Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trần Lập (1)

.

Đinh Trình Hâm cứ như thế đứng chửi 10p, tay chân khua loạn xạ cả lên. Mã Gia Kỳ thì vẫn ngồi đó, bình tĩnh uống nước chờ Đinh Trình Hâm chửi xong.

Đang chửi người rất hăng, bỗng nhiên từ phía ngoài cửa truyền đến tiếng chuông làm Đinh Trình Hâm phải dừng lại. Bước vào là hai thiếu niên cao lớn, một người có mái tóc bạch kim đầy nổi bật. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy người kia thì hốt cả hền. Miệng vô tình lắp bắp, chỉ tay về phía họ.

"Cậu...cậu...."

"Ồ có vẻ đông vui quá nhỉ. Cậu cái gì, bọn tôi có quen cậu à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, Mã Gia Kỳ tự dưng bảo bọn hắn đến đây không biết có việc gì.

"Không quen, thấy mặt anh hơi giống con cún lông vàng tôi thấy ngoài đường nên hơi bất ngờ thôi"

"Cậu...." Nghiêm Hạo Tường á khẩu, con người này dám mắng hắn giống chó sao.

"Cậu cái gì mà cậu, quen biết gì à mà cậu?"

"Hừm" Nghiêm Hạo Tường tức bốc khói, con người này muốn chết sao dám đùa bỡn hắn.

Còn Lưu Diệu Văn thì từ lúc vào quán đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên, làm cậu khó hiểu. Sao ánh mắt này quen thuộc vậy trời, nhưng mà mình có quen soái ca này sao. (Bệnh mù mặt của Tống Á Hiên lại tái phát ròi)

"Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn. Họ là hai người em của tôi" Mã Gia Kỳ giới thiệu, hai người khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Gọi em của anh đến đây làm gì, tính đánh hội đồng à?" Đinh Trình Hâm phóng ánh mắt chết người về Mã Gia Kỳ.

"Ấy chết, tôi làm gì dám có ý đó. Chúng tôi muốn thương lượng với các cậu một số việc thôi" Mã Gia Kỳ vẫn một vẻ quý ông đó, đan hai tay vào nhau chống lên bàn. Mà theo như lời Đinh Trình Hâm thì chướng mắt không thôi.

"Có thể nói chuyện không?"

"Tốt nhất anh hay cho tôi một câu trả lời thích đáng cho hành động vừa rồi. Nếu không thì mấy người xong rồi" Đinh Trình Hâm coi như đồng ý, nói Tô Tân Hạo ra đóng cửa quán. Anh phất tay một cái, mấy cái bàn nhỏ biến mất, rèm ở cửa kính được kéo xuống, ở giữa quán hiện ra một cái bàn dài.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không bất ngờ lắm, họ cũng có thể cảm nhận được khí tức thuộc về phi nhân loại trên người mấy người Đinh Trình Hâm, chỉ là một tia khí lẻ loi vì được che giấu rất kĩ, nhưng khứu giác nhạy bén vẫn cho bọn hắn cảm nhận được.

"Mời ngồi"

Tô Tân Hạo nhanh tay đặt mấy cốc nước lên bàn cho bọn họ. Đến chỗ Lưu Diệu Văn, hắn nhìn cậu rồi lên tiếng.

"Cậu là người mà hôm đó bọn họ đem ra khỏi núi Lĩnh nhỉ"

"H..hả!?"

"Aa, tôi nhớ rồi. Thì ra là cậu, cái tên cứ nhìn chằm chằm tôi" Tống Á Hiên đột nhiên la lên chỉ vào mặt Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được.

"Cậu bây giờ mới nhớ ra tôi là ai sao?"

"Tôi mắc bệnh mù mặt nhẹ, dễ quên mặt mấy người mới gặp, đặc biệt là mấy người làm tôi CỰC KÌ không ưa thì tôi quên nhanh lắm" Tống Á Hiên nhấn mạnh chữ cực kì làm Lưu Diệu Văn bật cười. Tống Á Hiên trừng mắt với hắn, có gì đáng cười sao. Phút sau hắn liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh tanh ban đầu.

"Tôi cũng nhớ cậu là ai rồi" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Con thỏ nhỏ" Nghiêm Hạo Tường khẽ thì thầm trong miệng, đôi mắt dính chặt lên người Hạ Tuấn Lâm quét lên quét xuống, y hệt như muốn ăn thịt thỏ đến nơi rồi, làm Hạ Tuấn Lâm giật mình.

"Đại hội nhận người quen à, mấy người bớt đi. Tránh xa mấy đứa nhỏ của tôi ra. Bây giờ cần mấy người giải thích rõ ràng cho tôi" Đinh Trình Hâm gõ mặt bàn, mất kiên nhẫn nhìn 3 người đối diện.

