Quyển 4: Vô danh - Chương 4
Một giờ trước tại phòng thẩm vấn
"Tập Vĩ, ông nghĩ kỹ đi, nếu chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào thì ông đã không ngồi trong phòng thẩm vấn của đội trọng án, mà là bên ủy ban kiểm tra kỷ luật rồi."
Ánh mắt Đinh Trình Hâm dừng lại trên bàn tay đang gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, sau đó bất chợt ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Tập Vĩ như muốn xuyên thấu suy nghĩ của hắn.
"Hay là...ông vẫn còn hy vọng vào những người phía trên ?"
Tập Vĩ cúi đầu, im lặng không đáp, Đinh Trình Hâm cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Tập Vĩ như đã hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng.
"Mười năm trước, lúc tôi vừa nhậm chức bí thư thôn, gia đình gặp chút chuyện. Tôi đã chiếm dụng khoản trợ cấp cải tạo ruộng dành cho cát cánh. Sau đó có người tố cáo, cấp trên đã cử người xuống điều tra nhưng chỉ vài ngày, họ đã rời đi..."
Lời kể của Tập Vĩ đầy ấp úng, bởi những lỗi lầm của bản thân cách đây mười năm luôn ám ảnh hắn, chưa một giây phút nào nguôi ngoai.
"Sau khi đoàn điều tra rời đi, không lâu sau đã có người tìm đến tôi. Họ dùng chuyện này uy hiếp tôi, buộc tôi phải ém nhẹm một vụ mất tích ở thôn Tập Gia khi đó."
"Mười năm trước cũng từng xảy ra án mất tích ?" Đinh Trình Hâm ngay lập tức nhạy bén nắm bắt thông tin từ lời hắn.
"Đúng vậy. Khi đó cô bé mất tích tên là Tập Mộng Khiết, 14 tuổi. Cảnh sát đã đến điều tra rất lâu nhưng vì tôi âm thầm cản trở nên cuối cùng không tìm thấy gì."
Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm vô thức siết chặt nắm tay, Tập Mộng Khiết của mười năm trước, Tập Tân của hiện tại và trong suốt mười năm qua, còn bao nhiêu đứa trẻ khác đã biến mất ở nơi này đây ?
"Người liên lạc với ông là ai ?"
"Tôi không biết, giữa chúng tôi luôn là liên lạc một chiều, chưa từng gặp mặt trực tiếp." Cổ họng của Tập Vĩ khẽ động, hắn nói tiếp, "Tôi phụ trách tìm người cho bọn họ, còn bọn họ thì xóa sạch mọi bằng chứng phạm pháp của tôi. Cấp trên đã vài lần cử người xuống điều tra nhưng đều bị bọn họ che đậy."
"Ông chưa bao giờ tò mò về thân phận của họ sao ?"
"...Có một lần tôi đã lén bám theo chiếc xe vận chuyển, tôi nhìn thấy bọn họ giao lũ trẻ cho một người. Khi đó tôi không biết người đó là ai, mãi cho đến hai năm trước, trên tivi tôi mới nhận ra. Người đó là..."
"Ông ta tên Bùi Quang Minh."
Hiện tại - Đội trọng án
"Đinh ca, ý cậu nói trong điện thoại là sao ?" Ngay khi nhận được cuộc gọi của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lập tức lao về, hơi thở gấp gáp.
"Cậu đừng vội." Đinh Trình Hâm chậm rãi nói, "Theo lời khai của Tập Vĩ, vụ mất tích của Tập Tân đúng là có liên quan đến hắn nhưng hắn chỉ chịu trách nhiệm tìm người, còn các khâu còn lại thì hắn hoàn toàn không rõ, chỉ biết người phụ trách cấp trên là Bùi Quang Minh."
