Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Vô danh - Chương 13

"Còn về bà của Bạch Linh, nguyên nhân tử vong là chết đói." Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Sau khi Bạch Linh qua đời, không một ai quan tâm đến bà cụ đi lại khó khăn này, vì thế bà ấy....cứ thế mà chết vì đói."

Hạ Tuấn Lâm đang nói dở thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chửi mắng ồn ào, cảđám người trong phòng ngó đầu ra nhìn.

"Có giỏi thì thả ông ra, chơi tay đôi với ông ! Chúng mày ỷ mạnh hiếp yếu ! Đm chỉ biết lợi dụng sơ hở của tao !!!"

Tiếng chửi không ngừng nghỉ, tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Bỗng một tiếng phịch vang lên và tiếng chửi im bặt, tiếp nói tràn đầy uy lực của Trương Chân Nguyên vang lên.

"Nói nhiều thế làm gì ! Có muốn đấu tay đôi với tôi không hả ?!"

Tiếng huyên náo lập tức chìm vào im lặng, không ai dám hé răng thêm câu nào. cho đến khi ba người bước vào phòng, mọi người mới nhìn rõ tình hình, Lý Tam bị Trương Chân Nguyên túm cổ áo xách như xách gà, không dám phản kháng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu, lập tức bị Lưu Diệu Văn đi phía trước liếc một cái, gã lập tức ngậm miệng.

"Ồ, chẳng phải là Tam gia đây sao." Hạ Tuấn Lâm lười nhác bước tới, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt Lý Tam.

"Nana ?! Mày cũng là cảnh sát ?!"

Mã Gia Kỳ bật cười nhìn Hạ Tuấn Lâm và Lý Tam đấu khẩu rồi quay sang nhìn phía sau thì không thấy Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đâu, anh bèn hỏi Lưu Diệu Văn.

"Bọn em vừa cứu được hơn chục đứa trẻ từ căn biệt thự đó ra, Á Hiên và Hạo Tường đã đưa bọn trẻ đến bệnh viện rồi."

Lý Tam ngạc nhiên nhận ra rằng việc gã bị bắt không phải là do số xui mà là kết quả của lên kế hoạch tỉ mỉ bởi đám người này !

Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, Lý Tam bắt đầu lo lắng mục tiêu của họ, thật sự chỉ là đám trẻ con kia thôi sao ? Chắc chắn không chỉ có vậy...

Dù không học nhiều nhưng Lý Tam không phải là kẻ không có đầu óc, những người từng trải qua xã hội từ sớm như gã luôn biết cách cân đo lợi ích hơn ai hết, đến nước này rồi thì giữ im lặng chẳng mang lại gì, lợi dụng những gì mình biết để đổi lấy lợi ích mới là con đường đúng đắn.

Vì vậy ngay khi bước vào phòng thẩm vấn, Lý Tam đã chủ động mở lời: "Tôi sẽ khai, nhưng tôi có điều kiện."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, lần đầu tiên gặp một tên hợp tác như vậy, "Nói thử xem, điều kiện của anh là gì ?"

"Hãy giúp tôi lập công lớn để giảm án và đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi trong trại giam."

An toàn tính mạng ?" Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn liếc nhau đầy nghi ngờ, "Sao anh lại nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm ?"

"Sức ảnh hưởng của Kim Hổ lớn đến mức nào thì tôi không rõ,nhưng tôi biết chắc hắn có người bên trong." Lý Tam không do dự kể lại mọi thứ gã biết, "Trước đây có người dám đắc tội với hắn, sợ bị trả thù nên đã trốn vào trong trại giam, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được, bị xử lý ngay trong đó."

Điều này khiến mọi người trong phòng không khỏi bất ngờ, có thể dễ dàng giết người trong trại giam, quả là không đơn giản.

"Được, chúng tôi đồng ý."

Lý Tam nghe Hạ Tuấn Lâm chấp nhận điều kiện thì tuân thủ lời hứa, khai báo tất cả.

"Theo lời Lâm Thiên, sở dĩ anh ta có thể thăng tiến nhanh như vậy là nhờ vào Tập đoàn Thiên Thịnh."

"Kim Hổ của Thiên Thịnh âm thầm thực hiện các hoạt động buôn bán trẻ em trái pháp luật, vai trò của Lâm Thiên là xử lý hậu quả, nếu có những người như Vương Kính theo đuổi đến cùng, anh ta sẽ đứng ra giải quyết."

Cuối cùng Lâm Thiên cũng thú nhận: "Tôi chỉ đảm nhận những việc ở tầng thấp nhất, những chuyện khác tôi không tham gia, nhưng tôi biết dưới tay Kim Hổ có một người chuyên làm công việc dọn dẹp dấu vết cho hắn."

