Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 02

Thục Nguyệt vốn biết chẳng thể nào thuyết phục được cha về việc không tổ chức yến tiệc rầm rộ, nên gật đầu chấp thuận nghe theo ý của cha. Nàng đành khẽ cúi đầu, đôi hàng mi rủ xuống, giọng nhu thuận mà cất lời:

Vậy, con theo ý của cha.

Lời đáp tuy giản dị, nhưng lại khiến khóe môi Mã tổng tư lệnh khẽ nhếch, ánh mắt chan chứa vui mừng. Ông hiểu rõ, sự gật đầu ấy không đơn thuần là câu hứa lấy lệ, mà còn là sự thuận hiếu, là tấm lòng trọng kính đối với uy quyền của ông, đồng thời cũng là niềm coi trọng lễ nghi thế tục mà Thục Nguyệt chưa từng dám xem nhẹ.

— Tốt. Mai Thục Nguyệt sẽ đi cùng con ra phố Đông, chuẩn bị sắm sửa những thứ cần thiết.

Con... đi cùng chị sao? — Thục Nguyệt khi ấy đang tựa nghiêng trên ghế, nghe vậy liền bật dậy, giọng thoáng ngạc nhiên phảng phất như có chút trẻ con.

— Không con thì là ai, để chị con đi một mình sao? Thời buổi loạn lạc thế này, con nở để chị mình đi đến nơi đông người đấy à? – Ông nghiêm giọng, ánh mắt vẫn hàm chứa vẻ uy phong, nhưng trong đó không giấu nổi chút ôn hòa lặng lẽ.

Thục Nguyệt mỉm cười, môi hồng khẽ cong, đưa tay chỉnh lại nếp áo:

— Vâng, tất nhiên là con phải đi rồi. Đó là bổn phận của con, là chuyện nên làm... ắt phải làm.

— Phải, con cũng nên tiết chế lại cái tính nóng nảy của mình đi. Đừng để sơ suất rồi lại chĩa súng bắn bừa nữa. – Ông nghiêm giọng nhắc nhở, bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ tính khí của cô con gái út.

— Cha cứ yên tâm, em đi cùng con mà. Con sẽ để mắt đến em, không để cha phải lo lắng đâu ạ. – Thục Tuyết nhẹ nhàng đáp.

Buổi tối hôm đó, có lẽ vì lệch múi giờ hay vì những sự kiện trong ngày vẫn còn vang vọng trong đầu, Thục Tuyết không thể ngủ. Nàng lặng lẽ bước ra vườn sau, nơi mẹ nàng đã trồng một giàn hoa mộc lan thơm ngát. Những cánh hoa trắng điểm xuyến dưới ánh trăng, lắc lư theo gió nhẹ.

Thục Tuyết ngồi xuống xích đu, đặt tay lên thành, mắt ngước lên bầu trời đầy sao. Nàng nhớ lại khoảnh khắc gặp Nghiêm Hạo Tường hôm nay, cách ngài ấy nhìn nàng, cách ngài ấy lắng nghe, tất cả đều khiến tim nàng rung động một cách lạ thường. Bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên những cơn sóng ngầm, vừa ngọt ngào vừa khó gọi tên. Nàng khẽ thở dài, cảm giác vừa hân hoan vừa bối rối, tự hỏi không biết khi nào trái tim sẽ được yên ổn giữa những rung động vừa chớm nở ấy.

***

Sáng hôm sau, theo đúng lời dặn của cha, Thục Nguyệt đưa Thục Tuyết ra phố để sắm sửa những món cần thiết cho yến tiệc sắp tới. Hai chị em đi từ sớm, ghé qua từng cửa tiệm, thử những bộ sườn xám mềm mại, những chiếc áo khoác được may cắt tinh xảo, rồi lựa chọn cả những phụ kiện nhỏ xinh để mỗi chi tiết đều vừa tinh tế vừa nổi bật.

