CHAP 04
Đêm hôm ấy, hai chị em trở về phòng. Ánh đèn điện vàng ấm hắt xuống hành lang dài, trải từng vệt sáng dịu trên nền gạch hoa.
Vào đến phòng, Thục Tuyết đặt lọ thuốc mà Chân Nguyên đưa ban nãy lên bàn trang điểm của em gái, giọng khẽ dịu lại:
— Để ở đây, mai em nhớ dùng.
Thục Nguyệt chỉ liếc nhìn, môi bĩu nhẹ nhưng không đáp, Thục Tuyết thở ra khe khẽ, không nói thêm, chỉ chỉnh lại tấm chăn mỏng trên giường em rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Không gian tĩnh lặng. Ánh đèn bàn phủ xuống chiếc lọ thuốc nhỏ, để lại một thoáng yên bình hiếm hoi sau một ngày nhiều xáo động.
Thục Nguyệt tháo xong kẹp tóc, mái tóc đen dài xõa xuống vai. Nàng quay đầu liếc về phía bàn trang điểm, thấy lọ thuốc vẫn nằm lặng lẽ dưới ánh đèn bàn, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả.
Nàng lẩm bẩm nhỏ, như chỉ nói với chính mình:
— Đúng là phiền phức...
Dù ngoài miệng gắt gỏng, đôi mắt lại thoáng ánh lên một tia mềm yếu hiếm hoi. Nàng ngồi xuống trước gương, khẽ xoa vết thương trên lòng bàn tay, rồi bất giác nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị của Chân Nguyên khi đưa lọ thuốc.
Thục Tuyết đã về phòng, nhưng dường như hơi ấm dịu dàng của chị vẫn còn quanh quẩn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gió đêm khe khẽ len qua khe cửa sổ, Thục Nguyệt mím môi, rốt cuộc cũng đưa tay với lấy lọ thuốc.
Mở nắp, mùi thuốc thoảng nhẹ. Nàng thoa lên vết xước, khẽ nhăn mặt vì rát, nhưng khóe môi lại cong cong:
— Được rồi, coi như em nghe lời cả chị lẫn... cái người phiền phức kia.
Nói rồi, nàng khép nắp lọ thuốc lại, đặt xuống bàn. Ánh đèn vẫn sáng, phản chiếu hình bóng nàng trong gương vừa cứng cỏi, vừa lộ ra một nét dịu dàng mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận.
Trong khi đó, ở gian phòng đối diện, Thục Tuyết khép cửa lại, khoác chiếc áo choàng mỏng rồi ngồi xuống bên bàn làm việc. Ánh đèn bàn hắt xuống, phủ một tầng sáng dịu lên gương mặt nàng.
Trên bàn, còn vương vài tờ giấy ghi chú việc cần chuẩn bị cho yến tiệc. Nàng cầm bút, định viết thêm, nhưng ngòi bút cứ dừng lưng chừng không chịu hạ xuống. Trong tâm trí, bất giác hiện lên giọng nói trầm ổn của Hạo Tường buổi tối khi ngồi dưới chòi hoa:
"Xin tiểu thư cứ yên tâm. Mọi việc tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, để ngày hôm ấy người chỉ cần thản nhiên xuất hiện, tỏa sáng như chính vị trí vốn dĩ thuộc về mình được."
Thục Tuyết khẽ thở ra, đầu bút gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn. Nàng biết đó chỉ là lời trách nhiệm, nhưng trong ánh mắt, trong cách anh nói, lại có điều gì đó khiến lòng nàng rung lên từng nhịp không rõ ràng.
Đặt bút xuống, nàng khép quyển sổ lại, rót một tách trà nóng rồi ngồi lặng. Ngoài khung cửa, màn đêm bao phủ cả phủ đệ, chỉ còn ánh đèn loang vàng trên lối đi.
