Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1.3

Chạm vào điều đố kỵ.

Buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa xuyên qua lớp những tán lá rậm rạp của khu rừng, ngôi nhà tạm thời chỉ còn lại bốn người.

Không khí trong gian nhà vắng vẻ, tiếng củi khô va vào nhau và tiếng thở dài của những kẻ sống sót. Lưu Diệu Văn đã dắt Hạ Tuấn Lâm đi đâu đó từ sớm.

Mã Gia Kỳ ngồi chống cằm, bỗng quay sang nhìn Đinh Trình Hâm:

"Cậu không sợ Lưu Diệu Văn dắt Hạ Tuấn Lâm đi để ăn thịt à?"

Đinh Trình Hâm đang lom khom tìm mấy thanh củi khô để nhóm lửa, nghe vậy khẽ cười nhạt, giọng bình tĩnh phân tích:

"Thứ nhất, quan hệ hai người họ khá tốt. Thứ hai việc Lưu Diệu Văn có ý định giết Hạ Tuấn Lâm như vậy quá lộ liễu. Và thứ ba, sói không có khả năng một ngày giết hai dân. Nói tóm lại, cậu nghĩ vậy là quá vô lý."

Mã Gia Kỳ chề môi, tay vô thức sờ cái bụng đói meo của mình, giọng nửa trêu nửa bực:

"Nhưng cũng không thể nói Lưu Diệu Văn hoàn toàn không phải sói."

Đinh Trình Hâm nghe vậy mới ngẩng lên, ánh mắt thoáng nét muốn thăm dò:

"Ngay từ đầu khi còn có Nghiêm Hạo Tường ở đây, cậu lại một mực theo phe Lưu Diệu Văn. Tại sao bây giờ lại phản kháng dữ dội như vậy?"

Mã Gia Kỳ khịt mũi, đoạn bước lại gần đưa tay lay Tống Á Hiên đang ngủ mê man ở góc nhà, vừa lay vừa làu bàu:

"Chỉ là bây giờ nhìn mặt cậu ta rất đáng ghét thôi. Trương Chân Nguyên và cậu ta đều có khả năng."

Tống Á Hiên bị lay tỉnh, còn chưa kịp phản ứng đã bị Mã Gia Kỳ kéo dậy, rủ đi:

"Đi thôi, vào rừng tìm ít thức ăn. Ở đây cứ ngồi chờ thì chết đói mất."

Hai người vừa đi khuất sâu vào trong rừng, không khí trong căn nhà lại rơi vào khoảng lặng nặng nề. Lúc này, thân ảnh Trương Chân Nguyên mới chậm rãi bước ra từ căn phòng bên trong, ánh mắt lưỡng lự rơi xuống bóng lưng Đinh Trình Hâm đang cặm cụi nhóm lửa.

Trương Chân Nguyên đứng một lúc rồi khẽ gọi:

"Cậu..."

Đinh Trình Hâm không buồn quay đầu lại, giọng điềm nhiên:

"Nói đi."

Trương Chân Nguyên cắn chặt môi:

"Cậu vẫn luôn nghi ngờ tôi đúng không?"

Đôi tay đang xếp củi của Đinh Trình Hâm bỗng khựng lại. Anh nghiêng mắt nhìn sang một thoáng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc như không có việc gì.

Thấy thế, Trương Chân Nguyên càng thêm bất an, cố gắng mở lời:

"Tôi... tôi luôn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu. Cậu nhìn tôi như thể tôi chính là sói vậy."

"Tôi chỉ tin điều mình thấy là sự thật. Và tôi tôn trọng quyết định của Nghiêm Hạo Tường. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Thấy ánh mắt Trương Chân Nguyên chao đảo, lộ rõ sự không cam lòng. Đinh Trình Hâm quay hẳn người sang tiếp tục phân tích:

"Thứ nhất, Nghiêm Hạo Tường ngay từ đầu đã nghi ngờ cậu là sói. Mà Nghiêm Hạo Tường là người thông minh. Việc cậu ấy bị giết ngay đêm đầu tiên, so với việc kẻ khác ra tay để đổ oan cho cậu, tôi vẫn nghiêng về khả năng chính cậu thủ tiêu Nghiêm Hạo Tường hơn.

Thứ hai, ngay từ đầu cậu không hề nhắc đến chuyện Lưu Diệu Văn từng đổ oan cho Nghiêm Hạo Tường là sói. Chỉ đến khi Tống Á Hiên nhắm thẳng vào cậu, cậu mới giả vờ sợ hãi nói ra, muốn đẩy mũi dao sang người khác, để mọi người tập trung công kích Lưu Diệu Văn."

