CHAP 03
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày trải lên Long Khê Doanh một tầng vàng cam dìu dịu, như phủ tấm lụa mỏng lên cả bãi tập còn vương khói bụi. Bóng ngựa lấp loáng trên nền đất xám mờ, dư âm cuộc so tài vẫn như còn ngân vọng, mà không khí quanh sân đã nhuốm một sắc lo âu, xen lẫn dư vị xao động từ cơn náo nhiệt ban nãy.
Thục Tuyết và Thục Nguyệt sóng bước rời sân, ánh mắt Thục Tuyết chẳng rời bàn tay em gái còn rớm máu, vì thế từng bước chân cũng chậm lại. Thục Nguyệt khẽ cắn môi, trong mắt phảng phất nét hậm hực vì cuộc "so tài" còn dang dở đã buộc phải dừng ngang.
Không xa phía sau, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên lặng lẽ theo gót. Từ khi nhận lệnh của Mã tổng tư lệnh, việc hộ tống hai vị tiểu thư đã giao vào tay họ. Bởi thế, chẳng một ánh nhìn nào được phép lơ là.
Nghiêm Hạo Tường đi nhanh hơn mọi người một chút để đánh xe tới trước cổng Long Khê Doanh. Động cơ vẫn còn rì rầm, tựa nhịp trống giữ nhịp cho buổi chiều đang khép lại.
Nghiêm Hạo Tường bước nhanh tới, đích thân mở cửa sau, khẽ cúi người:
— Mời hai vị tiểu thư.
Thục Tuyết khẽ gật đầu, cho em gái bước vào ghế sau. Trong khoang xe rộng, lớp da bọc mềm mát, mùi hương thuốc súng còn vương từ sân tập dường như theo gió lọt vào, hòa lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ trên váy áo các nàng. Ánh mắt Thục Tuyết dừng lại nơi bàn tay rớm máu của em.
Ngoài kia, Trương Chân Nguyên chỉnh lại găng tay da, dáng điệu khoan thai nhưng vẫn toát lên vẻ cẩn trọng. Người ấy vòng ra phía trước, mở cửa ghế phụ rồi ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt lướt nhanh qua gương chiếu hậu như để chắc chắn phía sau đã an ổn.
Nghiêm Hạo Tường sau khi khép cửa xe cho hai vị tiểu thư, cũng vòng qua ngồi vào ghế lái. Động cơ khẽ gầm lên, chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi Long Khê Doanh, bỏ lại sau lưng cả bãi tập còn vương khói bụi lẫn ánh hoàng hôn sắp tàn.
Trong khoang xe, không khí trầm lắng phủ lên từng hơi thở. Thục Tuyết ngồi sát cửa sổ, bàn tay vẫn khẽ đỡ lấy cánh tay em gái, lấy khăn tay để cầm máu trước. Thục Nguyệt quay đi, tựa đầu vào lưng ghế, giọng nhỏ nhưng cố tình tỏ vẻ cứng cỏi:
— Chỉ là chút xước thôi mà.
Thục Tuyết mím môi, khẽ lắc đầu:
— Với chị, có nhỏ đến đâu cũng vậy thôi.
Ở ghế phụ phía trước, Trương Chân Nguyên xoay nhẹ bản đồ quân sự vẫn cầm trên tay, nhưng ánh mắt lại hướng về tấm gương, anh lặng lẽ liếc xuống khoang sau, bắt gặp cảnh Thục Nguyệt trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày bỗng như được phủ thêm một tầng mệt mỏi mờ nhạt dưới ánh hoàng hôn. Bàn tay nàng vẫn còn quấn tạm mảnh khăn trắng, song ánh mắt lại kiên nghị, như thể nỗi đau kia chỉ là một chi tiết không đáng bận tâm.
Hạo Tường liếc nhìn sang bạn đồng liêu, nhận ra sự im lặng hiếm hoi ấy, khẽ hỏi nhỏ:
— Sao thế, Trương ca, lần này lại bận tâm rồi à?