Cái tên Bùi Quang Minh khiến Mã Gia Kỳ cứng đờ người, ông ta chính là giáo viên dạy luật dân sự cho Mã Gia Kỳ thời đại học, cũng là thẩm phán cấp cao của tòa án nhân dân thành phố. Với gần 20 năm kinh nghiệm, ông ta có danh tiếng rất cao trong ngành tư pháp.
"Không thể nào ! Thầy ấy là người đức cao vọng trọng, tuyệt đối không bao giờ liên quan đến những chuyện như thế này."
Không chỉ riêng Mã Gia Kỳ, ngay cả Đinh Trình Hâm, người trực tiếp nghe lời khai của Tập Vĩ cũng khó lòng tin được, nhưng cách duy nhất để xác minh một con người chính là tìm ra chứng cứ.
"Tớ cũng không tin thẩm phán Bùi lại là người như thế, vi vậy chúng ta cần giữ bình tĩnh, tìm bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của ông ấy."
Sau một khoảng thời gian ngắn trấn tĩnh, cảm xúc của Mã Gia Kỳ đã ổn định hơn, sốt ruột chẳng giải quyết được gì, thứ cần nhất lúc này chính là chứng cứ.
Nghiêm Hạo Tường đã xử lý đoạn video được sao chép từ hiện trường, đặc biệt chú ý đến chiếc xe van trắng quay lại lần thứ hai và cậu đã phát hiện ra điều bất thường.
"Mã ca đoán không sai, chiếc xe này có vấn đề."
Nghiêm Hạo Tường trích xuất hai khung hình từ camera giám sát ghi lại chiếc xe, phóng to và xử lý rõ nét. Chỉ một lát sau, cả nhóm đều nhận ra điểm đáng ngờ.
"Bọn em cũng có thêm thông tin từ Trương Thành, nơi anh ta chở hàng chính là nhà Tập Tân và người chủ động liên hệ với Trương Thành chính là Tập Minh."
Lời này vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười đầy ẩn ý, đứng dậy viết tên Tập Minh lên bảng trắng.
Trương Chân Nguyên lập tức hiểu ý, cầm bút nối một đường liên kết giữa cái tên Tập Minh và chiếc xe van trắng.
Mọi manh mối dần hiện rõ, vụ mất tích của Tập Tân không phải là ngẫu nhiên mà là một âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Đáng đau lòng hơn, những kẻ tham gia vào âm mưu này lại có cả chính cha mẹ ruột của cậu bé.
"Khoảng cách từ camera giám sát ở tiệm tạp hóa đầu thôn Tập Gia đến điểm giám sát tiếp theo là khoảng 500m, trước đây đội hình sự không phát hiện có chiếc xe thứ hai, có lẽ bọn chúng đã lợi dụng khoảng trống này."
Nghiêm Hạo Tường lập bản đồ các con đường quanh thôn Tập Gia, phát hiện chi tiết quan trọng đã bị bỏ qua.
"Con đường này chúng ta đã từng đi qua, xung quanh toàn là đồng ruộng và bãi lau sậy, không có bất kỳ ngã rẽ nào để thoát ra giữa chừng." Tống Á Hiên vừa hồi tưởng lại cảnh vật lúc đó, vừa suy nghĩ về các khả năng.
"Có thể bọn chúng đã đổi xe giữa chừng, vùng lau sậy rộng lớn ở đó hoàn toàn có thể dùng để che giấu."
Lưu Diệu Văn thở dài, "Trương ca, anh nói đúng, khả năng này rất cao. Nhưng đã ba tháng trôi qua, giờ chỉ suy đoán thôi thì rất khó chứng minh."
Lời nói thẳng thắn nhưng cũng là sự thật, thời gian trôi qua chính là kẻ che giấu tốt nhất mọi vật chứng.
"Tập Vĩ đã khai ra không ít cái tên, đều là những đứa trẻ bị hắn đưa đi trong những năm qua. Nếu bằng chứng vật chất đã bị hủy hoại, vậy chúng ta sẽ đổi hướng, bắt đầu từ con người."
