Vụ án thứ năm | Khói tàn - 44
Hồ Tam Thái Gia nhìn các dã tiên, phẩy tay bảo mọi người ngồi xuống. Các vị dã tiên chờ ông ngồi rồi mới lần lượt trở về vị trí của mình.
"Hôm nay triệu tập mọi người đến không vì chuyện gì khác, hẳn ai cũng biết gần đây Huyền Môn có biến động. Thần thú khắp nơi đều đã bế quan, tình hình này y hệt như thảm họa cách đây mười tám năm. Chúng ta còn nhận được mật báo rằng con đại yêu U Huyền, kẻ năm xưa đã bỏ trốn đang tập hợp các yêu quái, chuẩn bị tấn công Huyền Môn lần nữa."
Liễu Ngân Long ngồi dưới Hồ Tam Lão Gia, hai tay đặt trên tay vịn ghế: "Nghe nói tin này là do Hoa Môn mang về phải không ?"
Hoa Cửu với tư cách hậu bối ngồi phía sau, nàng thấy Liễu Môn nhắc tên thì đứng phắt dậy: "Tôi biết tin từ núi Nữ Sàng. Đó là lời nhắn cuối mà Loan Điểu để lại trước khi bế quan. Loan Điểu sẽ không phải đem chuyện ra đùa."
Bạch Ngữ Lan nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ xoa nắp chén: "Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị sớm. Nếu lại xảy ra một trận máu như mười tám năm trước thì thương vong sẽ nhiều không đếm xuể, dã tiên chúng ta cũng gánh không nổi."
Đậu Ngọc Thành gật đầu tán thành: "Trận chiến năm khiến dã tiên tổn thất nặng nề, dưỡng sức mấy năm nay cũng coi như khôi phục đôi phần, ai ngờ lão yêu quái kia lại đến gây sự."
Y nói tới đây thì đổi giọng: "Nhưng lần này chúng ta có nên can thiệp không ?"
Đậu Ngọc Thành hỏi không phải vì sợ hãi, cùng là người tu luyện, ai cũng có nhiệt huyết. Lý do y nói vật là vì lo cho đại cuộc, chẳng ai muốn nhớ lại cảnh tượng thảm khốc đó. Dù thắng cuộc nhưng cái giá phải trả quá đắt. Nếu lần này lao vào đánh thì như Bạch Ngữ Lan nói, dã tiên sẽ không chịu nổi.
Hoàng Tiểu Hồng khoanh tay trước ngực, tính nàng thẳng thắn và ghét chuyện bất bình. Mỗi giới có đạo lý của riêng mình, nếu bọn yêu quái muốn đi theo nhân đạo thì nàng nhất định phải can thiệp. Hoàng Tiểu Hồng lên tiếng: "Đây là chuyện của cả Huyền Môn, sao dã tiên có thể đứng ngoài được ?"
Hồ Lục Thái Gia đứng cạnh Hồ Tam Thái Gia lên tiếng: "Tiểu Hồng nói đúng, dã tiên cũng là một nhánh của Huyền Môn, nhưng không thể liều lĩnh như trước. Giới yêu quái muốn gây chiến nhưng chúng ta không thể là bên chủ động. Vậy nên ta và Tam Thái Gia bàn bạc từ nay tất cả dã tiên không ra khỏi núi, không được phép qua Sơn Hải Quan, phải canh giữ từ đường của mình nghiêm ngặt, nếu có gì bất thường thì nhanh chóng báo tin."
Hồ Thiên Thanh vừa dứt lời thì Hồ Tam Thái Gia nói tiếp: "Lời nói là thế nhưng mấy năm qua các gia tộc đều đang khôi phục lại nguyên khí. Trận này chắc chắn không nhẹ đâu, nếu gia tộc nào không muốn tham chiến thì giơ tay, ta không phê phán ai cả. Dã tiên chúng ta vẫn phải có vài quân trấn thủ."
Lời ấy vừa nói ra thì sắc mặt của những người ngồi bên dưới thay đổi. Họ nhìn nhau, ai cũng im lặng, trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng.