Chân Nguyên bật cười nhạt, mắt vẫn dõi xuống tấm gương:
— Không hẳn, chỉ là không ngờ lại "máu chiến" tới vậy.
Hai vị đô đốc sau khi hộ tống hai tiểu thư về, vốn định cáo từ, nhưng theo lời mời chân thành của Mã tổng tư lệnh, họ đành ở lại dùng cơm.
A Nguyệt vì bàn tay bị rớm máu nên chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ về phòng. Cả hai tắm rửa, thay y phục, sau đó Thục Tuyết lại ân cần mang dụng cụ sát trùng đợi em tắm xong, rồi tỉ mỉ xử lý vết thương cho em. Khi xong, cả hai mới cùng xuống phòng ăn.
Gian phòng sáng ánh đèn, mâm cơm bày biện thịnh soạn, hương vị ấm nóng lan tỏa, hòa cùng tiếng nói cười rộn rã, tạo nên bầu không khí gia đình hiếm khi có được giữa thời buổi binh hoả.
Thế nhưng, khi Thục Nguyệt vừa đưa tay gắp một món. Mã tổng tư lệnh ngồi đầu bàn lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén dừng lại, giọng ông vang nghiêm khắc:
— Nguyệt! Tay con làm sao thế này?
Cả mâm cơm lập tức im bặt. Thục Nguyệt thoáng giật mình, cố giấu bàn tay ra sau, gượng cười:
— Chỉ là xước nhẹ thôi cha, không có gì nghiêm trọng đâu.
Mã tổng tư lệnh đặt mạnh đũa xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên khiến không khí như ngừng lại:
— Xước nhẹ? Con lại bày trò gì nữa đúng không?
Gương mặt mọi người khẽ tái đi. Không khí bữa cơm vốn ấm áp phút chốc nặng nề, chẳng ai dám thở mạnh. Mã tổng tư lệnh nghe vậy, ánh mắt vẫn còn hằn giận, nhưng ông hừ khẽ một tiếng, rồi nâng chén rượu, không nói thêm.
Trong giây phút nặng nề ấy, không khí trên bàn cơm lặng phắc, đến cả tiếng đũa chạm bát cũng ngừng lại.
Trương Chân Nguyên khẽ đặt đôi đũa xuống, ánh mắt hơi cụp, như muốn tránh bớt sự chú ý. Nhưng trong tấm gương đồng treo bên tường, khó giấu được cái liếc thoáng qua nơi Thục Nguyệt đang cúi đầu. Một tia nghiêm nghị pha lẫn lo lắng hiện lên, chỉ thoáng chốc đã bị che giấu sau vẻ bình thản.
Nghiêm Hạo Tường thì khác. Anh ngồi chếch bên Thục Tuyết, vừa thấy gương mặt nàng thoáng biến sắc khi cha nổi giận, trong lòng khẽ nhói. Hạo Tường liếc sang bàn tay nàng vẫn còn đặt trên tay em gái, khẽ siết môi, rồi cố gắng tìm giọng nói đủ ôn hòa để phá đi bầu không khí căng cứng:
— Tổng tư lệnh, thật ra hôm nay nhị tiểu thư luyện tập trong doanh trại cũng có mặt Chân Nguyên và tôi. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, đổi là bất kỳ ai cũng khó xoay trở kịp.
Mã tổng tư lệnh hơi nheo mắt, nhìn sang Hạo Tường. Lời biện hộ ấy khiến ông không tiện gắt thêm, chỉ "hừ" một tiếng rồi cầm ly rượu uống cạn.
Thục Nguyệt lén thở phào, nhưng mắt lại liếc sang Chân Nguyên, thoáng ngạc nhiên. Còn Thục Tuyết thì quay đầu nhìn về phía Hạo Tường trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa cảm kích, vừa ấm áp, lại vừa có chút bối rối.
