Chương 14: Trần Lập (3)
Không hiểu sao càng viết càng dài. Bản thân tiểu nữ bày tỏ sự khó hiểu🤔
_________________
Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa đảo mắt xung quanh. Trong vườn có rất nhiều người làm, ai nấy đều rất chăm chú vào công việc của mình, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu khó hiểu, không đúng chỗ nào ta?
Rồi ánh mắt cậu va phải một cái cây ở góc vườn. Thân cây to lớn xù xì, tán lá xoè rộng che phủ cả một vùng trời. Nơi đây lại ít được ánh nắng chiếu tới, nên nhìn vị trí nơi gốc cây đứng lại càng âm trầm cổ quái hơn.
Đang nhìn chăm chú, đột nhiên một bàn tay đưa ra che lại đôi mắt của cậu lại, rồi quay đầu cậu về phía trước.
"Nhóc con phải chú ý nhìn đường chứ, vấp té bây giờ"
"Nghiêm Hạo Tường làm gì thế?? Bỏ *móng vuốt của cậu ra mau!!!"
(*Ở đây là chỉ vuốt động vật, bạn Lâm nói bạn Tường là động vật :))
Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra khỏi mắt Hạ Tuấn Lâm, nhún vai vô tội. Hạ Tuấn Lâm bị dời sự chú ý liền nhìn đi nơi khác, mà không nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường liếc về phía cái cây nọ.
Quản gia dẫn bọn họ vào nhà, Lưu Diệu Văn chú ý đến cánh cửa gỗ ở cửa chính, trên đó là hai cái đầu sư tử ngậm vòng tròn. Lại nói ngôi nhà này thiết kế theo phong cách Châu Âu, kết hợp với cánh cửa mang mùi vị truyền thống như thế này lại tạo thành phong vị kì quái.
Trần quản gia tiến đến gần cánh cửa, cầm nắm tay gõ nhẹ lên cửa mấy cái, hình như đều có quy luật. Sau đó, hai cánh cửa gỗ nặng nề mở ra dẫn tới phòng khách chính.
Phòng khách của biệt thự rất lớn, sàn nhà được lát đá hoa cương trắng sáng, bên trên được lót thảm nhung đỏ thẫm. Chính giữa là bộ sofa được bọc da bóng loáng. Trùm đèn pha lê được treo trên trần nhà toả ra ánh sáng vàng dịu dàng. Trên bàn đã bày sẵn 6 cốc trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Ngài Trần đang ở trên lầu giải quyết một số chuyện, kính mong mọi người chờ một chút. Tôi còn có việc phải làm, trong thời gian này mọi người có thể đi thăm quan xung quanh, nếu có vấn đề có thể lập tức gọi cho tôi"
"Được, cảm ơn Trần quản gia"
Trần quản gia nói xong rồi rời đi làm việc của mình để lại sáu người ngồi trong phòng khách.
Mấy cặp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh.
Đinh Trình Hâm cầm lấy cốc trà, khẽ thổi vài hơi rồi uống. Vị ngọt thanh từ từ rót vào cổ họng làm Đinh Trình Hâm tỉnh táo hơi đôi chút. Vị không tệ!
Mã Gia Kỳ là người đầu tiên đứng dậy, hắn đi vòng vòng quanh phòng khách, ngắm nghía xung quanh.
Phòng khách của ngôi biệt thự rất quả thực rất diễm lệ. Những bức hoạ được vẽ trên khắp các bức tường tràn ngập màu sắc thời kỳ phục hưng ở Châu Âu. Đồ đạc trong phòng khách cũng vậy, từ bộ ấm chén đến cái chân đèn, đâu đâu cũng mang hơi thở cổ điển. Có thể thấy Trần Lập, chủ nhân của căn nhà rất thích văn hoá phương Tây.
Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh, đôi mắt vô tình liếc lên trên tầng. Chiếc cầu thang dài dẫn lên sảnh tầng hai, ở vị trí nơi góc tối, Đinh Trình Hâm bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn núp ở đó. Nhưng vừa chớp mắt một cái, bóng dáng kia đã không thấy đâu nữa rồi.