Hạ Tuấn Lâm đặt một chồng hồ sơ lên bàn, chia đều cho mọi người, đây là những tư liệu mà cậu và Đinh Trình Hâm đã lục tìm dựa trên lời khai của Tập Vĩ.
"Tập Vĩ chỉ là một mắt xích, anh nghi ngờ rằng ngoài hắn ra, còn có những kẻ khác cũng đang làm công việc tương tự, có lẽ số trẻ em mất tích không chỉ dừng lại ở đây."
Đinh Trình Hâm dán từng bức ảnh của các nạn nhân lên bảng rồi viết ra những điểm chung của họ.
"Từ 10 đến 14 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn."
"Còn phạm vi thời gian ?" Trương Chân Nguyên vừa đăng nhập hệ thống nội bộ của cảnh sát vừa hỏi.
"...Mười năm."
....
Khi mọi người còn đang mải mê tìm kiếm các nạn nhân như mò kim đáy bể, hiếm lắm mới thấy Mã Gia Kỳ lén trốn đi nghỉ ngơi. Đinh Trình Hâm với sự quen thuộc vốn có, nhanh chóng tìm thấy anh trên tầng thượng.
Dù thời tiết tháng hai đã bước sang mùa xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, Mã Gia Kỳ chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao mỏng manh, trông chẳng đủ ấm chút nào. Đinh Trình Hâm thầm cảm thấy may mắn vì mình hiểu anh đủ nhiều để biết chắc anh sẽ lên đây đón gió lạnh. Đinh Trình Hâm mang theo chiếc áo khoác cảnh phục, không nói lời nào, nặng nề choàng lên vai Mã Gia Kỳ trước khi ngồi xuống bên cạnh.
"Làm sao tìm được tớ vậy ?"
Đinh Trình Hâm thuận tay mở lon nước mận chua mà anh cố tình mang theo, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì vị chua, "Mỗi lần gặp vụ án khó, cậu đều đến đây, nói là để tỉnh táo đầu óc...ê sao cậu cứ uống nước mận chua hoài vậy, không chán à ?"
Mã Gia Kỳ cầm lon nước của mình, nhẹ nhàng cụng vào lon của Đinh Trình Hâm trước khi uống một ngụm.
"Bùi Quang Minh dạy tớ, rượu làm tê liệt tế bào não, nước mận chua thì tốt hơn."
Đinh Trình Hâm nghẹn lời, trong lòng không nhịn được mà thầm rủa, đi đâu cũng thấy tên của Bùi Quang Minh, đúng là câu nào không nên nhắc thì lại nhắc ngay.
Bầu trời tối dần, từng ngôi sao bắt đầu lấp lánh, Mã Gia Kỳ im lặng suốt cả buổi cuối cùng cũng cất tiếng.
"Lúc thầy dạy bọn tớ thường hay kể về những ngày làm việc trong đội công tác của tòa án nhân dân thành phố. Mười năm trời, thầy đã đặt chân đến từng tấc đất ở rìa Giang Thành, những vụ án thầy xử nhiều đến mức không thể đếm hết."
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ giấu sau mái tóc, không thể nhìn rõ cảm xúc nhưng Đinh Trình Hâm hiểu, anh đang rất đau lòng.
"Có lần vì điều kiện thiếu thốn, thậm chí thầy còn phải mở phiên tòa ngay trong chuồng heo chỉ để vì mấy con gà, tớ hỏi thầy rằng nếu khó khăn đến vậy, vì sao thầy vẫn kiên trì suốt mười năm ?"
"Thầy trả lời tớ rằng trên lưng của một vị thẩm phán không chỉ có quốc huy mà còn là cột sống của cả nước cộng hòa."
"Cậu nói xem, một người như vậy, sao có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt được...?"
Cơn gió lạnh buốt của đêm xuân thổi qua khiến người ta khẽ run lên. Mùa xuân đã đến, vậy mà trời lại bắt đầu rơi tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com