Sau khi cơn giận của Mã tổng tư lệnh lắng xuống, không khí trên bàn cơm dần trở lại bình hòa. Thức ăn nóng hổi, hương vị đậm đà lan tỏa, tiếng đũa va vào bát vang đều, xua đi phần nào cái nặng nề ban nãy.
Mã tổng tư lệnh đặt chén đũa xuống bàn, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở hai vị đô đốc:
— Vài hôm nữa, tư dinh ta mở yến tiệc mừng Thục Tuyết trở về. Khách mời không ít, từ tướng lĩnh cho tới thương gia lớn đều sẽ có mặt. Hai con cần phải chuẩn bị thật chu toàn, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào.
Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiêng người, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
— Tổng tư lệnh cứ yên tâm. Tôi và Chân Nguyên sẽ phối hợp lo phần an ninh, sắp xếp binh sĩ chặt chẽ từ ngoài cổng vào tới đại sảnh.
Trương Chân Nguyên tiếp lời, khóe môi nhếch một nụ cười tự tin:
— Ngoài ra, việc sắp đặt đội ngũ phục vụ cũng rất quan trọng. Nếu cần, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra khâu đón tiếp để bảo đảm mọi thứ thật chỉnh tề. Dù là yến tiệc gia đình, nhưng cũng là bộ mặt của Mã gia, không thể qua loa.
Mã tổng tư lệnh khẽ gật đầu, giọng trầm ổn mà pha chút hài lòng:
— Tốt. Ta giao cho hai đứa, ắt sẽ không phải lo lắng gì thêm.
Ông nói rồi, đưa ánh mắt sang hai tiểu thư, giọng dịu lại:
— Còn các con, chỉ cần ăn mặc tươm tất, rạng rỡ trong ngày ấy là đủ. Yến tiệc này, không chỉ để mừng đoàn viên thôi đâu.
Sau bữa cơm ấm cúng, cả bốn người cùng bước ra chòi nghỉ trong khuôn viên. Ánh trăng sáng vằng vặc, ánh bạc phủ lên vườn hoa mộc lan đang nở rộ, hương thoảng qua từng cơn gió mát.
Thục Tuyết cùng Thục Nguyệt ngồi cạnh nhau, đôi khi trao đổi những câu chuyện thường ngày, còn Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thỉnh thoảng góp lời, khiến bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa nhẹ nhàng. Tiếng cười xen lẫn tiếng gió lay động nhành hoa, dường như xóa nhòa đi những căng thẳng ban ngày nơi thao trường.
Thục Nguyệt chống tay cằm, giọng nửa trêu nửa thật:
— Hôm nay nếu không phải con ngựa kia nổi loạn, là đã thắng Trương đô đốc rồi.
Trương Chân Nguyên bật cười, rót thêm trà vào chén nàng:
— Nói vậy thì oan cho tôi quá. Chưa phân thắng bại, làm sao chắc phần thắng thuộc về tiểu thư được?
Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu, giọng bình thản nhưng không giấu ý trêu nhẹ:
— Hai người đúng là chẳng chịu yên. Còn "tái đấu" nữa thì lính trong doanh e sẽ bỏ hết luyện tập, chỉ đứng xem hai vị so tài mất.
Thục Tuyết mỉm cười, đưa tách trà lên khẽ nhấp:
— Cũng vui thôi. Đôi khi binh sĩ cũng cần chút náo nhiệt để tinh thần phấn chấn. Nhưng A Nguyệt, lần sau nhớ giữ mình, chị không muốn lại thấy tay em rớm máu nữa đâu.
Chân Nguyên nhướng mày, mắt ánh lên tia nghiêm túc:
— Nhưng tiểu thư nên nghe lời đại tiểu thư. Vết thương nhỏ hôm nay, nếu không cẩn thận thì ngày mai có thể thành vấn đề lớn hơn.
Thục Nguyệt hơi chau mày, sau đó mỉm cười:
— Rồi, rồi. Cả hai người đều cùng một giọng như vậy, nghe đến phát chán.
