CHAP 07
Chiều muộn dần trôi, mọi thứ trở nên yên ắng sau buổi sáng đầy náo nhiệt. Trên con phố lát đá dẫn về phía trung tâm, ánh hoàng hôn vương dài trên mái ngói và những tấm biển hiệu cũ kỹ, nhuộm một màu cam đỏ buồn bã lên khung cảnh.
Trong chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên ghế lái, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Còn Thục Tuyết, cô ngồi ngay ngắn phía ghế phụ, bàn tay đặt gọn trên đầu gối, lòng vẫn còn vương chút xao động về quyết định sắp tới của mình.
Không khí trong xe im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng động cơ đều đặn và bánh xe lăn qua từng đoạn đường gồ ghề, như tiếng lòng nén lại. Hạo Tường chợt quay sang, giọng trầm thấp mà dứt khoát, cắt ngang sự tĩnh lặng:
— Vậy là cô thật sự muốn nhận lời dạy học ở trường?
Thục Tuyết hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ gật:
— Ừ, cũng muốn thử. Không muốn để phí hoài những năm tháng du học.
Hạo Tường hơi nhướng mày, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành vô lăng, một cử chỉ hiếm hoi lộ ra sự suy tư:
— Nhưng dạy học không giống với chuyện từng trải khi du học đâu. Một lớp học, bao nhiêu học trò, bao nhiêu chuyện phải lo...
Thục Tuyết khẽ mỉm cười, giọng vừa mềm mại vừa kiên quyết, mang theo sự tự chủ của nữ nhi thời đại mới:
— Chính vì đã từng đi xa, càng hiểu con gái cũng có thể gánh vác việc riêng. Trở về, chẳng lẽ lại chỉ quanh quẩn dự tiệc? Nếu đã học được đôi phần, thì nên đem ra mà làm.
Hạo Tường thoáng nhìn gương mặt nghiêng của cô. Ánh sáng hoàng hôn mỏng manh nhuộm màu vạt sườn xám lụa xanh nhạt của Thục Tuyết, khiến vẻ trầm tĩnh ấy càng thêm quý giá. Anh im lặng một lúc, để sự im lặng ấy tự lên tiếng, rồi buông một câu khẽ, giọng dường như dịu xuống, phá vỡ đi sự mực thước thường thấy:
— Ít ai nghĩ, sau khi trở về từ du học, cô lại chọn đứng lớp.
Thục Tuyết nghe vậy, nụ cười nhẹ càng rõ rệt hơn, trả lời chậm rãi, như đang tự nhủ với chính mình:
— Cũng chỉ là muốn thử sức bản thân thôi.
Chiếc xe hơi vẫn lăn bánh chậm rãi, chở theo hai người, mỗi người một ý nghĩ, nhưng đều chung một khoảng lặng xế chiều. Anh ngập ngừng một nhịp rồi chậm rãi nói, giọng như nửa hỏi nửa gợi ý, chứa đựng một ý tứ rất riêng tư:
— Sau này... đến giờ tan lớp, tôi đến đón cô về được không?
Thục Tuyết thoáng sững lại, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết nhẹ, như vừa chạm phải một dòng điện bất ngờ. Cô ngẩng lên nhìn anh qua gương, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi thấp thoáng ý cười, như đã đoán được tâm ý của anh:
— Ngài bận trăm công nghìn việc, sao phải phí thì giờ cho tôi?
Hạo Tường không vội đáp, vẫn tập trung nhìn phía trước. Cuối cùng, anh nói ngắn gọn, dứt khoát đến lạ:
— Không phí.
Không khí trong xe thoáng lặng đi, giữa họ đã có một lời hẹn không chính thức. Ngoài cửa kính, phố xá dân quốc phủ màu hoàng hôn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Mã phủ, lính gác đứng thẳng người chào. Cánh cổng sắt mở ra, bánh xe lăn chậm trên con đường lát đá dẫn vào sân.
Thục Tuyết chỉnh lại tà áo sườn xám, khẽ quay sang, giọng vừa khách sáo vừa chân thành:
— Nghiêm đô đốc đã bận rồi còn đưa tôi về, thật ngại quá.
