Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trần Lập (6)

Chúng ta gặp lại nhau ở chương 17 rồi!
......

Trong căn phòng tối tăm, một bóng hình cao lớn ngồi ở chiếc ghế giữa phòng. Đột nhiên, hắn mở trừng đôi mắt cùa mình, đồng tử màu đỏ phát sáng trong bóng đêm.

Mã Gia Kỳ dường như đánh hơi được điều gì đó, hắn nhếch môi thì thầm:

"Đã ngửi thấy...mùi của con chuột kia rồi!"

Cùng lúc này Lưu Diệu Văn dựa vào khứu giác siêu phàm của loài sói cũng đã phát hiện dấu vết kẻ thù truyền kiếp. Hắn nhảy thẳng từ trên ban công tầng 4 xuống, theo mùi hương đi đến hẻm 18.

Cùng lúc đó, Rafsha từ trong hẻm đi ra vừa lúc chạm mặt Lưu Diệu Văn đi tới.

"Con chuột hôi hám, bắt được rồi!" Lưu Diệu Văn cười man rợ, đôi mắt mở to trừng trừng Rafsha đứng trước mặt.

Rafsha cũng hơi hoảng loạn. Hắn không nghĩ rằng Lưu Diệu Văn lại ở nơi này. Lưu Diệu Văn ở đây chứng tỏ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng ở gần đây, hắn phải chạy thôi.

"Lâu rồi không gặp, Lưu thiếu!"

"Xem ra mày sống rất tốt nhỉ!" Lưu Diệu Văn nhếch môi.

"Cùng tạm được thôi!"

"Vốn dĩ bọn tao muốn tìm mày ôn lại chút chuyện cũ mà bây giờ mày đã tự dẫn xác đến đây rồi."

"Thế thì thật ngại quá, lần này tôi có việc bận, không thể cùng Lưu thiếu ôn chuyện cũ. Hẹn ngài lần sau nhé!"

Rafsha nói xong liền lẩn vào bóng tối trong hẻm 18. Lưu Diệu Văn liền đuổi theo vào đến.

Rafsha chạy vào sâu bên trong, lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đuổi đằng sau, lại liếc đến Tiệm Ước Nguyện, bên trong đó Tô Tân Hạo còn đang ngồi với một con sói chỉ chực chờ hắn đi vào liền cấu xé hắn, nếu bây giờ hắn vào đó có lẽ sẽ không còn đường trở lại.

Hắn thầm tiếc nuối, xem ra lần này phải từ bỏ mục tiêu rồi. Không ngờ Tô Tân Hạo vừa mới đến đây là có được sự bảo hộ của nhiều người như vậy.

Chạy đến cuối đường bên kia là có một ngã rẽ vòng ra đường lớn. Đúng lúc này, phía đầu bên kia của hẻm 18 liền xuất hiện một bóng hình cao lớn, chắn lại đường thoát của Rafsha.

"Tránh ra mau lên!" Rafsha quát to. Người nào lại dám chặn đường của hắn.

Bóng hình người kia dần dần hiện rõ làm Rafsha phải đứng lại, Lưu Diệu Văn đuổi đến sát nút đằng sau cũng dừng lại.

"Chạy nữa tao xem nào." Lưu Diệu Văn cười cười.

"Mã...Mã thiếu, lâu rồi không gặp!" Rafsha lại cứng nhắc nở nụ cười, cúi người cung kính rồi lại bất chợt nhận ra. Qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn không bỏ được thói quen vô thức phục tùng Mã Gia Kỳ. Có lẽ thân phận hạ nhân đã ngấm sâu vào trong máu của hắn, không cách nào xoá bỏ.

"Rafsha lâu rồi không gặp!" Mã Gia Kỳ cười cười. Nụ cười khiến Rafsha không nhịn được rùng mình.

"Mã thiếu, ngài vẫn như vậy! Vậy luôn xuất hiện đúng lúc."

"Vậy sao?" Mã Gia Kỳ kéo dài giọng, từ từ tiến đến gần Rafsha làm hắn phải lùi lại đằng sau. Lưu Diệu Văn không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Mã Gia Kỳ, đây là cơ hội để hắn chạy khỏi đây.

"Để ta đoán xem tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây nhé!"

Rafsha quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Nhưng phía đầu bên kia, Nghiêm Hạo Tường cũng đã chặn sẵn ở đó. Hiện tại hắn đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

"Để xem nào, người muốn bắt cậu nhóc ở Tiệm Ước Nguyện có đúng không?" Tiếng Mã Gia Kỳ vọng lên từ đằng sau.

"Để ta đoán xem nào, ngươi muốn bắt cậu nhóc vì nó là hậu duệ của gia tộc có khả năng tiên tri trong Hồ tộc đúng không?"

Rafsha ngừng việc chạy trốn, quay lại đối mặt với Mã Gia Kỳ. Lúc này vẻ hoảng loạn đã chẳng còn trên mặt hắn.

"Mã thiếu đúng là nhạy bén hơn người. Hôm nay chơi đến đây thôi, tôi xin phép đi trước!"

