Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 10
"Mã ca, bên Hàn Thước có tin tức." Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại của Hàn Thước, sau đó lập tức đổi sang một chiếc điện thoại giả được chuẩn bị trước đó để gọi cho Mã Gia Kỳ.
Do phải đề phòng máy nghe lén, Nghiêm Hạo Tường đặc biệt sử dụng chiếc điện thoại này, chỉ để Hàn Thước nghe được những điều họ muốn hắn nghe.
Lúc này Mã Gia Kỳ đang ở văn phòng của cục trưởng Lý để thảo luận về kế hoạch tiếp theo liên quan đến Quách Tiểu Vĩ.
Anh biết Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người nhàn rỗi gọi điện linh tinh, cục trưởng Lý bèn cho phép Mã Gia Kỳ nhận điện thoại ngay tại đây mà không cần kiêng dè.
Mã Gia Kỳ gật đầu nhận lệnh rồi điềm tĩnh nói: "Em nói đi."
"Chiều nay ba giờ, sẽ có một nhân vật ở bên trên đến để dẫn Nghiêm thị tham gia."
Nghiêm Hạo Tường lặp lại chính xác những lời mà Hàn Thước vừa nói, câu nói tuy thẳng thắn nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa, khiến cậu không dám tùy tiện suy đoán, sợ bỏ sót thông tin quan trọng.
"Nhân vật ở bên trên ?" Mã Gia Kỳ nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt.
Âm thanh loa ngoài vang lên rõ ràng trong văn phòng, Đinh Trình Hâm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nghe không sót chữ nào, khóe mắt khẽ cong lên, "Xem ra mồi câu của chúng ta quá hấp dẫn, cuối cùng cũng khiến họ không kiềm chế được nữa."
"Nhân vật từ bên trên ? Hàn Thước đúng là biết cách dùng từ, không sợ cắn phải lưỡi à ?" Hạ Tuấn Lâm nghe được tin thì bĩu môi đầy khinh thường, cái gọi là nhân vật từ bên trên, chẳng qua là đại diện của tập đoàn buôn ma túy cử đến để hợp tác với Nghiêm thị mà thôi, đúng là lời nói khiến người ta ngán ngẩm.
Trương Chân Nguyên cũng cảm thấy bực bội, tuy thông tin này cho thấy vụ án tiến triển đáng kể nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thêm cả thái độ nịnh bợ của Hàn Thước, thật sự làm anh khó chịu.
"Hy vọng sớm kết thúc, nơi này khiến em phát ngấy rồi, Mã ca và Đinh ca có chỉ thị gì không ?"
"Không có gì đặc biệt, họ bảo chúng ta chú ý an toàn, đừng để lộ thân phận. Ngoài ra cố gắng kéo dài thời gian, đừng hành động quá sớm. Đội chống ma túy vừa nhận được tin tức mới, có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ án này."
Nghe Lưu Diệu Văn nhắc đến đội chống ma túy, Tống Á Hiên lập tức nghĩ đến Quách Tiểu Vĩ và tiện miệng hỏi về kế hoạch tiếp theo.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, nói chưa có quyết định cụ thể sau đó bổ sung: "Nghe nói thông tin lần này là do Quách Chính mang đến."
Cả nhóm sững sờ, sau nhiều vòng điều tra, hóa ra manh mối mà Quách Chính dùng tính mạng để truyền về cuối cùng đã phát huy tác dụng.
Ở một góc văn phòng, Mã Gia Kỳ đứng trước máy in, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi bất an.
Tài liệu từ đội chống ma túy vừa được gửi đến, bao gồm vài trang dày đặc thông tin, anh cẩn thận đọc từng chữ, càng đọc càng cảm thấy chấn động.
Trước đây họ chưa thể xác định Hàn Thước đóng vai trò gì trong đường dây nhưng giờ đây, rõ ràng vị trí của hắn quan trọng hơn họ tưởng rất nhiều.
Hàn Thước là đơn vị tiên phong, đồng thời cũng là nhà cung cấp chính cho khu vực Hoa Hạ. Dù quy mô hiện tại không lớn, phần lớn là do năm ngoái hắn bị liên lụy bởi một vụ án và bị thanh trừng nhưng sự ổn định trong hoạt động của hắn vẫn đáng kinh ngạc. Nếu không phải vì cái chết đầy ẩn ý của Hứa Trạch, có lẽ vụ này sẽ không sớm thu hút sự chú ý của đội trọng án.
Phía trên Hàn Thước còn có một nhân vật phụ trách tổng chỉ huy, người đại diện cho toàn khu vực Hoa Hạ. Thật trùng hợp là lần cuối cùng nhân vật này xuất hiện là ở sân bay Giang Thành, nếu đoán không sai thì chính là nhân vật từ bên trên mà Hàn Thước nhắc đến.
Cùng với tài liệu còn có ảnh của người này, máy in khá cũ, tốc độ in ảnh rất chậm. Mã Gia Kỳ kiên nhẫn chờ, nhìn tấm ảnh từng chút một hiện ra.
Môi mỏng, sống mũi thấp, diện mạo tiêu biểu của người Châu Á, đặc điểm nổi bật nhất là hai chiếc khuyên bạc sáng bóng ở cánh mũi trái, khiến người ta khó có thể quên.
Cùng lúc đó, Tống Á Hiên và hai người khác đã gặp Hàn Thước tại căn biệt thự kia, hắn dẫn cả ba xuống phòng thí nghiệm bí mật ở tầng hầm.
Vừa vào trong, cả ba lập tức chú ý đến người đàn ông lạ mặt ngồi cjanh bàn thí nghiệm.
Ngũ quan mềm mại, gương mặt đậm nét Á Đông và hai chiếc khuyên bạc ở cánh mũi tỏa sáng khiến người đó trở thành tâm điểm.
Người vừa đến không hề để ý đến ánh mắt dò xét của ba người, thong thả nghịch những ống nghiệm trên bàn rồi hỏi Hàn Thước bằng giọng điệu nhàn nhã, "Cái nhà lụp xụp này sao lại gắn nhiều camera giám sát vậy ? Tự theo dõi chính mình à ?"
Hàn Thước khẽ khom lưng, thái độ vô cùng cung kính, "Dạo gần đây có một con chuột không biết điều lẻn vào, suýt nữa làm hỏng đại sự, tôi buộc phải làm một số điều cần thiết để đề phòng."
Lưu Diệu Văn nhạy bén bắt được thông tin ẩn trong câu nói, chuột ? Rõ ràng đang ám chỉ Hứa Trạch.
Nghe đến việc suýt làm hỏng đại sự, người kia vẫn tiếp tục nghịch ống nghiệm trong tay nhưng khí thế đã thay đổi, nặng nề như cơn áp suất đè xuống. Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào những chiếc lọ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức ép, "Đã xử lý xong chưa ?
Hàn Thước không chịu nổi áp lực này, đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, cười gượng đáp, "Người đã chết rồi, tuyệt đối không để lại hậu họa."
Trong khi đó, ba người trong nhóm là "hậu họa" thực sự vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không biết chuyện gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giả bộ như mình hoàn toàn vô can. Tuy nhiên ánh mắt của họ len lén quét qua xung quanh, trong lòng mỗi người đều đang thầm tính toán kế hoạch tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com