Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eighty-two

Bảy giờ mười lăm phút hôm sau Lam Nhi đã có mặt ở phòng tập dãn cơ để chuẩn bị lớp vũ đạo.

"Hôm nay chỉ là làm nóng người, em không cần quá sức, mệt thì nghỉ nhé" Thầy vũ đạo dặn dò cô.

"Thầy à, em là thành viên trong nam đoàn đó, không dễ mệt vậy đâu"

Trang phục của cô hôm nay cũng rất đơn giản thoải mái, giày cổ cao, áo thun đen rộng kết hợp quần jeans ống rộng, tóc buộc cao đuôi ngựa và một chiếc khẩu trang đen.

Quá trình cô luyện tập từng ngày gần như đều sẽ được quay lại sau đó chỉnh sửa, đến đủ thời lượng thì lần lượt phát lên thành một chuỗi vlog.

Sau khi dãn cơ xong sẽ bắt đầu nhảy, bài mà thầy vũ đạo người Hàn này vừa chọn là bài mà mấy ông anh từng nhảy,《Yes Or Yes》

Nền nhạc của bài này rất sôi động, tuy không hẳn là kiểu nhạc của cô nhưng Lam Nhi cũng khá thích, bắt đầu rất ưng ý.

"5,6,7 go...!"

Cả hai nhảy vô cùng ăn ý, động tác dứt khoát, thầy vũ đạo đánh giá rất tốt về năng lực kiểm soát và dùng lực của Lam Nhi. Trong lòng cũng thầm nghĩ antifan rốt cuộc bày đâu ra lí do Lam Nhi kém cỏi vậy?

---

Lớp vũ đạo buổi sáng kết thúc, cả buổi Lam Nhi đều vô cùng hưởng thụ, tuy mệt nhưng gân cốt rất thoải mái.

Lạc Ngọc dẫn cô đến một quán ăn ngay cạnh nơi cô luyện tập để dùng bữa trưa. Hai người vào quán, gọi món xong thì đến chỗ ngồi, Lam Nhi vừa ngồi xuống đã có chuông điện thoại, lấy điện thoại ra cô vui vẻ nhận cuộc gọi.

"Halo Tống Nhi ca, người với nụ cười tỏa nắng, tiếng cười bình nước nhân gian, tiếng hét có thể khiến người bên cạnh đau tim bất cứ lúc nào, chú cá đáng yêu nhất hệ mặt trời"

"Này này, bé nói ai đáng yêu đấy, anh đây là đại soái ca nghe chưa? Còn nữa, anh hét đâu đến nỗi thế, đó là xưa thôi nhá"

Tống Á Hiên vừa nhìn thấy đứa em chưa kịp mở miệng nói đã bị em nó kêu đáng yêu. Lão tử đây ít nhiều đã 24 tuổi rồi sao vẫn còn bị gắn mác đáng yêu? Hạ Tuấn Lâm hai má bánh bao cũng đáng yêu cơ mà tại sao không ai nói vậy? Bất công!

Lạc Ngọc ngồi đối diện bật cười vì độ tinh ngịch của Lam Nhi. Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không nhịn được cúi đầu cười rung cả người, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bên cạnh cũng đang gắng nhịn cười nhưmg không nổi.

"Mấy cậu cười cái gì, em ấy rõ là nói sai mà!" Tống Á Hiên bất mãn quay đầu nhìn anh em.

"Được được, anh soái, đại soái ca" Lam Nhi sau khi nói xong cũng phải cười, trong lòng tự hỏi mình có nên đổi vị trí thành rapper không?

(*Lam Nhi là main vocal
Tuy rằng nhóm đã có đến 3 main vocal nhưng giọng hát của Lam Nhi rất hay nên quyết định để cô là maim vocal)

"Rồi rồi, Tống Á Hiên của chúng ta soái nhất" Mã Gia Kỳ.

"Đúng rồi, Hiên Hiên không đáng yêu, Hiên Hiên soái" Trương Chân Nguyên.

Nhìn đi, mấy người rõ ràng giả trân trên mặt kìa, nói dối trắng trợn, Tống Á Hiên ta đây thật đáng thương mà!

Lam Nhi đổi tay cầm điện thoại để cả Lạc Ngọc vào khung hình "Em và Lạc tỷ đang chuẩn bị ăn trưa"

"Chào Lạc tỷ"

"Lạc tỷ hảo"

"Làm phiền Lạc tỷ rồi"

"Lạc tỷ vất vả rồi"

"Tỷ giúp em giám sát Tiểu Lam Nhi với nhé, em hay bỏ bữa lắm"

"Tường Ca, em đâu có"

"Em chắc không?"

