Eighty-five
"Ba thả con ra, dựa vào cái gì ba nhốt con chứ!"
Nghiêm Hạo Tường không ngừng đập cửa. Về đến Nghiêm Gia anh liền bị vệ sĩ vác lên nhốt vào phòng, điện thoại cũng bị thu.
"Nghiêm Hạo Tường, con có biết lần này việc con làm quá bốc đồng không hả! Giữa lúc sự nghiệp của con và của nhóm đang đỉnh cao, con lại đi công khai yêu đương, con có biết tạo ra ảnh hưởng rất lớn không!"
"Con đã nói rồi, chuyện này con sẽ tự giải quyết, không cần ba quản! Chẳng phải chỉ là vấn đề fan thôi sao!"
"Nghiêm Hạo Tường con vẫn chưa nhìn ra sao! Ta đã nói rồi, lần này con công khai không những gây ra ảnh hưởng đến nhóm và Lam Nhi mà công ty con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhỡ show giải trí không mời đến nhóm con, nhỡ các hãng hàng nhóm con đại diện bị ảnh hưởng, tài nguyên sẽ giảm sút...chẳng lẽ con không nghĩ đến những việc này sao!"
"Con..."
Ba Nghiêm đỡ trán bất lực, đứa com trai này của ông quá tùy hứng rồi.
"Lúc ở công ty ta hung dữ bắt con về thật ra là ta tách vai đứa ra"
"Sao cơ?"
"Vì việc lần này mà bây giờ hai đứa khó mà ra ngoài, đi lại cũng không an toàn, nhóm con chắc chắn cũng sẽ bất tiện, ta phải tách hai đứa ra thì ít nhất sẽ an toàn. Nói con vậy thôi chứ chuyện này ta bắt buộc phải nhúng tay rồi"
"Con nói rồi, con có thể tự giải quyết?"
Ba Nghiêm tức tối mở cửa đến cốc đầu Nghiêm Hạo Tường.
"Còn mạnh miệng, con xem chuyện tốt con làm đi kìa, con nghĩ một mình con mà giải quyết được à! Ta không nhúng tay thì làm sao có con dâu!"
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt.
"Á?!"
"Á cái gì mà á! mau xuống làm việc nhà đi tiện để mẹ con kiểm tra con luôn, con trai bà ấy chưa trầy xước hay mất miếng thịt nào đâu"
Ba Nghiêm chán nản nói. Lúc nãy khi vệ sĩ vác anh lên phòng, mẹ Nghiêm ở dưới không ngừng lo lắng, dặn dò ba Nghiêm liên tục không được quá đáng với con trai khiến ba Nghiêm sắp bị tẩy não rồi, còn dọa nếu con trai mà làm sao thì sẽ đánh ba Nghiêm như vậy luôn.
Nghiêm Hạo Tường cười rồi xuống nhà, mẹ Nghiêm đang ngồi ở phòng khách, thấy con trai vừa xuống bà liền ra kiểm tra.
"Con có sao không? Ba có là gì con không?" Mẹ Nghiêm giọng lo lắng.
"Mẹ, con không sao, ba chỉ là muốn dạy lại con thôi, lần này là con sai" Nghiêm Hạo Tường đỡ tay ba trấn an.
Mẹ Nghiêm thở phào "May quá con lành lặn, như thế đến lúc Lam Lam giận đánh, đánh con không cần phải nương tay.
Nghe đến đây biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường cứng ngắc, khóe miệng giật giật. Thế cuối cùng mẹ kiểm tra con trai hay kiểm tra cái bao trút giận cho Lam Nhi vậy.
"Không được, Lam Lam mà dùng tay sẽ đau tay con bé, dùng gang tay boxing là được"
"Ba, mẹ, hai người còn coi con là con trai của mình không vậy?"
"Trước thì có đấy con nhưng giờ Lam Lam mới là nhất nha" Mẹ Nghiêm cười tươi.
"Đúng rồi, Lam Lam nói gì là con phải nghe biết chưa? Ba mà biết von bắt nạt con bé là biết tay ba"
Nghiêm Hạo Tường trong lòng gào thét, thế là cuối cùng bị ba mẹ cho ra rìa không thương tiếc rồi.