Trong thoáng lặng, Hạo Tường chậm rãi đặt tách trà xuống, mắt khẽ hướng sang Thục Tuyết:
— Đại tiểu thư, vài hôm tới có yến tiệc, hẳn sẽ rất bận rộn lắm. Tiểu thư có cần gì thêm không?
Thục Tuyết hơi khựng lại, nàng ngước mắt nhìn, nụ cười dịu dàng như gió thoảng:
— Cũng không có gì nhiều. Chỉ cần mọi thứ an ổn, khách khứa được tiếp đón chu đáo, thế là đủ.
Hạo Tường gật nhẹ, giọng trầm ổn nhưng mang theo một nét chắc nịch:
— Xin tiểu thư cứ yên tâm. Mọi việc tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, để ngày hôm ấy người chỉ cần thản nhiên xuất hiện, tỏa sáng như chính vị trí vốn dĩ thuộc về mình được.
Lời nói thẳng thắn, nhưng trong ánh mắt anh ẩn chứa một tầng sắc thái khó giấu. Thục Tuyết thoáng đỏ mặt, vội quay sang chén trà trong tay, khẽ nhấp một ngụm để che đi cảm xúc.
Thục Nguyệt ngồi bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội, liếc qua rồi cười khẩy:
— Nghe kìa nghe kìa, nói chuyện mà cứ như chỉ có hai người thôi.
Chân Nguyên bật cười, rót thêm trà cho nàng:
— Thế mới gọi là quan tâm tận tình, tiểu thư ghen tỵ sao?
— Ai thèm ghen tỵ chứ! Nhị tiểu thư đây không cần phải ghen tỵ. – Thục Nguyệt vội phản bác, ánh mắt lấp lánh, nhưng trong giọng vẫn không giấu được nụ cười.
Thục Tuyết khẽ lắc đầu, ánh mắt pha chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng:
— A Nguyệt, em lúc nào cũng thích bắt bẻ lời người khác thôi.
Thục Nguyệt chống cằm, giọng lảnh lót:
— Chẳng phải sự thật đó sao? Người ta nói chuyện với chị dịu dàng hẳn, còn với em thì cứ nghiêm trang như lên công đường.
Hạo Tường khẽ nhướng mày, giọng trầm nhưng điềm đạm:
— Nhị tiểu thư nói vậy không đúng lắm. Với cả hai vị tiểu thư, tôi đều hết lòng như nhau.
Chân Nguyên nghiêng đầu cười, cố tình chen vào:
— Thế nhưng trong tận tâm, vẫn có phân biệt rõ ràng đấy chứ.
Lời vừa thốt ra, Thục Nguyệt liền bật cười ha hả, còn Hạo Tường chỉ khẽ liếc bạn của mình một cái, không tiếp lời nữa. Thục Tuyết ngồi bên, vành tai bất giác nóng bừng, vội cụp mắt xuống tách trà, lấy cớ khẽ xoay nhẹ chén sứ để giấu đi sự bối rối trong lòng.
Ngồi chưa bao lâu thì Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đều đứng dậy xin phép về. Hai tiểu thư cùng nhau ra tận cổng tiễn. Đêm xuống, ánh đèn nơi tiền viện hắt bóng dài trên nền gạch, gió nhẹ khẽ lùa tà áo.
Đến bậc thềm, Hạo Tường dừng bước một nhịp, quay sang Thục Tuyết, giọng trầm ổn nhưng dịu đi đôi phần:
— Đại tiểu thư, đêm đã khuya gió lại lạnh, tiễn đến đây được rồi.
Thục Tuyết khẽ gật đầu, không đáp lời. Trong khi đó, ở bên cạnh, Chân Nguyên quay đầu nhìn Thục Nguyệt, tay khẽ rút từ áo khoác ra một lọ thuốc nhỏ, đưa tới trước mặt nàng:
— Vết thương nhỏ thì nhỏ, nhưng vẫn nên cẩn thận. Đừng cứng đầu mà xem nhẹ nó.