Thục Tuyết tựa cằm vào tay, khẽ thì thầm:
— Mình thật sự đã quen với việc có người... để ý đến từng điều nhỏ nhặt như vậy rồi sao?
Một thoáng yên tĩnh, nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi ý nghĩ ấy. Nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, mềm dịu đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn gỗ. Trương Chân Nguyên tháo quân phục khoác ngoài, tiện tay treo lên giá, rồi ngồi phịch xuống ghế, rót cho mình ly rượu.
Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng bước ra, đã thay sang áo sơ mi giản dị. Anh liếc nhìn bạn, giọng nửa trêu nửa thật:
— Cậu ngồi xuống đã thở dài, là vì yến tiệc sắp tới hay... vì nhị tiểu thư đây?
Chân Nguyên nhướng mày, đưa ly rượu lên, khẽ
cụng vào thành ly trên bàn gỗ:
— Tôi không giống cậu, có người để rõ ràng quan tâm. Với tôi, đó chỉ là nhiệm vụ.
Hạo Tường bật cười, rót thêm trà cho mình:
— Nhiệm vụ à? Lúc đưa lọ thuốc cho người ta, ánh mắt cậu lại chẳng giống chỉ nghĩ đến "nhiệm vụ" chút nào.
Chân Nguyên hơi ngừng lại, khóe môi kéo thành một nụ cười nhạt, giọng như bâng quơ mà lại nặng hàm ý:
— Càng bướng bỉnh, càng khiến người ta chẳng dễ rời mắt. Nói là phiền, nhưng rốt cuộc vẫn để tâm.
Nghiêm Hạo Tường chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn bạn, trong mắt ánh lên chút thấu hiểu:
— Có những chuyện... càng phủ nhận, càng lộ rõ.
Trong thoáng lặng, cả hai cùng im lặng. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua hàng cây, tiếng lá xào xạc hòa lẫn với ánh đèn leo lét nơi góc phố.
Chân Nguyên đặt ly rượu xuống, giọng thấp trầm:
— Còn cậu, Hạo Tường... từ khi nào lại để tâm đến từng nụ cười, từng ánh mắt của đại tiểu thư như vậy?
Hạo Tường hơi sững người, sau đó mỉm cười nhạt, không trực tiếp trả lời:
— Đêm nay gió lớn quá... Có lẽ mai sẽ mưa.
Hạo Tường im lặng một thoáng, rồi chậm rãi gõ ngón tay lên bàn gỗ:
— Nếu đã để tâm, chi bằng đừng giấu. Chỉ là... ở nơi như Long Khê Doanh, cảm tình cá nhân có khi là thứ xa xỉ nhất.
Cả hai nhìn nhau, không ai tiếp lời, chỉ để mặc khói thuốc mơ hồ quấn quanh, tan dần vào bóng đêm tĩnh mịch. Ngoài kia, gió sông thổi qua, kéo theo chút hơi lạnh.
Vài hôm sau.
Trong phủ Mã gia, không khí trở nên nhộn nhịp hẳn. Đèn treo đã được lau chùi sáng bóng, hoa tươi từ sớm đưa vào thay mới, bàn ghế cũng được sắp đặt ngay ngắn theo hàng. Gia nhân đi qua đi lại, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chỉ huy, rộn ràng chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới.
Trong khu phòng trong phủ, Thục Tuyết cùng Thục Nguyệt đang thử trang phục. Người thì e lệ chỉnh từng đường váy áo, người lại bực dọc cựa quậy vì thấy gò bó. Ở phía ngoài, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vừa bước ra từ doanh, đến để bàn bạc khâu an ninh cuối cùng cho ngày trọng đại.
Trong khu phòng trong phủ, Thục Tuyết nghiêng mình trước gương, nhẹ nhàng vuốt nếp váy, từng động tác cẩn trọng như sợ phá hỏng vẻ tinh tế của bộ y phục. Bên cạnh, Thục Nguyệt lại xoay người mấy vòng, tà sườn xám quét nhẹ xuống nền gạch. Nàng vốn quen mặc loại này nên chẳng hề gượng gạo, chỉ chau mày một chút, càu nhàu:
— Hôm nay mặc được thì được. Nhưng mai mà em tới doanh trong cái này thì thôi, em xin chịu.
