Chương 16: Trần Lập (5)
Ba người Đinh Trình Hâm trở về Tiệm Ước Nguyện. Trước cánh cửa thủy tinh vẫn là tấm biển ở trạng thái close, có vẻ như Tô Tân Hạo không ra khỏi nhà từ lúc bọn họ rời đi.
Vừa mở cửa, Đinh Trình Hâm đã ngửi được một mùi lạ, một mùi hương không thuộc về nơi này. Anh vội vàng chạy vào bên trong, trực giác mách bảo cho anh trong tiệm đang có một kẻ phi nhân loại khác ngoài Tô Tân Hạo. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm vội vã như vậy cũng gấp gáp theo.
Ba người nối đuôi nhau chạy vào tiệm. Bên trong, Tô Tân Hạo đang ngồi đối diện một chàng trai có mái tóc đỏ rực, không khí có vẻ rất hoà hợp.
"A, các anh đã trở về rồi sao!!"
"Ừm!...Ai vậy?"
"Một vị khách ạ, anh ta đến từ sáng sớm!"
"Không phải anh bảo đóng cửa tiệm sao? Sao em vẫn để người ta vào?" Đinh Trình Hâm kéo Tô Tân Hạo sang một bên nói nhỏ.
"A....tại anh ta nhất quyết muốn uống một ly cà phê ở tiệm chúng ta vào buổi sáng, em nghĩ là khách quen nên cho vào!" Tô Tân Hạo mơ hồ đáp lại.
"Lần sau....đợi đã, em nói là sáng sớm!!"
"Đúng rồi ạ!"
"Vậy hắn ta ngồi đấy cả buổi sáng rồi sao??! Chỉ có 2 người!!"
"V...vâng ạ!"
"Hai người nói chuyện gì mà nhiều vậy?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
"Sao em không có ý thức phòng vệ chút nào vậy?" Đinh Trình Hâm thở dài, hồ ly nhỏ vừa xuống núi vẫn không biết phân biệt tốt xấu, phải dạy dỗ kỹ càng mới được.
Trong lúc bọn họ đang thì thầm to nhỏ thì vị khách kia đã đứng dậy, có vẻ là muốn rời đi. Lúc anh ta đi ngang qua Tô Tân Hạo, cố ý nán lại nói vài câu.
"Cà phê em làm hợp khẩu vị anh lắm, lần sau anh đến em lại làm cho anh nhé!" Nói xong liền hướng sang Đinh Trình Hâm gật đầu chào hỏi rồi rời đi.
"À, vâng! Tạm biệt quý khách!"
"Tóc anh ta rực rỡ quá trời!" Tô Tân Hạo khẽ cảm thán. Đinh Trình Hâm lại thở dài, nhắn nhủ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đồ đạc chiều bắt đầu mở cửa lại. Còn mình lại kéo Tô Tân Hạo lên lầu, bắt đầu công cuộc dạy dỗ.
--------------
Chu Chí Hâm bước ra khỏi Tiệm Ước Nguyện, liền chạm mặt ngay với đám Mã Gia Kỳ.
"Tên nhóc này, anh bảo mày sang trông tiệm hộ anh, mày lại chạy sang tiệm nhà người ta ngồi cả sáng hả!" Mã Gia Kỳ nhăn mày nhăn mặt.
"Em sang uống cốc nước thôi mà, với cả tiệm của anh ế quá trời làm gì có ai ghé đâu, ngồi chán ơi là chán~"
"Haizz, đừng nói nữa, làm đau lòng quá!"
"Sao? Mấy anh lên núi có gì thú vị không?"
"Thú vị cũng không đến lượt mày đâu! Mà dạo này mày lại thay màu tóc à, không sợ mẹ Chu của mày cạo cho mày thành sói trọc lông à?" Lưu Diệu Văn nhìn nhìn chùm tóc đỏ chót của Chu Chí Hâm mà thấy chói mắt.
"Sợ cái gì? Mẹ tao biết mà! Bà ấy cũng chán không thèm nói nữa rồi! Thôi, về đây, bye bye~" Chu Chí Hâm nhàn nhạt đáp.
Ba người nhìn bóng dáng Chu Chí Hâm dần mất hút.
