Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trần Lập (2)

.

Tống Á Hiên tốt bụng quay sang giải đáp.

"Em mới đến nên không biết, ngày 7 mỗi tháng. Đinh ca sẽ làm một buổi kiểm tra năng lực của bọn anh, xem có chăm chỉ luyện tập không. Thắng anh ấy là qua, còn không thì sẽ bị phạt đó."

"Hình phạt là gì ạ?"

"Là một mình lau dọn quán 1 tuần đó, là 1 tuần liền quét dọn quán sạch sẽ đó. Thật là ác mộng mà."

"Vậy Đinh ca không phải kiểm tra sao?"

"Đinh Trình Hâm yêu cầu của anh ấy đối với bản thân khắc khe lắm đấy, không bao giờ anh ấy lơ là luyện tập đâu. Với lại, lúc kiểm tra bọn anh cũng là lúc anh ấy kiểm tra bản thân rồi"

"Nói nhiều quá, đến đây. Tiểu Tô cũng vào đi"

"À, dạ"

"Tống Á Hiên, lên nào em"

"Đến đây"

Tống Á Hiên chắp tay lại thành một kí hiệu kì lạ, ở giữa tiệm mở ra một lỗ hổng không gian.

"Cái này là..." Tô Tân Hạo ngạc nhiên nhìn lỗ không gian trước mắt.

"Vào đi, sẽ giải thích cho em sau" Đinh Trình Hâm đẩy Tô Tân Hạo đi vào, sau đó ba người cũng theo vào. Lỗ hổng biến mất, cả không gian quán liền rơi vào im lặng, một lúc sau đèn tự động tắt.

Bốn người rơi xuống một mảnh đất trống hoang sơ, xung quanh là đồi núi trập trùng, vừa nãy ở tiệm đang là buổi tối rồi nhưng hiện tại ở đây trời lại sáng. Tô Tân Hạo nhìn xung quanh, không biết nơi này là chỗ nào.

"Đây là vùng không gian do Tống Á Hiên tạo ra" Đinh Trình Hâm giải thích

"Tạo ra?"

"Tống Á Hiên có khả năng tạo ra một không gian độc lập trôi nổi trong khoảng thời không, không gian này có thể duy trì trong một khoảng thời gian tùy vào khả năng của em ấy"

"Wa, anh lợi hại như vậy" Tô Tân Hạo hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ra vẻ ngại ngùng, miệng nói thường thôi.

"Vậy khoảng thời gian lâu nhất anh duy trì được là bao lâu ạ?"

"Ừm, bây giờ lâu nhất là 3 ngày"

"Lâu như vậy a!"

"Nào, Tô Tân Hạo đứng một bên xem nhé."

Đinh Trình Hâm sắp xếp chỗ đứng an toàn cho Tô Tân Hạo xong quay lại trung tâm bãi đất trống. Hạ Tuấn Lâm từ từ tiến vào đứng đối diện cách Đinh Trình Hâm một khoảng.

Tống Á Hiên hô một tiếng bắt đầu. Không gian rơi liền vào im lặng, xung quanh không có một ngọn gió, thế giới như bất động. Tô Tân Hạo hồi hộp đứng một bên quan sát, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng yên, 4 mắt nhìn nhau.

Trong chớp mắt, Hạ Tuấn Lâm xông lên với một thanh kiếm trong tay. Lưỡi kiếm dài mảnh, chuôi kiếm màu xanh sẫm đâm đến chỗ Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhanh chóng nghiêng người né sang một bên, Hạ Tuấn Lâm nghiêng người, lưỡi kiếm đánh theo hướng Đinh Trình Hâm vừa né. Ngay lập tức, lưỡi kiếm màu đỏ đã xuất hiện trong tay Đinh Trình Hâm lúc nào, chặn lại kiếm của Hạ Tuấn Lâm. Hai người vờn nhau qua lại một lúc, đột nhiên Đinh Trình Hâm biến mất. Hạ Tuấn Lâm dừng lại, đôi mắt lia xung quanh đầy cảnh giác.

"Anh ấy...đâu rồi?"

