Chương 10: Thành viên mới
Lại gặp nhau rùi~
..............................................................
Tô Tân Hạo ở lại Tiệm Ước Nguyện dưỡng thương vài ngày. Mấy ngày này Hạ Tuấn Lâm đã dẫn cậu đi tham thú rất nhiều nơi ở T thị. Cậu nhóc lần đầu gia nhập vào xã hội loài người, nhìn đâu cũng thấy toàn điều mới lạ. Thành phố có mấy thứ chạy chạy trên đường mà mọi người gọi nó là xe hơi hay ôtô, hay những thứ nhỏ nhỏ mọi người hay cầm lướt lướt gọi là điện thoại, dùng để liên lạc trong đó có tất cả mọi thứ luôn, nó còn chứa được cả con người.
Tô Tân Hạo đối với tất cả mọi thứ đều thật kì diệu, thế giới con người đã phát triển đến như vậy rồi. 3 người kia thay phiên nhau phổ cập kiến thức xã hội cho cậu. Ôi thằng bé này quá ngây thơ rồi, đúng ra chưa một lần ra khỏi núi. Đinh Trình Hâm nói đôi khi cũng phải biết một vài thứ để khi rời khỏi núi không bị lừa.
Tô Tân Hạo cũng tiếp thu rất nhanh, vài ngày được mọi người rèn luyện cậu cũng đã biết thêm một vài thứ mới mẻ. Thích thú không thôi!
.
.
Sau khi thân thể Tô Tân Hạo hoàn toàn hồi phục, Đinh Trình Hâm lái xe đưa cậu về núi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng đòi đi theo. Mặc dù mới ở chung được vài ngày mọi người cũng không lỡ chia tay với cậu bé.
Gia đình Tô Tân Hạo ở núi Lĩnh, là quê hương gốc của Hồ tộc bọn họ. Đinh Trình Hâm đã rất lâu không quay về đây rồi, vốn ban đầu gia đình anh cũng ở tại đây, sau đó vì một số chuyện phải chuyển đến nơi khác.
Núi Lĩnh vốn là một ngọn núi lớn nằm ở phía Tây T thị, tồn tại một thời gian rất lâu rồi. Nơi này phong thủy tốt, khí tức dồi dào rất thích hợp để tịnh dưỡng tu luyện.
Xe của Đinh Trình Hâm dừng tại chân núi, Tô Tân Hạo nhìn ngọn núi nơi mình lớn lên xúc động không thôi, cuối cùng cậu cũng về nhà rồi.
"Cảm ơn mọi người đã đưa em về"
Tô Tân Hạo nhảy khỏi xe, chuẩn bị trở về nhà, rồi lại bất chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói với ba người Đinh Trình Hâm
"Mọi người có muốn đến nhà em chơi không?"
"Hửm, được hả!?"
"Vâng"
Vậy là Tô Tân Hạo dẫn ba người trở về ngôi nhà gỗ nhỏ của cậu ở cạnh thượng nguồn của con suối trên núi.
Vừa về đến nơi, 4 người bàng hoàng nhìn thấy ngôi nhà đã trở thành một đống tro tàn từ khi nào. Tô Tân Hạo mở to mắt, nhìn đống tàn tích vẫn còn bốc khói trước mặt.
"Cái gì vậy!!? Không....không thể nào!!!"
"Chuyện gì thế này!!??" Đinh Trình Hâm không tin nổi vào mắt mình, nơi là nhà của Tô Tân Hạo bây giờ lại chẳng còn gì ngoài đống đổ nát này.
"Không....không....cha ơi....mẹ ơi....."
Tô Tân Hạo chết lặng, bàn tay nắm lấy từng đám tro vụn. Kỉ vật của cậu, từng đồ vật trong nhà đều là những kỉ vật cha mẹ để lại cho cậu lúc họ ra đi, ảnh của họ nữa. Còn có...còn có viên ngọc đó. Đó là cha mẹ của cậu.
"Không được...đừng như vậy mà....tại sao, tại sao chứ!!!!???"
