Quyển 4: Vô danh - Chương 17
"Em về rồi đây !"
Cả nhóm lập tức phấn khởi khi nhìn thấy người đẩy cửa bước vào, cả lũ lần lượt tiến đến đập tay rồi ôm chặt Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ mang đến một đĩa đậu hũ như có phép thuật, "Nhanh, nhanh, ăn cái này đi, tớ đặc biệt xin dì ở nhà bếp tầng dưới đấy !"
"Đúng rồi, đúng rồi, ăn đi để xua đuổi xui xẻo !" Tống Á Hiên vừa nói vừa đẩy đĩa đậu hũ sát đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Dù không thích những món ăn nhạt nhẽo như vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhắm mắt nhắm mũi ăn hết sạch chỉ trong vài miếng trước ánh mắt mong đợi của mọi người.
Vốn dĩ đậu hũ không có mấy hương vị, ăn xong chỉ còn đọng lại chút hương thơm của đậu nành, Nghiêm Hạo Tường nhai nhai rồi cảm thán, "Không ngờ có ngày bản thân lại ăn cái này."
Người ta thường nói những ai từng chịu oan ức sau khi được minh oan sẽ ăn đậu hũ để xua đi vận xui, đây là một phong tục dân gian, vừa mang ý nghĩa thanh tẩy vừa gửi gắm mong ước một khởi đầu trong sạch như màu trắng của đậu hũ.
Trương Chân Nguyên nhìn vẻ mặt bối rối của Nghiêm Hạo Tường mà bật cười, anh vỗ vai cậu an ủi: "Không sao, coi như mở mang tầm mắt."
Sau khi nắm rõ tình hình, Trương Chân Nguyên bắt đầu báo cáo kết quả điều tra của mình, "Bùi Quang Minh chỉ gặp duy nhất một người trong thời gian ở trại tạm giam, đó là Trần Thần."
Tống Á Hiên nghe đến cái tên này thì không khỏi ngạc nhiên, "Là tên luật sư đó à ?"
Trương Chân Nguyên gật đầu nhưng thấy vẻ mặt kỳ lạ của cả ba người Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên thì anh chợt ngập ngừng, không biết phải tiếp tục thế nào, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường chịu không nổi bầu không khí khó xử mà lên tiếng hỏi: "Sao thế ? Luật sư đó có gì không ổn à ?"
Hạ Tuấn Lâm lưỡng lự muốn nói lại thôi, Đinh Trình Hâm thì thở dài rồi đưa tay xoa trán, "Thôi vậy, để anh nói, hiện tại tên luật sư đó đang ở trong văn phòng của chúng ta."
"Hả ?" Câu nói này khiến cả bốn người còn lại đều ngỡ ngàng, Lưu Diệu Văn không kìm được mà lập tức hỏi lại, "Chuyện gì vậy ?"
"Luật sư đó cứ tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho Kim Hổ, anh Đinh thấy phiền quá nên lén bỏ thứ gì đó vào nước của hắn..." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nhỏ giọng dần, cuối cùng im bặt dưới ánh mắt dò xét của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thở dài, chấp nhận hỏi tiếp: "Bỏ thứ gì ?"
"Thuốc ngủ."
Năm phút sau, Trần Thần đang mơ màng ngủ thì bỗng cảm thấy lạnh trên đầu, hắn mơ hồ mở mắt, lập tức choàng tỉnh khi nhìn thấy bảy gương mặt đang đồng loạt nhìn chằm chằm mình.
Cảnh tượng quá bất ngờ khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, cơn cáu kỉnh khi bị đánh thức cũng bị dọa bay mất.
"Mấy anh làm gì vậy ? Trước thì bỏ thuốc cho tôi ngủ, giờ lại chê tôi chiếm chỗ à ?" Trần Thần vừa nói vừa càu nhàu nhưng chẳng ai trong nhóm để tâm đến lời đùa cợt của hắn.
Cả nhóm đi thẳng vào vấn đề, Trần Thần cũng không che giấu mà thẳng thắn trả lời: "Đúng là Kim Hổ đã đưa cho tôi một chiếc bút ghi âm, bảo tôi mang đến cho Bùi Quang Minh nhưng nội dung bên trong là gì thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ là người chuyển lời thôi, với lại chiếc bút đó đã bị tiêu hủy rồi, Kim Hổ dặn tôi làm vậy."
Trần Thần nói một cách thản nhiên, không chút hoảng hốt, Đinh Trình Hâm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn rồi đi đến kết luận, hoặc là diễn xuất của Trần Thần quá xuất sắc khiến anh không phát hiện được, hoặc là lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.