"Con của Trần Lập ư?" Đinh Trình Hâm tự hỏi, có lẽ là vậy.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm kéo nhau ra ngoài. Sân vườn nhà Trần Lập rất rộng, hai người đứng ngó nghiêng quan sát một hồi, không biết nên làm gì.
"Hửm~~" Tống Á Hiên chán nản, ngồi trên mặt đất vẽ vẽ vòng tròn.
Người giúp việc trong nhà rất quy tắc, trong giờ làm việc không có bất kì ai nói chuyện cả, người nào người nấy đều chăm chỉ vào việc của mình. Cả căn biệt thự có rất nhiều người lại im lặng đến kì lạ, bất chợt cơn gió rừng quét ngang qua, tiếng lá cây va vào nhau xì xào làm rõ thêm sự im lặng ở đây.
"Á Hiên, cậu có thấy bọn họ quá mức im lặng không?" Hạ Tuấn Lâm thì thầm, khều khều Tống Á Hiên đang ngồi bên cạnh.
"Ừ, trật tự quá trời luôn. Chắc quy tắc ở đây nghiêm ngặt lắm"
"Sao tớ thấy bọn họ cứ kì kì"
"Kì kì là sao?" Tống Á Hiên dừng việc vẽ vòng tròn lại, ngoảnh mặt sang hỏi Hạ Tuấn Lâm, liền nhìn thấy hai đôi chân, lướt lên trên thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã đứng từ sau bọn họ từ bao giờ.
"Không kể đến việc bọn họ quá trời im lặng, cậu có để ý không. Trên mặt không có bất kì cảm xúc nào luôn, động tác cứng nhắc cứ như..."
"Cứ như cái xác không hồn vậy!"
Giọng nói từ phía sau phát ra làm Hạ Tuấn Lâm giật mình, ngã ngồi trên mặt đất.
"Cậu, hai người đứng đằng sau từ bao giờ vậy??"
"Mới đến thôi" Nghiêm Hạo Tường nhún vai, đưa tay ra kéo Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên mặt đất. Tống Á Hiên nhìn thế thì cũng đứng dậy, phủi phủi cái quần dính đầy đất của Hạ Tuấn Lâm.
Phủi bụi xong cho Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên mới nhận ra, tất cả người làm có mặt tại sân vườn lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trên gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm, đôi mắt vô hồn dán lên người bọn họ như mang theo ác ý vô hình.
"Bọn họ làm sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Còn sao nữa, tại cậu nói bọn họ như cái xác không hồn nên người ta ghim cậu rồi!"
Lưu Diệu Văn cơ hồ cảm thấy bất thường: "Vào nhà thôi, trời nổi gió rồi"
4 người họ trở lại vào phòng khách. Lúc này, Trần Lập cũng từ trên phòng trở xuống.
"Thật ngại quá, để các mọi người chờ lâu rồi" Trần Lập hồ hởi đi đến bắt lấy tay Đinh Trình Hâm.
"Ngài Trần đã trả phí, tất nhiên mấy diều nhỏ nhặt này không có vấn đề gì!"
"Mời ngồi, mời ngồi. Trần quản gia, thay trà cho họ"
"Không cần, không cần đâu"
Trần Lập cùng Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế, đôi mắt Trần Lập liếc đến những người còn lại đang bay nhảy khắp nơi rồi hạ mắt, có cảm giác như Đinh Trình Hâm đi làm mà dẫn thêm con vậy.
"Đinh tiên sinh, như tôi đã nói trước đó. Tôi cảm thấy trong nhà mình xảy ra vài hiện tượng kì lạ, ban đêm luôn có tiếng bước chân chạy trên hành lang, rồi còn có tiếng đập cửa, rồi tiếng trẻ con khóc. Người giúp việc nhà tôi đôi khi phát hiện những dấu chân dính đầy bột mì chạy khắp hành lang. Thật kinh khủng! Tuy bọn chúng chưa làm gì có hại đến tính mạng của người khác, nhưng mong cậu giúp tôi giải quyết mấy thứ này, để mọi không cảm thấy sợ hãi nữa, cũng tránh những tin đồn không đáng có"
"Trẻ con khóc, không phải con của ngài sao?"
