Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Ngày và đêm - Chương 8

"Cẩn thận mọi thứ, đây rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn*."

(*tiệc Hồng Môn: chỉ những người mở tiệc với mục đích xấu)

Đinh Trình Hâm không sắp xếp kế hoạch gì phức tạp, chỉ đơn giản dặn dò họ chú ý an toàn rồi cúp máy, để mặc ba người tùy ý hành động.

Ba người ở đầu dây bên này nhìn nhau, ánh mắt đầy tự tin và bình tĩnh.

Không giống như lần trước khi Đinh Trình Hâm bị bảo vệ chặn lại, lần này Hàn Thước đã đứng chờ sẵn cùng ba người khác, Lưu Chương, Hàn Thành và Cao Kiệt.

"Ý thức an toàn của tôi luôn cao, bảo vệ là điều không thể thiếu." Hàn Thước cười, chủ động giải thích khi thấy Tống Á Hiên có vẻ đang chú ý đến đám bảo vệ.

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, không phản ứng gì nhiều nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng khách khí, ánh mắt thẳng thắn nhìn ba người phía sau Hàn Thước, giọng nói mang chút mỉa mai.

"Thủ đoạn của thiếu gia Hàn quả là không tệ, nuôi ba đại ca học đường làm tay chân."

Lời vừa dứt, mặt Lưu Chương không thay đổi nhưng biểu cảm của Hàn Thành và Cao Kiệt lại cứng đờ trong giây lát.

Hàn Thước chỉ cười nhạt, phất tay ra hiệu cho ba người tiến lên, "Chỉ là đùa thôi, Lưu Chương và Cao Kiệt là bạn thân của em họ tôi, quan hệ thân thiết một chút mà thôi. Trước đây đã đắc tội với ba vị, hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để đích thân xin lỗi."

Câu nói sau cùng là nói với nhóm Lưu Chương, giọng điệu bình thản nhưng toát lên uy quyền, hoàn toàn khác hẳn vẻ thân thiện ban đầu.

Ba người lập tức cúi chào ba vị khách với thái độ kính cẩn, cúi người đến chín mươi độ, lời xin lỗi tràn đầy thành ý.

Mặt ngoài ba người vẫn giữ vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán, hành động lần này của Hàn Thước cho thấy hai điều, thứ nhất hắn muốn phô trương thế lực của mình tại Minh Thịnh, thứ hai hắn đang thể hiện thiện chí.

Hiểu được điều này, cả ba nhanh chóng suy nghĩ phương án đối phó tiếp theo.

Không hổ danh là Nghiêm Hạo Tường, dù đã làm cảnh sát nhưng sự ngông nghênh của công tử nhà giàu dường như đã khắc sâu trong xương tủy, cậu ngồi xuống ghế sô pha, không làm gì, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến người như Hàn Thước phải dè chừng.

Ba tên trùm trường đứng sau Hàn Thước âm thầm kinh hãi, họ không phải kẻ ngu, nhưng vì sao lại không nhận ra sự bất phàm của người đàn ông này sớm hơn chứ.

"Người thông minh không cần nói lời vòng vo, mục đích chúng tôi đến đây, tôi nghĩ anh cũng đã rõ, hợp tác với Nghiêm gia chỉ có lợi, không có hại."

Một số việc càng kéo dài càng dễ xảy ra biến cố, Nghiêm Hạo Tường quyết định đi thẳng vào vấn đề, cậu lấy chén trà mà Lưu Chương đưa, nhúng nhẹ đầu ngón tay vào nước trà rồi viết vài chữ cái lên mặt bàn kính màu đen.

"Dream."

Hàn Thước chăm chú nhìn từng chữ cái xuất hiện dưới ngón tay Nghiêm Hạo Tường, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, quả nhiên mục đích của ba người này là muốn chia phần trong chiếc bánh lớn này.

Giờ chủ động đã nằm trong tay mình, Hàn Thước âm thầm tính toán cách làm thế nào để tối đa hóa lợi ích trong cuộc thương lượng này. Tuy nhiên hắn không hề hay biết rằng, đối phương cũng đang tính toán nhưng điều họ nhắm đến hoàn toàn khác với hắn.

