2. Văn Nghiêm | Before you left
Things you said before you left
.
'Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều đến vậy
Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em'
.
Hôm nay trên phố, Lưu Diệu Văn đã đuổi theo một bóng lưng giữa quảng trường giờ tan tầm. Mặc cho những lời càu nhàu, cậu len vào giữa dòng người để đuổi theo bóng lưng đó. Có nhiều người đã nhận ra cậu, đa phần là phụ nữ và những cô gái trẻ.
Tấm lưng người ấy hiên ngang thẳng tắp, mặc chiếc áo hoodie tối màu dần biến mất trong màu nắng chiều. Còn cậu lại đứng chới với giữa mênh mông, với xung quanh là những người biết cậu nhưng cậu lại chẳng biết họ là ai. Bóng lưng ban nãy nếu như đúng là người nọ thì đó là người duy nhất cậu quen giữa quảng trường đông người này. Và cậu nhớ người ấy đã nói rằng, khi đứng giữa nơi đông người, cậu mới biết rằng mình cô đơn hay là không.
Một lần nữa tự cười nhạo mình, cậu thầm nghĩ chắc là lại nhầm rồi. Lần thứ sáu trong tháng. Lần thứ hai mươi bảy từ khi cậu không còn liên lạc với Nghiêm Hạo Tường nữa.
Sáu tháng đã trôi qua. Tháng đầu tiên cậu vùi đầu vào công việc và bực bội khi nhớ về người nọ. Tháng thứ hai cậu bắt đầu nhầm một người qua đường thành anh. Tháng thứ ba bắt đầu bằng việc cậu nhìn thấy một người giống hệt trong thang máy thủy tinh ở đài truyền hình. Sau đó lại nhận ra là mình sai rồi, Nghiêm Hạo Tường vốn sẽ chẳng bao giờ bước vào đài truyền hình nữa. Cho đến bây giờ, cậu đã vô số lần nhìn nhầm như vậy.
Và rồi Lưu Diệu Văn chợt nhận ra, cậu nhớ Nghiêm Hạo Tường đến phát điên. Hoặc là cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận bản thân mình đã nhớ anh đến như vậy.
Mỗi lần nhầm lẫn ai đó thành Nghiêm Hạo Tường, khi về nhà cậu đều uống một tách trà, đắng chát và nóng hổi. Loại trà mà cậu vẫn hay dặn anh nên bớt uống lại vì không tốt cho giấc ngủ và dạ dày. Thế nhưng vì cưng chiều, cậu vẫn sắm một lọ thủy tinh đựng trà cho anh để pha những lúc nhạt miệng. Lọ thủy tinh lúc nào cũng đầy ắp, nhưng kể từ khi anh rời đi, thì đã vơi gần đến đáy. Có những lúc cậu chợt nghĩ đến một điều rất trẻ con, rằng nếu như cậu uống hết trà trong lọ, liệu Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về xuất hiện trước mặt cậu không.
Trà là một thức uống gây nghiện đến ám ảnh lạ lùng. Nước pha nóng đến tê lưỡi, vừa uống vừa phà hơi, mỗi lần chỉ uống được một ngụm nhỏ. Lướt qua cuống lưỡi thì đắng chát, hậu vị để lại ngoài mùi thơm đến say lòng người thì còn chút vị ngọt đọng lại nơi cuống họng. Như ánh mắt nóng rực và bàn tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường khi nằm gọn trong vòng tay cậu. Những lúc như vậy tim cậu luôn đập những nhịp đập rất dịu dàng, sau đó lại ngọt ngào như đứng cạnh một người bạn đời nhiều năm cùng nhau trải qua đủ loại thăng trầm.
Cậu nhớ cái cảm giác vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường, hít vào mùi hương nhàn nhạt của một loại sữa tắm như mùi cam quýt. Nhớ cả khi hai người ôm nhau trong những đêm ở phòng thu, cảm nhận nhau qua xúc giác trên các đầu ngón tay. Và đối với Lưu Diệu Văn, như thế chưa bao giờ là đủ cả.
Bởi vì cậu biết, khi chẳng là tất cả hay thậm chí chẳng là gì của nhau, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cậu cũng biết mình sẽ không níu giữ. Mỗi người đều biết rằng, đây chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp của cả cuộc đời dài phía sau.
'Diệu Văn à, cuộc đời dài đến thế, cả anh và tình yêu đều không quan trọng đâu'
Gương mặt của Nghiêm Hạo Tường trong kí ức vẫn luôn nhẹ nhàng như lời anh nói, còn cậu vẫn say mê, cố chấp với vẻ dịu dàng ấy đến mãi sau này. Thế nên thời gian chỉ có thể xói mòn nhiều thứ nhưng không phải là tất cả.
Những thứ nhạt màu thường bị thời gian bỏ quên, nên con người cứ mãi nhớ về nó, nhớ lâu hơn cả những sóng triều mãnh liệt hay màu sắc chói chang. Và cậu nhớ rõ nhất, từ ngày đó đến bây giờ cũng vậy, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ là tất cả với cậu. Và cậu cũng chẳng phải là tất cả của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com