Hạo Tường nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười chứa đựng sự thỏa mãn không giấu giếm:
— Không bận. Đưa tiểu thư về cũng xem như một phần trong công việc của tôi.
Nói rồi, anh xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho Thục Tuyết, một cử chỉ hiếm hoi và trang trọng. Bóng dáng cô bước xuống, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ tự chủ vốn có. Thục Tuyết gật đầu chào Hạo Tường, giọng nhỏ lại, đầy biết ơn:
— Cảm ơn Nghiêm đô đốc.
Anh đứng thẳng người, tay đặt nhẹ lên vành mũ, ánh mắt dõi theo cô:
— Hẹn gặp lại.
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng Thục Tuyết cho đến khi nàng khuất hẳn vào trong phủ. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Mã phủ. Bên trong xe, Hạo Tường tựa lưng ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên đầu gối, tâm trí lại không yên. Hình ảnh dáng Thục Tuyết khi bước xuống xe, giọng nói nhỏ nhẹ lúc cảm ơn vẫn còn vương trong đầu.
Anh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm một mình, một lời hứa không cần ai nghe thấy:
— Ngày mai... đến trường sớm hơn một chút cũng tốt.
Ngoài cửa kính, trái tim vốn đã quen với những trận chiến, giờ lại chậm rãi đập mạnh hơn bởi một ánh mắt hiền hòa.
Trong khi đó, ở văn phòng tổng tư lệnh, ánh đèn dầu điện vẫn sáng hắt lên bàn giấy. Tài liệu quân vụ, báo cáo từ cảng và bản đồ trải rộng khắp mặt bàn.
Trong khi đó, ở văn phòng tổng tư lệnh, ánh đèn dầu điện vẫn sáng hắt lên bàn giấy. Thục Nguyệt ngồi đối diện cha, dáng khoan thai nhưng đôi mắt chăm chú. Cô cầm lấy bản báo cáo, lật qua từng trang, khẽ nhíu mày:
— Chỗ này con thấy số liệu không khớp, chắc người dưới ghi sai. Để con chỉnh lại cho rõ rồi cha ký cũng được.
Mã tổng tư lệnh đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, nhìn con gái thứ với ánh mắt vừa khen ngợi vừa lo lắng:
— Con càng ngày càng giỏi việc giấy tờ. Nhưng quân vụ vốn không phải chuyện nữ nhi nên vướng vào nhiều thì...
Thục Nguyệt mỉm cười, giọng dứt khoát mà vẫn nhu hòa, trấn an người cha:
— Cha yên tâm, con chỉ sắp xếp cho gọn, không xen vào việc binh. Con biết chừng mực.
Ông gật đầu, khẽ thở dài, như vừa an tâm lại vừa thấy chua xót cho đứa con gái vốn nên vô lo, nay lại sớm gánh vác việc lớn.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng ngắn. Chưa kịp để a hoàn báo, cánh cửa đã mở ra, Trương Chân Nguyên trong quân phục chỉnh tề bước vào.
Ánh mắt anh quét qua căn phòng, thấy Thục Nguyệt ngồi bên cạnh bàn làm việc, tay còn cầm bản báo cáo, dáng vẻ nghiêm túc chẳng kém một sĩ quan thực thụ. Anh khẽ mỉm cười, chào theo lễ:
— Tổng tư lệnh, tôi vừa từ quân doanh về, mang theo văn kiện cần trình ngài.
Mã tổng tư lệnh gật đầu, đón lấy tập hồ sơ.
— Cậu đến đúng lúc lắm. Đặt đó đi.
Chân Nguyên đặt văn kiện xuống, rồi bất giác nhìn Thục Nguyệt. Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
— Trương đô đốc cũng bận rộn cả ngày mà vẫn còn ôm thêm đống giấy tờ này?
Chân Nguyên cười nhạt, giọng đều đều:
— Quân vụ không chờ ai. Giống như tiểu thư đây, vừa rồi tôi thấy cũng bận chẳng kém.
Thục Nguyệt khẽ chau mày, đặt bút xuống bàn, đáp gọn:
— Tôi chỉ phụ cha xem qua cho rõ ràng. Chẳng dám so với Trương đô đốc.