Tô Tân Hạo kêu gào, tiếng khóc xé lòng của cậu vang khắp ngọn núi. Mọi người đều không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cậu nhóc tội nghiệp này.
"Tại sao chứ? Là ai, ai đã làm như vậy? Ai đã đốt nhà của tôi chứ!? Aaaaaa....."
Tô Tân Hạo lại sụp đổ rồi, y hệt lúc mà cậu mất đi cha mẹ vậy. Cái đêm mà cha mẹ cậu trở về với hàng loạt vết thương trên người, không lâu sau đó bọn họ liền tắt thở ngay trên tay cậu. Trước khi ra đi, họ còn dặn cậu không cần phải quá đau buồn, bọn họ đã sớm lường trước được chuyện này, nói cậu rời khỏi núi, đi tìm tộc nhân của mình sau đó không hiểu lại là một mảng kí ức trắng xoá, đến lúc cậu tỉnh lại thì cha mẹ đã mất rồi. Tô Tân Hạo bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể của cha mẹ đã tan biến, trở thành một viên ngọc màu đỏ. Tô Tân Hạo vội vàng đem viên ngọc để vào chiếc hộp nhỏ để ở đầu giường của cậu. Nếu mà cậu không rời khỏi núi, không để bị bắt, không trở về muộn như vậy thì mọi chuyện đã không như thế này.
"Đừng như vậy mà, trả lại cho tôi đi, trả lại nhà cho tôi, trả lại cha mẹ cho tôi đi mà!!!"
Tống Á Hiên xót xa nhìn Tô Tân Hạo, Đinh Trình Hâm đau lòng che đi đôi mắt đẫm lệ ôm cậu nhóc vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào" Đình Trình Hâm khẽ lẩm bẩm.
Bây giờ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn của Tô Tân Hạo lúc này, mất đi cha mẹ, nhà cũng bị đốt luôn. Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với một cậu bé như vậy chứ.
Tiếng khóc của Tô Tân Hạo bỗng dưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nữa.
"Đinh ca"
"Suỵt, bây giờ cho cậu nhóc nghỉ ngơi đã"
Là Đinh Trình Hâm dùng chút phép thuật đưa Tô Tân Hạo vào giấc ngủ, bình ổn lại tâm trí chuẩn bị phát điên của cậu.
Đinh Trình Hâm cõng cậu bé lên lưng, lại nhìn quanh quất một lúc, hỏi Tống Á Hiên.
"Hạ nhi đâu rồi?"
"Cậu ấy..."
"Em đây nè"
Hạ Tuấn Lâm nhảy qua vài cái cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Em đi hỏi mấy động vật nhỏ xung quanh, chúng nó nói có nhìn thấy kẻ đến phóng hoả đốt nhà của Tô Tân Hạo. Nhưng không nhìn rõ, người nọ mặc quần áo chùm kín mít, trên người lại mang khí tức tà ác. Doạ chúng nó không dám đến gần"
"Để nói sau, bây giờ chúng ta phải trở về đã, Tô Tân Hạo cần nghỉ ngơi"
"Vâng"
.
.
Mã Gia Kỳ nhắm mắt ngồi trong phòng tối dưỡng thần, đột nhiên cánh cửa mở hé, nguồn ánh sáng từ bên ngoài theo khe hở lọt vào. Hắn nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra để lộ con ngươi màu đỏ tươi nhìn cái đầu xám khói từ ngoài thò vào.
"Nghiêm Hạo Tường, vẫn không có phép tắc như vậy"
"Tìm thấy Rafsha rồi"
"Ồ, con chuột trốn chui trốn nhủi đó cuối cùng cũng hé mặt ra ngoài rồi à"
Mã Gia Kỳ khẽ nhấc tách trà vẫn còn ấm ở trên bàn nhấp một ngụm, Nghiêm Hạo Tường đi vào rồi đóng cửa lại. Búng tay một cái, chiếc đèn vàng nhỏ trong phòng liền sáng lên. Mã Gia Kỳ khẽ nhăn mày.
"Bây giờ chưa phải đêm trăng tròn đâu anh trai"
Mã Gia Kỳ không nói gì nhìn Nghiêm Hạo Tường, cho chú một cái ánh mắt, tự hiểu đi.
