CHAP 06
Buổi yến tiệc ở Mã phủ kéo dài đến tận khuya. Tiếng nhạc trong sảnh đã dừng, khách khứa lần lượt cáo từ. Trong sân chỉ còn tiếng bước chân lác đác và mùi khói thuốc thoảng lại trong gió đêm.
Thục Tuyết về dãy phòng phía Đông. Vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng khẽ tháo đôi găng tay trắng, đặt ngay ngắn bên cạnh hộp phấn. Từng chiếc cài trên tóc cũng được gỡ ra cẩn thận, gương mặt dưới lớp phấn son hiện lại vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng trong mắt vẫn phảng phất chút mỏi mệt sau mấy tiếng tiếp khách.
Ở dãy phòng phía Tây, Thục Nguyệt lại khác hẳn. Vừa bước vào, nàng lập tức tháo bỏ vòng cổ, kéo ghế ngồi phịch xuống, đôi giày cao gót cũng tiện tay đá sang một bên. Mở hé cửa sổ, nàng để gió đêm ùa vào, mùi hoa quế phảng phất.
— Khiêu vũ một bản thôi mà ai cũng nhìn như chuyện lạ. Mệt chết đi được. – nàng lẩm bẩm, giọng đầy chán nản, rồi bật cười nhạt.
Một bên phía Đông, một bên phía Tây. Hai chị em, mỗi người một căn phòng sáng đèn, cùng trút bỏ lớp vỏ đoan trang nơi tiệc rượu, để lại sự yên tĩnh của đêm khuya và những suy nghĩ chẳng dễ nói thành lời.
Trong căn phòng phía Đông, Thục Tuyết ngồi yên trước gương một lúc lâu. Ngón tay khẽ chạm lên hộp phấn, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ dừng ở khoảng không phía trước. Trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng nhịp nhạc điệu vũ ban nãy, và ánh mắt trầm ổn của Nghiêm Hạo Tường khi đưa tay mời.
Nàng biết rõ mình vốn chẳng phải người ưa phô trương, thế nhưng cái cách anh giữ khoảng cách vừa đủ, lại cẩn trọng dìu bước, khiến nàng thấy vừa yên lòng vừa khó giấu đi sự xao động. Thục Tuyết khẽ mím môi, tự nhủ:
— Chỉ là một bản khiêu vũ trong tiệc... không nên nghĩ nhiều.
Ngọn đèn bàn hắt xuống, soi gương mặt nàng dịu dàng nhưng thoáng chút bối rối.
Ở khu phòng phía Tây, Thục Nguyệt thì hoàn toàn khác. Nàng nằm trên giường miệng cười khẽ đầy mỉa mai. Cả tối nay, có cái ánh nhìn ngờ vực của Trương Chân Nguyên dõi theo.
Nàng khẽ nhếch môi:
— Là lo lắng thật hay chỉ muốn kiểm soát?
Câu hỏi tự bật ra, nhưng không ai trả lời. Nàng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng muộn vắt ngang tán cây, gió đêm lùa vào mang theo mùi hoa quế dịu ngọt. Dù môi cười, trong mắt Thục Nguyệt vẫn ánh lên chút hoang hoải, khó phân rõ là bất cần hay cô đơn.
Hai chị em, một người trầm ngâm trước gương, một người ngả mình bên khung cửa. Mỗi người ôm lấy những suy nghĩ riêng, như hai dòng chảy khác biệt sau cùng gặp nhau ở điểm chung: đêm tiệc này, dường như đã để lại trong lòng họ nhiều điều không dễ bỏ qua.
Trong phòng phía Đông, Thục Tuyết cuối cùng cũng đứng dậy, gấp gọn chiếc váy tiệc, treo ngay ngắn trong tủ. Nàng với tay tắt công tắc, căn phòng lập tức chỉ còn ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Bóng tối phủ xuống, mang theo sự tĩnh lặng khiến đôi vai cũng dần thả lỏng.