Bầu không khí trong phòng phút chốc lắng lại, như ẩn giấu một tầng giao cảm khó gọi tên. Mã tổng tư lệnh nhìn qua, mỉm cười nhạt, giọng mang chút thâm ý:
— Người trẻ có lòng, đó là điều tốt.
Chân Nguyên mở tập văn kiện, giọng trầm ổn nhưng nghiêm nghị:
— Thưa tổng tư lệnh, mấy ngày nay tôi rà soát kho quân nhu. Sổ sách ghi nhận một số lô vũ khí đã nhập kho, nhưng số liệu thực tế lại chênh lệch.
Mã tổng tư lệnh lập tức nghiêm mặt, đặt chiếc bút xuống bàn:
— Chênh lệch bao nhiêu?
— Không nhiều, nhưng đủ để đáng ngờ. – Chân Nguyên đáp, ánh mắt sắc lạnh — Nếu chỉ là sai sót trong ghi chép thì dễ chỉnh. Nhưng tôi e có kẻ cố tình làm giả số liệu.
Căn phòng im lặng một thoáng. Thục Nguyệt nghe đến đó, liền ngẩng lên, trong mắt lóe tia cứng rắn, như thể cô đã sẵn sàng cho một cuộc chiến không tiếng súng:
— Cha, việc này không thể xem thường. Một khẩu súng lọt ra ngoài, có khi đổi lấy cả mạng người.
Mã tổng tư lệnh gật đầu, giọng dứt khoát:
— Đúng. Ta sẽ lập tổ tra xét. Chân Nguyên, cậu theo sát chuyện này. Nếu quả có kẻ dám giở trò, tuyệt đối không dung.
Chân Nguyên chào theo quân lễ, giọng kiên định:
— Rõ.
Mã tổng tư lệnh nhìn đồng hồ bỏ túi, rồi gấp tập tài liệu lại. Ông đưa cho Thục Nguyệt một xấp hồ sơ:
— Con cố gắng xem xét lại mấy giấy tờ này, đặc biệt là các mục liên quan đến vận chuyển. Cha nghi ngờ có chỗ bị làm giả.
Thục Nguyệt gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
— Con sẽ rà soát kỹ.
Mã tổng tư lệnh nhìn đồng hồ bỏ túi, rồi gấp tập tài liệu lại, đứng lên chỉnh lại quân phục:
— Giờ ta còn buổi hẹn xã giao với vài bằng hữu. – Ông quay sang Chân Nguyên, nói. — Trương đô đốc, chuyện kho quân nhu cậu cứ theo dõi sát sao. Còn A Nguyệt, nhờ cậu đưa con bé về phủ giúp ta.
Thục Nguyệt thoáng chau mày:
— Cha, con có thể tự về mà.
Mã tổng tư lệnh khẽ lắc đầu, giọng không cho phản đối:
— Nghe lời. Ngoài kia chẳng yên ổn gì, có người hộ tống thì ta mới yên tâm.
Chân Nguyên nghiêng đầu, giọng điềm đạm:
— Tổng tư lệnh cứ yên tâm. Tôi sẽ đưa tiểu thư về đến nơi.
Mã tổng tư lệnh hài lòng gật đầu, cầm găng tay và mũ lên rồi rời đi cùng Diệu Văn . Trong phòng chỉ còn lại Thục Nguyệt và Chân Nguyên. Bầu không khí thoáng lặng đi, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc vang lên.
Trong căn phòng còn vương ánh sáng điện lờ mờ, Thục Nguyệt ngồi xuống bàn, trải hết giấy tờ ra. Những con số, mục ghi chú, chữ ký nối tiếp nhau. Bút máy khẽ kêu sột soạt trên giấy khi nàng ghi lại điểm nghi vấn.
Trương Chân Nguyên đứng bên cửa, bóng dáng cao lớn ấy như một bức tượng đài tĩnh lặng, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh dừng nơi gương mặt tập trung của nàng, nơi đôi mày khẽ nhíu lại vì những con số lừa dối, nơi dáng ngồi thẳng tắp đầy kiên nghị, không kém gì một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm.
Thời gian trôi, trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút. Thỉnh thoảng, Thục Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Chân Nguyên, lại vờ như không để ý, cúi xuống tiếp tục.
Cuối cùng, cô cũng buông bút, thở khẽ một hơi.
