Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 08

Thời gian trôi qua nhiều ngày, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ còn vương mùi thức ăn và hơi ấm của đêm qua. Thục Nguyệt mở mắt, hít một hơi thật sâu, ánh mắt còn đượm chút mơ màng.

Thục Tuyết đã rời phòng từ sớm, tiếng nước chảy từ bếp vọng lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng Thục Nguyệt không vội, cô ngồi dậy, nhìn ra sân, nơi những tia nắng sớm nhảy múa trên lá cây, lòng vừa yên bình, vừa chực chờ điều gì đó sắp xảy ra.

Dưới phòng ăn, Mã tổng tư lệnh đã ngồi sẵn, tay cầm tờ báo buổi sáng, thỉnh thoảng lướt qua các trang tin quân sự. Ông đặt tờ báo xuống, nhìn đồng hồ rồi khẽ mỉm cười:

Chắc hai cô con gái còn bận việc riêng nhỉ.

Một lúc sau, Thục Tuyết bước vào, tay cầm cặp, áo khoác vẫn còn thơm mùi phấn và sách vở. Cô cúi chào cha:

— Cha, sao không dùng trước?

Mã tổng tư lệnh nhướng mày, chậm rãi nói:

— Ta cũng chỉ có hai cô gái thôi, đợi một chút cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Thục Nguyệt tung tăng xuống phòng ăn, đứng
nghiêm như trong quân đội:

— Mã tổng tư lệnh, A Nguyệt có mặt.

Ông gật đầu, giọng trầm ấm:

— Đầy đủ rồi thì dùng bữa.

Bữa sáng đơn giản, nhẹ bụng: bánh mì, trứng luộc, trái cây và một cốc sữa nóng. Thục Nguyệt ngồi xuống, khẽ mỉm cười trước mùi thơm thoang thoảng.

Thục Tuyết gắp đồ ăn vào chén, dịu dàng nói:

— Hôm nay con đến trường dạy. Nếu có những ngày về trễ, cha cứ dùng bữa trước, đừng chờ con.

Mã tổng tư lệnh hơi cau mày, rồi thả lỏng:

— Ừ, để cha nhờ Diệu Văn đưa đón con.

Thục Tuyết chạm nhẹ vào tay cha:

— Không cần phiền phức vậy đâu, dù sao cậu ấy cũng là người phụ tá của cha.

Thục Nguyệt chen vào, tò mò:

— Không phải Nghiêm đô đốc sẽ đưa đón chị sao?

Thục Tuyết mỉm cười, giải thích:

— Cậu ấy có ngỏ lời, nhưng cũng còn nhiều việc, không thể chạy đôn chạy đáo mãi được.

Mã tổng tư lệnh gật đầu, ánh mắt dịu lại:

— Vậy thì tự lo cho bản thân nhé. Đi dạy cũng vừa sức thôi, đừng quá mệt.

Thục Tuyết nâng chén lên, giọng trầm ấm:

— Cha cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận.

Thục Nguyệt nhìn chị, lòng thấy nhẹ nhõm. Không khí phòng ăn vừa bình dị, vừa đong đầy hơi ấm gia đình, tiếp thêm năng lượng cho ngày mới.

Dùng bữa xong, Thục Tuyết rời đi trước. Mã tổng tư lệnh nói Diệu Văn đưa đại tiểu thư đến trường trước, rồi quay lại Long Kê Doanh. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe hơi dừng trước cổng. Nghiêm đô đốc và Trương đô đốc đứng sẵn ngoài sân. Mã tổng tư lệnh bước lên xe cùng Thục Nguyệt.

Xe lăn bánh, hướng về trụ sở Tổng tư lệnh. Đến nơi, mọi người xuống xe trước, nhưng khi Mã tổng tư lệnh và Hạo Tường bước lên vài bậc thang thì ông nhận ra Thục Nguyệt không đi cùng, khẽ nhíu mày hỏi:

— Hôm nay con không vào sao?