Ở phòng phía Tây, Thục Nguyệt ngáp một cái dài, nàng kéo chăn qua loa, miệng còn lẩm bẩm vài câu chế giễu buổi tiệc, chẳng bao lâu sau đã chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm khuya ở Mã phủ, tiếng xe ngoài cổng đã lặng, tiếng côn trùng rì rầm dưới vòm cây. Hai căn phòng sáng đèn cũng lần lượt tối đi. Sau một ngày yến tiệc ồn ào, cả hai chị em rốt cuộc tìm lại được khoảng lặng cho riêng mình trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn, rọi vào phòng ăn rộng rãi của Mã phủ. Trên bàn bày biện bữa sáng kiểu Tây lẫn Hoa. Bánh bao hấp bốc khói, thêm vài đĩa xíu mại và trứng gà luộc chín lòng đào. Phía bên kia lại có cà phê, sữa nóng, bánh mì nướng phết bơ và mứt dâu đỏ au, cùng một khay nhỏ bánh quy giòn kiểu Tây.
Thục Tuyết ngồi ngay ngắn nơi ghế bên trái, trên người là bộ sườn xám lụa xanh nhạt thêu hoa, đường may gọn gàng tôn nét dịu dàng. Trái lại, Thục Nguyệt chọn bộ trang phục giản lược theo phong cách áo khoác cài chéo, quần dài và giày da thấp cổ, dáng dấp mang hơi hướng quân nhân nữ, toát ra sự khỏe khoắn khó lẫn.
Mã tổng tư lệnh đã ngồi sẵn, một tay nâng tờ báo buổi sáng, một tay nhấp cà phê. Thấy hai con gái bước vào, ông khẽ gật đầu:
— Đều dậy sớm cả, tốt lắm.
Thục Tuyết ngồi xuống, cẩn thận trải khăn trên đùi, giọng dịu:
— Cha, hôm qua khách khứa nhiều, hẳn cha cũng mệt, sao không nghĩ thêm vậy ạ?
Mã tổng tư lệnh hừ nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào trang báo:
— Đàn ông ra chiến trường mới tính là mệt. Tiệc rượu chẳng đáng gì.
Thục Nguyệt ngồi nghiêng ghế, chống tay lên thành bàn, cười khẽ:
— Nhưng xem ra cha cũng quan tâm tin tức hơn cả bữa sáng.
Ông chưa kịp đáp thì từ ngoài đã có một sĩ quan phụ tá hối hả bước vào, khom người bẩm gấp:
— Báo cáo tư lệnh, phía cảng có biến động, xin ngài lập tức đến xem xét!
Mã tổng tư lệnh gấp tờ báo lại, đứng dậy, giọng dứt khoát:
— Chuẩn bị xe đi.
Trước khi rời phòng, ông quay sang dặn:
— Ăn sáng đi, đừng lo.
Thấy cha vội vàng, Thục Tuyết lập tức ra hiệu cho a hoàn đóng gói vài món mang theo, dịu giọng:
— Cha bận thì trên đường nhớ dùng chút gì cho ấm bụng.
Thục Nguyệt nhanh nhẹn lấy thêm bánh mì phết bơ, gói vào giấy dầu rồi đưa tận tay ông:
— Đừng chỉ uống cà phê mà bỏ bữa, ăn tạm cái này cũng chắc dạ hơn.
Mã tổng tư lệnh thoáng sững lại, rồi nhận lấy cả hộp cơm lẫn phần bánh. Ông gật đầu, giọng bớt căng:
— Hai đứa chu đáo lắm. Ta phải đi đây.
Bước chân khựng lại nơi cửa, ông ngoái nhìn, giọng trầm mà rõ:
— Hôm qua Á Hiên có nói chiêu mộ con đến dạy ở trường cậu ấy rồi. Con cứ làm theo ý con. Ta không cản.
Thục Tuyết khẽ gật, ánh mắt có chút suy tư.
Tiếng giày quân đội dội đều trên hành lang lát đá, hòa lẫn tiếng hối hả của phụ tá ngoài sân, rồi xa dần. Trong phòng, chỉ còn lại hương cà phê thoang thoảng và ánh nắng sớm tràn vào, kéo theo một ngày mới với bao điều chờ đợi.
Trong phòng ăn chỉ còn lại hai chị em. Thục Tuyết mím môi, ánh mắt lo lắng:
— Cha bận rộn suốt, hiếm khi được yên.
Thục Nguyệt cầm tách sữa, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giọng thoải mái:
— Cũng vì vậy nên hôm nay em đưa chị tới trường của Tống Á Hiên, vừa xem qua, vừa thay đổi không khí. Rồi em lại ghé qua chỗ cha.