"Người dọn dẹp ?" Trương Chân Nguyên buột miệng thốt lên, trong lòng trào dâng cảm giác bất an.

Người dọn dẹp nghe thì êm tai nhưng thực chất là gì ? Nói trắng ra, đó chính là sát thủ mà Kim Hổ nuôi dưỡng.

Bên ngoài bầu không khí trĩu nặng nhưng cuộc thẩm vấn bên trong lại diễn ra hết sức thuận lợi, chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Mọi người tập hợp lại, đối chiếu những thông tin hiện có và không khỏi hít một hơi lạnh.

Với việc Lâm Thiên và Lý Tam sa lưới, một chuỗi dây chuyền xám khổng lồ đã dần hé lộ tấm màn bí ẩn của nó.

Năm 1820, một tác phẩm nghệ thuật vô giá đã được phát hiện tại một hang động trên đảo Milos thuộc vùng biển Aegean. Sau đó nó được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Pháp, cùng với tượng Nữ thần Chiến thắng và bức tranh Mona Lisa trở thành một trong ba báu vật của bảo tàng Louvre."

Đó chính là bức tượng Venus de Milo Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp được điêu khắc vào khoảng thế kỷ thứ 4 TCN bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Hy Lạp Alexandros xứ Antioch.

Thân hình đầy đặn, khuôn mặt kiều diễm, sống mũi cao thẳng, thần thái điềm tĩnh, tất cả đều toát lên tinh hoa nghệ thuật của Hy Lạp cổ đại, đặc biệt dáng xoắn ốc hình chữ S cân đối, vừa mang lại nhịp điệu mềm mại như âm nhạc, vừa bộc lộ sức hút nghệ thuật đầy mê hoặc.

Thế nhưng điều khiến Venus thật sự nổi bật lại chính là đôi cánh tay đã mất của nàng, đôi cánh tay trống rỗng ấy chứa đựng một vẻ đẹp trừu tượng khó tin, như thể đang gợi mở vô vàn khả năng đẹp đẽ còn dang dở.

Đầu thế kỷ 21, khi cánh tay của Venus được tìm thấy, điều này đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội, một Venus trọn vẹn với đôi tay đầy đủ lại chẳng thể nào giữ được sự độc nhất vô nhị của mình, nàng mất đi sự đặc biệt, trở thành một bức tượng bình thường như bao bức tượng khác.

Chính vì vậy, dù đã tìm thấy cánh tay thì chúng cũng không được gắn lại với bức tượng.

Hiện tượng tâm lý này được gọi là "vẻ đẹp không hoàn hảo" hay có thể nói là "vẻ đẹp của sự chờ đợi". Chính sự thiếu sót khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn và cũng chính sự khiếm khuyết ấy làm người ta suy ngẫm, tưởng tượng.

Con người khi đối diện với sự hoàn hảo thường sinh ra bản năng phá hoại, nhưng trước cái đẹp còn dang dở thì họ lại cảm thấy lòng mình tràn ngập sự thương cảm.

Kim Hổ đã lợi dụng chính sự phức tạp này trong tâm lý con người, những đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên, ở giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời vốn dĩ đã rất cuốn hút, nếu thêm vào đó chút khiếm khuyết thì chúng càng khiến người khác mê đắm không rời.

Kích thích những ham muốn tăm tối trong lòng người rồi biến chúng thành công cụ phục vụ cho mình, đó chính là thủ đoạn của Kim Hổ.

Chuỗi dây chuyền xám này không chỉ mang lại cho Kim Hổ một lượng tiền khổng lồ mà quan trọng hơn, nó còn giúp hắn xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn, bám rễ sâu vào Giang Thành.

Khi trời gần sáng, cuối cùng Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng trở về, trên gương mặt họ đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, chứng tỏ cả hai đã thức trắng đêm.

"Thế nào rồi ?"

Tống Á Hiên lắc đầu, "Không tốt lắm."

"Bọn em đã đưa tất cả những đứa trẻ đó đến bệnh viện và thông báo cho phụ huynh của chúng, nhưng..." Nghiêm Hạo Tường cố gắng đè nén cảm xúc, mất một lúc lâu mới nói tiếp: "Chỉ có một số ít là người trong thành phố này, còn rất nhiều đứa đến từ các nơi khác, thậm chí có những đứa chưa từng có ai trình báo mất tích."

"Đa phần bọn trẻ đều đã bị cắt cụt tay chân, khả năng phục hồi là rất thấp, một số may mắn như Tập Tân, sau khi điều trị vẫn còn cơ hội hồi phục."

