5.2 Nguyên Tường | On our first date
Things you said on our first date
.
'Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn cùng Trương Chân Nguyên mở một tiệm bánh dâu tây cạnh bến xe buýt hai tầng nhưng khoảng cách một vòng trái đất giữa hai người khiến em bỗng dưng muốn khóc khi cơn mưa ngang qua vì em là chàng khờ thuỷ chung yêu anh và chỉ biết yêu anh. Yêu anh như điện thoại yêu sim (không phải loại hai sim hai sóng), yêu anh như yêu câu ví dặm, em yêu anh, em yêu anh như rừng yêu thú dữ, ngọn lửa trái tim em bập bùng bập bùng cháy mãi bập bùng bập bùng bập bùng... '
thêm một mặt giấy những chữ 'bập bùng' nữa.
'Cái này tốn của cậu một ly trà sữa đó hả?'
Nghiêm Hạo Tường gật.
Trương Chân Nguyên thấy tội đến nỗi không nỡ cấu vào má nó, nhưng đó là trước khi nó lại mở miệng:
'Hạ Tuấn Lâm nói Trương Chân Nguyên đọc đến đây rồi thế nào cũng sẽ thương em một cái.' rồi tự mình hào hứng nhắm mắt chu môi ra nên Trương Chân Nguyên không nỡ từ chối.
Hôm sau Hạ Tuấn Lâm gửi đơn đến trường xin nghỉ một ngày vì 'Con mèo dại sứt môi nhà bên ăn mất thư tình em viết cho nó tặng bồ và nó định sẽ ăn luôn cả em ạ.'
.
Giữa Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường không phải lúc nào cũng là mối quan hệ bạo lực như vậy – dù ngay khi nhìn thấy nó, Trương Chân Nguyên đã biết thế nào là thù địch từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng cũng đã có nhiều lúc Nghiêm Hạo Tường trong mắt anh cũng không tệ như thế.
Như ngày đầu đi hẹn hò với nó, Trương Chân Nguyên đã định liếc nó một cái rồi bỏ về ngay, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của Nghiêm Hạo Tường ngay khi nhìn thấy anh từ trong câu lạc bộ bước ra, anh lại thoáng quên mất kế hoạch đó và đáp lại lời chào phấn khích của nó. Ừ thì cũng có thể nói là Nghiêm Hạo Tường có gương mặt khá xinh đẹp và ưa nhìn, nếu Trương Chân Nguyên có ưa nó.
Hôm nay nó cũng không nói chuyện khôn lỏi/ức chế như mấy lần trước. Trương Chân Nguyên định là khi đến quán thế nào anh cũng kêu combo đại gia đình cho bõ ghét, nhưng nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường – không chút biến sắc khi Trương Chân Nguyên gọi đến nửa thực đơn trong combo chứ không thèm lấy combo để giảm tiền – mà vẫn cười phê như mấy con mèo phê cỏ, làm tự cậu cũng thấy ái ngại.
'Tiểu Trương Trương, cho anh nè!' Nghiêm Hạo Tường cười thật tươi cầm một miếng gà viên chĩa đến trước mặt anh. Trương Chân Nguyên lờ đi. Nó bĩu môi: 'Em no lắm rồi, anh xử lí cho em đi'
Trương Chân Nguyên thở hắt, coi đây như lòng tốt cám ơn nó đã khao ăn vậy. Anh nhòm người tới để cắn lấy miếng gà viên nó vừa rút lại, xong lại tiếp tục im lặng uống nước ngọt từ ly của mình, đưa mắt về miếng gà còn lại trong dĩa của nó, ý bảo đút nhanh cho ông ăn để ông còn về.
'Gì đâu ăn chỉ có một phần gà cũng no...' Anh lầm bầm với môi mím lấy ống hút.
'Thật ra thì em đã ăn vặt với đội đấu kiếm rồi' Giờ thì Nghiêm Hạo Tường đã vui vẻ trở lại, đút nốt miếng gà còn lại cho Trương Chân Nguyên để đẩy nhanh tiến độ.
'Vậy sao còn mời tôi đi ăn?' Trương Chân Nguyên nheo mắt, cảm nhận câu trả lời không lành.
'Vì em muốn nhìn Tiểu Trương Trương ăn! Người ta nói nhìn người yêu ăn vào buổi hẹn đầu mà vẫn thấy người yêu đẹp thì đúng là tình yêu đích thực rồi! Nhìn anh ăn hết cả nửa combo sáu người ăn mà lòng em vẫn lâng lâng, nhìn sốt cà dính miệng anh còn làm em muốn liếm nữa- !'
Là cảm giác không lành cho cái miệng nó ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com