— Quả nhiên... có mục ghi số vũ khí bị sửa.
Cô xếp lại hồ sơ, đứng dậy:
— Được về nhà rồi.
Chân Nguyên gật đầu, giọng trầm:
— Tôi chuẩn bị xe.
Nói rồi, anh bước ra trước, còn Thục Nguyệt thu dọn xong, khoá phòng rồi mới theo sau.
Xe chờ sẵn ngoài cổng. Khi cửa mở, Thục Nguyệt bước ra, gió đêm khẽ lùa qua vạt áo khiến dáng nàng càng thêm dứt khoát. Trương Chân Nguyên theo sau, đưa tay mở cửa xe cho cô, động tác tuy mực thước nhưng ánh mắt khó giấu sự chú ý.
Trong khoang xe, không khí lặng lẽ ban đầu. Một lúc sau, Chân Nguyên cất giọng trầm ổn, giọng nói như được nén lại qua một ngày dài suy tính:
— Nhị tiểu thư xem xét hồ sơ rất kỹ. Không dễ gì phát hiện chỗ bị chỉnh sửa như vậy.
Thục Nguyệt khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng ẩn chứa sự kiêu hãnh của người trí tuệ
— Làm việc thì phải cẩn thận. Vũ khí đâu phải trò đùa.
Anh gật khẽ, ánh mắt thoáng sâu thêm, mang theo một tầng ý tứ khác:
— Nếu ai cũng có mắt nhìn như cô, có lẽ tôi bớt phải lo nhiều.
Thục Nguyệt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, không trả lời ngay. Vài nhịp trôi qua, cô mới nói, giọng đều đều, vạch rõ ranh giới:
— Trương đô đốc lo nhiều, là trách nhiệm. Còn tôi chỉ làm điều tôi thấy cần.
Khoang xe lại trở về yên ắng, nhưng bầu không khí không còn nặng nề như lúc đầu nữa.
Ngoài trời đã sẫm hẳn, gió đêm mang theo cái lạnh se sắt len qua khe cửa kính xe. Trong khoang, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai người, yên lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ khẽ kêu.
Trương Chân Nguyên chậm rãi cất giọng, trầm nhưng dứt khoát, ném ra một kế hoạch táo bạo:
— Nhị tiểu thư, tôi nghĩ đã có cách. Vụ vũ khí thất thoát này, chỉ dựa vào kiểm kê sẽ không tìm ra đầu mối. Muốn kẻ kia lộ mặt, chúng ta phải dựng một vở kịch.
Thục Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú:
— Ý của Trương đô đốc là...
Anh gật khẽ, ánh mắt sắc bén như kiếm:
— Dụ rắn ra khỏi hang.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng giây.
Bên ngoài xe, ánh đèn đường loang loáng trôi ngược lại như nhịp thời gian gấp gáp. Xe lướt êm trên con đường lát đá, tiếng máy nổ trầm thấp như nhịp tim nén lại. Sau câu nói của Chân Nguyên, bầu không khí trong khoang chùng xuống, chỉ còn ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên kính xe.
Thục Nguyệt khoanh tay, tựa lưng ghế, mắt ánh lên tia dò xét. Cô chậm rãi hỏi, giọng nói mang theo sự thách thức.
— Vậy, trong vở kịch này, Trương đô đốc định tôi phải giả dạng thế nào?
Chân Nguyên im lặng một nhịp, rồi cất giọng trầm ổn, lời nói mang sức nặng của một lời hứa ngầm:
— Giả làm người thân cận nhất với tôi. Một mối quan hệ đủ gần gũi để khiến kẻ trong tối sinh lòng nghi ngờ và thử động thủ.
Ánh mắt Thục Nguyệt thoáng sững lại, rồi nàng bật cười, giọng pha chút châm chọc, nhưng cũng đầy thách thức:
— Ý Trương đô đốc là... tình nhân?
Chân Nguyên không né tránh, chỉ gật đầu:
— Phải. Nếu tin tức này lan ra, bọn họ sẽ tưởng tôi vì cô mà xao nhãng. Khi ấy, chúng ta càng dễ lần ra kẻ giở trò sau lưng.