Trước gương, Thục Tuyết khẽ nghiêng đầu, soi mình trong bộ váy mới. Khóe môi nàng lộ ra nét cười hài lòng mỗi bộ trang phục đều mang đến một diện mạo khác nhau, khi thì dịu dàng, khi thì thanh lịch tựa như từng mảnh ghép chuẩn bị cho buổi yến tiệc trọng đại đang đến gần.

— Đúng là đại tiểu thư của Mã gia, đẹp xuất sắc vậy sao? – Thục Nguyệt nhìn chị liền khen chẳng ngần ngại.

— Chẳng phải nhị tiểu thư của Mã gia như em cũng rất xinh à. – Thục Tuyết cười khẽ, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn cửa tiệm.

— Em thì chỉ hợp với trang phục đơn giản thôi. - Thục Nguyệt nhún vai

Thục Nguyệt cũng chọn được hai bộ sườn xám vừa ý. Vốn quen khoác trên mình quần áo gọn gàng, tiện cho việc mang theo súng ống hay roi da, nàng hiếm khi để tâm đến váy áo như các thiên kim tiểu thư nhà khuê cát khác. Thế nhưng, trong những dịp dự yến tiệc hoặc khi cần xuất hiện bên cạnh cha để gặp gỡ các mối quan hệ đối ngoại, nàng vẫn sẵn sàng khoác lên chiếc sườn xám, vừa tôn dáng vừa toát ra vẻ kín đáo mà không kém phần uyển chuyển.

Nàng bước vào phòng thử, thay lần lượt hai bộ vừa chọn rồi khẽ bước ra.

— Em mặc thế này, có khi nhiều người lại chẳng tin là Mã nhị tiểu thư cứng đầu ngày nào đâu. - Thục Tuyết khẽ cười trêu.

— Vậy càng tốt. Để sau này mọi người lầm tưởng, rồi lúc cần em mới ra tay, lại càng hiệu quả. – Thục Nguyệt nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch.

— Em đó, suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh đánh thôi. – Thục Tuyết khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng trên môi.

— Còn chị thì suốt ngày nghĩ đến việc giữ lễ nghi, dịu dàng cho phải phép. - Thục Nguyệt bật cười, giọng nửa trách nửa thương.

Trong tiếng cười trao qua lại ấy, hai bóng dáng một mềm mại, một cứng cỏi cùng soi mình trong gương. Người chị đứng thẳng, dáng vẻ đoan trang, nụ cười dịu dàng như gió xuân, người em nghiêng người tựa nhẹ, ánh mắt kiêu ngạo mà sáng rực như có ngọn lửa bập bùng.

Một bên như làn nước lặng, một bên như thép tôi rắn rỏi. Tưởng chừng đối nghịch, vậy mà khi cùng hiện diện, cả hai lại hòa thành một bức họa cân bằng và trọn vẹn, tựa như hai mảnh đối lập nhưng chẳng thể nào tách rời trong gia đình họ Mã.

Chủ tiệm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mà thoáng sững người. Trước mắt không chỉ là hai tiểu thư danh giá đang thử sườn xám tham gia yến tiệc. Họ như hai thái cực đối nghịch, một nho nhã dịu hiền, một sắc sảo dữ dội. Trong đáy mắt, xen lẫn sự ngưỡng mộ và kính dè, bởi vì bà hiểu rõ những vị tiểu thư này, sau tấm lụa là, chính là bóng hình của thế lực nhà họ Mã.

Bà khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm tán thán:

— Quả nhiên phong tư hiếm gặp, một vị như ánh trăng thanh tĩnh, một vị như ngọn hỏa diễm kiêu hùng nhưng vẫn toát lên dáng vẻ mỹ nhân. Cả hai đều khiến người ta khó lòng rời mắt.