Trước khi đến, Đinh Trình Hâm đã dặn dò rằng phải hành động nhanh chóng, Hàn Thước không phải kẻ ngốc, thời gian càng kéo dài, sơ hở càng dễ lộ ra.

"Ba vị, nhà họ Nghiêm thế lực lớn, vì sao lại muốn tham gia vào cuộc chơi lần này ?" Hàn Thước uống một ngụm trà, cố giữ vẻ bình thản, không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.

Sao ba người lại không nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Thước chứ, ánh mắt của Tống Á Hiên lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt, "Thế lực lớn cũng phải lo cơm ăn áo mặc, một kênh tốt thế này, ai lại không muốn tham gia ?"

Tuy lời nói không cụ thể nhưng ý tứ rất rõ ràng, nhà họ Nghiêm nhất định phải có phần trong miếng bánh này. Còn về cái giá phải trả, họ hoàn toàn không để tâm.

Câu nói này vào tai Hàn Thước lại khiến hắn có thêm một tầng suy nghĩ khác, mối lợi này quá lớn, dây dưa với quá nhiều thế lực. Thay vì hợp tác với những kẻ nhỏ lẻ, không bằng nắm tay nhà họ Nghiêm, một con thuyền lớn có thể đi xa và nhanh hơn.

Hàn Thước suy tính trong lòng, không nói thêm gì, chỉ nhấp một ngụm trà, nụ cười trên môi đầy hàm ý.

Tính theo thời gian, kế hoạch cũng đã bắt đầu, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường thay đổi sắc mặt, đứng dậy nói: "Cho tôi mượn nhà vệ sinh."

Hàn Thước làm vẻ hiểu chuyện, ngay lập tức gọi Cao Kiệt dẫn đường.

Nghiêm Hạo Tường đi theo sau không chút do dự, trước khi rời đi, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Hai người nhận được tín hiệu, lập tức phối hợp nhịp nhàng, họ giả vờ tiếp tục bị cuốn theo lời nói của Hàn Thước, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã nhận ra hắn đang cố ý chuyển hướng sự chú ý của họ.

Trong khi Hàn Thước đánh lạc hướng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, Hàn Thành bên cạnh hắn âm thầm hành động, cậu ta nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại mà Nghiêm Hạo Tường cố tình để lại trên bàn, lướt vài giây rồi lập tức đặt lại chỗ cũ, như thể không có gì xảy ra.

Lưu Diệu Văn nhận ra hành động nhỏ của Hàn Thành nhưng giả vờ như không biết, tiếp tục theo đuổi câu chuyện của Hàn Thước. Trong lòng cậu không nhịn được cười lạnh, đúng là trò khôn vặt, không thoát nổi cái bẫy mà Đinh Trình Hâm đã đặt ra.

Đinh Trình Hâm từng phân tích tâm lý của Hàn Thước trong lần hành động này, một nửa là để thể hiện thành ý hợp tác, một nửa là để thăm dò nội tình của ba người. Vì vậy anh đã đặc biệt dặn dò, phải tạo cơ hội cho Hàn Thước ra tay.

Cơ hội này cũng phát huy tác dụng.

Khi Nghiêm Hạo Tường quay lại, cậu nhận được tín hiệu ánh mắt từ Lưu Diệu Văn, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cá đã cắn câu.

Kiểu người như Hàn Thước, cẩn thận từng li từng tí chắc chắn sẽ không dễ dàng hạ thấp cảnh giác với ba người ngay từ đầu, nhưng vì tham vọng lợi ích từ thân phận của họ, hắn sẽ đồng ý hợp tác, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị sẵn đường lui.

Cái "đường lui" đó, lúc này đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Hạ Tuấn Lâm.

"Chỉ một mảnh nhỏ như này thôi mà có tác dụng lớn vậy sao ?"

Trương Chân Nguyên cầm lấy mảnh vật liệu trong suốt từ tay Hạ Tuấn Lâm, giơ lên mắt quan sát kỹ càng.

"Đừng coi thường, công năng của nó không đơn giản đâu." Nghiêm Hạo Tường vừa lướt ngón tay trên bàn phím máy tính, vừa giải thích.

