Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1.5

Trả đũa.

Thời gian cứ thế trôi đi, ai nấy đều mong chờ khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, để chấm dứt nỗi ngột ngạt vô hình đang bóp nghẹt nơi lồng ngực.

Trước khi viết tên lên phiếu sinh tử Lưu Diệu Văn chầm chậm quay đầu nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm.

Không ai biết khoảng khắc ấy cậu nghĩ gì, đã hạ quyết tâm như thế nào.

Chỉ khi từng phiếu được mở ra.

Hai phiếu xướng tên Lưu Diệu Văn.

Một phiếu xướng tên Trương Chân Nguyên.

Một phiếu trắng.

Từng mảnh giấy rơi vụn xuống đất, tan tác như tuyết tàn.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn trợn to không thể tin nổi, như thể chính bản thân mình vừa bị đâm thẳng vào ngực bằng niềm tin mãnh liệt ấy.

Hai phiếu.

Cái tên của cậu bị xướng đến tận hai lần.

Cả cơ thể cậu run rẩy, rồi đột ngột ngã quỵ xuống đất. Giọng cậu vỡ vụn trong tuyệt vọng:

"Thứ giết tôi rốt cuộc là cái gì? Là do tôi đặt niềm tin sai chỗ... hay do chính móng vuốt của sói?"

Tống Á Hiên đứng dậy, bình thản phủi quần áo như chưa từng trải qua bi thương. Nét mặt cậu ta không còn gợn sóng, chỉ để lại một cái nhìn lạnh lẽo.

"Có lẽ là cả hai chăng?"

Chưa kịp bước thêm hai bước,Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn lao tới, vồ chặt lấy, bàn tay gồng siết như muốn nghiền nát cả khối thân thể kia. Giọng cậu gào lên, lẫn cả uất hận lẫn đau thương:

"Mẹ kiếp... rõ ràng anh biết ai là sói! Anh biết ngay từ đầu, anh còn có ký ức của thế giới trước! Vậy mà anh lại ích kỷ cứ giữ riêng cho mình, không hề chia sẻ với bất cứ ai. Nếu anh nói ra từ đầu, chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?"

Đôi mắt Tống Á Hiên đã mệt nhoà sau những trận khóc dài, vằn đỏ và sưng húp. Cậu trừng mắt nhìn lại, giọng trầm khàn mà tàn nhẫn:

"Rồi sao? Nếu tôi nói thì cậu sẽ không phải chết à? Lưu Diệu Văn, cậu đúng y như Mã Gia Kỳ từng nói. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, mới thấy cậu đáng thương đến thế nào. Tôi sẽ không cho cậu bất kỳ sự đồng cảm nào. Người cậu nên tìm chính là kẻ mà cậu căm ghét nhất ở đây đấy."

Dứt câu, Tống Á Hiên mạnh mẽ gạt phăng tay Lưu Diệu Văn ra. Đôi mắt cậu liếc thoáng qua Trương Chân Nguyên đang ngồi trầm mặc một góc, như để lại một lời nhắn vô hình.

Lưu Diệu Văn chết lặng, giọng lạc đi:

"Vì muốn dồn tôi vào đường cùng, cậu đã vote cho tôi?"

Tống Á Hiên không quay đầu lại, chỉ đáp gọn một câu sắc lạnh:

"Thật tiếc cho cậu là tôi bỏ phiếu trắng."

Giây phút bàn tay đặt nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn.

Là Hạ Tuấn Lâm.

Cậu cúi mặt, giọng thì thầm hai chữ:

"Xin lỗi..."

Chưa tới một giây, Lưu Diệu Văn bật người gạt mạnh ra, ánh mắt đầy căm phẫn, giọng nghẹn ngào như máu rỉ từ tim:

"Bàn tay dơ bẩn. Con người dơ bẩn."

Cậunghẹn ngào, tiếng gào xé rách cả đêm tối:

"Tôi đã tin tưởng cậu đến hai lần, Hạ Tuấn Lâm... là hai lần!!?"

Ngọn lửa cuồng nộ bùng lên, kéo theo ánh mắt đầy căm hận bị đốt nhốn nháo thành tro bụi. Thân thể Lưu Diệu Văn quằn quại, nhưng thứ đau đớn nhất không phải là ngọn lửa đang thiêu rụi da thịt, mà là sự phản bội khoét sâu vào tim. Đau đớn về thể xác hòa cùng nỗi giày vò tinh thần, chồng chất lên nhau đến mức còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Trong ánh lửa đỏ rực, tiếng khóc gào ấy vẫn vang vọng, như một lời nguyền rủa day dứt không thể nào tan biến.