Thục Tuyết nghe thế, đôi gò má khẽ ửng hồng, nàng chỉ cúi nhẹ đầu, nụ cười dịu dàng thoáng lướt qua môi. Trái lại, Thục Nguyệt bật cười sảng khoái, khoanh tay trước ngực:

— Xem ra, hai bộ sườn xám này cũng chẳng uổng công em thử.

— Bà chủ quá khen rồi. – Thục Tuyết nhỏ nhẹ, đáp

— Ít ra hôm nay cũng có người công nhận em đâu chỉ biết cứng đầu thôi. - Thục Nguyệt nhướng mày, vẻ tinh nghịch không giấu được nhìn chị.

Bà chủ tiệm nghe vậy, chỉ cười hiền, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cảm thán chân thành. Ngoài phố, tiếng rao hàng của mấy gánh rong vọng lại, xen lẫn tiếng leng keng từ chiếc xe kéo chạy ngang qua. Nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, rải lên sàn tiệm từng vệt sáng ấm áp, phản chiếu trên tà áo sườn xám của Thục Tuyết, khiến màu vải càng thêm rực rỡ hơn.

Sau khi hoàn thành việc mua sắm, hai chị em chạy đến chỗ cha, để phu xe mang toàn bộ đồ đạc về phủ. Không ngờ, ở đó, họ bắt gặp Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đang cùng Mã Tổng tư lệnh bàn bạc công việc.

Hạo Tường đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bàn, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại luôn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Thục Tuyết. Bên kia, Chân Nguyên chăm chú vào tấm bản đồ trải rộng, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhè nhẹ lên những vị trí then chốt, trao đổi ý kiến với giọng nghiêm nghị, không chút xao nhãng.

Sự hiện diện của hai vị tướng trẻ khiến căn phòng làm việc vốn nghiêm trang bỗng thêm phần sôi động, nhưng vẫn giữ được nhịp trật tự, uy nghi của nơi ra quyết sách.

Thục Tuyết và Thục Nguyệt im lặng ngồi xuống dãy ghế, ánh mắt vô thức hướng về ba người đàn ông đang bàn luận về binh pháp. Giữa khung cảnh ấy, một bên là bản đồ trải dài, một bên là ánh nhìn lặng lẽ dừng nơi nàng, khiến lòng Thục Tuyết khẽ gợn lên một tầng cảm xúc mơ hồ, nửa như xao xuyến, nửa như bối rối, chẳng cách nào che giấu.

Mã Tổng tư lệnh đưa tay chỉ vào vị trí phía bắc trên bản đồ, giọng trầm ổn:

— Khu vực này bố trí vẫn còn lỏng lẻo, tuy chưa có biến động, nhưng tuyệt đối không được lơ là. Ta muốn một đội quân nhỏ thường trực tại đây, đề phòng bất trắc.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nghiêm túc đáp:

— Tôi cũng cho rằng có thể bố trí thêm trạm gác lưu động, vừa tuần tra vừa giữ thế chủ động. Như vậy, nếu có động tĩnh bất ngờ, tin tức sẽ lập tức được đưa về.

Trương Chân Nguyên hơi cúi người, ngón tay thon dài di chuyển dọc tuyến đường nối về phía doanh trại:

— Nhưng theo tôi thấy, nếu quân ta chỉ phòng thủ mà bỏ qua tuyến tiếp tế thì dễ thành bị động. Dù không có chiến sự, nhưng một khi lương thảo gặp trở ngại, quân sĩ tất sinh dao động. Nếu có thể sắp xếp kho phụ dọc đường, vừa gần vừa kín, thì thế trận sẽ vững chắc hơn nhiều.

Đang lúc không khí trong phòng chùng xuống để cân nhắc, Thục Nguyệt bỗng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần bản đồ, giọng dứt khoát:

— Nhưng nếu dồn quá nhiều quân vào một điểm thì chẳng khác gì treo biển báo cho kẻ địch nhìn thấy. Theo con, nên chia nhỏ lực lượng, thay phiên nhau trấn giữ. Vừa kín đáo, vừa đảm bảo sự linh hoạt, lại tránh hao tổn nhân lực vô ích.

