Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 23
"Trương ca, tới cuối đường rồi !"
Đi trong đường hầm tối đen quá lâu khiến Lưu Diệu Văn gần như không còn cảm giác về thời gian. Khi ánh sáng lờ mờ từ cửa hầm bất ngờ hiện lên, cậu theo phản xạ đưa tay lên che mắt, nhắm lại vài giây rồi mới từ từ mở ra.
"Phù...cuối cùng cũng tới !"
Lưu Diệu Văn là người đầu tiên bước ra, sau đó cậu cúi xuống kéo Trương Chân Nguyên theo. Hai người phủi sạch bụi bám trên người, xác định phương hướng rồi lần theo tọa độ mà Nghiêm Hạo Tường gửi để tiếp tục di chuyển.
"Đường hầm này sử dụng hệ thống nước ngầm của Giang Thành làm trục chính, lại được mở rộng thêm bởi đường do YN mở trái phép, Triệu Duyệt đúng là đã bỏ không ít công sức."
Cửa ra nằm giữa khu đồi núi hẻo lánh ở ngoại ô Giang Thành, xung quanh không có bất kỳ con đường nào, chỉ có vài vệt bánh xe đè lên mặt đất lặp đi lặp lại. Lưu Diệu Văn ngồi xuống, bốc một ít đất đưa lên mũi ngửi, sau đó vỗ tay rũ sạch bụi, nhìn về một hướng và nói với Trương Chân Nguyên.
"BJ130, xe tải nhỏ, vết bánh còn mới, chắc chắn là chiếc đã chở Á Hiên và Tiểu Hạ đi."
Hai người không dám chần chừ, lập tức đuổi theo.
....
Lối ra bên ngoài bị phong tỏa, cả hai chỉ còn cách chạy ngược vào trong, luồn lách qua mấy đám vệ sĩ, cuối cùng trốn được vào một căn phòng.
Căn phòng mà họ vừa bước vào là một phòng thí nghiệm, đầy rẫy các chai lọ hóa chất và bàn thí nghiệm. Hạ Tuấn Lâm lật vài quyển sách trên bàn, nhanh chóng nhận ra đây là phòng nghiên cứu của xưởng dược.
"Á Hiên, nhìn này !"
Đôi mắt tinh anh của Hạ Tuấn Lâm liếc qua một nhãn dán trên chiếc lọ, chữ "Na"* hiện lên rõ ràng trên đó.
Tống Á Hiên chỉ suy nghĩ một giây đã hiểu ý của cậu, cả hai lập tức hành động, vặn nắp và đổ sạch toàn bộ dầu hỏa trong những chiếc lọ, mãi đến khi từng giọt cuối cùng được trút ra, căn phòng ngập mùi dầu cháy thì hai người mới dừng tay.
Trước khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhặt được một hộp diêm từ bàn thí nghiệm, bật một que lửa rồi ném vào phòng, tia lửa nhỏ lan ra nhanh chóng, lửa bùng lên dữ dội, Tống Á Hiên nhanh tay đóng cửa, ngăn cách ngọn lửa hung hãn bên trong.
(*Natri là một kim loại rất hoạt động, nằm ở vị trí thứ ba trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Do tính chất dễ phản ứng, natri thường được bảo quản trong dầu hỏa hoặc parafin lỏng trong điều kiện thí nghiệm nhỏ. Còn với số lượng lớn, natri được lưu trữ trong các thùng sắt, nạp đầy khí argon và niêm phong chặt để đảm bảo an toàn.)
Cả hai chưa chạy được bao xa thì đám cháy chạm tới hóa chất trong phòng, gây ra một vụ nổ lớn. Hơi nóng rực bắn thẳng tới phía sau lưng, Tống Á Hiên phản ứng cực nhanh, kéo Hạ Tuấn Lâm vào một hành lang khác, che chắn khỏi sức ép và tia lửa từ vụ nổ.
Ở phía ngoài, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn chạy rất nhanh, chỉ mất một lúc đã tới nơi, họ nhìn thấy nhiều người đang giao chiến từ xa. Trương Chân Nguyên đoán đó là người của đội trưởng Tô, bèn quyết định không can thiệp.
Có vẻ tình hình ở đây sắp ổn nhưng điều đáng lo nhất là phía Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, liệu hai người họ có thể thoát khỏi vòng vây không?