Trương Chân Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo trượt qua Hạ Tuấn lâm, nhìn sang Tống Á Hiên đã đi vào nhà từ lâu. Đáy mắt anh tối lại, mệt mỏi chẳng buồn so đo nữa.

Khi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa, giọng nói mệt mỏi, trĩu nặng của Tống Á Hiên vang lên:

"Tối nay xin hãy giết tôi đi, vì từ đầu Hạ Tuấn Lâm đã chẳng nhắm vào cậu"

"Hơn thế nữa, còn giúp cậu chiến thắng. Có lẽ Hạ Tuấn Lâm từ đầu đã có suy tính muốn cùng cậu đi đến cuối, để sang cửa tiếp theo còn được cậu san sẻ cho chút ký ức vĩ đại nào đó."

Trương Chân Nguyên khựng lại:

"Cậu nói vậy là sao?"

"Tôi và Mã Gia Kỳ đã lập ra một khế ước. Nếu tôi giúp cậu ta chiến thắng, vậy đến cửa thứ hai, cậu ta phải chia sẻ ký ức cửa trước với tôi... còn có cả manh mối. Nhưng xem ra, cuối cùng tôi vẫn bị Hạ Tuấn Lâm đánh úp thành công. Cậu ta lợi dụng việc cậu không thể xuống tay với Lưu Diệu Văn mà từng bước thao túng Lưu Diệu Văn, đẩy tôi và Mã Gia Kỳ lên móng vuốt cậu. Một ván cờ đẹp, phải không?" Tống Á Hiên dựa lưng vào tường, môi nhếch thành một nụ cười mỉa mai, khô khốc.

"Nói như vậy, việc cậu đã từng chiến thắng là thật?"

Tiếng cười của Tống Á Hiên như mảnh gương vỡ va chạm vào nhau, lạnh lẽo và chua chát:

"Ha... thì sao? Sợ gì chứ? Dù sao hiện tại cậu cũng có ký ức, còn lo gì nữa. Nói đi, mối quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn rốt cuộc là gì? Vì sao cậu lại không nỡ ra tay? Đừng nói với tôi là chỉ vì Lưu Diệu Văn luôn bảo vệ cậu mà cậu mềm lòng. Không đâu... Giống như Mã Gia Kỳ nói tâm lý cậu rất biến thái, cậu luôn muốn Lưu Diệu Văn một lần quỳ xuống cầu xin mình thương hại thì phải?"

Ngón tay anh siết chặt khiến nỗi khớp trắng bệch, sự giận dữ dâng trào lại bị anh ép xuống, nuốt ngược vào trong. Bí mật kia tốt hơn hết là cứ chôn sâu dưới đáy lòng, không để ai chạm đến.

"Cậu đúng là... trước khi chết chẳng kiêng dè gì."

Anh quay về giường, ngả người xuống, lặng lẽ nhắm mắt. Không khí trong căn phòng im ắng như tấm vải liệm.

"Cậu có cảm giác giống tôi không? So với việc có được ký ức... tôi lại mong mình mất đi ký ức hơn nhiều."

Trong bóng tối, Tống Á Hiên chậm rãi cất tiếng, từng chữ nặng như chì.

Bàn tay Trương Chân Nguyên nâng lên, che ngang đôi mắt. Hàng mi khẽ run, đôi mắt lim dim mệt mỏi chẳng còn sức mở ra. Trong bóng tối vô tận ấy, không có lấy một tia sáng nào soi rọi cuối con đường.
Anh thở dài một tiếng:

"Đúng vậy... sau khi tiếp nhận ký ức, tôi thà rằng mình chưa từng có còn hơn."

Ánh trăng đêm nay sáng, tưởng chừng như kéo dài bất tận rồi mới chịu lùi bước nhường chỗ cho một tia nắng mong manh xuyên qua tầng mây mỏng.

Tống Á Hiên bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Lại là giấc mơ cũ rích ấy, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại dai dẳng kể từ khi cậu tiếp nhận ký ức từ cánh cửa trước. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề, cậu bất giác nắm chặt tay áo.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu, khiến trái tim Tống Á Hiên khẽ run lên. Lạ thật, cậu cứ ngỡ ngày cuối cùng sẽ là một ngày mưa gió ảm đạm, thế nhưng bầu trời lại trong veo, nắng ấm khẽ chiếu xuống mặt đất. Cảnh sắc an lành khiến người ta sinh ra ảo giác rằng chưa từng có máu, chưa từng có chết chóc.