Trương Chân Nguyên đã nắm được thông tin về chiếc bút ghi âm từ camera giám sát ở trại giam , anh hỏi Trần Thần chẳng qua là để kiểm chứng nội dung bên trong nhưng không ngờ tên này trông có vẻ ranh ma mà lại thật sự tuân thủ đến vậy, không hề lén nghe trộm.
Trần Thần nhìn thấy nét mặt ngày càng thất vọng của mọi người thì bất chợt lên tiếng: "Thật ra nếu các anh muốn biết nội dung, cũng không phải là không thể."
"Nói đi, muốn điều kiện gì ?" Mã Gia Kỳ chẳng hy vọng Trần Thần lại tốt bụng đến mức tự nguyện giúp đỡ, lập tức vạch trần dụng ý của hắn.
"Nhiệm vụ của tôi là đưa Kim Hổ ra ngoài, nếu không hoàn thành thì tôi sẽ bị trừ lương. Vì vậy nếu các anh muốn có được bản ghi âm thì phải thả anh ta ra trước." Trần Thần đưa ra điều kiện, còn ra sức thuyết phục với vẻ mặt rất chân thành, "Dù sao các anh cũng không có chứng cứ mà, tạm thả anh ta, chẳng phải có lợi cho cả đôi bên... "
"Được, không thành vấn đề."
Câu trả lời quá nhanh chóng của Mã Gia Kỳ khiến Trần Thần sững người, không dám tin, hắn hỏi lại một lần nữa và khi chắc chắn đối phương thật sự đồng ý, vẻ mặt hắn mới lộ rõ sự phấn khởi.
Lưu Diệu Văn giơ tay ngăn không cho Trần Thần tiến đến đón người, lạnh lùng nhắc nhở, "Bản ghi âm."
"À đúng đúng..." Trần Thần lục lọi túi áo, lấy ra một chiếc bút ghi âm đưa cho Mã Gia Kỳ rồi cười ranh mãnh, "Biết ngay thứ này sẽ có lúc hữu dụng, tôi không hủy nó đâu."
Sau khi Nghiêm Hạo Tường xác nhận nội dung trong chiếc bút, Trần Thần vui vẻ đưa Kim Hổ rời đi. Kim Hổ thì tỏ rõ vẻ khiêu khích, ánh mắt không ngừng lướt qua người Nghiêm Hạo Tường như muốn nhắc nhở mọi người về chuyện vừa xảy ra trước đó.
Chờ đến khi bóng dáng hai người khuất sau thang máy, Nghiêm Hạo Tường tức giận hỏi: "Mã ca, cứ thế mà để bọn họ đi thật sao ?"
Mã Gia Kỳ khẽ xoay chiếc bút trong tay, đôi mắt đen láy lóe lên tia sắc bén, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp: "Tất nhiên là không."
Nói xong, anh ghé sát vào tai Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì thầm vài câu, hai người lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng rực như vừa được bật đèn.
Trần Thần vừa đưa Kim Hổ bước ra khỏi cửa chính cục cảnh sát thì phía sau vang lên giọng nói của Nghiêm Hạo Tường, "Đợi đã !"
Cả hai quay đầu đầy khó hiểu, chỉ thấy Lưu Diệu Văn nghiêm túc giơ ra một tờ lệnh bắt giữ, trên đó ghi rõ ràng cái tên Kim Hổ.
Nghiêm Hạo Tường lịch sự lên tiếng: "Anh Kim Hổ, anh bị tình nghi liên quan đến các tội danh như xúi giục giết người, giam giữ trái phép, buôn bán trẻ em. Xin hãy hợp tác quay lại để phục vụ điều tra."
Kim Hổ giận dữ nhìn sang Trần Thần với ánh mắt đầy nghi hoặc, lúc này Trần Thần đã hiểu ra mọi chuyện, khuôn mặt thoáng vẻ bực tức vì bị lừa, trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
Trong lúc còng tay Kim Hổ, Nghiêm Hạo Tường không quên bổ sung thêm, "Còn nữa, anh Kim Hổ, chuyện anh bắt cóc vợ con của Bùi Quang Minh để ép ông ta đưa ra lời tố cáo sai sự thật nhằm hãm hại tôi, chúng ta cũng sẽ tính sổ cho rõ ràng."
Kim Hổ cố vùng vẫy nhưng vô ích, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hai người: "Các anh thật thâm hiểm !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com