, hoàn thành nốt khâu cuối cùng.
Nhìn lại bộ dạng Lưu Diệu Văn lúc này, cao hơn mét tám nhưng mặc bộ đồ rách nát không vừa người, để lộ nửa phần eo săn chắc và cổ chân thon gọn, mấy lỗ thủng trên quần áo còn hơi lộ ra cơ bắp săn chắc. Trên mặt và những chỗ da hở ra bị cố ý bôi đầy tro đen, cả người trông bẩn thỉu.
Và điểm nhấn cuối cùng của Đinh Trình Hâm là đôi tai thỏ hồng trắng nữ tính cài trên mái tóc bù xù như tổ chim của Lưu Diệu Văn. Biểu cảm lúc này của cậu như thể đang sống dở chết dở.
Hạ Tuấn Lâm nhận xét: "Không nói chứ trông cũng hợp phết ấy nhỉ."
Trương Chân Nguyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vậy là cả bọn cũng không thể nhịn nổi mà cười ầm lên theo.
Trên lầu, cục trưởng Lý đang tưới nước cho cái cây non mà ông đã dày công chăm sóc, ông suýt thì làm rơi cả bình vì tiếng cười ầm ĩ của cả đám vang khắp phòng.
Cục trưởng Lý: Bọn nhóc này là muốn phá nhà đây mà !
Giữa tiếng cười rôm rả ấy, giọng cười khành khạch như ấm đun nước của Tống Á Hiên là nổi bật nhất. Cậu cười đến chảy cả nước mắt, thật không ngờ Lưu Diệu Văn lại trông thành ra bộ dạng này.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cười đến không ngừng nổi, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, rõ ràng là đóng chung một vai mà tạo hình sao lại khác biệt đến thế ?
Nhìn lại mình thì chẳng khác nào dân tị nạn vừa bị bắt quả tang, còn Tống Á Hiên thì chỉnh tề, đội mũ xinh xắn, cổ tay trắng trẻo đeo một chiếc đồng hồ thông minh trẻ em mà cục trưởng Lý tài trợ. Da cậu trắng mịn, sạch sẽ, lại còn đeo cái ba lô Peppa Pig rất dễ thương !
Tống Á Hiên giờ đây trông chẳng khác nào một cậu nhóc dễ thương cao hơn mét tám, mỗi lần cậu cười là trái tim mọi người như tan chảy.
Lưu Diệu Văn cũng muốn nhảy lên bẹo má cậu, nhưng đã bị năm người anh thay nhau đập cho một cái.
Hôm nay Lưu Diệu Văn thật sự đã được chứng kiến thế nào là sự khác biệt của con người.
...
"Anh Vương, đây là hàng lần này, anh kiểm tra đi."
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nấp trong đám đông, lén lút quan sát qua khe hở.
Người đàn ông được Lý Đại Bưu gọi là anh Vương, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, có vẻ sống khá dư dả, mặt mày đầy mỡ, cơ thể nặng nề khiến cho cử động cũng không được linh hoạt.
Tống Á Hiên khẽ kêu một tiếng đầy vẻ ghê tởm, thật là kinh tởm quá đi.
Lưu Diệu Văn cũng thấy người đàn ông này thật kinh tởm, chỉ là lớp bụi đen dày đặc che kín biểu cảm của cậu.
Anh Vương kéo lê thân hình mỡ màng, chậm rãi di chuyển đến kiểm tra "hàng hóa" của mình. Tống Á Hiên cúi thấp đầu hết mức, gần như muốn úp mặt xuống đất. Dù vậy, anh Vương vẫn để ý đến cậu.
"Thằng nhóc này cũng được đấy, trắng trẻo sáng sủa, ngẩng đầu lên cho anh xem nào." Anh Vương cười nham nhở, nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt đầy thô tục.
Hết cách rồi, ghê tởm là ghê tởm !
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi thật lớn với anh Vương, nghiến răng đến mức đau nhức cả hàm.
Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại vẻ ngoài non nớt của Tống Á Hiên. Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim anh Vương cũng mềm nhũn, ông ta giơ bàn tay dầu mỡ lên xoa cái má trắng nõn của Tống Á Hiên.