Thục Tuyết khẽ mỉm cười, chỉnh lại chiếc trâm cài tóc cho em gái, giọng dịu dàng:
— Không ai bắt em mang sườn xám ra doanh đâu. Nhưng trong yến tiệc, A Nguyệt, em cũng phải để người khác thấy sự duyên dáng của mình chứ.
Khi ấy, ở phía ngoài tiền viện, Nghiêm Hạo Tường trải tấm sơ đồ bố trí binh sĩ lên bàn đá. Giọng trầm ổn, từng chữ đều mang sắc thái mệnh lệnh:
— Ở cổng chính, tôi sẽ cho bố trí hai tiểu đội, thay phiên canh gác. Ngoài ra, dọc theo lối vào đặt thêm lính thường phục ẩn trong đám đông, để vừa kín đáo vừa giữ được trật tự.
Trương Chân Nguyên khoanh tay đứng bên, ánh mắt dõi theo nét bút chì khoanh tròn từng vị trí. Khẽ gật nhẹ, rồi chêm vào:
— Còn khu tường phía hồ sen, chỗ ấy dễ bị lợi dụng nhất. Tôi sẽ tăng gấp đôi quân tuần tra, chia ca rõ ràng, mỗi giờ thay một lần. Như vậy sẽ không để lọt bất cứ sơ hở nào.
Hạo Tường gật đầu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bản đồ:
— Tốt. Trước khi yến tiệc bắt đầu, chúng ta sẽ duyệt lại một lượt toàn bộ quân canh. Tôi muốn mọi vị trí đều nắm chắc như lòng bàn tay.
Tiếng hô dõng dạc của binh sĩ vang vọng khắp sân. Dưới ánh chiều ngả, từng hàng quân đứng nghiêm chỉnh, súng khoác vai, bước chân dập đều trên nền gạch lát.
Lưu Diệu Văn, tiểu đô đốc trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, uy nghi trong bộ quân phục, đi dọc hàng ngũ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt binh lính. Cậu dừng lại trước một người lính, chỉnh lại thế súng cho ngay ngắn, rồi gằn giọng:
— Không được phép có bất cứ sai sót nào. Mọi người phải nhớ, đây là tư dinh của tổng tư lệnh, khách mời toàn là nhân vật trọng yếu. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều phải chuẩn xác tuyệt đối.
Phía bàn đá, Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiêng đầu nhìn qua, gật nhẹ với Chân Nguyên:
— Tôi giao toàn bộ đội hình trong sân cho Lưu Diệu Văn. Cậu ta tuy trẻ nhưng chắc tay, có thể yên tâm.
Chân Nguyên cười nhạt, đáp gọn:
— Người mà cậu chọn, thì tôi yên tâm rồi.
Hai chị em thay trang phục xong. Thục Tuyết ở lại bên bàn trang điểm, để nha hoàn chỉnh từng lọn tóc, thêm vài món trang sức tinh xảo. Ánh đèn điện hắt xuống gương, phản chiếu gương mặt nàng càng thêm lộng lẫy, chuẩn bị bước ra với phong thái chủ tiệc.
Còn Thục Nguyệt thì nhanh nhẹn rời khỏi phòng, bước xuống tiền sảnh trước. Bộ sườn xám ôm gọn tôn lên dáng người cao dong dỏng, nhưng nàng chẳng mấy để tâm, bước đi mang khí chất tự do như thể đang ở thao trường hơn là chốn yến tiệc.
Ở bậc thềm, nàng bắt gặp Lưu Diệu Văn vừa dẫn mấy binh sĩ đi ngang. Thấy bóng dáng quen thuộc, Thục Nguyệt liền gọi:
— Diệu Văn!