Nghiêm Hạo Tường nhún vai
"Được rồi, được rồi không trêu anh nữa. Lưu Diệu Văn ngửi được mùi của con chuột đó liền đuổi theo rồi. Với lại...cửa hàng kia đã thoả thuận xong, sắp tới sẽ cho người đến sửa sang lại theo ý của anh"
"Ừm"
Nghiêm Hạo Tường nói xong liền biến mất theo đúng nghĩa của nó. Mã Gia Kỳ lại uống một ngụm trà. Trăng tròn à, cũng sắp đến rồi nhỉ.
Nói một chút, Mã Gia Kỳ là con lai giữa người sói và quỷ hút máu. Nghe có vẻ rất mâu thuẫn nhưng đó lại là sự thật. Gia tộc họ Mã tuy là huyết tộc nhưng đối xử khá ôn hoà với các tộc khác, đối với Lang tộc tuy cũng có chút bài xích từ bản năng nhưng cũng không đến nỗi nào.
Ngày đó mẹ hắn cùng ông ngoại đến đàm phán với Mã lão gia một số việc, cha cùng mẹ cũng gặp nhau rồi dây dưa với nhau từ đó. Mã gia là một gia tộc lớn vô cùng có quyền lực ở Huyết tộc, mẹ hắn cũng là chị gái của Lang vương tiền nhiệm. Nhờ vậy, sau cuộc hôn nhân của họ mối quan hệ giữa Lang tộc và Huyết tộc cùng hoà hợp hơn không ít.
Lưu Diệu Văn là em họ bên ngoại của hắn, thân thế hiển hách là thái tử của Lang tộc, tương lai sẽ trở thành Lang vương. Còn Nghiêm Hạo Tường là em họ bên nội, là một huyết tộc thuần chủng. Ba người họ từ bé đã được cho chơi chung với nhau, có thể được coi là anh em mặc chung quần từ nhỏ.
Vì là con lai giữa hai loài lên sức mạnh của Mã Gia Kỳ vô cùng khủng khiếp, đêm trăng tròn đến phải chịu sự ảnh hưởng của hai dòng máu lên đôi khi không kiềm chế được, hắn sẽ nổi điên trong một thời gian ngắn. Hết cách, những lúc đó Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn phải đánh nhau một trận với hắn để Mã Gia Kỳ tiêu tốn bớt năng lượng dư thừa trong cơ thể. 3 người bọn hắn mỗi khi đến trăng tròn lại lao vào đúm nhau, các vị phụ mẫu cũng không thèm ngăn cản, cứ cho là rèn luyện thân thể đi, dù sao cũng không chết được. Cứ như vậy, bọn họ vừa yêu thương nhau vừa đánh nhau mà lớn.
.
Lưu Diệu Văn lần theo dấu vết của Rafsha, đến núi Lĩnh thì lại không thấy đâu nữa. Tức chết hắn, tên Rafsha này lần trước dám lừa rồi đốt lâu đài của bọn hắn, không thể tha thứ được.
Mùi của Rafsha đến chân núi thì biến mất, Lưu Diệu Văn quyết định hôm nay phải lật ngọn núi này lên để tìm cho ra tên chuột hôi hám đó, lại bất chợt phát hiện nhóm của Đinh Trình Hâm đang bế một cậu nhóc từ trong núi ra. Vốn dĩ Lưu Diệu Văn cũng không muốn chạm mặt, nhưng có lẽ hắn bị phát hiện rồi. Cậu nhân viên nhỏ ở quán kia, gọi là gì nhỉ? A! Tống Á Hiên.
Đôi mắt to kìa đã phát hiện ra hắn, bốn mắt nhìn nhau. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang nhìn mình đầy cảnh giác thì bật cười, khẽ gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi. Tống Á Hiên không phản ứng lại, cho hắn một ánh mắt, ừm không mấy thân thiện lắm rồi ngồi vào xe đi mất.
Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi lại suy nghĩ một chút. Đôi mắt kia thật là lấp lánh đi mà, nhưng mà có vẻ chủ nhân của nó lại không mấy thích hắn, mà hình như ban nãy người họ đem ra từ núi hẳn là một hồ ly nhỉ.