"Dễ thương quá, thằng nhóc này giữ lại, đừng đưa xuống dưới." Ông ta quay qua dặn dò thuộc hạ, rồi hài lòng gật đầu với Lý Đại Bưu, "Hàng lần này tốt lắm, tao sẽ trả thêm cho mày."
Lý Đại Bưu nhận tiền với vẻ biết ơn và liên tục cúi đầu cảm ơn.
Nhìn anh Vương dẫn người đi xa dần, nụ cười trên mặt Lý Đại Bưu cũng tắt hẳn.
Trong khi mọi người không chú ý thì hắn đã để ý rất rõ, lúc anh Vương bóp má cậu cảnh sát kia, cậu ấy đã nghiến răng đến mức tưởng như có thể vỡ cả hàm.
"Hừ, anh Vương, sắp tới mày còn chẳng xứng đáng được gọi là anh Vương nữa đâu." Lý Đại Bưu nhổ một bãi nước bọt về phía anh Vương vừa đi, rồi quay người rời khỏi.
Tống Á Hiên cùng những người khác bị đưa lên thùng xe tải. Xung quanh không có ai giám sát, Tống Á Hiên liền dùng ống tay áo chùi lấy chùi để mặt mình.
Lưu Diệu Văn dựa vào bên cạnh cậu, mặt đen như đáy nồi.
Gương mặt Tống Á Hiên là báu vật của cả TNT, vậy mà giờ lại bị tên tởm lợm kia làm bẩn !
"Lưu Diệu Văn, nhanh lên, em xoa xoa mặt anh đi, nó không sạch nữa rồi !"
Cả đoạn đường nhấp nhô lên xuống, ai nấy đều cảm thấy dạ dày như muốn trào ra ngoài. Ngoài Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ có chút tái mặt, những người khác vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, co rúm lại như mấy cuộn len.
Xe chạy khoảng nửa tiếng thì cũng đến nơi. Anh Vương chỉ đạo hai tên đàn em lôi cả lũ xuống.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng đám đông lén lút quan sát xung quanh. Tầm mắt của Tống Á Hiên dừng lại trên một người.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng nghiêng người sang Lưu Diệu Văn, huých nhẹ vào cậu rồi thì thầm: "Em mau nhìn kia là ai ?"
Lưu Diệu Văn sững sờ khi nhìn theo ánh mắt của Tống Á Hiên.
Hàn Tiếu Tiếu !
Trong tất cả các bệnh nhân tự kỷ mất tích, Hàn Tiếu Tiếu là một trường hợp đặc biệt nhất.
Khi Đinh Trình Hâm và những người khác đến, gia đình họ Hàn vô cùng xúc động. Không chỉ có bố mẹ Hàn Tiếu Tiếu mà cả ông bà nội và chị gái của cậu cũng đều nghẹn ngào. Khi nghe Đinh Trình Hâm thông báo rằng có manh mối mới, mẹ và chị cậu ôm nhau khóc nức nở. Ông nội đã ngoài bảy mươi phải dựa vào sự dìu đỡ của bố Hàn, đôi bàn tay già nua, khô gầy như vỏ cây nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, khẩn thiết nhờ anh nhất định phải tìm lại cháu trai.
Chính vì gia đình họ Hàn quá khác biệt với những gia đình thờ ơ khác nên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhớ rất rõ về Hàn Tiếu Tiếu. Chỉ là không ngờ cậu ấy lại may mắn đến vậy, cậu ấy vẫn còn sống sót.
"Gia đình họ Hàn biết được nhất định sẽ vui lắm."
Bóng đêm buông xuống, không có những tòa cao tầng che khuất, như thể bầu trời đầy sao chỉ cần vươn tay là chạm tới.
Ngày đầu tiên đến, bọn họ chưa phải làm gì, chỉ bị giam chung trong một căn nhà gạch thấp lè tè với hơn ba mươi người khác, tất cả đều là bệnh nhân tự kỷ.
Lưu Diệu Văn lén lút nhích lại gần Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, còn thức không ?"
Tống Á Hiên đang giả vờ ngủ thì hơi mở mắt ra, ra hiệu là mình nghe thấy. "Giờ hành động à ?"
"Được."
Đêm đen gió lớn, màn đêm không bao giờ che đậy tội ác.
Mái nhà của căn phòng gạch này chỉ cao tầm một mét tám, lại có một lỗ thủng vừa đủ để Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lợi dụng mà chui qua.