"Chỉ cần cái mảnh nhỏ này, đủ để khiến điện thoại của em bị hack hoàn toàn, không còn gì giấu được."

Trương Chân Nguyên hoảng hốt, suýt chút nữa làm rơi món đồ nhỏ bé, may mà Tống Á Hiên nhanh tay cứu vãn, vừa nghiêm túc vừa đùa cợt.

"Trương ca à, cẩn thận chút đi, chỉ có mỗi cái này thôi, nếu bị anh làm hỏng thì Hàn Thước còn gì để nghe lén chúng ta nữa !"

Trương Chân Nguyên ngại ngùng bặm môi, vội vàng nói: "Nhầm một chút thôi mà, không có lần sau đâu.."

Nghiêm Hạo Tường gõ nốt ký tự cuối cùng, đôi mắt sáng lên, giọng nói không che giấu được sự phấn khích.

"Xong rồi!"

Một số người đang hân hoan thắng lợi nhưng cũng có kẻ lại chìm trong im lặng.

Từ đêm đó, dường như Quách Tiểu Vĩ biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Bạn có thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng lại không thể hiểu thấu được cậu ấy.

Quách Tiểu Vĩ thu mình lại, như thể trở thành một người vô hình. Dù những ánh mắt xung quanh có dò xét, nghi ngờ hay chế giễu, cậu ấy đều làm như không nhìn thấy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình, các thành viên trong đội trọng án đều bận rộn với công việc riêng, không thể lúc nào cũng để ý đến cậu ấy nhưng dù vô tình hay hữu ý, họ vẫn giữ một chút tâm tư dành cho cậu ấy.

Không rõ vì sao, tất cả mọi người đều đồng loạt chọn cách tin tưởng Quách Tiểu Vĩ, tin rằng cậu ấy sẽ không bán đứng danh tính của họ, mặc dù theo suy đoán của Mã Gia Kỳ, Quách Tiểu Vĩ đã đoán ra được tám, chín phần về nhiệm vụ lần này của họ.

Phía Hàn Thước cũng đã có tiến triển, dựa vào thân phận của Nghiêm Hạo Tường, Hàn Thước đã động lòng.

Nhà họ Nghiêm là gia tộc giàu có và quyền thế ở Giang Thành, so với việc đơn thương độc mã, hợp tác với họ an toàn hơn nhiều.

Cân nhắc qua lại, Hàn Thạc không ngốc, dĩ nhiên hắn biết nên đưa ra lựa chọn thế nào. Thương vụ này kiếm tiền nhanh, lợi nhuận cao, nhà họ Nghiêm muốn tham gia chia phần là điều dễ hiểu, mặt khác hắn cũng muốn dựa vào con thuyền lớn như nhà họ Nghiêm để tránh bớt sóng gió.

Dù có vẻ mình đang khuấy đảo Minh Thịnh nhưng khi so với những ông lớn như nhà họ Nghiêm thì vẫn chẳng là gì.

Hợp tác cùng có lợi. Nghiêm gia có tiền, có quyền, còn anh ta nắm trong tay nguyên liệu và kênh phân phối. Hàn Thạc gần như có thể thấy trước tương lai phát triển mạnh mẽ.

Thế nhưng sự bình lặng đó dường như bất ngờ bị phá vỡ.

Mã Gia Kỳ nhận được một cuộc điện thoại từ đội trưởng Tô, liên quan đến việc anh từng nhờ điều tra thân phận của Quách Tiểu Vĩ và bây giờ, cuối cùng cũng có manh mối.

Cuộc gọi đến khi anh đang ở phòng y tế, giọng điệu nặng nề của đội trưởng Tô khiến Hạ Tuấn Lâm cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Bố của Quách Tiểu Vĩ là một cảnh sát chìm, đã thâm nhập vào nội bộ tổ chức buôn ma túy suốt mười năm."

Khi mọi người biết được tin tức này, khuôn mặt ai nấy đều biến sắc, tràn ngập đau thương.

Tất cả đều hiểu rõ, ngay cả trong nội bộ cảnh sát, để biết được danh tính thực sự của một cảnh sát chìm, chỉ có một khả năng duy nhất.

Ông đã hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com