Hồ Tam Thái Gia quan sát mọi người, ông gõ gậy đầu rồng xuống nền vài cái: "Các vị đều là cao thủ tu tiên, sao nhát gan thế hả ? Có gì thì nói thẳng, đừng có lẩm bẩm. Ai có ý kiến thì nói, đừng để Dã Tiên mất mặt"
Liễu Ngân Long bưng chén trà rồi nhấp một ngụm, cười nói: "Ta còn tưởng tam ca muốn bàn chuyện hệ trọng, hóa ra chỉ là việc này thôi sao. Cứ gửi mật tin là được, Liễu Môn sẽ không nói gì. Hay cho giống con người hiện nay, gửi gì mà.....WeChat đó."
Liễu Ngân Long lên tiếng trước, câu nói bông đùa nhưng thể hiện rõ lập trường, Liễu Môn sẽ tham dự trận chiến này.
Hoa Cửu đảo mắt, nhớ đến lời dặn của ông nội trước khi đi, ngụ ý là nghe lệnh mà làm, nàng đứng dậy: "Tin tức là do Hoa Môn gửi về, vậy Hoa Môn xin ghi tên trước."
Hoàng Tiểu Hồng cũng bật dậy, lớn tiếng: "Chưa đánh mà đã lui, vậy khác nào kẻ hèn nhát ? Hoàng Môn xin đi trước !"
Hoàng Môn, Hoa Môn rồi đến Liễu Môn bước ra. Bạch Ngữ Lan và Đậu Ngọc Thành cũng lần lượt đứng dậy, Bạch Ngữ Lan nói: "Bạch Môn chúng tôi xưa nay luôn cứu người, giúp người, sao lại không tham gia chứ."
Đậu Ngọc Thành tiếp lời: "Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi là của vùng Đông Bắc, sao có thể thiếu Hôi Môn ta được."
Năm đại môn đã đồng loạt đứng lên, những gia tộc còn lại cũng chẳng ngồi yên nữa, lần lượt đứng dậy, bày tỏ quyết tâm chiến đấu vì Huyền Môn.
Hồ Tam Thái Gia và Hồ Thiên Thanh nhìn nhau rồi gật đầu hài lòng, không có kẻ nào của dã Tiên Đông Bắc ham sống sợ chết cả.
Hồ Tam Thái Gia phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, cười nói: "Ta hiểu rõ nhiệt huyết của các vị, tất cả ngồi đi. Hiện tại ta chỉ muốn mọi người chuẩn bị trước mà thôi, chúng ta đã có được tin tức này, việc cần làm tiếp theo là thông báo cho các phái trong Huyền Môn, để họ chuẩn bị ứng chiến. Thanh Linh, việc này giao cho Mi Môn* các con."
(*Mi Môn: thuộc loài chim, một trong 77 dã tiên)
Một thiếu niên da trắng mặc áo bào xanh, mắt tròn xoe, khóe môi khẽ cong, cậu bước ra chắp tay hành lễ với Hồ Tam Thái gia: "Tam Lão Gia cứ yên tâm, Mi Môn sẽ truyền tin này đến các môn phái trong vòng ba ngày."
Thiếu niên nói xong thì đi đến cửa từ đường, giương đôi cánh rồi bay vút ra ngoài.
Hồ Tam Thái Gia nhìn Mi Thanh Linh rời đi thì lên tiếng: "Hôm nay đến đây thôi. Nếu ai phát hiện có vấn đề thì cứ đến tìm ta."
Các dã tiên lần lượt đứng dậy, hành lễ rồi rời đi. Hồ Thiên Thanh tiến đến khẽ nói với Hồ Tam Thái Gia: "Tam ca, vậy ta đi trước. Tiểu Hạ không có ta ở bên cạnh mấy ngày nay rồi, thể chất nó đặc biệt, ta lo sẽ gặp chuyện."
"Chuyện này quan trọng, ngươi cứ về đi. Còn về sư phụ nó, ta sẽ đích thân đi gặp."
"Được, vậy ta đi trước." Hồ Thiên Thanh bước đến cửa từ đường, hóa thành một cơn gió rồi bay đi.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm đứng giữa khoảng đất trống, tay cầm chiếc chuông, cậu nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Cả hai đang ở trong một tòa nhà chưa xây xong.
Hạ Tuấn Lâm là người nói với tên thợ xăm rằng chỗ này không tiện động thủ và đi theo cậu. Tên kia vui vẻ đồng ý, nói trắng ra là anh ta kinh thường Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm dẫn tên thợ xăm vào bên trong tòa nhà xây dở, cậu đi phía trước rồi bất ngờ rút chiếc chuông ra. Hành động vừa rồi của tên thợ xăm đã chọc giận Hạ Tuấn Lâm và cậu muốn đánh chết tên này ngay tại đây.