Thục Nguyệt mỉm cười, giọng nhẹ:

— Con có việc quan trọng hơn rồi. Cha làm việc đừng quên ăn uống nhá.

Mã tổng tư lệnh gật đầu, yên tâm. Ông quay sang Chân Nguyên:

— Hôm nay không có việc gì quan trọng, hộ tống A Nguyệt cẩn thận.

Rồi ông nhắc tiếp:

— Trưa nay, cha có cuộc họp ngoại giao với Nhật, Anh, nên chuẩn bị trước. Bảo vệ bản thân trước là quan trọng.

Chân Nguyên đứng nghiêm, tay chạm trán:

— Tổng tư lệnh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ nhị tiểu thư.

Thục Nguyệt nhíu mày, thầm nhủ hôm nay mọi thứ phải hoàn hảo. Màn kịch cô và Chân Nguyên chuẩn bị không được phép lộ sơ hở.

Mã tổng tư lệnh vào phòng làm việc, Nghiêm đô  đốc đi theo. Không gian bên ngoài xe trở nên tĩnh lặng. Thục Nguyệt ngồi một mình, mắt nhìn ra xa, hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho màn kịch sắp diễn ra.

Trong phòng, ánh đèn chiếu đều lên từng trang giấy trải rải trên bàn như bản đồ chiến lược. Tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ, nhắc nhở thời gian trôi nhanh, mọi việc phải đúng kế hoạch.

Trên xe, Thục Nguyệt chuyển sang ghế phụ, mắt liếc ra ngoài cửa kính, khẽ mỉm cười, sắc bén nhưng điềm tĩnh. Quay sang Chân Nguyên:

— Chuẩn bị chưa?

Chân Nguyên đáp nửa miệng cười, giọng trầm:

— Luôn sẵn sàng.

Khoảng lặng trong khoang xe vừa đủ để cả hai cảm nhận sự căng thẳng ngoài kia, nhưng cũng nhắc nhở rằng mọi hành động đều là phần của kế hoạch đã tính toán.

Thục Nguyệt chợt nhíu mày, như nhớ ra điều gì:

— Nhưng... đưa tôi về tư dinh trước đi.

Chân Nguyên hơi ngạc nhiên:

— Sao phải quay về?

Thục Nguyệt khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm túc:

— Lẽ nào mặc đồ tập để đóng vai đôi uyên ương sao?

Chân Nguyên liếc cô, ánh mắt nửa cười:

— Không cần phiền phức thế đâu. Tôi có nơi tiện hơn.

Thục Nguyệt dò xét:

— Nơi gì bí ẩn vậy?

Chân Nguyên nửa đùa nửa thật:

— Một nơi... chỉ chúng ta biết. Tin tôi đi, thuận tiện cho màn kịch hơn nhiều.

Thục Nguyệt khẽ nhíu mày:

— Thuận tiện hả? Khi nào cậu trở thành "nhà chiến lược" đáng tin vậy?

Chân Nguyên nửa nghiêm nửa cười:

— Từ lúc cô đồng ý ngồi cùng tôi trên xe.

Thục Nguyệt không nói, chỉ nhìn ra ngoài. Trong khoang xe, không cần lời, cả hai đã hiểu. Mọi hành động, cử chỉ hôm nay đều là phần của màn kịch, đối thủ đang chờ từng sơ hở nhỏ nhất.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong đến lạ, như thể mọi cơn gió đều đang chờ đợi một biến động sắp xảy ra. Thành phố vẫn bình yên, nhưng trong từng ngóc ngách, sự im ắng ấy lại như tấm màn che cho một ván cờ lớn đang được âm thầm bày ra.

Thục Nguyệt ngồi ở ghế phụ, tay khẽ tựa lên khung cửa, ánh mắt hướng ra ngoài nơi những hàng cây đang hắt bóng đổ dài. Khuôn mặt nàng bình thản, nhưng giữa đôi mày ẩn giấu sự tập trung đến lạnh lùng. Chân Nguyên giữ tay lái vững vàng, gương mặt nghiêng qua ánh nắng, đường nét sắc gọn và tĩnh. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn thoáng qua, như muốn xác nhận một lần nữa: cả hai đều đã sẵn sàng.