Điện thoại của Mã Gia Kỳ bất ngờ đổ chuông, người gọi đến là một cảnh sát đội hình sự, người được phân công giám sát và bảo vệ bí mật quanh khu vực nhà Vương Kính, Mã Gia Kỳ nhận thấy cuộc gọi này không hề đơn giản bèn lập tức nghe máy.

Lợi dụng khoảng thời gian Mã Gia Kỳ đang nghe điện thoại, Hạ Tuấn Lâm thuật lại nội dung cuộc họp trước đó, Tống Á Hiên nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, đập mạnh bàn đứng dậy.

"Làm sao Vương Kính lại liên quan đến cái chết của Bạch Linh được chứ ?!"

Mã Gia Kỳ gác máy, nhấn nhấn vào thái dương đang đau nhức của mình, "Không chỉ vậy, đội hình sự vừa gọi báo rằng Vương Kính đã mất tích từ hôm qua."

"Mất tích? ! Rốt cuộc Vương Kính đang giở trò gì vậy ?!"

Hết giết người lại mất tích, những hành động của Vương Kính trong ngày hôm nay đã khiến cả đội chấn động, đến mức Đinh Trình Hâm siết chặt nắm tay nhưng vẫn cảm thấy đau đầu.

tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên lúc họ nói chuyện, mọi người quay đầu lại thì thấy đội trưởng Tô đang đứng ở cửa.

Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng Tô ? Sao cậu lại lên đây ?"

Đội trưởng Tô không trả lời, chỉ nghiêng người sang một bên, một người bước ra từ đằng sau cậu, chính là Vương Kính, người đã mất tích.

Vương Kính cúi đầu, không nói một lời, hồi lâu sau đột nhiên ông quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, "Tôi đến tự thú ! Là tôi giết Bạch Linh !"

Cả đội đều chết lặng khi nghe rõ lời cả đội nói, vừa mới nghĩ rằng có uẩn khúc nào đó, giờ lại đến màn tự thú thế này ?!

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường dẫn Vương Kính vào phòng thẩm vấn, cả hai chưa kịp hỏi gì thì ông đã khóc lóc dữ dội, bám chặt lấy bàn mà không ngừng nức nở, mãi lâu sau ông mới dừng lại.

Vì cảm xúc của Vương Kính luôn ở bờ vực sụp đổ, Trương Chân Nguyên thăm dò mà mở lời, "Ông nói ông giết Bạch Linh, chuyện đó là thế nào ?"

"Hôm đó sau khi các anh rời đi, có người liên lạc với tôi, hắn gửi cho tôi...một đoạn video của con gái tôi, người đó nói...chỉ cần tôi giết cô gái đó, hắn sẽ thả con bé ra..."

"Vậy sao ? Rồi ông đã làm thật ?"

"...Phải."

Lúc này cảm xúc của Vương Kính đã gần như sụp đổ, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, ông vùi mặt trong tay, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói tiếp, "...Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần nghe theo lời hắn thò Sa Sa sẽ được quay về...Nhưng...nhưng..."

"...Tôi làm theo địa chỉ hắn đưa....nhưng lại tìm thấy thi thể của Sa Sa !"

"Hắn lừa tôi ! Hắn lừa tôi!! Con gái tôi...con gái tôi..."

Trương Chân Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, cả hai lặng lẽ bước ra ngoài, họ không cách nào an ủi Vương Kính cũng không đủ sức tiếp tục tra hỏi ông.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lâm Thiên, người lẽ ra bị nhốt trong một phòng thẩm vấn khác được Đinh Trình Hâm đặc biệt đưa ra, để cùng mọi người nghe lời thú nhận này.

Khi Vương Kính nhắc đến việc có người liên lạc với ông, Lâm Thiên đã khóc không thành tiếng, khi biết được Vương Sa Sa đã chết, Lâm Thiên hoàn toàn sững sờ, nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt nhưng không nhúc nhích.

Lâm Thiên bấu chặt lấy áo Mã Gia Kỳ, "Sao có thể ?! Vương Sa Sa đã chết rồi sao ?! Rõ ràng hắn nói với tôi rằng con bé vẫn còn sống !!!"

Mã Gia Kỳ gạt tay anh ta ra rồi bóp chặt lấy cằm Lâm Thiên, "Vương Sa Sa đã không chịu nổi những đau đớn và qua đời từ hai năm trước, đoạn video đó chỉ là thứ được quay lúc con bé còn sống !"

Lực tay của Mã Gia Kỳ mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát xương cằm Lâm Thiên nhưng anh ta lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Lâm Thiên đờ đẫn quỳ sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xin lỗi..."

----

Tượng của Vesnus de milo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com