Hạ Tuấn Lâm quay người lại rồi nhìn thẳng vào tên thợ xăm: "Anh tên gì ?"
Tên thợ xăm cười khẩy: "Sao thế, muốn biết tên tao để dò lai lịch hả ?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, gương mặt đầy vẻ khinh miệt: "Cũng không phải. Chỉ là sư phụ tôi từng dạy nếu muốn phế bỏ một kẻ nào đó, trước tiên phải hỏi rõ họ tên. Như vậy mới biết đồ đệ bị phế kia là đang làm mất mặt vị tổ sư gia nào."
Tên thợ xăm cười phá lên: "Mày thì làm được gì ?"
"Thử thì biết !"
Hạ Tuấn Lâm ném chiếc chuông lên không trung, hai tay kết ấn, miệng niệm chú: "An Cát, An Châu ! Xin trời cao lắng nghe, khẩn cầu thiên đình chứng giá, phù hộ đệ tử, thành khẩn Liễu gia đến giúp !"
Tên thợ xăm nghe thấy thì rùng mình. Hóa ra tên nhóc này lại là một nhánh của Tát Mãn, hơn nữa còn thuộc loại không cần mượn thần hộ thân, chứng tỏ đạo hạnh không hề thấp. Hạ Tuấn Lâm cho anh ta phản ứng, cậu vung tay lên, ánh sáng đỏ hóa thành con rắn và lao thẳng về phía tên thợ xăm.
Tên thợ xăm lăn người nên né được đòn tấn công, con rắn đỏ không đánh trúng thì lập tức quay đầu lại. Tên thợ xăm vội lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ chiếc túi vải bên hông, bóp nát bằng trong tay và chất lỏng trong lọ lập tức thấm đầy tay, anh ta lao đến phía con rắn đỏ.
Con rắn đỏ vừa chạm vào lòng bàn tay anh ta thì đau đớn như bị đốt, nó buộc phải lùi lại mấy bước, sau đó cuốn lấy vai Hạ Tuấn Lâm, vươn đầu lưỡi rồi rít lên đầy giận dữ về phía tên thợ xăm.
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, cậu nhận ra thứ chất lỏng kia chắc chắn không giống pháp khí của các tông phái Đế Đô, mà na ná tà vật mà hắc y A Xán bên nước Bạch Tượng thường sử dụng.
Hạ Tuấn Lâm quyết định thử thăm dò, hai tay tiếp tục kết ấn, miệng bắt đầu niệm chú: "Thả hồng linh, triệu thần binh. Gọi được thần binh, kẻ kia tất diệt. Hôm nay gọi Ngư Gia*, lập tức tới hỗ trợ !"
(*Ngư Gia: một trong 77 dã tiên)
Tên thợ xăm nhìn Hạ Tuấn Lâm niệm chú với tốc độ kinh người, anh ta chưa kịp làm gì thì đã bị một dòng nước cuốn ngã xuống đất. Anh ta đang lồm cồm đứng dậy thì dòng nước lại quấn chặt lấy cơ thể rồi nhấc bổng anh ta lên, nó ném mạnh tên thợ xăn vào bức tường.
Tên thợ xăm cuống cuồng vung tay nhưng ngọn lửa ở hai lòng bàn tay đã bị dòng nước dập tắt, dòng nước càng cuốn anh ta lên cao hơn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng ấy thì khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh lẽo: "Chút đạo hạnh mọn này mà cũng dám luyện linh hồn người để tu hành sao ?"
Nhưng ngay giây tiếp theo tên thợ xăm lấy một con búp bê bằng đất nung ra rồi ném thẳng vào dòng nước. Con búp bê vỡ vụn rồi hóa thành một khối bùn đặc quánh, nó quấn chặt lấy dòng nước, kéo tên thợ xăm xuống dưới.
"Quả nhiên là thủ đoạn của hắc y Azan nước Bạch Tượng." Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua hình dáng con búp bê đã hiểu vấn đề. Trước mặt cậu không phải người luyện thuật chính tông Hoa Quốc, mà là kẻ học lỏm tà thuật ngoại quốc, nửa mùa nửa vời, rồi quay về gây họa.