Căn phòng khẽ lặng đi trong thoáng chốc. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đều bất giác nhìn sang nàng, có chút bất ngờ trước sự chen lời táo bạo. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cả hai lại đổi thành nét công nhận âm thầm rõ ràng, lời nói ấy chẳng phải kẻ thiếu hiểu biết có thể thốt ra.

Mã Tổng tư lệnh thoáng ngẩng lên nhìn con gái út, ánh mắt như có tia ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. Ông biết nàng tuy bướng bỉnh, song tầm nhìn lại chẳng phải hời hợt.

Thục Tuyết ngồi phía sau khẽ chau mày, đôi môi cong cong nửa như trách móc, nửa như trêu ghẹo:

— Em gái à, gan em cũng lớn thật đấy, còn dám chen vào giữa chuyện quân cơ của cha và hai đô đốc nữa sao.

Thục Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt lóe lên phụng phịu, khẽ nhún vai:

— Nếu đã nghe được, thì đâu thể ngồi im giả vờ không biết gì. Hơn nữa, con gái của Mã gia, sao phải giống mấy cô nương khuê các khác chỉ biết ở trong khuê phòng học may vá thêu thùa, em chẳng theo khuôn phép đó nổi đâu.

Giữa khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Thục Tuyết. Ánh nhìn ấy chỉ chớp qua trong tích tắc, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó gọi thành lời, khác hẳn vẻ nghiêm nghị khi bàn việc quân cơ. Thục Tuyết vô tình bắt gặp, tim nàng khẽ chao đảo, tựa như vừa có gợn sóng lan ra từ một ánh mắt tưởng chừng bình lặng.

Bàn bạc chiến sự kết thúc, Thục Nguyệt liền dẫn chị đến Long Khê Doanh, khu luyện tập ngoài trời rộng lớn. Trường bắn cung, bãi tập bắn súng, dãy bia gỗ xếp dài, đến cả khu cưỡi ngựa đều được chuẩn bị chỉnh tề, toát lên khí thế nghiêm cẩn của quân đội.

Thục Tuyết chọn một chỗ ngồi bên lề, tay khẽ tựa vào lan can gỗ. Nàng vốn chẳng rành về binh khí hay cưỡi ngựa, nhưng từng động tác gọn gàng, chuẩn xác của Thục Nguyệt lại khiến nàng dõi theo đầy thích thú. Em gái nàng như một mũi tên rời cung, mạnh mẽ mà dứt khoát, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày ở trong dinh.

Chẳng mấy chốc, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cũng xuất hiện. Không cần nhiều lời, Chân Nguyên lập tức bước ra bãi tập, khóe môi nhếch nhẹ:

— Mã nhị tiểu thư, so tài một trận chứ?

Thục Nguyệt giương cung về phía Chân Nguyên, đôi mắt ánh lên tia kiêu hãnh:

— Được thôi.

— Nếu thua, tôi nguyện chịu phạt chạy bộ quanh doanh ba vòng. – Chân Nguyên bật cười, giọng hào sảng, tiện tay nhấc lấy cây cung đặt bên cạnh.

Vậy còn nếu thắng? – Thục Nguyệt hơi nghiêng đầu.

Chân Nguyên giương cung, khóe môi cong nhẹ, đáp:

— Thắng thì cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều... Chỉ cần một lời khen thật lòng từ Mã nhị tiểu thư là đủ.

Câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng lại như gieo thêm một tầng ý vị mập mờ vào không khí, khiến giây phút náo nhiệt trên bãi tập thoáng chốc nhuốm thêm chút lặng im, như có sợi dây vô hình nối giữa hai người.