Thục Tuyết gật đầu đồng ý, vốn dĩ cũng muốn biết rõ nơi Á Hiên làm việc. Nàng khẽ đưa khăn tay chấm môi, rồi cất giọng nhẹ:
— Được, cũng tiện để mình cân nhắc chuyện dạy học.
Ánh mắt hai chị em chạm nhau, trong thoáng chốc, mỗi người đều mang theo một suy nghĩ riêng, nhưng đều lặng lẽ mỉm cười.
Ăn sáng xong, hai chị em bước ra khỏi phòng. Trước cổng chính, chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn, bóng loáng dưới nắng sớm. Diệu Văn trong quân phục giản lược đứng cạnh xe, thấy hai tiểu thư liền cúi người chào:
— Hai tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong.
Thục Nguyệt khẽ chỉnh lại hàng cúc áo trên bộ quân phục nữ, sải bước tới, giọng dứt khoát:
— Lên xe thôi, kẻo trễ mất.
Thục Tuyết khẽ gật đầu, tà sườn xám xanh nhạt khẽ lay trong gió. Nàng bước theo em gái, ánh mắt vẫn phảng phất suy tư.
Diệu Văn cung kính mở cửa, chờ hai người yên vị rồi mới vòng qua chỗ lái. Động cơ khởi lên, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời Mã phủ, hướng về con đường dẫn đến trường học của Tống Á Hiên.
Trong xe, ghế bọc da nâu bóng, ánh nắng hắt qua cửa kính khiến khoang xe sáng ấm.
Thục Tuyết ngồi ngay ngắn, giọng dịu:
— Không biết hôm nay trường có bận rộn không.
Diệu Văn giữ tay lái chắc chắn, giọng ngắn gọn:
— Trường của thầy Tống cách đây nửa giờ đi xe. Đường sáng nay thông thoáng, không lo kẹt.
Thục Tuyết quay sang cậu, mỉm cười:
— Cậu cũng học ở đó sao?
Diệu Văn lắc đầu:
— Tôi chỉ đưa đón, không có học hành gì.
Ngoài cửa kính, phố xá buổi sớm đã rộn ràng. Hàng quán ven đường treo biển hiệu bằng gỗ, vài tiệm cà phê phương Tây xen kẽ giữa những tiệm tạp hoá cũ kỹ. Người bán hàng rong gánh quang gánh, tiếng rao kéo dài giữa dòng người hối hả. Mấy học sinh mặc đồng phục xanh lam, đội mũ lưỡi trai, vừa đi vừa cười nói, trên vai còn đeo cặp sách vải.
Xe hơi lướt qua, bánh xe nghiến trên mặt đường lát đá, để lại phía sau từng làn bụi nhẹ hoà cùng tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp ven đường.
Trong khoang xe, cả ba người vẫn im lặng, nhưng không khí ngoài kia như kể thay cho họ một nhịp sống khác: náo nhiệt, tấp nập, đối lập hẳn với những tâm sự đang lặng lẽ trong lòng mỗi người.
Chiếc xe hơi chạy thêm một đoạn nữa, phố xá dần thưa người, thay vào đó là hàng cây cổ thụ rợp bóng. Từ xa đã thấy cánh cổng sắt sơn đen cao lớn hiện ra, trên treo bảng tên trường khắc chữ rõ ràng.
Diệu Văn cho xe chạy chậm lại, rồi dừng ngay trước cổng trường. Thục Nguyệt mở cửa bước xuống trước, dáng dứt khoát; Thục Tuyết theo sau, tà sườn xám xanh nhạt khẽ lay trong gió. Từ trong cổng, Tống Á Hiên đã đi ra. Cậu mặc trường sam xanh đen, dáng vẻ nho nhã, nét mặt ôn hòa. Thấy họ, cậu mỉm cười chào:
— Hai tiểu thư đến rồi, mình cứ lo hai cậu lại đổi ý giữa chừng.
Thục Tuyết đáp lễ, giọng dịu dàng:
— Làm phiền cậu đón tiếp rồi, Á Hiên.
Thục Nguyệt đưa mắt nhìn quanh sân trường, rồi quay lại nói với nụ cười nửa đùa nửa thật:
— Nghe cậu kể mãi, hôm nay mới được tận mắt thấy. Nếu trường cậu không đúng như lời, mình sẽ chê thẳng đó.
Á Hiên bật cười, giọng thong thả:
— Mình chỉ sợ đến khi hai người xem xong lại chẳng muốn về. Được rồi, để mình dẫn hai người đi một vòng.