Nghe tiếng gọi, Lưu Diệu Văn quay đầu lại. Ánh mắt vốn nghiêm nghị nơi thao trường thoáng mềm đi, anh lập tức ra hiệu cho mấy binh sĩ tản ra kiểm tra vòng quanh sân, rồi nhanh chân bước tới.
Thấy nàng bước xuống bậc thềm, Diệu Văn vội chìa tay đỡ:
— Nhị tiểu thư, bậc đá hơi trơn, cẩn thận kẻo ngã.
Thục Nguyệt khẽ nhướng mày, nửa cười nửa trách:
— Cậu nhóc lại lo xa rồi. Chị đây đâu yếu ớt đến mức phải cần người dìu từng bước.
Dẫu miệng nói vậy, nhưng nàng cũng không rút tay lại, để yên cho cậu đỡ một tay. Bước chân vì thế mà chậm hơn, êm hơn, khiến dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ lại lộ chút nữ tính hiếm hoi.
Diệu Văn thoáng liếc sang, giọng hạ thấp:
— Trên thao trường tiểu thư có thể tung hoành ngang dọc, nhưng trong yến tiệc thì khác. Ở đây không chỉ có người quen, còn bao nhiêu khách lạ. Tôi không muốn có bất cứ sơ suất nào.
Ánh mắt Thục Nguyệt khẽ dao động, chợt bĩu môi:
— Được rồi được rồi mà.
Đến khoảng sân dưới, Diệu Văn mới chậm rãi buông tay, mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay nàng, khẽ cau mày:
— Nhị tiểu thư... vết thương lần trước đã đỡ chưa?
Thục Nguyệt hơi sững lại, ánh mắt lấp lánh né sang hướng khác, giọng xen chút bướng bỉnh:
— Chỉ là vết xước nhỏ thôi, có gì đáng lo chứ.
Ngay khi lời vừa dứt, từ phía hành lang sáng đèn, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên bước ra. Bóng hai vị đô đốc in dài trên nền gạch, khí thế quân nhân khiến binh sĩ trong sân lập tức đứng ngay ngắn.
Ánh mắt Chân Nguyên lướt qua, bắt trọn khoảnh khắc Diệu Văn còn đang dìu tay nàng. Nét cười thoáng tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng khó đọc. Cậu không cất lời, chỉ chắp tay sau lưng, sải bước chậm rãi tiến lại gần.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu chào binh sĩ, rồi nhìn sang Thục Nguyệt, giọng trầm ổn:
— Nhị tiểu thư xuống sảnh rồi à. Xem ra không để yến tiệc thiếu phần náo nhiệt rồi.
Thục Nguyệt khẽ nhướng mày, giọng mang chút kiêu kỳ nhưng vẫn hàm chứa lễ độ:
— Vốn dĩ nhân vật chính là đại tiểu thư chứ không phải nhị tiểu thư. Tôi đâu thể chiếm vị trí trọng tâm được.
Lưu Diệu Văn đứng cạnh, mỉm cười bổ sung:
— Nhưng có nhị tiểu thư, cả doanh trại cũng thêm phần sinh khí, nói gì yến tiệc.
Trương Chân Nguyên ở kế bên, bóng dáng cao lớn dừng lại trước bậc thềm. Không nói gì, cậu chỉ đứng đó, đôi tay chắp sau lưng, khí thế lặng lẽ phủ xuống khiến không khí trong sân thoáng chùng.
Thục Nguyệt nhận ra ánh mắt dừng lại, nói:
— Trương đô đốc, sao lại đứng im lặng như vậy? Hay là đang chê tôi làm phiền doanh vụ của các ngài?
Chân Nguyên thoáng nghiêng đầu, nụ cười nhạt lướt qua môi, giọng vẫn điềm đạm như thường:
— Phiền thì không, chỉ sợ có người quen nhận sự quan tâm từ kẻ khác quá, đến mức quên mất ai mới là người lo lắng cho mình trước tiên thôi.