Thợ xăm thấy Hạ Tuấn Lâm đã đoán ra thân phận mình thì cũng không còn che giấu nữa, anh ta nhếch miệng cười: "Mày giỏi đấy, tao mới phá hai đạo pháp của mày thôi mà mày đã đoán ra môn phái rồi. Suy cho cùng chúng ta cũng là đồng nghiệp mà."
"Đồng nghiệp gì với anh ? Anh mang dị thuật về Đế Đô rồi tác oai tác quái. Hôm nay mà không phế anh thì tôi không xứng với tổ tiên."
Tên thợ xăm vì sợ lộ thân phận nên vẫn chưa dám thi triển toàn bộ pháp thuật. Nhưng giờ bị Hạ Tuấn Lâm vạch trần, anh ta cũng không buồn giấu giếm nữa.
Tên thợ xăm lấy ra một chiếc hộp, bên trong toàn là những con côn trùng hút máu nhỏ li ti đang chen chúc. Anh ta đổ chúng ra tay và bóp mạnh, lũ côn trùng bị nghiền nát thành bột nhão. Rồi tên thợ xăm lấy ra một lá bùa đen rồi bôi thứ bột tanh tưởi ấy lên, sau đó quăng thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm lập tức lùi lại, con rắn đỏ trên người bao lấy ngực cậu, chắn trước mặt. Lá bùa đen chạm vào bị chặn đứng, Hạ Tuấn Lâm nhìn tấm bùa rơi xuống thì có chút kinh ngạc, tại sao thứ bùa này chẳng có tí công kích nào ?
Chiêu giả ? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm thì đã quá muộn. Tên thợ xăm đã lướt nhanh ra sau lưng cậu rồi vung Kim Cang Côn lên, giáng mạnh một đòn chí mạng xuống lưng cậu.
Lớp ánh sáng trên người Hạ Tuấn Lâm lập tức vỡ tan, cậu ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tên thợ xăm nhân cơ hội đạp mạnh lên lưng cậu, chuẩn bị ra đòn kết liễu.
Đúng lúc ấy một sợi dây đỏ bay tới, nó tạo thành thòng lòng rồi siết cổ tên thợ xăm rồi giật mạnh ra sau khiến anh ta loạng choạng lùi vài bước.
Anh ta chém đứt sợi dây, còn chưa kịp đứng vững thì một đao một kiếm mang theo ánh sáng chói lọi lao thẳng về phía mình. Tên thợ xăm vung Kim Cang Côn chống đỡ, liên tục lăn lộn né tránh nhưng vẫn bị lưỡi đao rạch một đường dài trên má.
Tên thợ xăm cố đứng vững rồi gồng sức dùng Kim Cang Côn đỡ cả đao lẫn kiếm, anh ta quay đầu nhìn phía Hạ Tuấn Lâm thì thấy cậu đang được một chàng trai mắt hồ ly ôm chặt, bên cạnh là chàng trai mắt một mí đang nhìn anh ta với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Vừa nãy Hạ Tuấn Lâm còn rất cứng rắn, giờ lại kéo tay áo Mã Gia Kỳ, giọng đầy tủi thân: "Người này là hắc y Azan, chính anh ta đã xăm cho Á Hiên, anh ta còn định luyện cả em nữa."
Mã Gia Kỳ khẽ hừ một tiếng, anh liếm đôi môi khô khốc rồi nheo mắt nhìn tên thợ xăm: "Anh có biết không ? Dạo này tâm trạng của tôi cực kỳ tệ."
Tên thợ xăm thấy Mã Gia Kỳ vừa lần từng hạt trong tay vừa ép sát anh ta lùi lại, tên thợ xăm cố chống chế: "Ý mày là gì ?"
"Ý là hôm nay anh xui tận mạng rồi."
Lưu Diệu Văn cầm dây đỏ cùng Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chậm rãi áp sát từ phía bên kia. Tên thợ xăm bị bốn người vây kín, mắt đỏ ngầu gào lên: "Bốn đứa chúng mày cũng đòi bắt tao sao ? Tin tao liều mạng kéo tất cả cùng chết không."
Tên thợ xăm cầm một tấm bùa đen khắc hình trẻ con khiến người ta rùng mình lạnh gáy, đó là bùa tiểu quỷ nổi tiếng của nước Bạch Tượng, nó được luyện từ những vong hồn trẻ sơ sinh chết yểu, giam nhốt trong bùa để biến thành ác linh. Kẻ giữ bùa có thể sai khiến tiểu quỷ làm bất kỳ chuyện gì, mà đã là ác linh thì cực kỳ tàn độc.