"Giải thích gì?" Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường khó hiểu quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

"Ừm, trước tiên giới thiệu một chút. Tôi là Mã Gia Kỳ, như cậu biết tôi là một người bán trang sức bình thường thôi
Hai người em của tôi, đây là Nghiêm Hạo Tường, còn đây là Lưu Diệu Văn "

"Bớt dài dòng lại, vào thẳng vấn đề chính đi"

"Ừm, nói thế này đi. Rafsha là một kẻ thù cũ của chúng tôi, lần này coi như chúng tôi nhờ các cậu, đi nhờ để bắt hắn"

"Không có căn cứ nào, sao anh dám chắc Rafsha đó là Rafsha các anh cần tìm. Biết đâu nhỡ trùng tên thôi thì sao?"

"Có lẽ là hắn. Tên này hay đi lừa đảo lắm, đối tượng của hắn thường là mấy người đang lâm vào cảnh khốn cùng, hắn bày cho người ta cách phát tài sau đó...."

"Sau đó làm sao?"

"Hắn sẽ lấy thứ hắn muốn"

"Hừm..." Ra vẻ thần bí cái gì chứ.

"Nhưng mà, anh không sợ Trần Lập về sẽ nói với Rafsha rồi tên đó sẽ chạy luôn sao?"

"Rafsha là một kẻ ngạo mạn, hắn luôn tin chắc kế hoạch của mình hoàn hảo tuyệt đối, hắn không nghĩ là bọn tôi sẽ chạy đến thành phố T này đâu."

"Ừm....nhưng mà, mắc mớ gì tôi phải cho anh đi cùng, nhỡ đâu anh phá việc làm ăn của tôi thì sao?"

"Không đâu, chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng cả. Với cả....tôi cũng sẽ trả phí đi nhờ"

"Thật không đó?" Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Đương nhiên, Mã gia chúng tôi nói lời giữ lời"

Đinh Trình Hâm ngồi trầm vào suy ngẫm, nếu mà Mã Gia Kỳ thực sự trả phí thì vụ này Đinh Trình Hâm lời to. Nhưng trước đó Đinh Trình Hâm phải tìm hiểu kĩ xem mấy người này là người ở đâu đã.

"Mấy người là người ở đâu vậy? Ý tôi là, mấy người là ai?"

"Ồ. Chuyện này có quan trọng không?"

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ nhìn ba người chằm chằm. Mặc dù che dấu thân phận rất tốt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn lờ mờ cảm nhận được, Mã Gia Kỳ thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài nhã nhặn của hắn ta, chưa nói đến có nguy hiểm hay không. Nếu cho Mã Gia Kỳ đi cùng, sau đó nếu hắn trở mặt, Đinh Trình Hâm cứ có cảm giác sẽ không địch nổi ba người bọn họ.

"Được rồi, chúng tôi chỉ là nhân thú bình thường thôi mà. Chúng tôi sẽ không gây bất lợi gì cho các cậu đâu" Mã Gia Kỳ nhún vai.

"Thật sự?" Đinh Trình Hâm nghi hoặc, anh vẫn cảm thấy có gì mờ ám.

"Thật sự" Mã Gia Kỳ chắc nịch, vẻ mặt rất thật thà.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ngồi một bên nhìn Mã Gia Kỳ khua môi múa mép đến phát chán.

"Được rồi" Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn là thoả hiệp (dưới sức mạnh của đồng tiền)

"Được. Hôm đó chúng tôi sẽ đến đón các cậu"

Việc đã thành, Mã Gia Kỳ nói lời tạm biệt rồi kéo 2 thằng em của mình ra về. Đinh Trình Hâm còn đặc biệt tiễn ra đến tận cửa, Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười, miệng làm khẩu hình.

"Hẹn gặp lại"

Đợi ba người kia ra về rồi, Đinh Trình Hâm đóng cửa, lập một hàng rào kết giới quanh cửa tiệm rồi quay vào nhà. Nhìn qua tấm lịch được đặt trên bàn, Đinh Trình Hâm nhếch mày, hướng bọn Tống Á Hiên nói.

"Đến lúc luyện tập rồi mấy đứa!"

"Hôm nay là ngày mấy vậy?" Hạ Tuấn Lâm máy móc quay sang hỏi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn tấm lịch trên bàn rồi thở dài.

"Ngày 7 tháng 3. Haizzzz"

"Ông trời ơi" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

Tô Tân Hạo thắc mắc, ngày 7 tháng 3 thì sao chứ?

----------------------
Cut ở đây nha.

Phần này mình chia ra làm hai chương nhé. Coi như phần này là nhá hàng.

Đọc zui lại cho tớ cái cmt nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com