"Có thật là mẹ nó biết nó đổi màu không?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.
"Mẹ nó sớm muộn gì cũng cho nó ra khỏi nhà thôi!" Lưu Diệu Văn nhún vai.
.
Đúng như Lưu Diệu Văn tiên đoán. Hai ngày sau, đối diện căn phòng của bọn họ tại chung cư Hồng Hoả có một người mới chuyển vào.
"Xin chào, tôi mới chuyển đến đối diện, mong được giúp đỡ nhiều nha!"
Lưu Diệu Văn mặt lạnh nhìn tên mặt lạnh đứng trước cửa nhà mình.
"Tao nói mà! Chu Chí Hâm, mày bị đuổi nhanh hơn tao dự tính"
"Kệ tao đi, không ngờ lần này mẹ tao cho tao đi thật! Buồn quá trời!"
"Sao lại đến đây sống, ngoài kia thiếu gì chỗ cho mày!"
"Tao hỏi dì Lưu, dì ấy bảo mấy mày với đám anh Mã sống ở đây nên tao cũng chuyển đến đây luôn cho có bè có phái đó!"
Lưu Diệu Văn ừm hửm, cho Chu Chí Hâm một ánh mắt sau đó đóng sầm cửa lại.
"Ê Lưu Diệu Văn thứ mắc dịch! Đối xử với khách như vậy hả!!!"
.
Tối hôm đó, wechat của Đinh Trình Hâm bỗng nhận được một khoản tiền. Nhìn tài khoản hình đại diện là chú cún shiba. Anh không biết có phải ai đó gửi nhầm không, liền gửi một dấu hỏi chấm sang. Bên kia nhanh chóng trả lời lại.
"Tôi là Mã Gia Kỳ, đây là phí đi nhờ của tôi"
Đinh Trình Hâm trầm mặc một giây, rồi lại nhắn sang bên kia một câu.
"Sao cậu lại có wechat của tôi?"
Bên kia im lặng một hồi rồi lại trả lời.
"Wechat là cậu cho tôi, lúc sang bên tiệm đặt làm dây chuyền!"
À! Thì ra là tự mình cho người ta.
"Tiền tôi nhận rồi, cảm ơn nhé!"
Mặc dù quá trình không vui vẻ gì mấy nhưng người ta có lòng trả tiền thì mình cũng phải có dạ nhận tiền.
"Không cần cảm ơn!"
Bên kia rep lại *ba chữ rồi offline luôn.
(Trong tiếng Trung ở đây mình dùng câu 不用谢 /bùyòng xiè/ nên là ba chữ )
Đinh Trình Hâm cũng tắt điện thoại, đi xuống lầu dùng bữa tối.
....
1 tuần cứ thế yên ổn trôi qua. Một tối nọ lúc đang dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa, Tô Tân Hạo bỗng dưng đứng bất động, đôi mắt loé lên ánh sáng xanh lam nhàn nhạt rồi biến mất.
Cậu đơ người, không hiểu chuyện gì. Trong tâm trí bỗng nhiên xuất hiện mấy hình ảnh lướt qua.
"Sao vậy tiểu Tô?"
"Các anh tối nay định đi đâu hả?"
"Đâu có đâu!" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tô Tân Hạo trả lời.
"Vậy ạ?" Tô Tân Hạo lầm bầm.
"Sao thế?" Đinh Trình Hâm dừng công việc lau cốc của mình, ánh mắt dò xét Tô Tân Hạo.
"Sao em cứ nghĩ thấy hình ảnh các anh rời khỏi nhà vào buổi tối, hình như là tối nay. Chắc não em tự tưởng tượng ra thôi, không có gì đâu!"
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm vang lên, là Trần Lập gọi tới.
"Alo, Trần tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
"Đinh...Đinh tiên sinh....cứu mạng, cứu mạng....!"
"Alo, alo có chuyện gì vậy Trần tiên sinh? Alo!"
Sau tiếng hét là chuỗi tít tít ngân dài báo hiệu đầu dây bên kia đã tắt máy.
"Có chuyện gì vậy Đinh ca?"
"Bên Trần Lập chắc xảy ra chuyện rồi, chúng ta đến đó. Tiểu Tô ở nhà khoá cửa cẩn thận lại, đừng để người lạ vào quán nhé." Đinh Trình Hâm vừa tháo tạp dề vừa dặn dò.