"Ờm......không, hì hì"

"Mấy đứa yên tâm, chị không để em ấy bỏ bữa đâu, Hạo Tường, đừng lo, Lam Nhi của em không mất miếng thịt nào đâu"

"Vâng tỷ"

"Mọi người chuẩn bị ghi hình gì vậy? Mũ khẩu trang kín mặt kìa"

"Anh với Tường ca đi ghi hình Happy Camp, Mã ca, Trương ca và Văn Văn tham gian chương trình mới, còn Đinh ca và Hạ Nhi trước đó nhận được một lời mời đóng phim đó, hôm nay đi gặp mặt"

"Wow, chúc mừng Đinh ca, Hạ Ca nha"

"Chúc mừng hai đứa nhé"

"Thôi, bọn em ăn đã, chiều còn lớp thanh nhạc, 5h là lớp vũ đạo và lớp thể lực"

"Ếy, sao em lại còn có lớp thể lực nữa?" Đinh Trình Hâm thắc mắc.

"Lớp thể lực của em không như mọi người, nhẹ nhàng thôi, em tập ép dẻo và dãn cơ nhiều hơn"

"What? Ép dẻo và dãn cơ á?" Mọi người kinh ngạc.

"Em ấy là con gái, tập sẽ không đau như mấy đứa đâu" Lạc Ngọc.

"Lợi hại"

"Vậy nhé, em cúp máy đây. Bye bye"

"Bye em"

Lam Nhi vui vẻ cúp máy, nhân viên mang món ăn lên rồi cùng Lạc Ngọc ăn trưa.

Sau dùng bữa trưa Lam Nhi nghỉ ngơi tại phòng tập, chiều đến là tiếp tục lớp thanh nhạc và lớp vũ đạo rồi nhẹ nhàng với lớp thể lực buổi tối sau đó kết thúc một ngày dài cùng Lạc Ngọc đi ăn và về nhà nghỉ ngơi

-------

Cứ như vậy hơn 2 tháng trôi qua đầy mồ hôi, các vlog đều được công ty đăng tải đầy đủ, Lạc Ngọc cũng hay lên weibo, độ nhiệt tin đồn đã được giảm và nhiều antifan cũng không còn bịa đặt được gì nữa, mấy anh và Ân Linh cũng hay gọi điện hỏi thăm cô, mà cứ mỗi lần gọi đến là đều sẽ sẽ những câu chuyện rất thú vị và tấu hề.

Vậy là mọi vấn đề gần như đã ổn thỏa...cứ nghĩ là vậy nhưng hình như không hẳn.

Đúng là mọi tin đồn antifan hắt nước bẩn Lam Nhi và các trận tranh cãi giữa nhiều hội fan đều được giải quyết nhưng gần đây tình hình Lam Nhi khá tệ.

Gần đây Lam Nhi thường bị kiệt sức, có vài lần đang nhảy đột nhiên ngã khụy xuống phải gọi bác sĩ đến kiểm tra, ăn thì rất ít nhưng hỏi thì đều trả lời không sao. Lạc Ngọc nhớ rõ ngày nào cũng để cô ăn uống đủ chất, ghi chú, giám sát cô đều kỹ càng, Lam Nhi hay bị đau thắt lưng nên ngày nào cô cũng  xoa bóp, bị thương hay đến ngày đều lo đủ hết.

Hôm nay cũng lại vậy, Lam Nhi đang nhảy bỗng dừng lại, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, Lạc Ngọc lo lắng chạy theo, máy quay cũng chạy theo nhưng chỉ ở bên ngoài.Vừa vào cô đã nôn đến xanh mặt.

"Lam Nhi à, em không sao chứ?" Lạc Ngọc vừa vuốt lưng cô vừa sốt ruột hỏi.

Lam Nhi giải tỏa xong liền ra rửa mặt, chống hai tay vịn lên bồn rửa mặt.

"Không sao, em không sao, do hơi quá sức"

"Lam Nhi, rốt cuộc em bị sao vậy? Hôm nay không phải lần đầu, em đã bị đến gần hai tuần nay rồi, tuần trước đang tập thì ngất đi, tuần này thì bụng có vấn đề, em nói không sao ai tin?" Lạc Ngọc gần như tức giận.

Lạc Ngọc sắp bị bức điên rồi, con bé này sao lại cứng miệng vậy chứ!

"Lam Nhi, em còn không nói chị liền nói thật với mấy đứa kia!"

7 người cũng thường xuyên gọi đến, cứ có thời gian rảnh họ đều sẽ gọi hỏi thăm cô nhưng mấy nay cô đều nói dối.

Lam Nhi nghe nói đến sẽ nói thật với mọi người liền nhìn Lạc Ngọc, vội vàng nói "Đừng, chị đừng bảo mấy anh ấy mà"

"Thế em nói đi, rốt cuộc em bị làm sao?"

Lam Nhi do dự mở miệng nhưng rồi cũng nói thật.