Bốn người thấy hắn cầm lá bùa ra thì đồng loạt dừng bước, thế mà tên thợ xăm lại nghĩ rằng bọn họ sợ chết nên càng giơ cao lá bùa hơn, từng bước ép ngược lại phía bốn người. Nhưng khóe môi cả bốn người lại cong lên, không giấu nổi nụ cười.
Tên thợ xăm chưa kịp hiểu bọn họ cười gì thì cổ tay bỗng nhói đau như bị kim đâm và rồi lá bùa rơi xuống. Mã Gia Kỳ tiện tay bắt lấy rồi bắt đầu xoay nó, ánh mắt trêu chọc nhìn tên thợ xăm.
Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong lòng Đinh Trình Hâm, hớn hở vỗ tay: "Không hổ là anh Đinh, chuẩn không cần chỉnh, mau đánh chết anh ta đi !"
Pháp khí cuối cùng có thể uy hiếp đã bị đoạt mất, tên thợ xăm mất hết đường lui. Anh ta chỉ là một tên A Xán nửa vời, anh ta có thể đánh bại Hạ Tuấn Lâm cũng nhờ đòn đánh lén. Nếu thực sự đối đấu thì dù có mười người như anh ta cũng chẳng địch nổi Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ khẽ xoay lá bùa, chậm rãi nói với tên thợ xăm: "Anh đúng là ngu xuẩn, bọn này còn đang không biết tìm anh ở đâu, ai ngờ anh lại tự chui đầu vào lưới."
"Ý mày là gì ? Mày không được sỉ nhục tao."
Lưu Diệu Văn thản nhiên vỗ một cái vào đầu tên thợ xăm: "Sỉ nhục anh thì đã sao ?"
Nghiêm Hạo Tường lập tức kéo Lưu Diệu Văn lại: "Sao chỉ đánh anh ta ? Phải là đá mới đúng !"
Nghiêm Hạo Tường nói xong thì tung một cú thẳng bụng khiến tên thợ xăm ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Bốn người vây quay đánh tên thợ xăm tơi bời.
"Dám xăm cho Tiểu Tống đúng không ?"
"Thứ tà đạo còn định luyện người cơ à."
"Aaaaa.....đừng đánh nữa.....đừng đánh nữa." Kỳ lạ là tên thợ xăm bị đánh nhưng trên người lại chẳng có vết thương nào cả.
Sau khi trút giận, bốn người đồng loạt lôi còng tay ra, ngồi xổm trước mặt anh ta. Tên thợ xăm hoảng sợ ôm lấy chính mình, đau khổ nhìn mấy chiếc còng tay trong tay họ.
"Thích màu nào thì chọn đi."
Mỗi người cầm một chiếc còng khác màu, tên thợ xăm nhìn gương mặt tươi cười của bốn người thì cuối cùng cũng suy sụp. Lúc này anh ta mới nhận ra họ đều là cảnh sát, anh ta nhảy cẫng lên, gào ầm lên đòi kiện cảnh sát dùng vũ lực.
Trương Chân Nguyên bước tới còng tay tên thợ xăm lại rồi quay đầu nói với Đinh Trình Hâm: "Anh Đinh, anh ta ồn ào quá."
Đinh Trình Hâm chẳng buồn ngoái lại, anh cõng Hạ Tuấn Lâm lên rồi nhàn nhạt nói: "Ngay chính giữa gáy, một góc vuông 0,5 thốn* là huyệt câm."
(*Thốn: là đơn vị đô lường trong đông y, 1 thốn bằng khoải chiều rộng ngón tay cái của con người)
Tên thợ xăm sững sờ, đây là kiểu cảnh sát gì vậy ?!
Đinh Trình Hâm cõng Hạ Tuấn Lâm đi tới chiếc xe đỗ ven đường. Đúng lúc ấy một chiếc xe bạc phóng vụt ngang qua. Đinh Trình Hâm không để ý lắm, bởi điều anh lo nhất giờ là vết thương của Hạ Tuấn Lâm.
Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm khẽ kéo áo anh, yếu ớt chỉ tay về hướng chiếc xe vừa chạy: "Á Hiên vừa ngồi trên đó."