"Đinh tiên sinh nói gì vậy? Tôi vẫn chưa có vợ, sao có thể có con!?" Trần Lập sửng sốt.
"Vậy à!" Đinh Trình Hâm ậm ừ.
Mã Gia Kỳ không biết từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh anh. Trần Lập dừng lại một chút, nhìn sang Mã Gia Kỳ tồi cười gật đầu với hắn như một lời chào. Đinh Trình Hâm cũng liếc sang hắn, 4 mắt chạm nhau, Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi cười. Đinh Trình Hâm không nói gì thu lại tầm mắt.
"Vậy cậu có phát hiện gì không?"
"Hiện tại thì tôi chưa phát hiện có gì bất thường cả"
Trần Lập trầm ngâm: "Vậy à! Cũng phải, ban ngày thì biệt thự của tôi không có gì kì lạ cả, đến tối thì mới bắt đầu. Có lẽ chúng chỉ xuất hiện vào buổi tối. Vậy đi, mọi người đi đường dài đã mệt, tôi đã nói quản gia chuẩn bị phòng nghỉ, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi."
.
Trần quản gia đưa 6 người lên phòng cho khách trên lầu 2, cách đó một cái sảnh là phòng của Trần Lập. Căn phòng được sơn màu trắng be, nội thất trong phòng vô cùng sang trọng, cùng màu với căn phòng. Đinh Trình Hâm cảm thán, đúng là sự nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của anh rồi.
"Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu có gì bất tiện xin hãy báo cho tôi ngay."
"Vâng!"
Nói xong Trần quản gia khép cửa ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm kéo cái rèm cửa sổ nặng trịch ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng.
"Sắp hoàng hôn rồi"
Tống Á Hiên lang thang trong phòng, nhìn cái này sờ cái nọ.
"Oa, hai người nhìn này, nơi này còn treo cả kiếm" Tống Á Hiên cảm thán.
Hai thanh kiếm mảnh cạnh sắc được đặt bắt chéo nhau trên tường thật bắt mắt. Đinh Trình Hâm âm thầm đánh giá giá trị của nó.
"Đây là Rapier, nó được gọi là kiếm của những người mặc áo choàng là muốn ám chỉ các bậc quý tộc xưa. Loại kiếm này được sử dụng rất nhiều trên chiến trường ở Châu Âu cận đại trong thế kỷ 16 và 17, sức sát thương rất cao đấy. Trông độ bén này, chắc là kiếm hàng thật rồi" Đình Trình Hâm nói, anh đối với các loại vũ khí rất am hiểu, kiếm và roi của ba người bọn họ cũng là anh chọn cho.
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đứng một bên gật gù cảm thán, rồi lại đưa ánh mắt long lanh sang nhìn Đinh Trình Hâm.
"Đừng có nhìn anh!" Đinh Trình Hâm nhún vai, quay người đi ra ngoài.
"Đinh ca đi đâu vậy?"
"Anh đi quanh quanh một chút, mấy đứa cũng tìm hiểu căn nhà này một chút đi."
Nói xong sập cửa ra ngoài.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng lại nằm xuống.
"A, gì vậy? Nơi này không có sóng điện thoại sao?"
"Sao lại thế? Ban nãy vẫn thấy Trần quản gia gọi điện thoại di động mà!"
"Lạ nhỉ!? Hay ở trong phòng không bắt được sóng sao?"
.
Đinh Trình nói là đi xung quanh, nhưng cuối cùng lại dừng lại trước cửa sổ sát đất lớn ở sảnh.
Mặt trời sắp xuống núi, hoàng hôn ánh lên màu vàng cam bắt mắt đổ xuống bao trùm cả ngôi biệt thự. Đinh Trình Hâm đứng đó, đôi mắt nhìn mặt trời dần dần khuất sau nhưng ngọn cây phía xa xa.
"Đinh tiên sinh cũng có sở thích ngắm hoàng hôn à!"
Mã Gia Kỳ không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh anh.
"Cũng tạm thôi, chỉ là vô tình ngang qua thấy bắt mắt mà dừng lại, gọi tôi là Trình Hâm được rồi"
"Ồ, thì ra là vậy!" Mã Gia Kỳ ngâm nga vài tiếng.