"Phép thử của Tống Á Hiên hoàn toàn hiệu quả. Với tâm lý của một hung thủ luôn mang nỗi sợ hãi trong lòng như cậu, quả thật không khó để nhận ra."

Đinh Trình Hâm khựng lại một giây, rồi lạnh lùng buông câu cuối:

"Nói theo cách khác, nếu suy đoán của tôi sai, cậu không phải sói, thì cậu cũng chẳng cần phải sợ."

Dứt lời, anh xoay người lại tiếp tục với đống củi đang nhóm, im lặng như chưa từng mở miệng.

"Tối nay cậu sẽ viết Trương Chân Nguyên hay Lưu Diệu Văn?"

Tống Á Hiên ngồi trên bệ đá, trong tay cầm quả rừng chín đỏ do chính Mã Gia Kỳ hái cho. Ánh mắt cậu nghiêng nghiêng nhìn người đối diện, xen lẫn chút tò mò, chút dò xét.

Mã Gia Kỳ dường như không quá bận tâm đến vấn đề này. Anh vẫn điềm nhiên lựa thêm những quả mọng đỏ trong bụi. Giọng anh trầm trầm, bình thản buông ra:

"Không biết nữa."

Tống Á Hiên cắn một miếng, ánh mắt cậu chậm rãi dõi theo Mã Gia Kỳ.

"Tôi thấy cậu nhắm hết từ Trương Chân Nguyên đến Lưu Diệu Văn không chừa một ai. Hạ Tuấn Lâm còn suýt lọt vào tầm nhắm của cậu."

Mã Gia Kỳ khẽ cười, không buồn biện minh. Anh gom toàn bộ số quả đã hái được bỏ gọn vào túi, động tác gọn ghẽ, sau đó mới đáp lại:

"Vậy nên ý cậu muốn nói là gì?"

Tống Á Hiên ăn xong quả, phủi tay, phủi luôn cả bụi trên vạt áo rồi nhảy xuống khỏi bệ đá. Ánh mắt cậu khi ấy sáng ngời, thành khẩn một cách hiếm hoi:

"Vậy nên, nếu cậu muốn chiến thắng, nghe lời tôi. Tối nay phải viết tên Lưu Diệu Văn."

Ngọn lửa bập bùng giữa sân, ánh sáng hắt lên những gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi vì sợ hãi. Đêm xuống quá nhanh, nhưng cả bảy người giờ chỉ còn sáu buộc phải làm điều mà trò chơi áp đặt là bỏ phiếu giết một người mà họ nghi ngờ là sói.

Tiếng gió hú qua khe cửa gỗ, hòa cùng tiếng tim đập loạn nhịp của từng người.

Tống Á Hiên ngồi sát bên cạnh Mã Gia Kỳ, bàn tay nắm thật chặt.

Lưu Diệu Văn lại chọn chỗ cạnh Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt cậu ta đôi lần liếc sang phía Tống Á Hiên, như dò xét, như ngấm ngầm tìm kiếm manh mối.

Đinh Trình Hâm ngồi chính giữa chủ trì.

Trương Chân Nguyên dạt về cuối dãy, vai hơi co lại như muốn tách mình ra khỏi vòng xoáy ngờ vực này nhưng lại không thể.

Ai cũng nhìn nhau, ánh mắt vừa dò xét, vừa hoang mang.

Đinh Trình Hâm trầm giọng cất lời:

"Luật đã nói rõ. Tối nay, chúng ta phải chọn một người. Nếu không sói sẽ càng mạnh."

Mã Gia Kỳ hờ hững ngả người ra sau, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt:

"Tốt nhất là đừng giết nhầm, kẻo mất thêm một dân."

Ngọn lửa nổ lách tách, cái chết của Nghiêm Hạo Tường như một vết máu chưa khô, còn loang lổ trong kí ức, vừa thảm khốc vừa nhức nhối. Thế nhưng sự im lặng này lại buộc tất cả phải lựa chọn, phải đối diện.

Khi những lá phiếu lần lượt được mở ra, từng nhịp tim như dội mạnh trong lồng ngực, âm thanh xé giấy vang lên rạch ròi đến rợn người.

Không ai dám hít thở sâu, chỉ còn sự chờ đợi treo lơ lửng như lưỡi gươm trên đầu.

Ba phiếu xướng tên Đinh Trình Hâm.

Một phiếu xướng tên Lưu Diệu Văn.

Một phiếu xướng tên Trương Chân Nguyên.

Một phiếu trắng.

Tờ phiếu treo lơ lửng trên không trung rồi tất cả đều rơi xuống dưới, chỉ còn một mình tên Đinh Trình Hâm hiện lên.