Hạ Tuấn Lâm không nhìn nhầm, Tống Á Hiên và Lưu Toàn ngồi bên trong chiếc xe bạc đó, chiếc xe hướng thẳng đến một xưởng sản xuất ma túy.
Nói là xưởng nhưng thực chất là cái kho lớn ở ngoại ô. Phong Tử Thạch đã bao trọn khu này, bình thường rất ít người đi tới đât, mà có ai đi ngang thì cũng rảnh để chui vào xem trong kho chứa gì. Chính vì thế nơi này trở thành căn cứ an toàn nhất trong các nơi mà Phong Tử Thạch nắm giữ.
Tống Á Hiên bước xuống xe, cậu lấy chiếc dây chuyền ra rồi đeo trước ngực và đi theo hắn vào một thế giới ngập tràn tội ác.
Tống Á Hiên vừa bước vào đã nhìn thấy một nhóm người đang đóng gói hàng vào những bao tải và chuyển vào thùng gỗ. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện chữ bột mì được viết lên bao tải.
Tống Á Hiên chỉ vào bao tải: "Đây là bột mì ?"
Lưu Toàn nhếch môi cười đầy giễu cợt: "Đúng vậy, bột mì. Nhưng không ăn được đâu, ăn vào sẽ chết đó."
Tống Á Hiên tiếp tục đi sâu vào bên trong thì thấy từng chai nhỏ in hình siêu dễ thương được xếp đầy thùng gỗ và chuyển đi bằng xe nâng. Lưu Toàn vuốt ve mấy cái chai, cười nói: "Chỉ cần hít một hơi là sung sướng tận trời."
Có vẻ như đây chính là khí cười, Tống Á Hiên liên tục điều chỉnh góc độ của camera ẩn trên sợi dây chuyền của mình để ghi lại tất cả.
Đi thêm vài bước, cảnh tượng trước mắt khiến cậu càng kinh ngạc hơn, ma túy đá được chế thành bột thuốc lắc và đựng trong túi nhỏ trong suốt, thuốc lắc thì được làm thành kẹo nhiều màu, cần sa thì trộn chúng với thuốc lá.
Đủ kiểu sản xuất các loại ma túy, xem ra không chỉ cảnh sát phòng chống ma túy tiến bộ mà bọn buôn ma túy cũng không ngừng "cải tiến" cách làm.
Chẳng mấy chốc hai người đi đến chỗ lô hàng sẽ được xuất kho hôm nay, trước mặt cậu là một dãy thùng gỗ được xếp thẳng hàng. Lưu Toàn quá quen thuộc với đám công nhân đang đóng thùng, bọn họ thấy gã thì đồng thanh một tiếng anh Toàn.
Lưu Toàn cầm lấy vận đơn rồi xem kỹ lưỡng: "Đã niêm phong xong cả chưa ? Lo liệu ổn thỏa bên bọn cớm chưa ?"
Một gã công nhân gật đầu: "Đã báo trước rồi. Bọn họ nói tuyến đường mà chúng ta đi có trạm kiểm tra nên hôm nay phải xuất kho vào buổi chiều, sau đó đi thẳng kênh xanh, chắc chắn không ai chặn."
"Tốt lắm." Lưu Toàn gật đầu hài lòng, gã tiện tay cầm lấy một cái búa rồi đi về phía mấy thùng gỗ, bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên một thùng/
Tống Á Hiên cũng làm theo và thứ bên trong lại là một người phụ nữ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ như trang điểm tử thi. Cậu mở thêm thùng khác, một người đàn ông vừa chết không lâu, cũng được trang điểm cầu kỳ.
Tống Á Hiên nhìn hàng dài trước mặt, cậu không dám nghĩ tiếp: "Tất cả đều giống sao ?"
"Đương nhiên rồi, giả dạng thành xe vận chuyển xác chứ sao."
"Những người này đều do đại ca giết sao ?" Tống Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh.
Lưu Toàn nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc: "Tất nhiên là không rồi, làm sao đại ca giết nổi ? Đa phần là đào từ mộ lên, số khác thì lấy trộm trong bệnh viện."
Tống Á Hiên hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp: "Thế sau khi vận chuyển xong thì những xác chết này sẽ xử lý thế nào ?"
"Vứt thôi, giữ lại chẳng có ích nữa."
Lưu Toàn hoàn toàn thản nhiên, Tống Á Hiên không thể hiểu nổi tại sao lại có những kẻ máu lạnh, biến thái đến mức đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com