Một màn vừa rồi thật khiến cho Tô Tân Hạo kinh hãi không thôi. Tốc độ của hai người thật sự rất nhanh, chú ý lắm mới bắt kịp được động tác của hai người họ.

"Nhìn kìa tiểu Tô, Đinh ca của em đến rồi" Tống Á Hiên xoay đầu đứa nhỏ quay trở về sân chiến đấu.

"Tìm thấy rồi nhé" Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng cười. Một chân đạp xuống đất lấy đà nhảy lên

Ngay lập tức trên không, Đinh Trình Hâm xuất hiện, 9 cái đuôi đỏ như ẩn hiện ngoe nguẩy trong không khí, hồng kiếm (kiếm đỏ) đỡ lấy mũi kiếm đang chém tới của Hạ Tuấn Lâm.

"Oa, đó là..."

"Là hình dạng nửa người nửa thú của Đinh ca đó" Tống Á Hiên đứng một bên thuyết minh.

"Anh ấy là, cửu vĩ hồ. Tuyệt quá" Tô Tân Hạo nói với giọng đầy bất ngờ và ngưỡng mộ.

"Nếu em chăm chỉ rèn luyện bản thân, rồi em cũng sẽ trở lên mạnh mẽ như vậy đó"

"Nhưng, em chỉ là một con hồ ly bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả" Tô Tân Hạo nhìn lại bản thân mình, một chú hồ ly nhỏ tầm thường, đến cả bản thân cũng không bảo vệ được thì có thể làm gì chứ.

Tống Á Hiên nhìn hồ ly nhỏ ủ rũ bên cạnh, vỗ nhẹ đầu nhóc, giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Đừng tự ti như thế chứ! Mỗi chúng ta đều rất đặc biệt, mỗi chúng ta đều phi thường lợi hại theo cách riêng của chính mình. Vì vậy, không cần phải so sánh mình với bất kì ai. Em thấy Đinh ca và Hạ ca bây giờ lợi hại như vậy, đâu phải tự dưng họ được như thế này. Tất cả bản lĩnh bây giờ em thấy, họ đều trải qua sự luyện tập cực khổ mới có được. *Nào có cái gì là một đêm thành danh, thật ra đều là bách luyện mà thành thép. Anh đã nói, nếu em luyện tập chăm chỉ, chắc chắn sẽ trở lên mạnh mẽ như vậy, có thể bảo vệ được những thứ quan trọng của mình, như là gia đình chẳng hạn" Tống Á Hiên nói xong liền gõ nhẹ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cậu, nơi đó có viên ngọc nơi đang chứa bố mẹ cậu.

(*là một câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ mà mình rất thích.)

Tô Tân Hạo cúi đầu nhìn viên ngọc treo trên cổ mình. Hiên ca nói đúng, mình cần phải mạnh mẽ hơn, tự tin vào bản thân, mới có thể bảo vệ những thứ quý giá của bản thân được.

"Vâng ạ"

"Được rồi!"

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm đã thành công cắt đứt mấy sợi tóc của Đinh Trình Hâm. Trận này, Hạ Tuấn Lâm thắng!

"Yeahhh~~~" Hạ Tuấn Lâm thu kiếm lại, vui vẻ nhảy xuống đất.

"Được đó, tiến bộ không ít" Đinh Trình Hâm thu lại đuôi của mình, vừa khen ngợi sự tiến bộ Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vốn là một con thỏ, tính sát thương không cao, chỉ chạy là nhanh, chủ yếu là giỏi về đầu óc nên khả năng chiến đấu không quá tốt. Nhưng nhờ rèn luyện từng ngày, sức chiến đấu của Hạ Tuấn Lâm bây giờ có thể ngang ngửa động vật ăn thịt.

"Đinh ca, em...em cũng muốn luyện tập, để có thể trở nên mạnh hơn" Tô Tân Hạo tiến đến chỗ anh, dõng dạc nói.

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ, nhóc con này đột nhiên, lại nhìn về phía Tống Á Hiên, chỉ thấy cậu đang tủm tỉm cười. Đinh Trình Hâm bật cười, không biết hai đứa nhóc này lại nói gì với nhau, để Tống triết lí lên sàn rồi.