Lời nói tựa như bâng quơ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia sắc mơ hồ, khiến không khí chùng xuống một nhịp. Nghe Chân Nguyên nói rồi, nàng quay sang Diệu Văn, như cố ý né tránh ánh nhìn của Chân Nguyên:
— Diệu Văn, vừa nãy cậu nhóc nói đội hình đã xếp xong chưa? Có cần chị đây ra sân ngoài xem lại không?
Diệu Văn gật đầu, vội đáp lời, còn Chân Nguyên đứng yên một thoáng, ánh mắt trầm xuống, nhưng không nói thêm gì nữa.
Thục Nguyệt cười khẽ, khéo léo lờ đi ánh nhìn kia rồi thong thả sải bước cùng Diệu Văn ra ngoài sân, để mặc lại phía sau hai vị đô đốc. Bóng dáng nàng cùng người bạn thân dần khuất giữa hàng đèn lồng mới treo, tiếng cười nói của họ hòa vào âm thanh náo nhiệt chuẩn bị tiệc.
Chân Nguyên đứng lặng một nhịp, ngón tay khẽ gõ vào nơi đặt súng bên hông, ánh mắt hơi tối lại, song vẫn giữ vẻ bình thản bề ngoài.
Hạo Tường liếc bạn mình, giọng trầm thấp mà nửa như trêu, nửa như nhắc:
— Trương ca, đừng để tâm nhiều quá. Hôm nay còn khối việc phải lo.
Trước sân lớn, kẻ bưng mâm, người treo đèn, tiếng gọi nhau í ới không dứt. Những dãy bàn dài đang được phủ khăn trắng, ghế xếp ngay ngắn, mùi rượu mới khui cùng hương thức ăn từ nhà bếp lan ra, hòa thành bầu không khí khẩn trương nhưng rộn rã.
Chân Nguyên hít sâu, thu ánh mắt lại, chậm rãi gật đầu:
— Phải rồi. Đêm nay, không được phép có sơ suất.
Hai bóng áo quân phục sóng bước đi, hòa vào dòng người đang tất bật chuẩn bị cho yến tiệc trọng đại sắp mở màn.
Hoàng hôn buông xuống dần, tư dinh Mã gia sáng rực ánh đèn. Lối vào treo đèn điện hoa lệ, sảnh chính trải thảm đỏ, bàn tiệc tròn đã bày sẵn rượu ngon và món ăn tinh tế. Tiếng nhạc dạo réo rắt vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.
Khách khứa lần lượt đến, có tướng lĩnh quân đội trong quân phục chỉnh tề, có thương gia quyền thế khoác âu phục sang trọng, phu nhân và các tiểu thư diện sườn xám rực rỡ. Mã tổng tư lệnh đứng ngay trung tâm, oai nghiêm tiếp đón, khí thế khiến ai bước vào cũng phải dè chừng, song vẫn hòa nhã lời xã giao.
Sau bậc thang lớn, Thục Tuyết bước ra, trên người là bộ sườn xám trắng ngà thêu chỉ bạc, khí chất đoan trang, dịu dàng mà nổi bật. Ánh sáng đèn chùm phản chiếu, khiến nàng trông càng rực rỡ, lập tức trở thành tâm điểm.
Ngay bên cạnh, Thục Nguyệt khoác sườn xám xanh lam điểm họa tiết đơn giản. Không lộng lẫy bằng chị, nhưng nét hoạt bát và ánh mắt sáng ngời khiến nàng thu hút theo cách riêng, đầy sinh động.
Khách khứa khẽ bàn tán, tiếng chúc tụng vang không ngớt:
— Đại tiểu thư quả thực phong hoa tuyệt đại...
— Nhị tiểu thư cũng chẳng kém phần, đúng là song bích Mã gia!