Đinh Trình Hâm liếc sang Mã Gia Kỳ, ánh hoàng hôn bao trùm làm cho những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt Mã Gia kỳ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Từ trước đến bây giờ, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ là một con người có thể hình hoàn hảo dựa vào tiêu chuẩn của anh. Hắn đứng đó, như một vị vương tử cao ngạo, không bao giờ cúi đầu.
Mấy hôm trước anh chợt nhớ ra, trước đây đã từng gặp qua Mã Gia Kỳ rồi, nhưng chỉ là thoáng qua vài lần, mà mỗi lần đều để lại ấn tượng không tốt lắm.
Mặc dù mới tiếp xúc không được bao lâu, nhưng anh có thể cảm nhận được, Mã Gia Kỳ là một con người khó đoán, không thể biết được hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì. Từ lúc đến đây, Mã Gia Kỳ cũng không nhắc gì và Rafsha mà hắn cần tìm, chỉ im lặng và theo dõi.
"Anh không đi tìm xem Rafsha mà anh cần tìm đang ở đâu, lại có thời gian đứng đây ngắm hoàng hôn sao?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười, quay sang nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm. Một nửa khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối, nửa ngoài sáng, Đinh Trình Hâm tựa hồ bị ảo giác, trên người Mã Gia Kỳ toát ra mùi tàn ác khó hiểu.
"Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, tôi tự khắc sẽ sắp xếp việc của mình thật tốt, sẽ không để ảnh hưởng đến Đinh tiên sinh đâu"
"Nhớ lời anh nói đó"
Đinh Trình Hâm bỏ đi, để lại Mã Gia Kỳ đứng trên hành lang trống trải. Hắn quay mặt lại về phía cửa sổ, mặt trời đã khuất sau núi, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm.
"Ánh sáng đã biến mất rồi, bây giờ là thời gian của bóng tối"
.
Sau khi nhóm Đinh Trình Hâm đi, Tô Tân Hạo chỉ loanh quanh ở trong nhà, cậu lau dọn quán, sắp xếp lại tất cả mọi thứ vẫn không thể tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian. Thế là Tô Tân Hạo lại đọc sách, lướt mạng để tìm hiểu thêm về thế giới loài người. Cứ như thế cuối cùng cũng đến tối, Tô Tân Hạo mở tủ lạnh, nhìn đống đồ ăn đầy ắp bên trong, vẫn cứ là không biết làm, cậu vẫn chưa kịp học cách nấu ăn nữa.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông, Tô Tân Hạo giật mình, cảnh giác ngó ra ngoài. Là dì Minh đầu ngõ, các anh nói rằng dì ấy rất tốt, vậy là người tốt rồi.
"Chào...chào dì ạ" Tô Tân Hạo rụt rè từ phòng bếp đi ra.
"Tiểu Tô đúng không, các anh đi ra ngoài có việc, sợ con không biết làm đồ ăn nên nhờ dì mang qua đây" Dì Minh cười cười đặt chiếc nồi xuống bàn. Nhớ lại lời Đinh Trình Hâm nói, thằng bé này có hơi nhút nhát nên phiền dì chăm sóc thằng bé khi bọn họ vắng nhà. Phiền gì chứ, ngay đầu tiên ba người mấy đứa tới đây còn không phải không dám ló mặt ra khỏi cửa sao, chính dì Minh là người tới làm quen rồi lôi kéo ra khỏi nhà. Nay lại thêm một Tô Tân Hạo, có gì đâu mà phiền chứ.
"Vậy dì đặt đồ ăn ở đây nha, con ăn sớm rồi nghỉ ngơi đi nhé."
"...."
"Dì về đây"
"Dì....dì ơi" Tô Tân Hạo khẽ khàng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Dì...dì ăn tối chưa ạ?"
"A...dì chưa có ăn, chút nữa dì mới ăn."
"Vậy....dì, dì ăn cùng với con được không ạ?....Ăn một mình, hơi cô đơn"
Dì Minh nhìn Tô Tân Hạo cười cười, vậy là đỡ hơn ba đứa nhóc kia nhiều rồi, hồi đầu mấy đứa kia nhát chết đi được.