Mới ba ngày qua, Tống Á Hiên chỉ sống cầm hơi bằng vài quả dại trong rừng. Bụng đói cồn cào, men theo ánh lửa lay động, trước mắt cậu bất ngờ hiện ra một miếng thịt đỏ mọng, mỡ chảy ra xèo xèo trên than hồng, mùi hương thơm ngậy khiến cổ họng cậu nghẹn lại, đôi mắt sáng ngoắt.

Tiếng bụng réo vang, Tống Á Hiên gần như không kìm được mà đưa tay ra ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên từ phía đối diện.

"Trương Chân Nguyên?" Giọng Tống Á Hiên khàn đi, đầy cảnh giác.

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa rừng sâu. "Nhìn cậu kìa. Hôm qua còn cứng miệng bao nhiêu, hôm nay lại run rẩy như vậy."

Cả người Tống Á Hiên sững lại. Cậu vội vã sờ soạng khắp thân thể, sờ mặt, sờ tay, rồi đặt tay lên ngực mình. Trái tim vẫn đập, thân thể vẫn nguyên vẹn. Trương Chân Nguyên đang chẻ thêm củi, thoáng liếc qua liền bật ra tiếng cười khẩy:

"Cậu chưa chết."

"Hạ... Hạ Tuấn Lâm, cậu tại sao lại giết cậu ta, rõ ràng cậu ta là người giúp cậu thắng?"

Trương Chân Nguyên thản nhiên lật ngược miếng thịt, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh rồi nhún vai. "Tôi vẫn nên để cậu ta nếm trải sự phản bội là gì. So với cậu, tôi thấy cậu ta còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Tôi còn chẳng biết cậu ta lợi dụng mình để làm gì, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"

"Đó là câu Đinh Trình Hâm đã nói với tôi, coi như một món quà trước khi chết khiến tôi suy nghĩ sâu sắc"

Nói rồi, anh ung dung đưa miếng thịt đã chín tái về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn miếng thịt, lòng hoài nghi vẫn dấy lên, nhưng cái đói dày vò như móng vuốt cào rách ruột gan. Cậu cắn răng, cuối cùng vẫn cầm lấy, xé một miếng cho vào miệng. Thịt khét bên ngoài, nhưng bên trong dai mềm, mọng nước, ngon đến mức khiến cậu thoáng ngây dại.

Khóe miệng Trương Chân Nguyên nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Đúng là đói làm mờ con mắt"

"Chính cậu còn nói trong khu rừng kín này không có sự sống"

Tống Á Hiên ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe, không hiểu anh muốn nói gì.

Trương Chân Nguyên chậm rãi nghiêng đầu, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như nhấn chìm kẻ đối diện vào vực sâu:

"Cậu không sợ miếng thịt cậu đang ăn là của Hạ Tuấn Lâm à?"

Tống Á Hiên toàn thân chấn động. Vai cậu run lên, bàn tay cứng đờ, miếng thịt rơi xuống đất. Cơn buồn nôn dữ dội ập đến, cổ họng thít chặt, rồi cậu gục xuống nôn thốc nôn tháo, nôn cho đến khi trong bụng chẳng còn gì.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, thống khổ xen lẫn phẫn hận, Tống Á Hiên gào lên:

"Trương Chân Nguyên, mẹ kiếp! Cậu bị chó điên lấy mất não rồi sao?!"

Tiếng cười của Trương Chân Nguyên rộ lên giữa khu rừng kín, vang vọng rợn người. Trong tiếng cười ấy, dường như hòa lẫn cả tiếng sói tru u uất, kéo dài đến tận chân trời.

Tống Á Hiên tuyệt vọng đến cực điểm. Đôi mắt ngập lệ, cuối cùng như phát cuồng mà lao thẳng vào đống lửa rực cháy. Tiếng nấc nghẹn bị ngọn lửa nuốt chửng, thân thể cậu run rẩy rồi gục xuống, chẳng bao lâu biến thành một đống tro tàn xám lạnh.

Âm thanh quen thuộc vang lên, kéo theo giai điệu thiếu nhi chói tai, ám ảnh như một khúc đồng dao méo mó.

Lưu Trữ Ký Ức:

Chúc mừng người chơi Trương Chân Nguyên đã chiến thắng trò chơi với tư cách là sói.

Chúc mừng, chúc mừng...

Âm thanh rộn rã vang vọng như chế giễu, dội vào màng nhĩ Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên ù ù, choáng váng, những tiếng hát đồng dao lặp đi lặp lại như đưa anh trượt vào vực thẳm không đáy.

Một cõi tối đen như mực, rất xa... rất xa... đang chờ đón.

_____

End game 1 rùi, còn lời gì nhắn với tác giả nhắn điiii, hụ hụ.

Flop truyện làm tác giả đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com