"Vậy phải chăm chỉ đó, anh huấn luyện nghiêm khắc lắm đó nha" Đinh Trình Hâm hắng giọng.

"Em...em nhất định sẽ cố gắng" Tô Tân Hạo cúi đầu, Đinh Trình Hâm liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Đinh Trình Hâm nghỉ một lúc tiếp tục đến Tống Á Hiên lên sàn. Vũ khí của cậu không phải là kiếm, mà là một chiếc roi da dài màu đen. Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm trước mặt khẽ khàng cười.

"Anh có cần nghỉ thêm chút nữa không?"

"Âydo, hôm nay sung vậy"

Đinh Trình Hâm lao đến chỗ Tống Á Hiên, cậu nhẹ nhàng ngả người tránh né. Roi da trong tay quét ngang qua người Đinh Trình Hâm nhưng với tốc độ kinh người, anh đã né được. Tống Á Hiên xoay cổ tay, roi da như có ý thức quấn lấy cánh tay đang cầm kiếm của Đinh Trình Hâm

"Hei hei" Tống Á Hiên khúc khích cười.

Đinh Trình Hâm cũng cười, tay bên trái lại xuất hiện thêm một cây kiếm mới đâm xuyên về phía Tống Á Hiên. Cậu nghiêng đầu, lùi về phía sau, tay cầm roi linh động như một con rắn, nhanh chóng rút về rồi lại quấn lấy lưỡi kiếm đang lao đến của Đinh Trình Hâm. Nhưng kiếm cũng nhanh chóng được anh rút về, hai người cùng lùi ra xa.

"Không tồi đâu, nhưng vẫn chưa đủ"

"Đã kết thúc đâu mà"

Tống Á Hiên lấy đà nhảy lên bay đến chỗ Đinh Trình Hâm, tung ra đòn hiểm. Sợi roi định quấn lấy Đinh Trình Hâm thì bị hai lưỡi kiếm cản lại, Tống Á Hiên liền xoay người một vòng, roi da quấn chặt hai lưỡi kiếm rồi rút ra khỏi tay Đinh Trình Hâm. Trong một phút sơ sẩy, Đinh Trình Hâm đã làm mất vũ khí, trận này Tống Á Hiên win!

Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên trở lại mặt đất, kiếm của Đinh Trình Hâm thì tan ra thành một luồng khí đỏ rồi biến mất, còn roi da của Tống Á Hiên thì như một con rắn nhỏ, tự động quấn lấy cổ tay cậu, rồi cũng dần dần biến mất.

"Tuyệt vời" Tô Tân Hạo mắt sáng long lanh nhìn toàn bộ trận đấu. Ai nấy cũng đều giỏi quá đi.

"Haizzz, hai đứa tiến bộ nhanh như vậy, là không có ai lau dọn quán hộ phần anh rồi" Đinh Trình Hâm đỡ trán lắc đầu ra vẻ ủ dột. Tô Tân Hạo thấy anh buồn, định tiến đến an ủi, thì.

Đinh Trình Hâm trông thế mà chả phải thế, giây trước vừa buồn bã, giây sau đã lật mặt ngay. Tay khoác lên vai ba đứa em cười hi hi ha ha.

"Nhưng mà lo cái gì, ngày nào mấy đứa cũng chả phải quét dọn rồi còn gì"

Sự thật thật phũ phàng, mấy người họ vẫn phải bán mình cho tư bản thôi. Tống Á Hiên đưa cả bọn về tiệm Ước Nguyện, Đinh Trình Hâm dặn dò mấy đứa tắm rửa sớm rồi xuống ăn cơm, tối nay quên mất không nấu cơm, anh đành phải gọi thức ăn ngoài, nói xong liền lên lầu, vừa đi vừa gọi điện đặt đồ ăn.

Tô Tân Hạo nhìn theo bóng lưng của Đinh Trình Hâm, cậu hơi thắc mắc.

"Anh ấy, không buồn chứ ạ?"

"Sao lại buồn?" Hạ Tuấn Lâm vừa xếp lại mấy cái ly vừa hỏi.