"Được rồi, vậy dì ở lại ăn với con nha"
Tô Tân Hạo gật đầu cười cười, vội vàng đem hai bộ bát đũa đến.
.
Cộc cộc cộc
"Tống tiên sinh, Hạ tiên sinh, bữa tối đã làm xong, ngài Trần cho mời hai người xuống ăn ạ"
Trần quản gia vừa dứt lời, cánh cửa sau đó liền mở ra, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài.
"Vâng ạ" Hai người nói xong liền đi xuống dưới, Trần quản gia lại đến căn phòng tiếp theo gọi khách.
Khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm xuống dưới thì Trần Lập cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã ngồi ở bàn ăn rồi, đang trò chuyện gì đó. Trên bàn đã trải sẵn rất nhiều sơn hào hải vị, món nào cũng có, nhìn cực kì bắt mắt. Hai người lặng lẽ kéo ghế bên cạnh Đinh Trình Hâm ngồi xuống. Mấy phút sau, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn từ trên tầng theo Trần quản gia đi xuống.
"Được rồi, tất cả đã xuống đủ. Mời mọi người dùng bữa. Không biết mọi người thích ăn gì nên tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị tất cả các món. Mong mọi người thích!" Trần Lập nói. Sau đó mọi người đều bắt đầu ăn.
Hạ Tuấn Lâm đang nhăm nhe đến món ở phía xa xa, lại phát hiện Tống Á Hiên vẫn cứ chần chừ, vân vê đôi đũa mãi không chịu ăn. Lại nhìn mấy món trước mặt cậu, à toàn là hàng xóm con dân biển cả của Tống Á Hiên, bảo sao chưa động đũa. Hạ Tuấn Lâm định đổi mấy đĩa thịt trước mặt mình với mấy đĩa cá, thì có người đã nhanh tay hơn cậu. Mấy đĩa cá trước mặt Tống Á Hiên đã được đổi thành mấy loại khác.
"...Cảm ơn"
"Không có gì!" Lưu Diệu Văn đặt đĩa cá trước mặt mình rồi lại ăn tiếp, lúc này Tống Á Hiên mới bắt đầu động đũa.
Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng thôi không đổi nữa, đôi mắt liếc qua lại giữa hai người.
"Nhìn cái gì, ăn của cậu đi" Nghiêm Hạo Tường thả vào bát Hạ Tuấn Lâm món mà cậu vừa định gắp, thế là câu chửi vừa định xổ ra khỏi miệng lại được kéo về, sự chú ý của cậu lại chuyển đến bát cơm.
"Tống tiên sinh không thích ăn cá sao?"
"À, vâng. Tôi bị dị ứng với hải sản"
Ăn cơm đến no căng cả bụng, Đinh Trình Hâm quyết định đi dạo xung quanh một chút. Được Trần Lập nhắc nhở đừng đi quá sâu vào trong rừng, ngọn đồi này tuy nhỏ nhưng rất nhiều lối, có thể sẽ bị lạc.
"Cảm ơn Trần tiên sinh đã nhắc nhở, tôi sẽ không đi quá xa đâu!"
Nói xong thì rời khỏi phòng ăn, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đi theo. Ba người Mã Gia Kỳ thì theo Trần Lập ra phòng khách ngồi uống trà, nói chuyện đến là vui vẻ, thực ra là chỉ có Mã Gia Kỳ nói chuyện thôi.
"Thì ra Mã tiên sinh cũng hứng thú với đá quý à!"
"Vâng, nhà có mở một tiệm trang sức nên có tìm hiểu"
"Tôi có một căn phòng chuyên dùng để trưng bày những loại đá quý hiếm, Mã tiên sinh có muốn đi xem một chút không?"
"Tôi có thể sao?"
"Tất nhiên rồi, ngài là khách quý, sao lại không thể chứ! Nghiêm tiên sinh và Lưu tiên sinh có muốn đi cùng không?"
"Không sao đâu, hai đứa nó cũng không thích mấy thứ này!"
"Vâng, vậy mời Mã tiên sinh đi hướng này. Nghiêm tiên sinh và Lưu tiên sinh ngồi chơi, tôi xin phép!"