"Đi sớm vậy! Không ở lại chơi thêm một chút sao?" Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã xuất hiện trước mặt Rafsha, đưa tay bóp chặt cổ hắn rồi một khắc liền bẻ gãy, đầu Rafsha ngay lập tức nằm trên mặt đất

Rafsha trợn trừng mắt chăm chăm nhìn bàn chân của Mã Gia Kỳ đang chầm chậm nghiền nát đầu của mình, không thể tin được. Thân xác hắn dần dần tan thành cát bụi, bay theo ngọn gió.

"Chỉ là một phân thân thôi à! Chán vậy" Nghiêm Hạo Tường đi tới, bàn tay phe phẩy hất đi lớp cát mịt mù.

Mã Gia Kỳ nhìn đến Tiệm Ước Nguyện, cũng may là Chu Chí Hâm trùng hợp đến đúng lúc Rafsha định ra tay với Tô Tân Hạo, không thì lúc nhóm Đinh Trình Hâm trở về sẽ loạn lên mất

"Tên đó định làm gì với hậu duệ của Tô gia nhỉ?" Lưu Diệu Văn thắc mắc.

Lưu Diệu Văn vừa dứt câu, bỗng nhiên ba người chìm trong im lặng. Cảm giác có thứ gì đó bỗng dưng sôi sục trong máu của khiến bọn họ khó chịu. Mã Gia Kỳ ôm ngực khẽ nhăn mày.

"Chuyện này để nói sau đi. Gọi Chu Chí Hâm, chúng ta về Mã gia. Sắp trăng tròn rồi, để nó ở gần cậu bé kia không an toàn!" Mã Gia Kỳ khoác tay rồi trở về chung cư.

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhắn tin cho Chu Chí Hâm. Bóng dáng ba người dần lấp sau bóng tối.

Tô Tân Hạo lúc này vẫn đang ngồi nghe Chu Chí Hâm nói chuyện mà không biết vừa rồi ở bên ngoài vừa có một hồi đầu rơi cát chảy.

....

Lúc này tại biệt thự của Trần Lập.

Trong khoảng sân, Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước ngọn cây to lớn. Mà không biết rằng đằng sau mình, một đống dây leo đang từ từ tiếp cận lấy cậu.

Chúng như có sự sống, gian mãnh không một tiếng động từ từ đến gần Hạ Tuấn Lâm. Ngọn dây leo từ từ thăm dò cậu, xác nhận cậu không hề nhận ra chúng liền bắt đầu tấn công. Ngọn dây leo mỏng manh liền trở lên sắc nhọn, nhắm gáy của Hạ Tuấn Lâm đâm tới.

Ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng biến mất. Mất đi mục tiêu, đám dây leo bắt đầu loạn thành một vòng, ngọ nguậy tìm kiếm con mồi.

"Ở đây này!" Hạ Tuấn Lâm lại bất chợt xuất hiện, túm lấy mớ dây leo, một tay cầm dao găm cắt đứt một nắm.

Từ vết cắt chảy ra một màn sương đen. Mấy sợi dây leo vừa bị cắt đau đớn ngọ nguậy trên mặt đất, rồi từ vết thương lại mọc ra một cái ngọn mới, tiến đến tấn công Hạ Tuấn Lâm.

"Còn biết tự hồi phục cơ à!"

Hạ Tuấn Lâm một lần nữa lộn mèo ra đằng sau tránh đi ngọn dây leo đang phóng tới, lại nhảy tới nhảy lui, đôi mắt quan sát xung quanh. Rồi cậu bắt gặp được một bóng đen đang đứng ở góc tường biệt thự, đôi mắt trắng dã nhìn cậu nhảy đi nhảy lại.

"Bắt được rồi nhé~"

Hạ Tuấn Lâm phóng đến góc tường, túm lấy bóng đen nhỏ nhấc lên, kề con dao găm nhỏ lên cổ bóng đen kia.

"Đừng có làm loạn, thứ này có thể cắt được cổ của nhóc đấy!" Vừa nói, Hạ Tuấn Lâm vừa dí sát con dao vào cổ cậu bé. Làn da đen sạm bị lưỡi dao chạm vào liền nứt một đường, từ trong đó một luồng khí đen tuôn ra, cùng lúc đó thằng nhóc cũng hét lên mấy tiếng đau đớn.

Con dao găm này có một đôi. Có hình dạng lá phong khá là độc đáo, cuối chuôi còn treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi cậu dùng nó chiến đấu là lại vang lên vài tiếng đing đang khá vui tai. Đôi dao găm này là món quà cha Đinh tặng cậu lúc cậu mới được Đinh gia nhặt về, là vũ khí đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm trước cả thanh kiếm lục kia.

Đám dây leo như cảm nhận được nguy hiểm liền ngừng tấn công, nhưng vẫn bao bọc xung quanh hòng tìm kiếm sơ hở của cậu.

"Haizzz, anh cũng không muốn làm đau nhóc đâu. Tình thế bắt buộc thôi!" Hạ Tuấn Lâm thở dài, vừa nói vừa cắp thằng bé đi đến gần cái cây kia.