Thục Nguyệt hơi ngẩn người liếc nhìn lọ thuốc, mày hơi nhíu lại. Nàng khoanh tay, giọng hạ thấp nhưng xen bướng bỉnh:
— Không cần đâu. Vết thương bé tí mà.
Chân Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm:
— Với binh sĩ, một vết xước nhỏ cũng có thể thành họa lớn. Nhị tiểu thư có lẽ không nên coi thường như vậy.
Thục Nguyệt khựng lại trong giây lát, ánh mắt dao động, rồi cố chấp quay đi:
— Tôi cũng đâu phải binh sĩ của ngài. Ngài phiền thật đấy!
Thục Tuyết đứng bên khẽ cười, đưa tay nhận lấy lọ thuốc thay em gái:
— Vậy phiền Trương đô đốc để tôi giữ, tôi sẽ trông chừng A Nguyệt.
Chân Nguyên gật nhẹ, không nói thêm lời nào, song ánh nhìn cuối cùng vẫn dừng lại nơi bóng dáng kiêu bướng ấy, như muốn nói thêm điều gì chưa kịp thốt ra.
Chiếc xe của hai vị đô đốc dần khuất sau cổng lớn, để lại khoảng sân vắng chỉ còn hai bóng dáng tiểu thư Mã gia.
Thục Tuyết khẽ lắc đầu, cầm lọ thuốc trong tay, ánh mắt nghiêm mà vẫn chan chứa dịu dàng:
— Em lúc nào cũng bướng bỉnh, đến cả vết thương bé thế này cũng không chịu để người khác lo.
Thục Nguyệt bước nhanh về phía trước, giọng hơi nũng nịu:
— Em tự lo được, chị đừng nghĩ em yếu ớt như mấy tiểu thư khác nữa mà.
Thục Tuyết mỉm cười, vội bước tới song song với em, khẽ nghiêng đầu nhìn:
— Chị chưa bao giờ nghĩ em yếu ớt cả. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải giấu đi những lúc mình đau.
Bàn chân Thục Nguyệt khựng lại nửa nhịp, bờ vai hơi căng, rồi nàng bật cười gượng gạo:
— A Tuyết, chị lại giống cha rồi, cứ thích thuyết giáo mãi thôi.
Thục Tuyết đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay em, thì thầm:
— Nếu như là vì muốn em bình an, thì chị nguyện thuyết giáo cả đời cũng không sao.
Thục Nguyệt bĩu môi nhưng khóe mắt lại khẽ cong lên, để lộ chút mềm lòng hiếm hoi:
— Được rồi được rồi. Em nghe chị hết.
Nói thế nhưng nàng lại cố quay mặt đi, sợ để lộ nụ cười đang muốn trốn thoát khỏi môi. Thục Tuyết khẽ thở ra, bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy tay em, như muốn chắc chắn rằng A Nguyệt thực sự không sao.
Hai bóng dáng song song bước vào trong, ánh đèn trong phủ đã thắp lên, hắt qua ô cửa giấy tạo nên từng vệt sáng vàng ấm. Không gian dần tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai chị em hòa lẫn, một dịu dàng, một kiêu cứng, nhưng chẳng thể tách rời.
Trong gian thư phòng phía trên lầu, Mã tổng tư lệnh đứng nơi cửa sổ, bàn tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu thẳm dõi xuống tiền viện. Ông lặng im quan sát, từng chi tiết đều thu vào trong mắt. Thấy Hạo Tường đứng sóng vai cùng đại tiểu thư, thấy Chân Nguyên đưa lọ thuốc cho nhị tiểu thư, bị nàng bướng bỉnh chối từ rồi lại do đại tiểu thư thay em nhận lấy. Thấy hai vị đô đốc cung kính cáo từ, rồi bóng xe dần khuất sau cổng lớn.
Trong mắt Mã tổng tư lệnh, mọi chuyện dường như đều đã được chứng kiến. Ông khẽ gật đầu, một nét trầm mặc pha chút yên lòng thoáng qua, khóe môi ẩn giấu nụ cười mơ hồ.