Bước qua cổng sắt, khoảng sân rộng mở ra trước mắt, hai hàng cây ngô đồng tỏa bóng rợp. Học sinh mặc đồng phục trắng xanh nối nhau bước vội, tiếng chuông báo giờ vừa dứt, âm thanh đọc bài rộn ràng vọng ra từ các lớp.
Á Hiên vừa đi vừa giới thiệu:
— Bên này là khu giảng đường mới, phía sau có thư viện và phòng thí nghiệm. Trường mở chưa lâu nhưng sĩ số đã tăng gấp đôi.
Thục Nguyệt gật đầu, mắt ánh lên vẻ đánh giá:
— Khí thế học đường nghiêm túc, quả nhiên không tệ.
Thục Tuyết khẽ mỉm cười, nhìn nhóm nữ sinh đi ngang:
— Đồng phục đẹp thật, trông gọn gàng, thanh nhã hẳn.
Á Hiên liếc sang nàng, giọng trầm ấm:
— Nếu A Tuyết nhận lời tham gia dạy, học trò hẳn càng kính nể hơn nữa đây.
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, phía trước là tòa nhà lớn, lá cờ tung bay, từng dãy lớp học vọng ra tiếng học trò đồng thanh đọc bài, vang vọng cả một góc trời.
Thục Tuyết khẽ gật, ánh mắt dõi theo em gái rời đi.
Thục Nguyệt bước ra khỏi cổng trường, chiếc xe hơi đã đợi sẵn. Xe lăn bánh trên con đường lát đá, qua vài dãy phố là đến doanh trại tổng hành dinh. Tòa nhà cao lớn uy nghi hiện ra với cờ quân kỳ tung bay, lính gác đứng thẳng tắp hai bên.
Nam sĩ quan trực vội tới chào, báo:
— Tiểu thư, tư lệnh đang trong phòng làm việc, vừa họp xong.
Sau khi đi dạo quanh trường, Thục Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói nhỏ với chị:
— Chị ở lại trò chuyện với Á Hiên đi, em ghé sang cha một lúc.
Thục Nguyệt khẽ gật, sải bước vào hành lang dài. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên nền gạch lát vuông. Từ cuối hành lang vang lên tiếng giày đều đặn. Khi Thục Nguyệt chưa gõ cửa, ngoảnh đầu lại thì bắt gặp hai bóng dáng cao lớn từ cầu thang đi xuống.
Trương Chân Nguyên mặc quân phục chỉnh tề, dáng đi ung dung mà vững chãi. Bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường khoác áo quân trang tối màu, găng tay cầm hờ theo thói quen, ánh mắt phóng thẳng ra trước.
Họ vừa trao đổi đôi câu, vừa bước xuống bậc đá. Thấy Thục Nguyệt đứng trước phòng làm việc của Mã tổng tư lệnh, cả hai đều dừng lại thoáng chốc.
Hạo Tường gật đầu chào, giọng điềm đạm:
— Nhị tiểu thư cũng đến sao.
Chân Nguyên nhếch môi, nụ cười phảng phất:
— Xem ra hôm nay Mã tư lệnh bận thật, khách ra vào không ngớt.
Thục Nguyệt khẽ đáp, giọng bình tĩnh nhưng không mất đi phép tắc:
— Tôi đến tìm cha, không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Ánh mắt ba người thoáng chạm, lịch thiệp bề ngoài nhưng ẩn nhiều ý khó đoán.
Nàng chỉnh lại áo, rồi gõ nhịp ba tiếng. Bên trong, giọng Mã tổng tư lệnh vọng ra, trầm ổn:
— Vào đi.
Thục Nguyệt đẩy cửa bước vào, phía sau là ánh nhìn của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường dõi theo.
Trong phòng, Mã tổng tư lệnh đang ngồi sau bàn làm việc phủ đầy văn kiện, tách cà phê bốc khói đặt bên cạnh. Ông ngẩng lên, thấy con gái liền khẽ gật đầu:
— Sao con lại tới đây?
Thục Nguyệt tiến lại gần, giọng ôn hoà:
— Con sợ cha mải việc quên ăn uống, nên ghé qua xem.
Mã tổng tư lệnh nhìn nàng một thoáng, rồi nhíu mày:
— Thế còn chị con? Sáng nay ta cho Diệu Văn đưa hai đứa đến trường xem qua, sao con không ở đó?