Khi tin tức Thục Nguyệt cùng Trương Chân Nguyên "so tài" lan ra, binh sĩ trong doanh đều háo hức ùa tới, đứng chen chúc quanh bãi tập. Chân Nguyên đã sải bước ra giữa sân, sẵn sàng đối diện với Mã nhị tiểu thư. Roi ngựa quất gió, nòng súng lóe sáng, mũi tên rít lên vun vút; từng động tác đều dứt khoát và mãnh liệt.

Tiếng hò reo cổ vũ hòa cùng nhịp vó ngựa dồn dập, khiến cả Long Khê Doanh bừng lên khí thế rộn ràng, như một ngày hội võ nghệ chưa từng có.

Vừa mới khởi động, đám binh sĩ đã hô vang, giọng nói dồn dập át cả tiếng gió:

— Nhị tiểu thư, cho bọn ta mở rộng tầm mắt nào!

— Trương đô đốc, ngài ấy sẽ không nhường đâu!

Tiếng cười xen lẫn tiếng hò, hòa cùng nhịp vó ngựa rền vang và tiếng tên lao vút xé không khí, khiến cả Long Khê Doanh rộn lên một bầu khí thế khác thường, sôi động mà căng thẳng như trước một trận chiến thực thụ.

Từ hàng ghế bên lề, Thục Tuyết khẽ nghiêng người, đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi thấy em gái dũng mãnh giữa bãi tập. Thế nhưng, xen lẫn trong đó là một thoáng lo lắng mơ hồ, sợ rằng khí chất ngang tàng ấy sẽ khiến Nguyệt càng thêm bị dòm ngó.

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh, ánh mắt sắc lạnh khi theo dõi từng đường roi và phát súng, song mỗi khi bắt gặp vẻ bồn chồn trong mắt Thục Tuyết, ánh nhìn ấy lại dịu xuống, thoáng hiện ý an ủi lặng lẽ, như muốn nói rằng nàng không cần phải lo lắng quá nhiều.

— Mã nhị tiểu thư quả thật không hổ là con gái của Tổng tư lệnh. Thần thái ấy... khiến người khác khó rời mắt.

Thục Tuyết mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng khẽ thấp xuống:

— Em ấy vốn là người như vậy, nhưng đôi khi vẫn mong A Nguyệt có thể an yên như bao cô nương khuê các khác.

Hạo Tường khựng lại thoáng chốc, đôi mắt sâu lắng hẳn đi, rồi nói nhỏ, như chỉ dành riêng cho nàng nghe:

— Có lẽ chính sự mạnh mẽ đó mới là cách Mã nhị tiểu thư bảo vệ bản thân. Và cũng là cách để bảo vệ cả những người mình trân trọng.

Thục Tuyết khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo, giọng nàng nhẹ như gió:

— Bảo vệ ư? Cha và tôi chỉ mong có ai đó che chở cho A Nguyệt, để em không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ đến thế. Không cần lúc nào cũng chống đỡ tất thảy, chỉ để không ai có thể xem thường.

Ánh mắt nàng lại tìm đến bóng dáng em gái đang ung dung giữa sân tập, lòng dâng lên niềm kiêu hãnh âm thầm, vừa thương xót lại vừa tự hào.

Giữa sân tập, ngựa hí vang, bụi đất tung mờ dưới vó. Thục Nguyệt khéo léo ghì cương, thân hình nghiêng theo từng nhịp phi, sợi roi vung lên cắt gió, mạnh mẽ như sấm sét. Đối diện, Trương Chân Nguyên thúc ngựa lao đi, dáng ngồi vững chãi, tay cung kéo căng, mũi tên xé gió lao thẳng vào bia gỗ dựng xa.

— Tốt! – Một binh sĩ hét to khi mũi tên của Chân Nguyên ghim trúng hồng tâm.