Giữa họ, không cần lời. Một ánh nhìn là đủ để hiểu từ giây phút này, mọi hành động, mọi lời nói đều nằm trong màn kịch đã được sắp đặt từ trước.

Thành phố ngoài kia vẫn rộn ràng, tiếng còi xe, tiếng người gọi hàng, tiếng giày gõ trên vỉa đá... tất cả hòa vào nhau như một tấm màn khói, che giấu thứ đang thật sự bắt đầu.

Con phố dần rẽ vào khu buôn bán yên tĩnh, nơi những tấm biển gỗ treo trước cửa tiệm còn ánh lên sắc nâu cổ. Chân Nguyên cho xe dừng trước một cửa hiệu thời trang nhỏ, tấm biển viết bằng nét chữ tinh tế: "Thiên Vũ Y."

Thục Nguyệt liếc qua, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

— Đây... là đâu?

Chân Nguyên tháo găng tay, khẽ cười:

— Một nơi quen biết cũ. Nếu đã muốn màn kịch trọn vẹn, thì phải có phục trang tương xứng.

Nói rồi, anh mở cửa xe, gió sớm thổi khẽ qua vai áo. Thục Nguyệt bước theo, gót giày chạm nhẹ lên nền gạch, âm thanh vang nhỏ trong khoảng không tĩnh lặng.

Bên trong, ánh sáng ấm hắt qua rèm voan, phản chiếu lên những giá áo treo đầy sườn xám lụa, gấm, nhung, mỗi bộ đều tinh xảo đến từng đường kim. Người thợ cả nhận ra Chân Nguyên, khẽ cúi đầu chào, rồi nhanh chóng dẫn họ vào phòng chọn đồ riêng.

Thục Nguyệt chạm nhẹ lên một bộ sườn xám màu xanh đậm, chất lụa mịn như nước.

— Đô đốc bộ này hợp không?

Chân Nguyên đứng cạnh, ánh mắt bình tĩnh lướt qua nàng, rồi dừng lại một thoáng ở đường viền cổ áo.

— Không. Màu này khiến cô không tôn lên được vẻ dịu dàng.

Cậu quay sang thợ may, chỉ vào một bộ sườn xám khác nền xanh mạ non, viền cổ may chéo nhẹ, toát ra nét kiêu kỳ lẫn trầm tĩnh.

— Lấy bộ này.

Thục Nguyệt nhìn bộ sườn xám mà Chân Nguyên cầm. Thục Nguyệt nhìn anh, khẽ nhướng mày:

— Hóa ra Trương đô đốc cũng rành chuyện trang phục đến vậy?

Chân Nguyên mỉm cười, giọng điềm tĩnh:

— Không đáng kể cho lắm.

Thục Nguyệt nhận lấy bộ sườn xám từ tay anh, khóe môi khẽ cong:

— Xem ra, Trương đô đốc chưa bao giờ thiếu người ở bên cạnh nhỉ?

Cô đi vào phòng thử đồ được một lúc thì bước ra. Tà sườn xám ôm lấy dáng người mảnh mai, ánh sáng hắt lên từng đường lụa bóng mờ. Trong gương, bóng hình cô hiện lên dáng vẻ kiêu hãnh. Chân Nguyên thoáng nhìn qua, ánh mắt dừng lại lại lâu hơn thường lệ, rồi khẽ cười:

— Nhân vật chính, quả đúng là nhân vật chính.

Thục Nguyệt cười nhạt, gió ngoài cửa khẽ thổi, tấm rèm lay động. Ánh sáng rơi trên nền gạch chia làm hai nửa sáng tối tựa như chính hai con người đang đứng ranh giới thật và giả. Chân Nguyên khẽ nghiêng người, đưa tay ra một cách tự nhiên cử chỉ vừa lịch thiệp, vừa mang chút ép buộc ngầm. Ánh mắt cậu lướt nhẹ qua cô, thấp giọng nói:

Khoác tay.