______________________________________
Lưu Diệu Văn trở về nhà lúc 9h tối, thấy Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi chơi cờ tướng ở phòng khách.
"Mã ca, Tường ca"
"Về rồi à? Sao rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi, tay hạ một quân cờ xuống bàn.
"Mất dấu rồi, con chuột đó trốn kĩ quá"
"Không cần phải vội a. Chuột sớm muộn cũng phải thò mặt ra đi kiếm ăn mà. Chiếu tướng, Mã ca lại thua rồi"
"Haizz, không khi nào thắng được trò này" Mã Gia Kỳ thở dài, thu lại bàn cờ.
"Ăn tối chưa, chưa ăn thì trong bếp còn đó. Anh đi ngủ trước đây"
"Mã ca, buổi chiều lúc em đi theo mùi của Rafsha đến núi Lĩnh, em gặp có mấy người"
"Gặp con người trên núi không phải rất bình thường sao"
"Là người của Tiệm Ước Nguyện"
"Vậy sao?"
"Tiệm Ước Nguyện? Tên gì nghe thần tiên vậy"
"Là quán cà phê đối diện cửa hàng mới của chúng ta đó. Mã ca đặc biệt tự mình đi tìm vị trí cũng là vì Tiệm Ước Nguyện đó"
"Ồ? Em không biết việc này nha Mã ca"
"Chú thì biết cái gì, ngày ngày cứ dính lấy cái trường đua. Bớt bớt đi, sắp tới đến cửa hàng làm với anh"
"Haizz"
"Giải tán đi, Tiệm Ước Nguyện thì cứ từ từ. Anh có cảm giác mọi chuyện tiếp theo sẽ vô cùng thú vị"
Mã Gia Kỳ nói xong liền bỏ vào phòng. Để lại Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm, quay lại nhìn em út đang lụi hụi kiếm đồ ăn trong bếp
"Lưu Diệu Văn, Tiệm Ước Nguyện đó có gì mà vui vậy?"
"Ồ, có một số thứ rất vui"
"Hả?"
"Nói chung là có thú vui đó"
"Hả??"
Lưu Diệu Văn không nói gì thêm, cứ thể cầm một tô cơm lớn trở về phòng, Nghiêm Hạo Tường cứ thế là càng thêm hỏi chấm. Niềm vui tại nhân gian mỗi người đúng là không giống nhau mà.
.
Đinh Trình Hâm bọn họ đưa Tô Tân Hạo trở về nhà.
Nhìn cậu bé nằm trên giường, tâm trạng ba người rối bời. Suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
"Rốt cuộc, là ai làm như vậy chứ?"
"Trước mắt, chúng ta chẳng có manh mối gì cả"
Đinh Trình Hâm trầm ngâm, người nào lại có mối thù với gia đình Tô Tân Hạo đến như vậy, nếu kết hợp mọi việc lại có thể đoán tên phóng hoả đốt nhà của Tô Tân Hạo cùng người hôm đó đả thương bố mẹ cậu là cùng một người.
Leng keng!
Đột nhiên tiếng chuông từ phía dưới cửa tiệm vang lên, ba người thắc mắc, giờ này còn ai đến nữa nhỉ.
Hạ Tuấn Lâm đi xuống dưới lầu không thấy ai cả, cậu mở cửa đi ra ngoài ngó xung quanh. Cả con ngõ có mấy cửa hàng vẫn còn đang kinh doanh, nhưng không có ai vào tiệm cà phê của bọn họ cả. Tại sao chuông lại reo nhỉ?
Đang tính đóng cửa đi vào, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm va phải một chiếc rương đặt bên cạnh bồn hoa trước cửa kính của quán.
"Hửm? Một cái rương à?"
Hạ Tuấn Lâm đi đến ngó cái rương, liền thấy bên trên có ghim một tấm gỗ nhỏ, trên tấm gỗ có viết mấy dòng. Hạ Tuấn Lâm đọc xong liền vội vàng cầm chiếc rương vào trong quán gọi Đinh Trình Hâm xuống.