Chờ cho Trần Lập dẫn Mã Gia Kỳ đi khuất bóng, lúc này hai người mới đứng dậy, nhìn xung quay rồi ra ngoài. Phòng khách không còn người trở nên tĩnh lặng, một lúc sau đèn chợt chớp tắt mấy cái rồi lại bật lên.
.
Ba người Đinh Trình Hâm lòng vòng quanh biệt thự. Nơi này quả thật rất rộng lớn, đi lòng vòng một lúc vẫn chưa quay trở về chỗ ban đầu.
"Mấy đứa có phát hiện gì không?"
"Em không cảm thấy gì cả!" Tống Á Hiên lắc đầu.
"Nơi này rất sạch sẽ, mặc dù không khí âm u nhưng không có một linh hồn nào cả. Sạch sẽ đến quá mức!" Hạ Tuấn Lâm nói rồi đột nhiên lấy đà, bật nhảy lên hàng rào sắt, đứng vững vàng ở trên đó, tựa như cơ thể nhẹ như lông vũ vậy.
Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, lắc lắc đầu.
"Sao có thể sạch đến mức này chứ? Tử khí nhiều như vậy ít nhiều cũng phải có một hai oán linh hay linh hồn gì đó chứ, sao lại chẳng có gì nhỉ!? Với cả, cũng không thấy động vật hay chim chóc gì luôn."
"Đấy là điều bất thường, biệt thự của Trần Lập có gì mà không thứ gì dám lại gần chứ?"
Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống khỏi hàng rào, lại nghĩ ngợi điều gì đó.
"Lúc đến đây em có nhìn thấy ở góc vườn có một cái cây lớn lắm!"
"Ở đây đâu thiếu gì cây!"
"Nhưng mà cái cây đó lạ lắm, em có cảm giác kì kì!" Cảm giác của Hạ Tuấn Lâm luôn rất tốt, có lẽ có thứ gì đó bất thường thật.
"Vậy sao! Vậy thì đến xem thử cái cây đó, xem xem nó là cái thứ gì!"
.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bắt gặp ba người Đinh Trình Hâm nhưng không định ra chào hỏi, chỉ đứng ở một góc tường yên lặng quan sát. Dù sao bọn họ đến đây cũng chỉ để tìm Rafsha, mấy thứ khác không liên quan gì đến họ.
"Có phát hiện gì không?"
"Đúng là có mùi của Rafsha, nhưng có vẻ hắn rời đi lâu rồi. Không rõ đi hướng nào, dấu vết chỉ thấy quanh quẩn ngôi biệt thự này, đến cổng liền biến mất rồi." Lưu Diệu Văn nói.
"Ha, con chuột này trốn cũng nhanh lắm. Hôm đó Mã Gia Kỳ thôi miên tên Trần Lập kia, chắc về bị Rafsha phát hiện rồi" Nghiêm Hạo Tường phát ra tiếng cười nhạo. Ngày đó tính kế bọn hắn xong cũng chuồn đi nhanh lắm.
"Vậy bây giờ sao?"
"Rafsha chuồn rồi, gọi lão Mã rồi đi thôi"
"Đi luôn à, nhưng em thấy chỗ này vẫn còn thú vui mà"
"Hửm?" Nghiêm Hạo Tường nhếch mày. Rồi đột nhiên hắn à lên một tiếng.
"Lão Mã chắc cũng không muốn rời đi sớm vậy đâu nhỉ?" Lưu Diệu Văn ngửa đầu ra đằng sau. Từ trong bóng tối bóng dáng Mã Gia Kỳ bước ra.
"Quả nhiên! Mấy đứa có ý xấu với con nhà người ta mà."
"Xem ai nói kìa" Nghiêm Hạo Tường nói bằng giọng ngả ngốn, được Mã Gia Kỳ đánh giá là đáng cho một cú đấm.
----------------
*Kiếm Rapier
(Thôi vẫn phải chấp nhận sự thật là phải chia ra làm nhiều phần ;--;)
Mọi người làm cảnh sát chính tả giúp mình nha, sai ở đâu chấm một cái mình sửa liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com