"Gần đây dạ dày em không tốt, ăn không vào. Mấy lần đang ăn mà em vào nhà vệ sinh cũng vì tự nhiên buồn nôn thế này"

Lạc Ngọc nghe xong liền mở to mắt ngạc nhiên, Lạc Ngọc thực sự muốn đánh con bé này rồi, nếu không phải là do giờ cô yếu thì thật sự cô muốn đánh rồi đó!

"Bị đến vậy tại sao lại không bảo chị?!"

"Em xin lỗi chị" Lam Nhi bây giờ chính là bộ dạng đứa trẻ bị ba mẹ quát đó.

"Chút ăn trưa xong chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra, các lớp chiều nay đều nghỉ"

"Áh?"

"Còn muốn phản đối?"

"À không không không, em tán thành"

Lạc Ngọc thở hắt rồi búng trán Lam Nhi một cái.

"Đau á chị"

"Biết đau rồi sao?"

"Aiya, em xin lỗi, chị đừng giận mà" Lam Nhi ôm cánh tay Lạc Ngọc làm nũng.

"Được rồi cô nương"

Hai người trở lại phòng tập, thầy vũ đạo thấy người vào liền đến hỏi ngay. Lúc nãy cô đột nhiên chạy ra còn bịt miệng phải nói là thầy lo đến mức nào nhưng cô là con gái không thể tùy tiện đi theo được.

Lạc Ngọc kéo thầy vũ đạo qua một góc kể lại nguyên nhân rồi xin phép cho cô nghỉ các lớp chiều nay, đương nhiên thầy đã đồng ý. Lam Nhi ngồi nghỉ nhìn đến máy quay liền cười nói như rất bình thường.

"Sao anh lại quay rồi? Cắt đoạn này đi" Lam Nhi giả vờ hung dữ.

--------

Lam Nhi được Lạc Ngọc đưa về nhà nghỉ ngơi rồi buổi chiều đến bệnh viện kiểm tra. Rất nhanh có kết quả, đúng thật không nhẹ, phải nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống vận động cần chú ý, bác sĩ cũng đã kê thuốc cho cô.

Về nhà Lam Nhi vào phòng liền nằm bẹt ra, giờ cô mới cảm thấy đúng là rất mệt.

Lạc Ngọc mở cửa thò đầu vào "Còn khó chịu không?"

"Em không sao rồi"

"Cấm nói dối nhá, bị sao là phải bảo chị"

"Em nhớ rồi, mà chị chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Chị đi siêu thị mua chút đồ, nghỉ đi"

"Vâng"

Lạc Ngọc đóng cửa rồi ra ngoài, Lam Nhi mở điện thoại ra xem

"14/8...hai ngày nữa sinh nhật Tường ca rồi. Ah, không về được"

Lam Nhi thở dài nhìn trần nhà trầm ngâm một chút sau đó tự nhiên bật dậy "Không về được thì gửi lời chúc thôi"

Nói là làm, Lam Nhi sửa soạn lại đầu tóc quần áo rồi quay video.

Sau một hồi thì cô đã quay xong chiếc video chúc mừng thời lượng gần 2 phút, cô nhanh chóng gửi cho Hân ca rồi nhờ anh chuyển đến chị staff tổ chức livestream. Xong xuôi Lam Nhi nằm ngủ một chút.

Khi cô tỉnh dậy đã là 4 rưỡi chiều, Lam Nhi ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt rồi ra ngoài.

Lạc Ngọc đang ngồi xem xét giấy tờ gì đó.

"Dậy rồi à? Bụng có khó chịu không?"

"Không ạ"

Lam Nhi vào bếp uống nước, vừa uống vừa ngẩn ngơ nhìn ra ngoài sau đó đột nhiên đi đến chỗ Lạc Ngọc.

"Lạc tỷ, giờ chị có bận lắm không?"

"Há? Không bận lắm đâu"

"Thế quay vlog cho em đi, trời hôm nay đẹp, em muốn đi dạo quanh khu nhà mình"

"Hm...cũng được, lâu lắm rồi cũng chưa được ngày nào ra ngoài đi dạo, lâu rồi em cũng chưa đăng tải gì cho fan a. Cần thay đồ gì không?"

"Không cần đâu, em đội thêm mũ và đeo khẩu trang là được rồi"

"Được"

Rồi hai người ra ngoài.

...

"Xin chào mọi người, em là Triệu Lam Nhi đây, lâu không gặp"

"Đây là quanh ký túc em ở, vô cùng thoải mái. Bởi vì chiều nay sức khỏe không tốt lắm nên em xin nghỉ"

Lam Nhi vừa đi vừa nói"Thời tiết ở Hàn hôm nay rất tốt nên em mới có ngày đi dạo thế này. Lịch trình mỗi ngày của em đều là luyện thanh, vũ đạo và dãn cơ ép dẻo, cũng được trau dồi thêm kỹ năng vũ đạo hơn, thanh nhạc cũng được thử sức với nhiều kiểu khác nhau."