"Được rồi Hạo Tường, con tạm ở nhà vài ngày, chuyện này ba sẽ xử lí nhưng nếu đám fan đó còn quá đáng thêm thì ba cũng không nương tay đâu. Con dâu Nghiêm gia không được để chịu khổ hay uất ức gì"
"Ba..." Nghiêm Hạo Tường cảm động nhìn ba Nghiêm.
"Nhưng nếu lần sau còn làm việc bốc đồng nữa thì biết tay mẹ nhớ chưa? Con biết lần này nguy hiểm lắm không?" Mẹ Nghiêm ấn nhẹ trán anh.
"Aiya con biết rồi mà, sẽ xem xét kĩ càng rồi làm" Nghiêm Hạo Tường ôm tay mẹ Nghiêm.
"Hài nhi ngốc..." Mẹ Nghiêm nhìn ba Nghiêm " Anh mau vào thay quần áo đi, hôm nay em đã làm nhiều món anh thích"
"Tuân lệnh lão bà" Ba Nghiêm nói xong liền đi về phòng.
"Đợi khi nào con dẫn Lam Lam về con phải để ba mẹ ăn bát đường này"
"Con nhớ đó!" Mẹ Nghiêm thích thú.
-------
Về đến nhà Lam Nhi cứ thất thần lo lắng, ăn cũng không vào, cả ngày chỉ ở trong phòng, Tô tỷ và Hân ca thì phải lên công ty làm việc, Ân Linh cũng chỉ có thể dặn dò cô vài câu, công ty đang nghiên cứu sản phẩm mới nên khá bận.
Mọi người tập luyện ở nhà, điện thoại cũng chỉ mở để xem bài nhảy, không có tâm trạng mà lên weibo nữa, mấy anh cũng khuyên cô không nên lên mạng. Lam Nhi lại trở về phòng, cô vào nhà tắm, xả nước dội từ trên đầu xuống, Lam Nhi nhắm mắt cảm nhận từng dòng nước xối xả, cô đã bình tĩnh, không còn sợ hãi dư luận đó nhưng cô đang lo cho Hạo Tường. Anh bị ba Nghiêm giáng cho một cái tát đau như vậy, còn bị lôi đi. Lam Nhi rất xót.
"Tiểu Lam Nhi!"
Cô vừa tắm xong, có thể nghe thấy ngay tiếng gọi của người bên ngoài.
"Gì vậy Trương ca?" Lam Nhi đáp.
"Em không sao chứ?"
Cạch!
Lam Nhi mở cửa, thấy sắc mặt cô đã tốt hơn lúc sáng trong lòng Trương Chân Nguyên cũng nhẹ nhõm hẳn.
"Trương ca, em biết mọi người đang lo lắng nhưng em đã ổn rồi, bình luận trên mạng em cũng không còn sợ gì nữa...em chỉ là đang lo cho Tường ca"
Trương Chân Nguyên thở một hơi, nói "Em yên tâm đi, với cái tính cảu thằng bé thì sẽ không sao đâu. Đinh ca, Mã ca nấu cơm xong rồi, anh gọi em xuống ăn cơm"
"Vâng"
Lam Nhi đóng cửa rồi xuống dưới cùng Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên đang dọn bàn thấy cô xuống với tâm trạng tốt hơn cũng thấy mừng.
"Tiểu Lam Nhi, cuối cùng em cũng phấn chấn lại rồi"
"Em xin lỗi. Lần này em sẽ không gục ngã nữa đâu"
"Vậy là tốt rồi. Em yên tâm, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh thôi" Đinh Trình Hâm bê đĩa thức ăn ra.
"Biết đâu ngày mai lại có điều kì diệu nào đó đấy chứ" Hạ Tuấn Lâm.
"Vâng"
Trong lòng mọi người coi như đã bỏ được một phiền muộn rồi.
Sau bữa tối vui vẻ, Lam Nhi trở về phòng, cô nhìn điện thoại, là hình Hạo Tường, cô khẽ mỉm cười.
Yêu anh em đã biết chúng ta sẽ có sóng gió nhưng cho dù là vậy em vẫn yêu anh, Hạo Tường.
_______
Tường Tường đã vào Bắc Điện rồi năm nay tôi cũng phải cô gắng thì đại học thôi.
Baobei, hãy trải qua 4 năm đại học thật vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com