Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 21

Hạ Tuấn Lâm dần ổn định lại tâm trạng nhờ sự giúp đỡ của Tống Á Hiên. Bên ngoài đám đông có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn, đầu trọc lóc bóng loáng, mặc áo sơ mi đỏ chói, bước xuống từ ghế phụ. Gương mặt gã đầy dữ tợn, nổi bật nhất là vết sẹo dài từ chân mày kéo xuống mắt, trong miệng ngậm điếu xì gà to tướng.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, hạ giọng ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm, "Hạ Nhi, cậu đoán xem gã này làm nghề gì ?"

Hạ Tuấn Lâm lướt mắt đánh giá từ đầu đến chân gã, giọng điệu bình thản nhưng đánh giá cực kỳ sắc bén, "Áo sơmi đỏ, hoa văn sặc sỡ thế kia, chắc là lady boy."

Tống Á Hiên: "Ờm... cái này..."

Đúng lúc đó gã đầu trọc cất giọng, âm thanh khàn khàn, dữ dội của gã như tiếng sấm dội vào tai, khiến mọi người xung quanh phải giật mình.

"Chỉ có hai người trong số bọn mày được chọn, ai trụ lại cuối cùng sẽ đi theo tao !"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy sự kinh ngạc tột độ.

Ý của gã là muốn ép tất cả người ở đây phải tự tàn sát lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn lại hai người sống sót.

Hai người nhanh chóng áp lưng vào nhau, tạo thành thế phòng thủ, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi, những ánh mắt xung quanh đã chuyển sang đầy sát ý, có thể thấy rõ những kẻ này đã sẵn sàng liều mạng để sinh tồn.

....

"Đậu má, lạnh thật đấy !"

Trương Chân Nguyên co rúm lại, rùng mình vì rét, không kiềm được chen sát vào bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhích lại gần một chút, "Trương ca, sao hầm của nhà hắn lại thông với cả cống ngầm thế này ?"

Trương Chân Nguyên nhíu mày suy nghĩ, "Không rõ lắm, nhìn cách xây thì không phải thuộc quy hoạch đô thị, chắc là họ tự làm."

Trong một thành phố, ngoài những con đường lớn trên mặt đất, hệ thống thoát nước dưới lòng đất cũng là nơi kết nối mọi thứ một cách rộng rãi nhất.

Hiện tại mới vào đầu xuân, nước đọng không nhiều nên gần như hệ thống cống khô cạn. Cũng chính vì thế, nơi đây trở thành một đường hầm hoàn hảo, vừa nhanh chóng vừa kín đáo, lại khó bị phát hiện.

"Xem ra đám người này chuẩn bị rất kỹ càng ở Giang Thành."

"Không thể nào đào được đường hầm này trong thời gian ngắn được, YN chuyển mục tiêu sang Giang Thành từ khi nào vậy ?"

Trong bóng tối tĩnh lặng đến mức rợn người của cống ngầm, chỉ có tiếng thì thầm trao đổi giữa hai người vang lên.

....

Mã Gia Kỳ không dám chậm trễ, anh nhanh chóng dặn dò mọi việc xong rồi cúp máy, cả ba người cùng ngồi quanh máy tính chăm chú đọc tài liệu, nội dung của tập tài liệu rất nhiều nhưng tóm tắt lại thì chỉ có vài điểm chính.

Năm năm trước, chiến dịch thanh trừng thất bại, một phần do nội bộ của Interpol xuất hiện kẻ phản bội và đã làm lộ thông tin. Phần còn lại cũng là lý do quan trọng nhất, nội bộ của YN xảy ra hỗn loạn.

Lãnh đạo cũ của tổ chức bị sát hại, một số ít thuộc hạ trung thành bị bắt, còn phần lớn lực lượng chính thì theo chân lãnh đạo mới chạy trốn.

"Năm năm trước ?"

Đinh Trình Hâm khựng lại khi nghe nhắc đến thời điểm đó, một sự nhạy cảm vô thức trỗi lên trong anh, có vẻ như những gì xảy ra năm năm trước không chỉ dừng lại ở bề mặt mà còn ẩn giấu nhiều điều đang dần được hé lộ.

....

"Á Hiên, cậu chắc là chỗ này an toàn chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm rụt vào trong thêm chút nữa, tay kéo tay áo của Tống Á Hiên, ý muốn cậu tiến vào trong thêm một chút.

Tống Á Hiên đang mải mê quan sát cảnh tượng bên ngoài, nghe Hạ TuấnLâm hỏi thì quay lại, ghé sát tai cậu thì thầm đầy tự tin, "Chắc chắn an toàn ! Đám kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán, làm gì có ai để ý tới tụi mình. Đợi đến lúc chúng gần hết sức, chúng ta xông ra thu dọn chiến trường !"

Lời giải thích của Tống Á Hiên làm Hạ Tuấn Lâm thấy cũng hợp lý, cậu yên tâm ngồi xổm rồi cùng Tống Á Hiên thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp để hóng hớt.

Ở đây phải hơn 50 người, lúc đánh nhau chắc chắn chả ai chú ý đến bọn họ cả, cả hai đang ẩn mình ở rìa bên ngoài, dựa vào thùng xe tải, khi những kẻ khác bắt đầu động thủ, Tống Á Hiên nhanh chóng kéo Hạ Tuấn Lâm chui xuống gầm xe, vừa kín đáo lại an toàn.

"Ôi trời, bọn chúng ra tay ác thật !"

"Đúng thật !"

Ngồi lâu đến tê chân, hai người quyết định khoanh chân lại mà ngồi hẳn dưới gầm xe, vừa xem vừa bình luận như đang xem một trận đấu trên võ đài.

"Hạ Nhi, nhìn kìa !"

Ánh mắt của Tống Á Hiên vượt qua đám hỗn loạn, dừng lại ở người đàn ông đầu trọc. Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng quay sang, cậu thấy gã to lớn ban nãy đang cúi người trước cửa sau của chiếc xe, dáng vẻ cực kỳ cung kính, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người ngồi bên trong.

Còn người trong xe thì ngả người tựa vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã, phần trên khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đường nét góc cạnh của chiếc cằm lộ rõ, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích như đang ra lệnh điều gì, gã đầu trọc bên ngoài thì liên tục gật đầu như nhận chỉ thị.

Khi nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra đó, Hạ Tuấn Lâm thoáng sững sờ, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu nhưng cậu lập tức lắc đầu phủ nhận, tự nhủ rằng không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com