"Gần ký túc em có một cửa hàng tiện lợi, trong đấy có nhiều đồ ăn em thích lắm a, bao gồm cả đồ Trung cũng có luôn."

"Bởi vì em tập luyện là ở tầng 4, góc nhìn ở cửa sổ ngắm hoàng hôn vô cùng đẹp, thỉnh thoảng giải lao có thể tận hưởng sự đẹp đẽ đó"

"Mọi người thấy tiệm hoa đằng kia không, tiệm đó có nhiều hoa đẹp lắm còn có rất nhiều loại nữa, em có mua về cắm trong ký túc đó"

"Được rồi, những ngày tập huấn của em là vậy đó, chúc mọi người ngày vui vẻ nhé. Tạm biệt"

-----

Lạc Ngọc vừa nấu xong món cuối Lam Nhi bưng ra bàn xong hai người cùng dùng bữa, vừa ăn được nửa bát Lam Nhi lại ôm bụng.

"Lại khó chịu sao?" Lạc Ngọc hỏi.

"Có chút ạ"

"Cố ăn hết bát cơm đi, chị lấy thuốc cho"

"Nhưng em ăn không nổi nữa"

"Trưa nay em ăn được có tý thôi đó, giờ còn không chịu ăn thì đừng trách chị. Cố đi"

Lạc Ngọc vào phòng tìm thuốc, Lam Nhi trộn canh vào bát rồi cố ăn hết. Lạc Ngọc mang hai viên thuốc ra và rót cốc nước đưa cô, Lam Nhi liền uống thuốc.

Bỗng Lạc Ngọc có thông báo đến, cô mở ra đọc sau đó là biểu cảm khá vui vẻ, Lam Nhi thấy liền hỏi.

"Chuyện gì mà chị vui thế?"

"Chúc mừng em"

"Dạ?"

"Lý Tổng vừa thông báo cho chị, bởi vì nhiệt độ tin đồn đã giảm và đã giải quyết ổn thỏa nên ngày kia là em có thể trở về Trung Quốc, hoàn thành khóa huấn luyện"

"Thật ạ?" Lam Nhi kích động.

"Thật" Lạc Ngọc nói rồi giơ điện thoại cho cô xem.

"Ah, vui quá"

"Em có cần khoa trương thế không?"

"Cần chứ ạ. À mà...có cả lớp thể lực buổi tối..."

"Ngày kia xong lớp thanh nhạc buổi chiều là em có thể nghỉ"

"Ok ạ...mà chị đừng bảo với mấy anh ấy nhé, ngày kia sinh nhật Tường ca, em muốn tạo bất ngờ"

"Được được, giờ thì em ra ngoài kia nghỉ ngơi đi hay làm gì đó cũng được, để chị dọn cho"

"Lạc tỷ, chị vất vả rồi" Lam Nhi cười rồi cúi nhẹ

"Con bé này, tự nhiên khách sáo thế"

"Thời gian không quá dài nhưng chăm sóc em chị cũng đã vất vả rồi, cảm ơn chị nhiều lắm, quen biết và được thân thiết với chị em rất vui"

Lạc Ngọc cười, trả lời "Không đâu, đây là điều chị nên làm cả mà, muốn cảm ơn chị thì chăm soc bản thân cho tốt vào nghe chưa"

"Rõ, thưa Lạc đại nhân"

"Haha nhìn em hài quá đấy, ra ngoài nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Lam Nhi ra ngoài phòng khách ngồi rồi báo cho Ân Linh.

Tiểu Lam Nhi : Tiểu Linh

Linh Linh : Gì đấy em yêu?

Tiểu Lam Nhi : Ngày kia tớ về nước rồi.

Linh Linh : Thật á?

Tiểu Lam Nhi : Yes, mới nãy nhận được thông báo. Đừng bảo mấy ổng nha, hai ngày nữa là sinh nhật Tường nhà tớ rồi, tớ muốn tạo bất ngờ.

Linh Linh : Ok ok.

Linh Linh : Thế cần tớ đón không?

Tiểu Lam Nhi : Đương nhiên là có chứ, bất ngờ này cần cậu phụ một tay rồi.

Linh Linh : Được, lúc nào xuống máy bay thì gọi nhé.

Tiểu Lam Nhi : Được.

Linh Linh : Tớ có việc rồi, bye.

Tiểu Lam Nhi : Bye.

Lam Nhi bỏ điện thoại xuống, cô nhớ mọi người lắm rồi.
___________

Xin lỗi đã lặn lâu vậy nha, đăng chap này xong tui lại lặn tiếp đây :>

Li Fei, up hội thao nhanh lên đi, tui hóng lắm rồi nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com