Hai người né qua khu vực đông đúc, Lưu Diệu Văn đi trước, lặng lẽ hạ gục vài tên vệ sĩ ít ỏi rồi trèo vào thám thính. Sau khi xác nhận an toàn, cậu mới ra hiệu cho Trương Chân Nguyên theo sau.
Dựa trên tọa độ và bản đồ nhà máy từ Nghiêm Hạo Tường, cả hai không dám lơ là, tăng tốc chạy về phía trước.
Trong khi đó, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa quan sát, không lâu sau họ đến một giao lộ, Tống Á Hiên áp sát tường, nghiêng đầu thăm dò phía trước rồi lập tức rụt lại, cậu hạ giọng nói với Hạ Tuấn Lâm.
"Tên đầu trọc, hắn ở phía trước."
Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm sáng lên, bàn tay nắm chặt dao găm không tự chủ được mà siết mạnh hơn.
"Cấm động đậy."
Lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ Tên Đầu Trọc, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện phía sau như một bóng ma, hoàn toàn im lặng. Giọng nói cố ý đè thấp vang lên bên tai, chứa đầy đe dọa.
"Ôi~ đừng làm đau người ta~ người ta thợ lắm ~"
Chất giọng khàn khàn của Tên Đầu Trọc lại phối hợp với một câu nói nũng nịu khiến Tống Á Hiên sững sờ trong thoáng chốc, cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, lặng lẽ lùi sang một bên để giữ khoảng cách.
Hạ Tuấn Lâm cũng không khá hơn là bao, cái này thực sự quá khủng bố, cậu không ngờ một câu đùa khi đó giờ lại thành sự thật, tay cầm dao của cậu hơi run, để lại một vết đỏ mỏng trên cổ Tên Đầu Trọc.
Tên Đầu Trọc vừa rồi nhìn thấy vẻ hung thần sát thần của Hạ Tuấn Lâm, hắn tưởng mình sắp bị giết thì càng thêm hoảng. Hắn nghĩ rằng cậu mất kiểm soát, vội vàng run rẩy cầu xin, giọng điệu càng chua ngoa nũng nịu hơn.
"Ây ya ~ anh đẹp trai à ~ đừng giết em mà ~ làm ơn đó~"
"Câm miệng !"
Hạ Tuấn Lâm không thể chịu nổi nữa, cậu dùng lực lên lưỡi dao, đe dọa một cách dứt khoát. Nếu nghe thêm một câu nào nữa, có lẽ cậu thực sự sẽ không nhịn nổi mà cắt phăng lưỡi hắn.
Tên Đầu Trọc lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng im không dám nhúc nhích, tùy ý để Hạ Tuấn Lâm khống chế.
"Anh đẹp trai ~ em biết đường ra ở đâu ! Em dẫn các anh đi nhé ~"
Hắn bị Hạ Tuấn Lâm kèm cổ, từng bước chậm rãi tiến lên, cẩn thận né lưỡi dao sát bên da, ra sức thương lượng.
Tống Á Hiên đá mạnh một cú vào chân hắn, giọng nói đầy uy hiếp, "Đừng giở trò ! Ai biết anh sẽ dẫn bọn tôi đi đâu, có khi lại là đường chết."
Hạ Tuấn Lâm cũng phối hợp tăng lực lên lưỡi dao, khiến Tên Đầu Trọc càng hoảng hốt hơn, hắn cuống cuồng giải thích: "Hai anh, hai anh, em nào dám chứ, cái mạng này của em còn nằm trong tay các anh mà ! Thật sự có lối ra, xin các anh hãy tin em, thật sự...."
Nhìn hắn không còn giữ được giọng điệu nhão nhoẹt kia nữa, cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm liếc mắt trao đổi, nhận ra cơ hội đã tới, Hạ Tuấn Lâm buông tay ra một chút, lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn đường đi, đừng giở trò. Nếu không, anh sẽ chết trước chúng tôi đấy."
"Nhất định, nhất định..." Tên Đầu Trọc sợ hãi đưa tay lên che cổ, gật đầu lia lịa, cẩn thận dẫn đường.
Ở bên ngoài, trận chiến của đội trưởng Tô đã gần đi đến hồi kết, những kẻ còn cố cầm cự cũng đều kiệt sức, chỉ vài động tác gọn gàng đã bị đội cảnh sát hình sự khống chế, bọn chúng bị còng tay, ngồi xếp hàng dưới chân tường chờ xử lý.
Cuối cùng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cũng đến nơi, họ không dám chậm trễ một giây nào, lập tức xông thẳng vào nhà máy qua cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com