Thục Nguyệt chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Nàng biết, lời đề nghị này không chỉ là kịch vụ. Trong ánh sáng vàng mờ, nụ cười nàng vừa hờ hững vừa khó đoán:
— Làm người yêu giả của Trương đô đốc, e rằng không dễ dàng gì.
Anh nhìn thẳng cô, giọng chắc nịch, khẳng định niềm tin vào cô:
— Nhưng chỉ có cô mới đủ bản lĩnh giữ vai ấy.
Khoảnh khắc lặng trôi, chỉ còn tiếng gió đêm quét ngoài cửa kính. Thục Nguyệt khẽ nghiêng đầu, môi cong lên, quyết định dứt khoát:
— Được thôi. Nhưng Trương đô đốc nhớ kỹ, đây chỉ là kịch. Không được lợi dụng để làm chuyện xấu.
Chân Nguyên khẽ gật, ánh mắt sâu thẳm hơn, không hứa hẹn gì, nhưng cũng không bác bỏ:
— Tôi biết. Tôi cũng không phải hạng người đó.
Xe dừng trước cổng Mã phủ, ánh đèn pha quét sáng một vùng. Cả hai xuống xe, nhưng giữa họ, một kế hoạch ngầm đã hình thành, vở kịch "cặp đôi giả" chuẩn bị bắt đầu.
Trong khuôn viên Mã gia, ngọn đèn lồng treo cao hắt ánh sáng dịu xuống lối đi lát đá. Thục Tuyết khoác thêm áo choàng mỏng, tay cầm cuốn sách vừa đọc dở, ra sân vườn dạo cho nhẹ bụng sau bữa tối.
Tiếng động cơ xe hơi vọng vào từ cổng chính khiến nàng khẽ ngoái đầu. Dưới ánh đèn pha, chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại. Cửa mở, bóng dáng cao lớn của Trương Chân Nguyên bước xuống trước, vòng sang mở cửa bên kia. Ngay sau đó, Thục Nguyệt xuất hiện, dáng thẳng tắp trong bộ quân phục nữ giản lược, tay cầm tập hồ sơ.
Thục Tuyết dừng bước, hơi sững lại. Trong mắt nàng, cảnh tượng ấy không chỉ là phép lịch sự thông thường: một Trương đô đốc nổi danh cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách mực thước, vậy mà lại tự tay mở cửa xe cho Thục Nguyệt, ánh mắt anh dõi theo em gái cô không giấu được sự quan tâm.
Thục Nguyệt bước xuống, nhận lại hồ sơ từ Chân Nguyên, khẽ gật đầu:
— Cảm ơn Trương đô đốc đã đưa tôi về.
Giọng anh trầm, ngắn gọn nhưng không giấu được sự quan tâm:
— Tiểu thư nghỉ sớm đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa.
Thục Tuyết lặng lẽ xoay người đi theo lối khác, mang theo một nỗi băn khoăn mơ hồ về mối quan hệ giữa em gái và Trương đô đốc.
Từ xa, Thục Tuyết khép cuốn sách lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi nàng lặng lẽ xoay người đi theo lối khác, không để hai người kia nhận ra sự hiện diện của mình.
Thục Tuyết đi nhanh về phía cổng chính. Khi Thục Nguyệt vừa bước lên qua cổng thì cô đã đến kịp.
— Em về rồi, cha lại đi xã giao nữa sao?
Thục Nguyệt cười nhạt, gật đầu:
— Đúng vậy, mà chị đừng lo. Có Diệu Văn đi cùng cha rồi, sẽ đưa cha về sớm thôi.
Ánh đèn trước cổng hắt sáng, chiếu lên gương mặt hai chị em, một dịu dàng, một cứng cỏi, rồi cả hai cùng quay người vào phủ.
Bên ngoài, Trương Chân Nguyên vẫn đứng cạnh xe hơi. Thấy bóng hai chị em khuất hẳn sau cửa lớn, anh mới quay lại, lên xe. Đèn pha bật sáng, chiếc xe lăn bánh rời khỏi Mã gia, chạy thẳng về dinh thự
Trong phòng khách dinh thự, đèn vẫn còn sáng. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa bọc da, mặc đồ ngủ. Trên tay anh là xấp công văn dày, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mép giấy, đôi mắt chăm chú nhưng khóe môi mím chặt, như tâm trí đang vương ở nơi khác. Tiếng động cơ dừng ngoài cổng, rồi cửa mở. Chân Nguyên bước vào, tháo găng tay, ánh mắt đảo qua bạn mình:
— Vẫn chưa nghỉ nữa sao?