Thục Nguyệt bước nhanh đến gần bàn, cúi người dựa nhẹ, giọng đáp liền không chần chừ:
— Chị ở lại trường, bàn thêm chuyện sắp xếp lớp với Á Hiên. Con thì rảnh, nên ghé qua thăm cha một chút.
Mã tổng tư lệnh ngả lưng ra ghế, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu:
— Ừ, vậy cũng được. Nhưng chị con lần đầu tiếp xúc việc dạy học.
Ngoài cửa, bước chân khẽ khựng lại. Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường vốn định vào, nhưng vô tình nghe rõ đoạn đối thoại.
Hạo Tường liếc sang, khóe môi thoáng cong, rồi quay người đi trước, giọng thấp vừa đủ cho Chân Nguyên nghe:
— Chuyện nhà người ta, không tiện xen vào. Tôi đi làm việc trước vậy.
Nói rồi, bóng dáng cậu ấy nhanh chóng khuất sau hành lang dài.
Chân Nguyên im lặng, ánh mắt sâu thêm một tầng, chỉ khẽ gật đầu. Anh quay người, căn dặn tùy tùng:
— Về quân doanh phía Đông thôi.
Tiếng giày da vang đều trên hành lang, dứt khoát mà kìm nén, như chính tâm tư cậu đang che giấu về Thục Nguyệt.
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng buổi trưa hắt qua cửa sổ kính, chiếu lên mặt bàn phủ đầy hồ sơ và công văn quân sự. Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lưng, tay lật từng tờ báo cáo, nhưng ánh mắt không tập trung. Tiếng bút máy gõ nhẹ trên mặt bàn, nhịp điệu rời rạc.
Trong khoảnh khắc, ký ức buổi khiêu vũ tối qua bất giác ùa về dáng vẻ Thục Tuyết trong bộ sườn xám lụa xanh nhạt, nụ cười nhẹ nhàng khi ngẩng đầu nhìn cậu giữa nhịp nhạc.
Ngòi bút trong tay chậm lại. Khóe môi cậu khẽ cong, rồi lập tức thu lại, trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cậu cầm tập hồ sơ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng xa xăm
— ... Thục Tuyết.
Tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng ngân vang, từng nhịp nặng nề, như kéo dài suy nghĩ vốn đang rối loạn.
Tiếng gõ cửa khẽ vang. Một sĩ quan phụ tá bước vào, khom người bẩm báo vài việc quan trọng. Hạo Tường gấp hồ sơ lại, nét mặt nghiêm trở lại, nhanh gọn ra lệnh rồi để người kia rút lui.
Khi cánh cửa khép lại, trong phòng lại trở về tĩnh lặng. Anh thoáng nhìn đồng hồ bỏ túi, kim đã chỉ xế chiều. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cuối cùng đứng dậy
— Chuẩn bị xe.
Trong sân trường, ánh chiều vàng rơi lên hàng cây, rải bóng dài trên con đường lát gạch. Học sinh đã thưa dần, chỉ còn vài nhóm nhỏ nán lại.
Trong phòng làm việc, Thục Tuyết vẫn đang cùng Á Hiên trao đổi về chương trình học. Giọng nói nàng dịu dàng, thỉnh thoảng thoáng chút bối rối khi ghi chép. Á Hiên thì kiên nhẫn giải thích, nụ cười ấm áp như thuở còn bé.
Cửa kính khẽ mở, một bóng người cao lớn hiện ra. Nghiêm Hạo Tường đứng nơi bậc thềm, ánh chiều hắt lên vai áo quân phục. Anh không vào ngay, chỉ chậm rãi châm một điếu thuốc, dáng vẻ nửa như chờ đợi, nửa như ngẫm nghĩ.
Á Hiên liếc ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười:
— Có người tới đón cậu rồi.
Thục Tuyết quay lại, hơi khựng một nhịp, rồi nhanh chóng thu dọn giấy tờ. Nàng bước ra, giọng nhẹ:
— Sao ngài lại ở đây?
Hạo Tường dập điếu thuốc, ánh mắt bình thản nhưng nơi khóe môi ẩn một nụ cười khó nhận ra:
— Tôi nghĩ Thục Nguyệt sẽ về trễ, nên tôi muốn ghé sang.
Chiều muộn, chiếc xe hơi lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng trường, bỏ lại sau lưng tiếng ve cuối ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com