Nhưng chỉ ngay sau đó, Thục Nguyệt đã tung roi, nhấc bổng vòng sắt trên cọc gỗ lên trong một đường quất dứt khoát, khiến cả đám quân reo hò vang dội.

— Nhị tiểu thư oai phong quá!

Tiếng hô vang như sóng, dồn dập khắp bãi tập. Cả hai người, một cứng cỏi, một dẻo dai, chẳng ai chịu nhường ai. Từng vòng ngựa xoay, từng động tác thi triển đều nhanh như gió lốc, khiến đám binh sĩ không ngừng trầm trồ vỗ tay, bầu không khí hừng hực như sắp biến thành một trận đấu thực thụ.

Bỗng nhiên tuấn mã của Thục Nguyệt chợt hoá điên. Trong thoáng chớp nhoáng, Trương Chân Nguyên ghìm mạnh dây cương, rồi bất ngờ phóng người khỏi lưng ngựa, thân ảnh vút qua khoảng không như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, anh đã đáp xuống ngay phía sau lưng Thục Nguyệt, trên con ngựa đang hí loạn.

Bình tĩnh! – Chàng quát khẽ bên tai nàng, đồng thời một tay vòng qua giữ chặt dây cương, tay kia nắm chắc bờ vai nàng để giữ thăng bằng.

Dưới sức khống chế vững vàng, con ngựa điên loạn dần khựng lại, tiếng vó hỗn loạn cũng chậm đi từng nhịp. Thục Nguyệt thở gấp, bàn tay vẫn run run siết dây cương, nhưng nhờ vòng tay kiên định phía sau, nàng không còn bị hất văng ra ngoài.

Trên khán đài, Thục Tuyết bật dậy, gương mặt thoáng tái nhợt, đôi mắt dõi theo từng động tác, như chỉ muốn lao thẳng xuống để kéo em gái vào vòng tay mình.

— A Nguyệt...!

Nghiêm Hạo Tường ở cạnh nàng, ánh mắt vẫn bám chặt từng động tác giữa bãi tập, nhưng khi thoáng thấy sự lo lắng hằn rõ trong mắt Thục Tuyết, anh liền nghiêng sang, giọng trầm thấp:

— Đại tiểu thư cứ yên tâm, Trương đô đốc sẽ không để nhị tiểu thư gặp nguy hiểm đâu.

Lời nói giản dị nhưng chắc nịch, như một lời trấn an âm thầm. Dẫu lòng cũng thoáng dấy lên lo lắng, song ánh mắt vẫn bình lặng, cố giữ cho người bên cạnh an ổn hơn là chính mình. Song, cuối cùng thì tuấn mã cũng dần được khống chế. Trận "so tài" buộc phải tạm dừng. Bãi tập vốn náo nhiệt lại chìm vào một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng ngựa thở hồng hộc và bụi đất còn lơ lửng trong không trung.

Thục Nguyệt xuống ngựa, sắc mặt nàng hơi tái nhưng ánh mắt vẫn lóe lên sự bướng bỉnh không chịu khuất phục. Chân Nguyên cũng xuống ngựa, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau xem xem có bị thương ở chỗ nào hay không.

— Do sơ suất một chút thôi, không cần Trương đô đốc phải để tâm. - Giọng nàng hậm hực khó tả

Ngay lúc ấy, Thục Tuyết hốt hoảng lao đến, gương mặt lo lắng không che giấu được. Nàng vội nắm lấy bàn tay đỏ rát, rớm máu vì phải ghì chặt dây cương suốt chặng vừa rồi.

— A Nguyệt, em không sao chứ? – giọng nàng hơi run.

Thục Nguyệt khẽ chau mày, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của chị, trong lòng dấy lên một thoáng mềm yếu. Nhưng rất nhanh, nàng rụt tay lại, cố nở nụ cười thản nhiên:

— Em không sao đâu. Có lẽ con ngựa hôm nay ăn phải thứ gì không hợp, nên mới phát cuồng như vậy thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com