"Thì vừa nãy thua ấy ạ, Đinh ca có vẻ là một người yêu cầu khá cầu toàn về bản thân"

"Anh ấy hả, bọn anh chưa bao giờ thắng được Đinh ca cả"

"Gì ạ? Lúc nãy không phải..."

"Lúc nãy ảnh chỉ mới cắt được vài sợi tóc của anh ấy thôi, còn Tống Á Hiên cũng chỉ mới cướp được vũ khí, chừng ấy sao mà có thể thắng được"

"Đinh ca dựa trên biểu hiển ở lần trước của bọn anh, thông qua đó đánh giá năng lực ở lần này, cũng điều chỉnh sức mạnh sao cho phù hợp nhất với bọn anh. Nếu anh ấy hoàn toàn nghiêm túc, thì 2 người bọn anh hợp lực lại cũng chưa chắc đánh thắng được anh ấy. Đinh Trình Hâm anh ấy đã rèn luyện bản thân nhiều đến mức nào rồi cơ chứ" Tống Á Hiên vừa nói vừa cảm thán.

.
.
Thứ sáu nhanh chóng đã tới. Trần Lập hẹn bọn họ vào buổi chiều, vì nhà Trần Lập ở tận ngoại ô phía Tây nên phải đi phải đi sớm một chút. Đinh Trình Hâm nhắc nhở Tô Tân Hạo một vài điều, cho đến lúc bọn anh về thì không cần kinh doanh, đồ ăn đã để sẵn trong tủ lạnh. Nếu không có gì quá cần thiết thì không cần phải ra ngoài.

Tin nhắn của Mã Gia kỳ gửi đến, nói bọn họ đã ở ngoài rồi. Đinh Trình Hâm dặn dò thêm một vài câu rồi cùng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ra ngoài.

Mã Gia Kỳ nói bọn hắn đỗ xe ở bên ngoài nên ba người Đinh Trình Hâm đành đi bộ ra. Vừa ra phía ngoài, đập vào mắt ba người họ là hai cái siêu xe thể thao thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường. Theo suy nghĩ của Đinh Trình Hâm thì là vô cùng phô trương, làm màu.

Mã Gia Kỳ từ trên xe bước xuống xe, rất lịch sự mở cửa cho Đinh Trình Hâm, chờ cho anh lên xe rồi thì liền đóng cửa lại, làm cho Tống Á Hiên vừa định bước chân vào ngơ ngác.

"Xe này phía sau chỉ ngồi được hai người thôi, cậu Tống chịu khó lên phía trước ngồi nhé." Mã Gia Kỳ dịu dàng giải thích.

Tống Á Hiên cũng ngơ ngác gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi lên phía trước ngồi. Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc xe đã đầy người, trầm tư không thôi. Nghiêm Hạo Tường từ chiếc xe thể thao màu đỏ đi xuống kéo Hạ Tuấn Lâm đi.

"Đi thôi nào nhóc con!"

"Ấy ấy đừng có kéo tôi. Ai là nhóc con hả?!!"

Tống Á Hiên mở cửa, nhìn Lưu Diệu Văn ở ghế lái một cái rồi ngồi vào xe. Hắn thấy cậu thì chào một câu, Tống Á Hiên cũng lễ phép chào lại, rồi quay người tìm dây an toàn. Khổ nỗi cái dây tự dưng bị kẹt, làm cậu kéo mãi không ra. Loay hoay một hồi, Lưu Diệu Văn cuối cùng không nhịn được chồm người sang kéo giùm cậu. Khoảng cách thu hẹp, Tống Á Hiên mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng dại thoang thoảng trên người Lưu Diệu Văn, không giống mùi nước hoa, nó như là mùi phát ra từ cơ thể hắn vậy.

"Cảm, cảm ơn cậu" Tống Á Hiên đột nhiên lúng túng, khuôn mặt có vẻ hơi nóng.

"Không có gì" Lưu Diệu Văn cài giúp cậu xong liền quay trở về chỗ ngồi. Bắt đầu khởi động xe.

Đinh Trình Hâm ngồi phía sau nhìn tình huống phát sinh phía trên mà ngạc nhiên không thôi. Đóng phim tình cảm hay gì. Trong lúc bọn họ ngẩn ngơ thì chiếc xe của Nghiêm Hạo Tường đã phóng đi từ bao giờ. Lưu Diệu Văn dặn mọi người ngồi vững rồi nhấn chân ga phóng đi.