Hạo Tường ngẩng lên, thoáng cười nhạt:
— Công văn chất cao như núi, ngủ sao yên.
Chân Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, rót cho mình một ly trà nóng, giọng trầm:
— Đêm nay, tôi có được một sự đồng thuận...
Ánh mắt Hạo Tường hơi nheo lại, đặt xấp công văn xuống:
— Đồng thuận gì?
Chân Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, rót cho mình một ly trà nóng, giọng trầm:
— Vụ việc vũ khí bị khai khống... tôi đã nhờ A Nguyệt hỗ trợ. Cô ấy đồng ý rồi.
Hạo Tường nhíu mày, mắt lóe lên một tia nghi hoặc:
— Cô ấy đồng ý... tức là đã xử lý xong rồi sao?
Chân Nguyên lắc đầu, ánh mắt thoáng nụ cười bí ẩn:
— Chưa hẳn là xong, chỉ là bước đầu thuận lợi.
Nhưng ít nhất, mọi chuyện đã đi đúng hướng.
Hạo Tường đặt xấp công văn xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt thoáng ngạc nhiên pha lẫn tò mò:
— Vậy ra... cô ấy cũng tham gia vào vụ này.
Chân Nguyên gật đầu, nhấn nhẹ ly trà trên bàn:
— Phải. Và cậu nên biết, chuyện này... chưa ai ngoài chúng ta biết.
Hạo Tường nhấp một ngụm trà, ánh mắt dõi ra cửa sổ, nơi đèn ngoài cổng vừa tắt. Chân Nguyên đứng dậy, vỗ vai bạn mình:
— Ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc.
Hạo Tường gật đầu, nhấc xấp công văn, nhưng môi vẫn khẽ mím:
— Biết rồi.
***
Cửa phòng khách khép lại, ánh đèn trong dinh thự vẫn rọi sáng, nhưng không khí đã bớt căng.
Bên kia sân, trong phủ Mã gia, Thục Tuyết đã chuẩn bị xong bữa tối nhẹ. Cô bưng mâm vào phòng, khẽ mỉm cười khi thấy Thục Nguyệt vừa tắm xong.
— Em đói chưa? Chị mang đồ ăn lên cho em.
Thục Nguyệt ngẩng đầu, nụ cười nhạt nhưng ấm áp, khác hẳn vẻ lạnh lùng nơi công sở:
— Vừa về đã lo cho em rồi hả?
Thục Tuyết đặt mâm xuống bàn nhỏ, rót nước
vào cốc:
— Ăn nhanh đi, để còn nghỉ ngơi.
Thục Nguyệt cúi xuống múc đồ ăn, mắt ánh lên nét thư giãn hiếm có. Thục Tuyết ngồi đối diện, nhìn em gái với nụ cười dịu dàng, không gian nhỏ trong phòng bừng lên một vẻ yên bình hiếm hoi.
Bữa tối đơn giản, nhưng đủ để gói trọn cảm giác gia đình. Thục Tuyết múc thêm cơm cho em, Thục Nguyệt khẽ mỉm cười cảm ơn, nụ cười thư giãn hiếm có. Tiếng xì xụp, mùi thức ăn thơm, ánh đèn vàng dịu khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm áp và thân mật, như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia đang chực chờ những âm mưu và khói súng.
Thục Tuyết bưng mâm đồ ăn xuống bếp, dọn dẹp nhanh, rồi quay trở lại phòng Thục Nguyệt. Cô nhẹ nhàng hé mở cánh cửa, ánh đèn vàng hắt lên khung cảnh yên bình.
Thục Nguyệt đã ngủ say trên giường, đầu hơi nghiêng, có lẽ vì quá kiệt sức. Thục Tuyết thở nhẹ, lặng lẽ cúi xuống đắp chăn cho em, bàn tay khẽ vuốt tóc em như thói quen bảo vệ. Cô nhìn em gái một lúc lâu, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và yên tâm, vì ít nhất, trong khoảnh khắc này, em gái cô đã được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com