Thục Nguyệt thoáng ngần ngừ, rồi vẫn vòng tay qua khuỷu tay cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến những ánh nhìn xung quanh lập tức hướng về phía họ. Nụ cười nhạt nở trên môi Chân Nguyên, dáng đi của hai người hòa vào nhau một cách tự nhiên, đến mức khó phân được thật giả.

Chiếc xe lăn bánh qua vài con phố, dừng lại trước một nhà hàng kiểu Âu sang trọng nằm giữa cung đường nhộn nhịp đông đúc người qua kẻ lại. Cửa kính cao, rèm trắng buông nhẹ, hương cà phê và nhạc jazz thoảng ra từ bên trong. Người phục vụ vừa thấy liền cúi đầu:

Trương đô đốc, bàn của ngài đã được chuẩn bị  sẵn rồi.

Cả hai được dẫn tới một bàn nhỏ bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm phủ lên khăn trải trắng làm bật lên từng nếp vải tinh tươm. Ngoại cảnh bên ngoài như một bức tranh phản chiếu lấp lánh trong tấm kính, tiếng thìa gõ nhẹ vào thành tách sứ trở thành những nốt ngân trong bản nhạc nền của không gian. Chân Nguyên đoan trang kéo ghế cho cô, cử chỉ lịch lãm khiến mọi thứ càng thêm hoàn chỉnh. Thục Nguyệt ngồi xuống, toàn thân toát lên một vẻ thướt tha, song đôi mắt vẫn thong thả dò xét khắp gian phòng..

Một vài gương mặt khách trong nhà hàng nhận ra họ và chợt hướng mặt về phía cả hai, ánh nhìn thoáng qua như những lời thì thầm chưa cất thành tiếng. Tin đồn "Trương đô đốc và Nhị tiểu thư Mã gia" lập tức trở thành chủ đề mơ hồ giữa những bàn ăn. Chân Nguyên như không mảy may bận tâm, cậu thong thả mở tờ báo, mắt lướt qua mục tin, tay nhấc tách cà phê lên nhâm nhi. Giọng cậu trầm đều, không cần nhìn lên:

Nhị tiểu thư không cần để tâm đâu.

Thục Nguyệt đưa tách lên, thổi nhẹ cho hơi nóng tan, rồi khẽ mím môi trước khi nói, giọng vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo:

Dù sao thì tôi cũng là nhị tiểu thư của Mã gia, sẽ không ai dám đặt điều sau lưng đâu. Trừ phi, họ không sợ khẩu súng của tôi nhắm thẳng vào đầu thôi.

Chân Nguyên lắc đầu cười nhẹ, rồi lướt mắt qua những dòng tin tức trên mặt báo. Được một lúc, Chân Nguyên gập tờ báo lại, đặt lên bàn như thể vô tình, mắt chậm rãi quét qua lối vào nhà hàng. Ánh mắt cậu lạnh như lưỡi dao, từng chuyển động nhỏ đều được giữ cẩn trọng.

— Người tới lần này là loại trung gian thuê mướn, không phải đầu mối đúng không? – Thục Nguyệt thì thầm, giọng khẽ khàng nói

Chân Nguyên khẽ gật đầu, một tay đặt trên mép ly:

Ừ, theo như gián điệp mà tôi giao theo dõi mấy ngày qua, được biết là người này chỉ là trung gian, đầu mối chưa từng ra mặt. Anh ta có thể không biết mặt chủ, chỉ làm theo hợp đồng.

Ánh đèn chớp nhẹ. Một gã trung niên xuất hiện ở lối vào, ăn mặc không quá lòe loẹt chẳng sang hơn dân thường là bao, vừa đủ lịch sự để không lẫn vào đám đông. Hắn liếc nhìn đôi bên như đang tìm kiếm ai đó, bước chậm, không vội.
Chân Nguyên hạ giọng:

Hắn đó. Diễn cho tốt vào.