Kết quả khiến cả sáu người chết lặng.

Người vẫn luôn được xem là bình tĩnh, ít hiềm nghi ngờ nhất lại trở thành kẻ có nhiều phiếu bầu nhất.

Mã Gia Kỳ quay phắt sang nhìn Tống Á Hiên đầy sự sững sờ trong ánh mắt. Tống Á Hiên cũng không tránh đi, âm thầm cười lạnh.

Lưu Diệu Văn cũng không kém là bao, ánh mắt đầy hoài nhìn Hạ Tuấn Lâm. Trong đôi mắt ấy, sự tin tưởng bị xé rách, thay thế bằng sự dấy lên của nghi ngờ.

Cậu đứng bật dậy, như thể muốn nắm giữ chút gì đó còn sót lại:

"Trong sáu người các chắc chắn có kẻ quấy rối, Đinh Trình Hâm không thể là sói, không thể..."

Giọng nói khản đặc vang lên, rơi vào khoảng không khiến Trương Chân Nguyên thoáng sững sờ.

Lưu Diệu Văn quay phắt lại, gắt gỏng hỏi:

"Cậu đã viết tên ai? Hạ Tuấn Lâm?!!"

Sự gắt gỏng ấy khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt.

Mã Gia Kỳ nhếch môi cười:

"Lưu Diệu Văn, sao cậu lúc nào cũng dễ nổi giận thế? Lần trước thì trút giận vào Tống Á Hiên, nay lại vô duyên vô cớ nổi nóng với Hạ Tuấn Lâm. Người ngoài nhìn vào lại tưởng chính cậu mới là kẻ gây rối đó chứ?"

Lưu Diệu Văn nghiến răng, lao đến định xô xát với Mã Gia Kỳ, ghế gỗ đổ nghiêng.

Tống Á Hiên vội bước đến ngăn cản lại bị cậu gạt mạnh ra, quát:

"Cả cậu nữa, cậu rốt cuộc viết tên ai? Hả?"

Giọng nói rền vang.

Đinh Trình Hâm bật ra nụ cười bất lực, nụ cười gượng gạo như thể đã hiểu rõ sự phi lý của trò chơi này từ lâu.

"Tôi vẫn phân vân giữa Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên... nên chọn phiếu trắng." Giọng anh trầm xuống.

Câu nói vang lên, hòa cùng ánh nhìn bình thản. Anh nhìn thoáng qua những con số vô cảm hiện ra, đôi mắt khẽ lay động, dường như chính bản thân cũng không hiểu nổi vì sao số phiếu lại dồn hết về phía mình.

Tiếng cười lạnh vang lên giữa không khí đặc quánh:

"Còn tôi chỉ vì câu nói của cậu tối nay sẽ bỏ phiếu cho tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chọn cậu. Còn hai phiếu kia..." Ánh mắt anh sắc bén, lia qua từng người "...chắc là sói, và kẻ ngu ngốc nào đó, nhỉ?"

Sự châm chọc của Trương Chân Nguyên như mồi lửa, quét một vòng khiến ai nấy đều thấy gai sống lưng.

Tống Á Hiên nghe vậy thì bật cười, nụ cười mơ hồ, khó lường.

Đôi mắt cậu ta híp lại, ánh sáng ẩn chứa đầy ý vị sâu xa, tựa như đã sớm nhìn thấu được một phần ván cờ này.

Nhưng cái gì Tống Á Hiên biết, lại là điều không ai khác nắm bắt được.

Toàn bộ sự thâm thúy ấy, lại rơi gọn trong đáy mắt Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn thấy rõ sự thay đổi kia, cảm nhận nó, rồi lại nghẹn ngào trong lồng ngực.

Đinh Trình Hâm bị một sức mạnh vô hình giật phăng khỏi chỗ ngồi, lôi thẳng ra giữa sân. Bàn chân anh loạng choạng, đôi mắt vẫn còn bàng hoàng nhưng không thể chống cự.

Lửa đã được chuẩn bị sẵn, bùng lên từng cột đỏ rực, hừng hực nuốt chửng bóng người nhỏ bé ấy.

Hình dáng của Đinh Trình Hâm đổ dài trên nền đất, run rẩy, méo mó, chỉ một giây sau đã tan biến thành tro bụi.

"Không được... không thể...!"

Lưu Diệu Văn lao ra, cố sức đuổi theo. Nhưng tất cả đều quá muộn. Cái nóng của lửa phả vào mặt, khói bốc lên cay xè đôi mắt, mọi nỗ lực chỉ còn là hư vô.