.

Nghiêm Hạo Tường phi xe oto với tốc độ của máy bay, làm Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh hơi khiếp sợ.

"Anh...anh chạy chậm lại chút đi"

"Sao vậy? Cậu sợ à? Cậu sợ tốc độ cao ư?"

Tất nhiên làm sao Hạ Tuấn Lâm sợ tốc độ cao được, như vậy đâu đáng mặt làm thỏ. Nhưng mà, cái cậu không yên tâm nhất chính là tay lái của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm dính chặt vào ghế, tay siết lấy dây an toàn.

"Anh...anh có bằng lái chưa vậy?" Hạ Tuấn Lâm cảm giác như Nghiêm Hạo Tường đi như muốn tự sát vậy. Đi trên đường cao tốc mà đi với tốc độ 150km/h, chưa kể mấy pha lạng lách tránh xe trên đường của hắn. Thật không khác gì mấy tên phá làng phá xóm.

"Cậu yên tâm đi, ngồi xe của tôi thì không phải lo" Hắn được mệnh danh là sát thủ xa lộ, không có con đường nào làm khó được hắn cả. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh chỉ có thể nhắm mắt cầu xin thần linh phù hộ cho cậu an toàn đến nơi.

Xe của Mã Gia Kỳ phía sau nhìn Nghiêm Hạo Tường dần mất hút ở phía xa xa. Lưu Diệu Văn thở dài, Nghiêm Hạo Tường lại thế rồi. Đinh Trình Hâm ngồi đằng sau, nhìn tờ giấy trong tay nghiền ngẫm. Mã Gia Kỳ bên cạnh thắc mắc liền sáp sáp lại gần, ghé sang xem, trên đó là sơ yếu lí lịch của Trần Lập.

"Cậu cũng điều tra người ta sao?"

"Đây gọi là tìm hiểu trước tình hình, anh ngồi gần như vậy làm gì? Xê ra!"

Mã Gia Kỳ cũng ậm ừ nhưng cũng chả xê dịch gì, vẫn ngó ngó xem.

"Người này...sau một đêm liền đưa được công ty lên sàn chứng khoáng, sau đó liền thắng đậm luôn. May mắn như thế sao?"

"Tôi nói rồi, Rafsha chuyên môn trong việc này lắm. Chỉ cần cho hắn thứ hắn muốn, hắn sẽ thực hiện mong muốn của cậu"

"Vậy sao?!" Đinh Trình Hâm lẩm nhẩm trong miệng. Mã Gia Kỳ nhìn anh một lúc, sau đó trở về vị ngồi ban đầu.

.

3 tiếng sau họ đã có mặt tại địa chỉ Trần Lập ghi trên giấy. Ừm...phải nói như thế nào nhỉ?

Ngoại ô phía Tây của T thị là một nơi vô cùng hoang vu, nơi này ban đầu dự định là khu đất quy hoạch được dùng để xây làm khu du lịch, nhưng sau đó không hiểu sao lại bị bỏ. Từ đó đến này liền bị bỏ hoang, cây cỏ mọc lên um tùm, vả lại ở đây còn có một ngọn núi nhỏ, quanh năm âm u ám khí không ai dám lại gần. Trần Lập thế mà lại dám ở nơi này.

"Xe không lên trên núi được, phải để ở dưới này thôi" Nghiêm Hạo Tường xoay xoay chiếc chìa khoá trong tay. Với năng lực lái xe của hắn thì đã xuất sắc đến đích với khoảng thời gian ngắn nhất. Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh liếc xéo hắn, đồ quỷ tốc độ.

"Vậy xe của Trần Lập để ở đâu, chẳng lẽ hắn không có xe hơi?" Lưu Diệu Văn lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường chỉ hướng tại một khoảng đất trống cách đó không xa, tại đó có đỗ mấy chiếc xe, nhìn qua có vẻ đều là hãng nổi tiếng.