"Đinh caa, đến đây"
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
Đinh Trình Hâm từ trên phi xuống cùng với Tống Á Hiên nhảy từ trên lan can tầng 2 xuống.
"Anh xem"
"Tô Tân Hạo?"
" Đã sớm lường trước được chuyện này, tôi chỉ đành gửi thằng bé nhờ ngài chăm sóc, Đinh thiếu gia!. Coi như ngài trả phần nợ ân tình 600 trăm năm trước cho Tô gia. Nói với thằng bé, đừng quá đau buồn, hãy sống thật vui vẻ, bọn ta luôn ở bên cạnh nó"
"Tô gia? Chẳng lẽ Tô Tân Hạo là con của Tô Ngữ Minh?"
"Tô Ngữ Minh? Chẳng phải là chủ nhân của Tô gia, gia tộc nắm giữ sức mạnh tiên tri trong Hồ tộc của anh sao!" Tống Á Hiên bất ngờ.
"Wooo, Tô Tân Hạo thì ra lại là con của Tô Ngữ Minh a. Nợ ân tình? Anh nợ ân tình của bọn họ từ khi nào vậy?"
"600 trăm năm trước? A! Anh nhớ rồi"
Nói ra cũng thật mất mặt, năm đó Đình Trình Hâm mới mấy trăm tuổi còn chưa trưởng thành (tính theo tuổi của Hồ tộc). Lúc đó vì muốn chứng tỏ bản thân, anh liền đi tìm con một con ác thú khiêu chiến với nó, mà lúc đó trẻ người non dạ, suýt chút nữa đã bị nó cắn chết rồi, may nhờ có Tô gia đi qua cứu giúp. Đinh Trình Hâm sau khi được chữa khỏi thì được Tô gia đưa về tận nhà, bị cha mẹ mắng té tát một trận. Bọn họ vô cùng cảm kích Tô gia đã cứu giúp liền nói sau này có việc gì đều có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Nợ ân tình này cũng từ đó mà ra.
"A, thì ra Đinh ca cũng có một thời thiếu niên nổi loạn a~"
"Thôi đi Hạ Tuấn Lâm, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Mà trong chiếc rương này là gì vậy?"
"Em cũng không biết, chưa có mở ra. Để cho Tiểu Tô mở nó đi"
Trên lầu lại vang lên tiếng động, ba người lại lật đật bê theo chiếc rương chạy lên.
Tô Tân Hạo đã tỉnh rồi, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã mất hết tất cả, chẳng còn gì. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?
"Tiểu Tô"
"Mọi người, em phải làm sao đây?" Giọng cậu khản đặc vì khóc nhiều, nước mắt không thể rơi thêm nữa rồi
"Khóc nhiều rồi, uống chút nước đi"
Tống Á Hiên đi đến đưa cho cậu cốc nước. Tô Tân Hạo nhận lấy, chậm chạp đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.
"Em phải làm gì bây giờ? Tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến mức này?"
Tô Tân Hạo nghẹn ngào, cậu đã làm gì sai mà để ông trời trừng phạt cậu như thế này. Đã mang cha mẹ cậu đi rồi, sao không mang cậu đi luôn đi. Tại sao phải để lại cậu bơ vơ một mình như thế này. Thật quá tàn nhẫn mà!
"Tiểu Tô, em xem này. Bọn anh tìm thấy nó ở trước cửa. Không biết là ai đã mang đến, nhưng có lẽ cha mẹ em đã biết mọi chuyện sẽ xảy đến như vậy. Họ mong em sống tốt, thay cả phần của họ"
Hạ Tuấn Lâm đưa chiếc rương cho Tô Tân Hạo. Cậu ngay lập tức nhận ra đây là chiếc rương mà cha mình thường đựng những báu vật mà ông có.
Mở chiếc rương ra, bên trong có mấy quyển album, một số đồ vật không biết tên cùng một viên ngọc màu đỏ máu chói mắt.