Gã tới bàn, cúi chào lịch sự, giọng trầm như trải sỏi:

Trương tiên sinh? Tôi là Lâm Hòa, theo lời hẹn.

Chân Nguyên mỉm cười, duỗi tay bắt lấy:

— Lâm tiên sinh, xin mời ngồi.

Hắn ngồi xuống, mắt thoáng liếc Thục Nguyệt một lần rồi quay đi, không hỏi nhiều. Cử chỉ ấy nói lên thứ nghề nghiệp của hắn làm cho xong việc, không tò mò.

Chân Nguyên gật, rồi khẽ ra hiệu bằng một cái nghiêng đầu, dấu hiệu để Lâm Hòa biết họ đã hiểu. Thục Nguyệt giữ im lặng, mắt theo dõi từng biểu hiện nhỏ: cử động ngón tay, độ giật mí của mí mắt, khoảng cách hơi thở những chi tiết cho thấy hắn thực sự chỉ là tay làm công.

Thục Nguyệt đặt tách cà phê xuống, hơi nghiêng người, mắt lướt quanh nhà hàng một lần nữa. Chân Nguyên thanh toán, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nhân viên phục vụ lặng lẽ rút đi, để lại khoang riêng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim loại lách cách của tách chén.

Lâm Hòa đứng dậy, bước ra khỏi bàn, dáng điềm tĩnh nhưng mỗi bước đều toát ra sự chuyên nghiệp. Ánh mắt của hắn lại sắc lẹm, dường như đã quen với việc theo dõi và tránh bị theo dõi. Hắn khẽ gật đầu về phía Chân Nguyên, ra hiệu cho họ đi theo.

Cả hai rời khỏi nhà hàng trong im lặng. Bước chân họ hòa vào tiếng xe cộ và tiếng người qua lại, nhưng trong khoang, không khí nặng nề, căng như sợi dây đàn. Thục Nguyệt khẽ cúi xuống, tưởng chừng chỉ chỉnh lại đôi giày, nhưng thật ra là thao tác tinh tế, cố định khẩu súng vào vị trí giấu kín. Trong khi đó Chân Nguyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bàn tay đặt lên vô lăng siết nhẹ.

Xe chạy theo Lâm Hòa qua những con hẻm ít người qua lại. Ánh đèn đường leo lét chiếu qua các bức tường rêu phong, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần bóng dáng di chuyển ngoài cửa kính, Thục Nguyệt lại khẽ nhíu mày.

Không sao.

Chân Nguyên lên tiếng trấn an tinh thần cô, cô khẽ gật đầu. Cuối cùng, họ dừng trước một nhà kho cũ, cửa sắt sơn đen gỉ sét. Lâm Hòa dừng xe, quay đầu nhìn Chân Nguyên và Thục Nguyệt đang bước xuống xe:

— Đây là chỗ ông ấy yêu cầu. Chỉ làm nhanh và rời đi. Không ai được biết các cậu có mặt ở đây.

Thục Nguyệt cúi gật, ánh mắt sắc lẹm:

— Hiểu rồi.

Chân Nguyên chỉnh trang phục của mình, không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng kim loại kẽo kẹt từ cánh cửa kho khi Lâm Hòa mở ra dẫn lối.

Bên trong, bóng tối dày đặc, chỉ lờ mờ ánh đèn trần hắt xuống những thùng gỗ xếp ngổn ngang. Thục Nguyệt hít một hơi sâu, biết rằng màn kịch này sẽ còn căng thẳng hơn cô tưởng.

Thục Nguyệt khẽ liếc qua Chân Nguyên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cảnh giác, theo dõi từng bóng người hai bên đường và đánh giá mọi ngóc ngách có thể xuất hiện nguy hiểm. Trong đầu cô, mọi chi tiết đều được ghi nhận.