"Để ở đó không sợ có trộm sao, với lại sao lại mất công xây nhà trên núi cao bất tiện như vậy, ở dưới đất không phải tốt hơn sao?" Tống Á Hiên nhìn ngọn núi trước mặt bọn họ, phía xa xa lấp ló sau những ngọn cây là bóng dáng một ngôi nhà to lớn, đứng cô độc trong mảnh rừng u ám.

"Ở mảnh đất hoang này sao lại có nhà?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

"Nghe nói là Trần Lập đã mua lại mảnh đất này rồi cho xây lên, mới được mấy năm thôi" Đinh Trình Hâm nhớ lại thông tin trong tờ giấy mình vừa đọc.

"Người này giàu đến vậy sao?"

"Giàu hay không thì đi mới biết được" Mã Gia Kỳ dẫn đầu đi lên núi.

Đường lên trên núi được làm thành bậc thang , rất dễ đi. Núi cũng nhỏ, gọi là ngọn đồi thì đúng hơn. Chả mấy chốc 6 người đã đứng trước cổng của biệt thự. Có lẽ lên gọi là biệt phủ, bởi vì đằng sau cánh cổng dát vàng kia chính là một lâu đài cực lớn, bên cạnh còn mấy căn nhà, như một tiểu khu thu nhỏ, xung quanh là hàng rào sắt bao bọc.

"Hắn...sao có thể giàu lên nhanh như vậy? Lại còn giàu đến mức này??" Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn toà thành trước mặt.

Trước mặt mọi người là một lâu đài to lớn được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ với những chiếc mái nhọn cao vút, được sơn màu trắng sáng chói, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hơi rợn rợn.

"Như tôi đã nói đấy, Rafsha có thể" Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh rồi nói.

Đinh Trình Hâm thật sự muốn gặp Rafsha kia, hắn có thể lợi hại đến mức nào mà có thể biến một thương nhân sắp phá sản trở thành nhà vua chỉ sau một đêm chứ. Mã Gia Kỳ dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn cất giọng trầm trầm:

"Tôi khuyên cậu đừng có nên giao du với hắn, tên đó không phải loại tốt đẹp gì đâu!"

"Vậy sao? Anh có vẻ rất hiểu hắn nhỉ!" Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ rồi tiến đến nhấn chuông. Mấy giây sau, từ trong loa phát ra một giọng nói, là của một người đàn ông.

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Chúng tôi đến theo lời mời của Trần tiên sinh"

"Có phải ngài Đinh đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Được, vậy xin mọi người đợi một lát, tôi sẽ ra ngay"

Mấy phút sau, cánh cửa dát vàng nặng trịch kia từ từ mở ra. Từ trong sân một người đàn ông trung niên cùng một hàng người bước ra.

Người đàn ông trung niên kia tiến lên phía trước, cung kính cúi chào Đinh Trình Hâm.

"Chào mọi người, tôi là quản gia ở đây, có thể gọi tôi là lão Trần. Thất lễ rồi, để cho các ngài phải lặn lội lên tận đây"

"Không, không có gì. Coi như rèn luyện thể lực ấy mà" Đinh Trình Hâm xua xua tay.

"Các ngài là khách quý của ngài Trần, ngài ấy đã dặn chúng tôi phải tiếp các ngài thật chu đáo."

"Vâng, làm phiền rồi, làm phiền rồi"

"Các ngài đi đường xa có lẽ đã mệt, mời vào trong nghỉ ngơi"

"Cảm ơn Trần quản gia" Đinh Trình Hâm chịu trách nhiệm ngoại giao từ nãy giờ, quay ra phía sau ra hiệu mọi người đi vào.

Sáu người đi theo Trần quản gia, đi qua khoảng sân rộng lớn. Bọn họ vừa đi vào, hai cánh cửa phía sau dần dần khép lại, cánh cổng nặng nề cứ từ từ dịch chuyển rồi đóng hẳn, như ranh giới tách biệt người bên trong với thế giới bên ngoài.

_____________

Cut thôi! Không hiểu sao càng viết càng dài🥲🥲. Thôi mình lại chia thành mấy phần nhé.

Mình đã lôi hết kinh nghiệm xem phim chưởng mấy năm ra để viết chương này:))

Đọc zui lại cmt cho mình biết nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com