"A, đây là viên ngọc lúc cha mẹ em mất hoá thành"
"Hở, bọn họ không phải đã thành Hồ tiên rồi sao, từ 600 năm trước. Đáng lẽ nếu chết phải biến mất chứ, sao lại hoá thành ngọc được!?"
"Em không biết, nhưng thật sự hai người họ đều hoá viên ngọc này mà"
"Có thể cho anh xem một chút không?"
"Vâng"
Tô Tân Hạo đưa viên ngọc cho Đinh Trình Hâm, anh ngắm nghía nó một hồi, rồi lại giơ lên trước ánh đèn. 4 cái đầu nhỏ tụm vào nhìn chăm chú. Bật chợt Tống Á Hiên kêu lên một tiếng làm 3 người nhăn mặt, Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay bên cạnh hứng chịu trực tiếp nguồn âm thanh phát ra từ con cá kia.
"Aiya Tống Á Hiênnn. Cậu hét cái gì chứ??"
"Oh my ears" Đinh Trình Hâm xoa xoa lỗ tai tội nghiệp
"Đây, đây chẳng phải ngọc tụ hồn sao!!"
"Sao cậu biết?"
"Nghĩ xem, Hồ tiên chết thân xác không tan biến vào hư không mà lại biến thành viên ngọc này, chẳng phải là công năng của ngọc tụ hồn sao. Ngọc tụ hồn tạo ra từ thân xác của thần vật, bảo giữ linh hồn, chờ đến một thời gian nhất định nào đó sẽ hồi phục lại thể xác sống lại."
"Vậy...cha mẹ em có thể sống lại sao?"
"Nếu đây đúng là ngọc tụ hồn thì cha mẹ em quả thật có thể được sống lại"
"Vậy em phải làm gì để họ nhanh nhanh hồi phục thân thể?"
"Cái này...anh cũng không biết. Từ xưa đến giờ ngọc tụ hồn muốn hình thành thân xác thì chỉ có thể dựa vào linh hồn bên trong nó thôi, chờ họ hấp thủ đủ khí tức có lẽ sẽ được. Anh sẽ tìm hiểu thêm xem có thể làm để ngọc tụ hồn nhanh chóng hình thành thể xác" Tống Á Hiên xoa xoa đầu trả lời
"Thật ạ?? Cảm ơn anh, cảm ơn các anh"
Tô Tân Hạo cầm lại viên ngọc, vậy là cha mẹ chưa hoàn toàn biến mất, cậu vẫn còn cơ hội cứu họ.
"Bây giờ, em tạm thời đừng trở về núi Lĩnh nữa. Tên kia muốn tiêu diệt hoàn toàn cha mẹ em như vậy, em trở về đó sẽ rất nguy hiểm"
"Vậy..." Em phải đi đâu đây?
"Tạm thời em cứ ở lại đây đi"
"Được ạ...nhưng mà em không có...tiền"
"Aizz quan trọng gì chứ, cùng là tộc nhân với nhau. Vả lại anh mang ơn của gia đình em, đã đáp ứng họ sẽ chăm sóc em thật tốt mà"
"Nhưng em cũng không thể trở thành gánh nặng của các anh được"
"Có gì đâu chứ, thêm em vào cũng có bao nhiêu cơm đâu chứ. Không cần phải lo đâu"
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nữa...à phải rồi. Tiệm bọn anh đang thiếu nhân viên, em đến làm đi. Coi như tiền nhà"
"Được ạ, nhưng mà em cái gì cũng không biết làm, em sợ...." (Nhiều nhưng quá @@)
"Lo gì chứ, anh đây sẽ huấn luyện chú. Không cần lo" Hạ Tuấn Lâm đi đang khoác vai cậu đè xuống rồi lại xoa xoa đầu nhỏ
"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Ei ei sao lại khóc rồi. Đừng khóc"
Tô Tân Hạo cảm động phát khóc luôn, cậu thật sự rất may mắn khi gặp được bọn họ, thật sự rất may mắn.
Cut!!
(Hếc òi, sợ dài quá định chia làm hai chap nhưng mà lười quá đi. Lúc bắt đầu viết chap này tui cũng không nghĩ nó dài như vậy :))
Mọi người đọc truyện vui để lại comments nha~ Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com