"Nhưng các anh đi kiểu gì ạ? Xa lắm mà!"
"Anh có xe mà" Đinh Trình Hâm vung vẩy chiếc chìa khoá trong tay. Lúc này tại đầu hẻm 18 bỗng xuất hiện một chiếc oto màu đen.
"Nhớ nhé, ở nhà cẩn thận đó!" Nói xong ba người rời khỏi tiệm.
Tô Tân Hạo đứng lại một mình giữa quán, vẫn chưa hết bất ngờ với những gì mới xảy ra. Rồi cậu bất giác a một tiếng, khung cảnh vừa rồi chẳng phải y hệt hình ảnh cậu nhìn thấy mấy phút trước, trước khi Đinh Trình Hâm nhận điện thoại sao? Chuyện gì xảy ra vậy?
.
Lúc ba người Đinh Trình Hâm đến nơi, cũng là lúc tiếng thét trong căn biệt thự vọng ra ngoài đầy đau đớn rồi tắt hẳn.
"Có chuyện gì vậy trời!?" Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh cổng trước mắt. Vừa mới một tuần không quay lại, cả toà biệt thự đã bao trùm bởi màn âm khí nặng nề.
"Xảy ra chuyện rồi!" Đinh Trình Hâm tiến đến nhấn chuông cửa. Đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa.
"Đinh ca, cửa không đóng!" Tống Á Hiên đẩy cổng, cánh cửa vang lên từng tiếng kẹt kẹt nặng nề rồi mở ra.
"Cẩn thận một chút!" Đinh Trình Hâm dẫn đầu bước vào.
Sân nhà vắng lặng, từng cơn gió đêm thổi khiến mấy chiếc lá khô bay tán loạn, tiếng xì xạc vọng khắp không gian vắng lặng.
Hạ Tuấn Lâm chú ý đến cái cây ở góc sân. Tán lá toả dài vươn rộng, trong bóng đêm nó tựa như một con quái vật với những cánh tay dài tóm lấy con mồi.
Ba người tiến gần đến nhà chính. Cánh cửa gỗ bị mở toang, bên trong là phòng khách lặng im không một bóng đèn.
"Trần quản gia! Trần tiên sinh!" Đinh Trình Hâm gọi to, nhưng không có lời đáp lại.
Tiến vào phòng khách, ba người phát hiện nơi đây như bị xới tung lên, chiếc bàn uống nước bằng gỗ quý giá bị lật nằm chổng chơ ở một góc. Hạ Tuấn Lâm đưa tay bật công tắc điện nhưng đèn không sáng. Cậu nhìn lên trên, phát hiện tất cả bóng đèn đều bị phá hỏng.
Trên tường vẫn còn lưu lại vài vệt máu, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là vết bẩn.
"Xem ra Trần tiên sinh lành ít dữ nhiều rồi!" Hạ Tuấn Lâm chậc chậc lắc đầu.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn xung quanh, lại cao giọng nói:
"Xem chừng là vậy! Nhưng cũng có thể vẫn còn cứu được. Chúng ta tách ra đi, tìm người!"
"Được!" Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Ba người tách khỏi phòng khách, Đinh Trình Hâm lên lầu hai, Tống Á Hiên lầu ba và Hạ Tuấn Lâm ra ngoài sân.
Chờ lúc ba người bọn họ tản đi hết, trong góc phòng khách tối tăm, có hai thân ảnh nhỏ bé, khoé miệng khẽ kéo lên lộ ra hàm răng lởm chởm sắc nhọn.
...
Hạ Tuấn Lâm dạo quanh sân, rồi lại đi loanh quanh ngoài nhà, không thấy bóng dáng của người nào cả. Cậu di chuyển sự chú ý của mình lên cái cây nọ.
"Âm khí nặng nề như vậy! Mày cũng thành tinh rồi đi!"
Ở một góc cậu không nhìn thấy, mấy cành cây khẽ rung động rồi dần dần dài ra, từ từ tiếp cận đến chân Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên đi lên tầng ba. Tầng này cũng có rất nhiều phòng, hành lang chìm trong bóng tối kéo dài vô tận như muốn nuốt chửng con người.