"Đinh Trình Hâm! Cậu không thể chết... không thể..." Giọng Lưu Diệu Văn nghẹn đặc, từng chữ như đập vào tường lửa vô cảm kia, rồi vỡ vụn, rơi xuống khoảng không.

Ngọn lửa gào thét, tiếng lách tách giòn tan át cả tiếng kêu gào của con người. Và trong ánh sáng đỏ rực ấy, sự bất lực, nghi ngờ, sợ hãi cùng nhau tràn ngập, nuốt chửng tất cả, khiến căn nhà gỗ càng thêm ngột ngạt như một cái bẫy không lối thoát.

Khi tro tàn cuối cùng vừa rơi xuống, bóng tối lan ra từng mảng.

Tiếng trống đình từ xa vọng lại.

Cơn gió đêm tràn qua, rít lên như tiếng than khóc, lạnh buốt len lỏi vào tận xương tủy.

Năm người ngồi quanh đống lửa đỏ hồng sắp tàn, ánh sáng leo lét chiếu qua từng gương mặt mệt mỏi và nghi ngờ. Không ai nói một lời, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.

Đêm thứ hai đã đến.

Trong bóng tối có một đôi mắt lóe sáng, rực đỏ, như ánh nhìn của loài dã thú khát máu, dõi theo từng nhịp thở, từng cử động nhỏ của con mồi.

"Hôm nay cậu suýt khiến tôi nghi ngờ cậu đấy."

Mã Gia Kỳ cất giọng khi hai người tách khỏi đám đông, chậm rãi bước về chỗ quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ. Trăng bạc rọi xuống, ánh sáng mờ ảo hòa vào bóng cây, tạo thành khung cảnh vừa đẹp đẽ, vừa lạnh lẽo đến rợn người.

Tống Á Hiên hơi ngẩng lên, cười nhạt: "Trương Chân Nguyên rõ ràng đã lật mặt. Tôi còn tưởng đêm nay cậu ta sẽ dồn phiếu cho Lưu Diệu Văn... hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Suy cho cùng chính Trương Chân Nguyên cũng không nỡ."

"Cũng chưa chắc. Nhỡ đâu, Trương Chân Nguyên muốn nhìn Lưu Diệu Văn đáng thương run rẩy trước khi chết thì sao? Cậu cũng biết đấy, con người khi bị dồn đến đường cùng tâm lý họ rất đáng sợ. Họ sẽ làm mọi thứ để cầu xin lòng thương hại, tâm lý của Trương Chân Nguyên có hơi biến thái, điều đó làm tôi thấy sợ hãi"

"Suy nghĩ quá hạn hẹp." Tống Á Hiên lắc đầu, giọng kiên quyết, ánh mắt hướng về đống lửa phía xa. "Cậu không thấy sao? Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên đã khác. Niềm tin đã không còn nữa. Giữa họ, thứ ràng buộc cuối cùng đã gãy. Đêm nay, nếu có một người phải chết, rất có thể sẽ là cậu ta."

Mã Gia Kỳ lặng im trong chốc lát. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhìn sang phía đống lửa còn leo lét, nơi gương mặt của những kẻ còn sống hằn lên vẻ mơ hồ, lo âu. Trong thoáng chốc, chính anh cũng không chắc chắn vào suy đoán của mình.

"Hạ Tuấn Lâm rất thông minh, nếu để cậu ấy nhận ra."

"Vậy thì đêm nay, người khó sống sót... sẽ là tôi."

Bàn tay Tống Á Hiên bất giác siết lại.

Trong lòng cậu dấy lên nỗi sợ hãi không tên, nhưng vẫn cố đè nén xuống, ép bản thân mỉm cười, như một cách tự trấn an:

"Nếu có thể nhìn thấy lớp mặt nạ thứ hai của cậu ta... tôi thật sự muốn tìm đến cùng. Chỉ cần vén được màn ảo ảnh ấy, cho dù phải trả giá đắt đến đâu, tôi cũng cam lòng."

Lời vừa dứt, gió đêm bất ngờ cuốn qua, lay động tán cây, làm bóng trăng vỡ vụn trên mặt đất, như hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo họ. Trong bóng tối, tiếng thở khe khẽ của kẻ săn mồi vẫn rình rập, đầy kiên nhẫn và chết chóc.

Quá đáng sợ rùiiii.

Đinh Nhi có thể trở thành arc trong round này, vì anh có đầu óc suy luận rất đỉnh.

Và cả tiểu Nghiêm cũng không ngoại lệ.

Hai người đăng xuất quá sớm, tác giả chỉ là muốn trò chơi kéo dài hơn thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com