Rồi ông xoay người trở lại bàn, ngọn đèn trên án thư hắt sáng gương mặt già dặn mà kiên nghị, để lại ngoài kia chỉ còn tiếng gió lùa qua vòm cây, như thể chính trời đất cũng đang chứng nhận khoảnh khắc ấy.
Ngồi xuống bên án thư, Mã tổng tư lệnh cầm lấy tách trà đã nguội, khẽ nhấp một ngụm, vị đắng trượt qua đầu lưỡi rồi lan xuống tận ngực. Ánh mắt ông rời về phía bản đồ quân sự trải rộng, nhưng trong lòng lại vẫn còn lưu lại bóng dáng bốn người khi nãy.
Ông biết, Hạo Tường và Chân Nguyên đều là nhân tài hiếm có, vừa trung thành vừa cứng cỏi. Nếu các con gái của mình có thể có được sự chở che ấy, ông cũng phần nào an tâm. Nhưng làm cha, lòng lại chẳng thể nhẹ nhõm hoàn toàn.
Tình cảm, dù trong sáng đến đâu, cũng luôn là thứ dễ làm con người lơ là. Mà thời cuộc hiện giờ, chỉ cần một khắc sơ sẩy thôi, tai ương sẽ ập đến.
Ngón tay chai sạn khẽ gõ xuống bàn, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng ông thở ra một tiếng, đôi mắt tối lại, như tự nhủ với chính mình:
— Con gái mình... một đứa mạnh mẽ đến cố chấp, một đứa dịu dàng mà đa sầu đa cảm. Ta chỉ mong hai đứa nhỏ bình an sống qua kiếp này, đừng vướng vào những sóng gió ngoài kia.
Ngón tay ông siết chặt chuôi tách, ánh mắt sâu thẳm hơn:
— Người ta thấy mình là tổng tư lệnh, là chiến thần biên cương, nhưng... bản thân cũng chỉ là một người cha. Nếu có thể, ta thà gánh hết gươm đao, đổi lấy nụ cười vô lo trên môi các con.
Ông ngẩng đầu nhìn lên bức hoạ treo trên tường, ánh mắt thoáng chùng xuống:
— Chỉ tiếc... không phải việc gì ta cũng có thể bảo vệ thay các con. Đến một ngày, chúng phải tự đi con đường của mình.
Trong gian phòng tĩnh lặng, giọng ông hòa cùng tiếng gió ngoài song, nặng nề như chứa cả một trời ưu tư. Ngoài kia, gió đêm thổi qua hàng liễu, lá rung khẽ tạo thành tiếng thì thầm miên man, như đang đáp lại nỗi niềm của vị tướng già.
Ông khẽ nhắm mắt, trong thoáng chốc như thấy bóng dáng phu nhân năm nào vẫn ngồi đó, bên bàn trà, mỉm cười hiền hậu. Âm thanh của bà như vang vọng đâu đây: "Lão gia, mai này nếu thiếp không còn, người phải thay ta chăm sóc các con thật tốt."
Mã tổng tư lệnh siết chặt nắm tay, khóe mắt hằn sâu thêm một nếp nhăn:
— Nàng yên tâm... ta vẫn luôn cố gắng làm tròn lời hứa. Nhưng ta đâu thể thay thế vòng tay mẹ, đâu thể cho chúng đầy đủ sự dịu dàng như nàng từng mang đến.
Ông ngẩng lên, nhìn bầu trời tối sẫm qua khung cửa sổ, ánh đèn trong phủ loang loáng hắt lên mây:
— Nếu nàng còn sống, hẳn sẽ biết cách khiến hai đứa nhỏ này không phải gánh nhiều ưu phiền như thế...
Một tiếng thở dài thoát ra, nặng tựa ngàn cân. Ông quay người trở lại bàn, đôi vai rộng dày dạn phong sương khẽ run lên trong giây lát, chỉ một mình ông biết rõ, trong chiến trường có thể kiên cường, nhưng trước bóng hình người đã mất, ông mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com