"Trần tiên sinh, có ở đây không?" Tống Á Hiên cao giọng gọi.
"Có ai ở đây không??"
Cậu từ từ mở cánh cửa phòng đầu tiên. Căn phòng rộng lớn, đặt rất nhiều nhạc cụ. Tống Á Hiên đi vào tìm kiếm công tắc bật điện nhưng cũng không bật được. Nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài hắt vào cửa kính sát đất ở ban công cậu mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Giữa căn phòng đặt một chiếc dương cầm phủ đầy bụi, có vẻ là đã lâu không có ai động tới nó. Nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được giá trị của nó không hề rẻ, là loại dương cầm cổ điển phiên bản giới hạn. Xung quanh cũng có nhiều nhạc cụ khác như violin, guitar, trống các thứ.
"Không ngờ Trần tiên sinh cũng có hứng thú với âm nhạc" Tống Á Hiên lẩm bẩm.
Ngón tay cậu khẽ lướt trên mặt đàn rồi nhấn xuống hai nốt cạnh nhau, hai nốt nhạc cùng lúc vang lên, âm thanh truyền ra ngoài rồi vọng lại dội vào tai Tống Á Hiên.
"Nghịch âm"
Xác định thật sự không có ai ở trong phòng Tống Á Hiên quyết định rời đi, nhưng lại phát hiện cửa phòng không mở được, tay nắm của tựa hồ bị một sức mạnh nào đó chi phối cứng ngắc không tài nào vặn xuống được.
"Ai chặn cửa của tôi vậy!!? Ai ngoài đó vậy?"
Không có lời đáp lại, cánh cửa vẫn im lặng bất động. Tống Á Hiên từ bỏ cánh cửa, đi xung quanh xem có lối ra nào khác không. Đột nhiên có tiếng trẻ con vang lên.
"Hihihi!"
Là giọng cười của một bé gái! Tống Á Hiên nhìn xung quanh hòng tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
"Anh có muốn ra ngoài không?" Giọng nói trong trẻo lại lần nữa vang lên.
Giữa không gian vắng lặng, giọng nói của bé gái dường như trở lên sắc nhọn, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến Tống Á Hiên nhăn mặt.
"Em là ai vậy?" Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi, lại quan sát xung quanh, biểu cảm có chút sợ hãi.
"Hì hì, không nói cho anh! Anh đừng tìm nữa, anh không tìm thấy em đâu!" Giọng bé gái đáp lại.
Tống Á Hiên không hỏi nữa, cũng thôi nhìn khắp nơi. Cậu ngồi xuống cái ghế trước cây dàn dương cầm, nhắm mắt, tựa như rơi vào trạng thái bất lực.
"Anh có muốn ra ngoài không?"
Tống Á Hiên không đáp lại, nhưng bé gái không tức giận, lại tiếp tục nói:
"Anh có biết đánh đàn không? Nếu anh muốn ra ngoài thì đàn cho em nghe đi, đàn cho em nghe xong em sẽ đưa anh ra ngoài!"
Tống Á Hiên lúc này mới mở mắt, trả lời lại:
"Thực sự sẽ thả anh ra ngoài sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần anh đánh bản nhạc được đặt trên đó, em sẽ thả anh ra ngoài."
Lúc này Tống Á Hiên mới để ý, trên mặt đàn được đặt một bản nhạc. Cậu không biết tên của nó là gì, nhưng những nốt nhạc trầm bổng được viết trên đó cho thấy độ khó của bài nhạc này rất cao.
"Ngày trước mẹ của em hay đàn bài này cho em nghe, nhưng sau đó mẹ của em rời đi rồi, không còn ai đàn cho em nghe nữa. Anh có thể đàn cho em nghe không?"
"Được, nhưng em phải hứa với anh là đàn xong phải thả anh ra nhé!"
"Em hứa mà, mẹ bảo đứa bé ngoan không bao giờ nói dối. Em là đứa bé ngoan nhất!"
"Được, bé ngoan không được nói dối đâu nhé!. Anh sẽ đàn cho em nghe."