Ở vị trí không xa, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên trong quân phục chỉnh tề lặng lẽ quan sát, hàng ngũ binh sĩ do Lưu Diệu Văn chỉ huy đã phân bố quanh sân, từng động tác đều ngay ngắn, trật tự, không hề sơ suất.
Âm nhạc trong sảnh vang lên dìu dặt, tiếng đàn violin hòa cùng tiếng piano nhịp nhàng. Quan khách nâng ly chúc tụng, ánh đèn chùm pha lê hắt xuống long lanh, khiến cả đại sảnh như chìm trong sắc vàng ấm.
Ở bên ngoài, đội binh sĩ vẫn giữ hàng ngũ ngay ngắn. Lưu Diệu Văn đi tuần quanh sân, thỉnh thoảng trao đổi ngắn gọn với lính gác, rồi trở lại báo cáo với Hạo Tường và Chân Nguyên.
Trong sảnh, Thục Tuyết dịu dàng tiếp lời cha, mỉm cười đáp lễ những lời chúc tụng của các vị tướng lĩnh và thương gia. Từng cái gật đầu, từng ánh mắt dịu dàng của nàng đều toát ra sự điềm tĩnh của một đại tiểu thư được rèn luyện kỹ lưỡng.
Một vị tướng quân râu bạc nâng ly, giọng sang sảng:
— Hôm nay thật là ngày vui. Đại tiểu thư Mã gia trở về, cả Lâm Sơn Thành cũng như có thêm ánh sáng. Nào, mời một ly!
Mã tổng tư lệnh đưa tay đón ly rượu, khẽ nghiêng người đáp lại:
— Đa tạ các vị đã nể mặt. Có được bằng hữu, đồng liêu cùng tụ hội nơi này, thật là phúc lớn của Mã gia.
Ông xoay sang phía Thục Tuyết, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm:
— A Tuyết, kính rượu đi con. Đây đều là các vị trưởng bối từng kề vai sát cánh với cha trên chiến trường.
Thục Tuyết mỉm cười, hai tay nâng ly, dáng vẻ đoan trang không chút lúng túng:
— A Tuyết thay mặt gia đình, cảm tạ các vị trưởng bối đã dành tình nghĩa cho Mã gia. Mong mai sau tình thâm nghĩa trọng vẫn vẹn toàn, để cùng nhau vững bước giữa buổi phong ba này.
Tiếng chạm ly khẽ vang, ánh rượu sóng sánh dưới ngọn đèn chùm pha lê. Nhiều ánh mắt dõi theo, trong đó không ít lời tán thưởng kín đáo dành cho khí chất điềm đạm mà rạng ngời của đại tiểu thư.
Ở phía xa, Hạo Tường đứng lặng trong bóng sáng, khóe môi chỉ khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì không rời dáng người đang nâng ly kia.
Trái lại, Thục Nguyệt chẳng mấy kiên nhẫn với những lời xã giao. Nàng chỉ uống một ly nhỏ, rồi khéo léo lách ra khỏi vòng khách khứa, đi dọc theo hành lang dài dẫn ra vườn hoa.
Ánh mắt Trương Chân Nguyên vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy. Anh hơi khựng lại, ngón tay khẽ siết chén rượu. Hạo Tường ở cạnh nhận ra, giọng thấp trầm, chỉ đủ cho hai người nghe:
— Cậu tính đi theo sao?
Chân Nguyên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dõi ra phía hành lang:
— Tôi chỉ lo cô ấy lại gây ra chuyện gì thôi.
Hạo Tường hơi cười, nhưng không phải nụ cười trêu chọc, mà là sự hiểu rõ:
— Lo lắng thì cũng là lo lắng. Chỉ là, đừng để lộ ra quá rõ.
Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng, rồi lại trở về với vẻ ngoài điềm tĩnh. Nhưng trong lòng, rõ ràng cả hai đều đang để tâm đến bóng dáng của hai tiểu thư một cách rất khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com