3. Văn Hâm | When you held me in your arms
Things you said when you held me in your arms
.
Có nhiều lúc Lưu Diệu Văn phải tự hỏi, vì sao chỉ vài trăm ngày đó đã có thể làm tâm can mình day dứt đau khổ đến tận nửa đời sau. Phải chăng là vì sám hối, là vì không thể nào quên được?
Cái điều 'không thể nào quên được' mà người ta hay nói, giống như dằm trong tim, nhổ mãi không ra, cắm sâu vào không được, không nghĩ đến sẽ không sao, nhưng đụng vào thì lúc nào cũng ân ẩn đau. Chung quy lại, cũng chỉ là một nỗi nhớ mơ hồ.
Nhớ rằng, đoạn thời gian đó, luôn có một người luôn cưng chiều một mình nó. Nhớ rằng, người đó đã yêu nó quá đỗi dịu dàng. Nhớ mùi sữa nồng ấm lúc sớm mai, nhớ bữa sáng đơn giản với mì sợi và trứng chiên cùng lão can ma, nhớ rằng ánh mắt ấy đong đầy những yêu thương đó luôn nhìn nó, đẹp đến mức nào.
Người ấy dáng người thon gầy, vòng tay dài rộng và lồng ngực ấm áp. Nó chỉ còn nhớ, mỗi sớm thức dậy đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của người nọ, mái tóc người hơi dài, mềm mại, ngập trong ánh nắng nhẹ nhàng vừa tràn vào từ tấm mành mỏng khẽ bay lên
Chỉ còn nhớ giọng người đó trầm ấm dễ nghe, thủ thỉ đầy tâm tình vào những đêm nó không sao chợp mắt được. Chỉ còn nhớ những mô tả đó, còn hình dáng, âm thanh thế nào đều mờ nhạt cả rồi.
Cho nên bảo, 'không thể nào quên được' là không đúng, cũng không sai.
Sau này, mỗi lần trời trở lạnh, Lưu Diệu Văn lại nhớ về khoảng thời gian năm cũ. Khi bản thân dứt khoát đóng cánh cửa đó lại, tưởng chừng như khóa lại cả những đau đớn luôn dằn vặt nó trong những năm tháng ấy.
Khẽ xoa xoa trán rồi ngả người xuống giường, Lưu Diệu Văn có ảo giác như có một vòng tay quen thuộc đang ôm lấy nó. Những dịu dàng của ngày xưa theo đêm tối lại quay về. Hơi thở ấm áp như vương vấn bên thái dương, mơn trớn bên vành tai rồi trượt dài xuống cổ.
Bên ngoài tấm chăn kia, là một lồng ngực vững chắc áp sát lấy nó từ đằng sau.
- Diệu Văn nhi ngủ đi, anh ở đây với em.
Tiếng ai đó trầm thấp, thì thầm đầy thâm tình, nhè nhẹ tựa một thứ hương thơm lan tỏa vào không khí, len lỏi vào từng tế bào.
Lưu Diệu Văn chợt nghĩ, ký ức ru ngủ con người ta theo nhiều cách khác nhau, và nó đã chọn phần ký ức đẹp đẽ nhất mình từng có để chôn vùi chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com