Tống Á Hiên đặt bản nhạc ngay ngắn trước mặt, ngón tay đặt lên phím đàn bắt đầu dạo bản nhạc. Dần dần tốc độ của bài nhạc nhanh hơn, tiếng đàn cũng trở nên dồn dập, cao vút. Giữa đêm tối tĩnh lặng, tiếng dương cầm nghe thật thê lương. Tống Á Hiên như trầm mê vào bản nhạc, không thể dừng lại được.
.
Lúc ba người Đinh Trình Hâm rời đi, Tô Tân Hạo lại tiếp tục chăm chỉ dọn dẹp quán, sau đó thu dọn hết tất cả túi rác rồi đem ra để ở thùng rác đầu hẻm. Lúc quay trở về, Tô Tân Hạo cảm nhận được dường như có ai đó đi đằng sau mình, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Cậu không biết có phải người xấu hay không, bèn dừng lại, thì phát hiện tiếng bước chân đằng sau cũng dừng lại. Tô Tân Hạo hơi hoảng, định rẽ vào nhà dì Minh nhưng nghĩ lại: Nhỡ là người xấu thật, mình vào đó sẽ khiến dì Minh gặp nguy hiểm mất, làm sao bây giờ?
Lòng Tô Tân Hạo rối như tờ vò, lại phát hiện thấy đã sắp trở lại tiệm rồi. Đang tính toán định chạy thật nhanh về sau đó đóng cửa lại, nhưng bất cẩn thế nào lại vấp phải dây leo của cái cây bên đường khiến cậu ngã rạp ra đất, tiếng bước chân đằng sau đã sát ngay gang tấc. Tô Tân Hạo sợ hãi nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt lấy viên ngọc trước ngực mình, trong thâm tâm khóc ròng.
"Trời ơi mình phải kết thúc cuộc đời ở đây sao!??"
Nhưng sự đau đớn đã tưởng lại không đến, thay vào đó là một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ chân cậu, xoa nhẹ.
"Sao lại bất cẩn ngã thế này?"
Giọng nói trầm ấm này, sao quen thế! Tô Tân Hạo len lén mở mắt ra, đập vào mắt cậu là cái đầu đỏ rực như lửa.
"Ơ! Anh...."
"Có nhớ anh là ai không?"
Tô Tân Hạo gật đầu, thở ra một hơi: "Anh là vị khách lần trước!"
"Trí nhớ tốt ghê ta!" Chu Chí Hâm xoa đầu cậu nhóc ngồi dưới đất, lại ân cần hỏi thăm.
"Có đứng dậy được không?"
"Có ạ!" Tô Tân Hạo vịn tường đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo.
"Sao tự dưng lại vấp ngã vậy?" Chu Chí Hâm hỏi.
"À, đi không để ý ấy mà. Mà sao giờ này anh lại đến đây!"
"Anh định đến chỗ em uống cà phê!"
"Anh uống giờ này không sợ mất ngủ hả!?"
"Không sao đâu! Anh quen rồi!"
"Nhưng mà giờ tiệm của em đóng cửa mất rồi"
"Á! Không thể châm chước cho anh một chút sao? Anh chỉ uống một cốc thôi, huống chi giờ vẫn còn sớm mà!"
Tô Tân Hạo đấu tranh tâm lý dữ dội, trong đầu nghĩ đến lời dặn dò của Đinh Trình Hâm trước khi đi, lại nhìn người trước mặt, đôi mắt mở to như chú cún con đang làm nũng làm tim Tô Tân Hạo liêu xiêu. Người này sao lại dễ thương như vậy chứ! Thật khác xa vẻ ngoài của anh ấy.
"Vậy, vậy được thôi!"
"Cảm ơn em!"
Chu Chí Hâm theo Tô Tân Hạo trở về Tiệm Ước Nguyện. Lúc Tô Tân Hạo quay đi, Chu Chí Hâm đã tắt ngay bộ mặt đang tươi roi rói của mình, đôi mắt hắn khẽ liếc về phía sau, trừng trừng như cảnh cáo ai đó.
......
Chương 16 lái lơ~
Nhà có con trai dễ dụ quá, người ta làm nũng tí đã xiêu lòng rồi🥲
Đoán xem đã có ai là diễn viên chuyên nghiệp nào?😉
Cmt thảo luận vui vui mọi người ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com