"Canh gác không nhiều, ở đồi phía Đông có hai người, bên cạnh anh Vương có hai người, cửa ra vào có hai người gác."
"Tình hình chỗ này không ổn, em vừa thấy căn phòng bên kia có đến cả chục tên đang ngủ."
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trở lại sau khi chia nhau đi thăm dò tình hình, cả hai dựa vào một góc tường khuất chia sẻ thông tin với nhau.
"Em vừa thấy Hàn Tiếu Tiếu rồi, cậu ấy còn được ở phòng riêng đấy." Lưu Diệu Văn hất cằm về phía một căn phòng nhỏ không xa.
Đừng nhìn chỗ này toàn là nhà gạch tồi tàn nhưng căn phòng nhỏ ấy rõ ràng tốt hơn chỗ họ đang ở rất nhiều, ít ra thì ở đó còn có thể đứng thẳng người mà đi.
"Em có nhớ mẹ cậu ấy từng nói dù Hàn Tiếu Tiếu mắc tự kỷ nặng nhưng lại rất thông minh, đặc biệt giỏi về toán học, cực kỳ có năng khiếu ở mảng này."
Tống Á Hiên cũng nhìn sang, bên trong căn phòng nhỏ có ánh đèn mờ nhạt, không quá sáng nhưng có vẻ đủ dùng.
"Có cả đèn ngủ nữa, chứng tỏ cậu ấy cũng có chút địa vị ở đây. Cậu ấy học rất giỏi toán, chẳng lẽ ở đây cậu ấy đang làm kế toán cho bọn chúng ?"
Dù nghe có phần khó tin, nhưng cũng chẳng còn cách giải thích nào khác hợp lý được nữa.
"Alo Mã ca, mọi người đến nơi chưa ?" Lưu Diệu Văn hạ giọng hỏi nhỏ.
Lúc vào đây, cả hai đều bị khám xét, điện thoại di động cũng bị tịch thu hết. Tuy nhiên, cặp tai nghe liên lạc đặc chế của Nghiêm Hạo Tường lại may mắn lọt qua được.
Đó đều nhờ công của Đinh ca, người đã nghĩ ra cách giấu món đồ nhỏ bé ấy trong mớ tóc rối bù của Lưu Diệu Văn. Bộ dạng xấu đến mức khiến những tên khám xét phân vân mãi mà cuối cùng chẳng dám chạm vào.
"Tất cả đã sắp xếp xong, hai em không sao chứ ?" Giọng nói của Mã Gia Kỳ rất nhanh truyền tới. Cả ngày không thấy động tĩnh gì từ hai người này, nên chỉ có thể dựa vào định vị gắn sẵn trên tai nghe mà theo dõi.
Dù không nói ra, nhưng người lo lắng cho họ nhất vẫn là các thành viên TNT còn lại.
"Yên tâm đi, Mã ca, với thân thủ của Lưu Diệu Văn, người khác có khi gặp chuyện chứ em ấy thì không." Tống Á Hiên đùa một câu, ngụ ý cả hai đều ổn để mọi người yên tâm.
"Vậy thì tốt. Hai em nghĩ cách đưa con tin ra ngoài trước, đi qua rừng cây phía Tây, Chân Nguyên và Hạo Tường đang ở đó chờ các em rồi."
"Rõ."
"À, còn chuyện này nữa, bọn em đã gặp Hàn Tiếu Tiếu."
"Cậu ấy còn sống sao ?!" Giọng Đinh Trình Hâm ngạc nhiên vang lên, rõ ràng anh cũng không ngờ đến tình huống này.
"Hình như cậu ấy đang làm kế toán ở đây, và dường như được đối xử khá tốt."
"Dù thế nào, đưa cậu ấy ra ngoài trước đã." Đinh ca dứt khoát nói.
"Đinh ca nói đúng, trước hết phải bảo đảm an toàn cho những người ở đây, và cũng phải chắc chắn rằng hai đứa an toàn." Dù biết hai con thỏ này sức khỏe dẻo dai vô cùng nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất lo lắng.
Gió núi về đêm thổi qua lành lạnh, nhưng lòng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại thấy ấm áp lạ thường.
"Bắt đầu hành động !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com