Thục Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lóe lên tinh quái. Một cảm giác rùng mình chạy qua người: đây không đơn giản là một cuộc giao dịch. Nhưng kẻ buôn vũ khí không hề muốn ra mặt, có thể chúng chỉ muốn tròng Chân Nguyên vào cái bẫy, khai thác sơ hở, dùng cậu làm mồi nhử.

Thục Nguyệt siết nhẹ tay, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh khi họ bước vào kho đã hẹn. Không gian bên trong mờ ảo, ánh nắng nhạt hắt lên những góc tường, từng tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn xi măng. Chân Nguyên đi cạnh cô, bình thản nhưng cơ thể cứng như thép.

Bóng người di chuyển lướt qua, tiếng nói thì thầm vang lên từ những góc khuất. Một sơ hở nhỏ, một nhịp bất cẩn cũng đủ khiến mọi kế hoạch bại lộ. Cô cảm nhận được bầu không khí nặng nề, kịch tính như sợi dây căng tới mức gần đứt.

Mỗi bước họ đi qua, không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, nhấn mạnh cảm giác nguy hiểm rình rập ngay trước mắt. Màn kịch bắt đầu... nhưng liệu Chân Nguyên có biết mình đang bước vào bẫy chưa ai hé lộ.

Cánh cửa sắt mở ra, Thục Nguyệt và Chân Nguyên bước vào phòng lớn, ánh sáng từ những bóng đèn treo thấp hắt lên sàn xi măng. Không gian nặng nề, tĩnh lặng đến mức từng tiếng bước chân vang lên đều dội lại trong đầu họ.

Ngay giữa phòng, trên một chiếc ghế gỗ cao, một người đàn ông mặc quân phục, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ. Hai bên ông ta, hàng chục người đứng chật kín, mắt dõi theo từng chuyển động của khách và kẻ bị đưa đến. Cô đoán chủ mưu không xuất hiện, ấy vậy mà ông ta lại xuất hiện ở đây chẳng khác nào giơ tay chịu trói.

Ở góc phòng, một người được trói chặt, đầu cúi gằm, vẻ mặt hoảng loạn. Thục Nguyệt nhíu mày, mắt liếc nhanh về phía nạn nhân, đoán ngay tình hình. Cô cúi sát vào Chân Nguyên, giọng khẽ:

— Người của đô đốc bị lộ rồi sao?

Chân Nguyên vẫn giữ vẻ bình thản, tay chạm nhẹ vào súng trong áo. Anh chưa hiểu ai là kẻ đã phát hiện, nhưng linh cảm báo hiệu nguy hiểm. Ánh mắt anh quét quanh phòng, dừng lại ở người ngồi giữa ghế cao.

Một sự thật lạnh gáy hiện ra: người đứng sau thương vụ buôn vũ khí này không phải tay giang hồ, mà là một sĩ quan dưới trướng Mã tổng tư lệnh, quyền lực và từng vào sinh ra tử với Mã tổng tư lệnh biết bao trận. Sự hiện diện của ông ta biến căn phòng trở thành cái bẫy hoàn hảo, nơi mỗi bước đi, mỗi cái liếc mắt đều bị giám sát.

Thục Nguyệt hít sâu, ép sự lo lắng vào tận cùng, ánh mắt bắn ra một tia cảnh giác sắc bén. Chân Nguyên gật nhẹ, cả hai hiểu rằng: màn kịch hôm nay đã rẽ sang một hướng mà họ chưa từng dự đoán.

Tiếng giày bước chậm vang lên khi người đàn ông trên ghế cao gật đầu ra hiệu cho những người xung quanh. Gián điệp bị trói bị đẩy gần hơn về phía hai người, mắt cúi gằm, run rẩy.

— Chúng ta bắt đầu giao dịch được chưa, Trương đô đốc? – giọng người trên ghế cao, trầm ổn nhưng mang theo uy quyền, vang lên khắp căn phòng, làm không khí càng thêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com