Càng đến gần, cậu lại ngửi thấy mùi tử khí càng nồng, khẽ nhíu mày. Có thể toả ra đến mức độ này, là đã hấp thụ thứ gì chứ? Có lẽ là xác chết, còn là rất nhiều xác chết tích tụ lâu ngày mà thành.

"Xem ra người giúp việc trong lâu đài này đều bị ném vào đây hết rồi!" Hạ Tuấn Lâm nhớ lại phản ứng kì lạ của mấy người giúp việc hôm nọ, bây giờ mới nhận ra. Có lẽ họ đã sớm chết, xác  bị ném cho cái cây này lấy chất dinh dường, lần trước bọn họ nhìn thấy chỉ là chút tàn hồn còn sót lại của bọn họ, vẫn chăm chỉ làm việc.

Nhóc quỷ bên người Hạ Tuấn Lâm cứ ngọ nguậy tìm cách trốn thoát, mây cái dây leo bên cạnh cũng xì xa xì xèo, như mấy con rắn chực chờ bổ nhào đến cậu.

Hạ Tuấn Lâm bị làm phiền, bực mình vo tròn thứ đen nhẻm kia lại thành một viên hắc ngọc.

"Xem nhóc còn quậy nữa không!"

Xong việc, Hạ Tuấn Lâm tiến đến sát cây cổ thụ kia, nhìn ngó một lúc. Thấy ở chính giữa cây có một cái hốc lớn, có lẽ là nơi ném xác vào cho cây hấp thụ. Cậu từ từ lùi lại lấy đà, một cước đá mạnh vào thân cây. Thân cây liền run bần bật một hồi sau đó bật gốc, đổ rầm xuống. Thằng nhóc nằm trong tay cậu cũng động đậy kịch liệt, có vẻ nó rất tức giận với hành động phá hủy gốc cây của Hạ Tuấn Lâm.

Cây cổ thụ bị đá bật gốc sững sờ một hồi, đột nhiên bắt đầu tấn công lại. Nó rất tức giận với hành vi báng bổ này của cậu. Sớm đã quen với việc được người ta cung phụng như thần, nay lại chịu nỗi nhục nhã này.

Nó phóng một đám dây leo tới, dây leo bao quanh tứ phía hướng Hạ Tuấn Lâm đâm tới. Cậu khẽ nhảy lên không trung, khiến đám dây leo đâm vào nhau, quấn loạn thành một vòng. Cậu vừa tránh vừa tiếp cận cái cây, trong tay dần dần hiện lên thanh kiếm xanh lục dài chém một nhát về phía thân của nó. Từ vết thương có một dòng sương đen chảy ra rồi nhanh chóng khép lại, đám dây leo kia có khả năng chữa lành vết thương thì chủ thể của nó chắc chắn cũng có thể.

Hạ Tuấn Lâm lại chém vài nhát nữa, vết thương vừa lộ ra liền được một màn khí đen khác lấp vào. Cậu tạm thời dừng lại, lại vừa tránh né đám dây leo tấn công, vừa tìm điểm yếu của nó.

Hạ Tuấn Lâm bỗng phát hiện có một sợi dây leo vẫn đang cắm xuống hố thi bên dưới. Nó bị che lấp bởi một loạt đám dây leo nên cậu không nhìn thấy được. Có vẻ là nó thông qua cái dây leo đó hút oán khí từ dưới hố thi để lấp lại vết thương.

"Nhìn thấy rồi nhé~" Hạ Tuấn Lâm nhắm sợi dây leo đó chém xuống.

Cây cô thụ như cảm nhận được nguy hiểm, thu hết lại đám dây leo tập trung ngăn cản không cho Hạ Tuấn Lâm đụng đến cái sợi kia. Nhưng làm sao cản được, một kiếm của Hạ Tuấn Lâm hạ xuống chém hết tất cả dây leo đang chắn đường, chính xác chém đứt sợi dây leo kia.

Trong không trung bỗng vang lên vàng tiếng rít gào, như thanh âm của quái thú đầy đau đớn rồi im bặt. Không có oán khí, cây cổ thụ bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hấp hối những giây phút cuối cùng, vài sợi dây leo vẫn ngoe nguẩy trong không khí, nhưng chẳng còn tính sát thương nào, chỉ trụ được vài phút rồi cuối cùng ngã rạp hết xuống. Cây cổ thụ chính thức "tắt thở".

Cả gốc cây bị nhấc lên, hoàn toàn lộ ra một cái hố rộng lớn. Bên trong chứa đầy hài cốt của mấy chục thi thể, còn có thi thể vẫn còn đang phân hủy.

Hạ Tuấn Lâm bịt mũi cau mày, lấy tay quạt đi hết âm khí xung quanh, bắt đầu quan sát cái hố thi này.

"Hấp thụ nhiều xác chết cùng oán khí như này, bảo sao mày không thành quái cho được!"

Lúc cây cổ thụ chết, cũng là lúc phong ấn được mở. Oán niệm của những người bị chôn vùi dưới gốc cây này không còn bị giam giữ nữa, chúng bắt đầu ngoi lên và đi tìm kẻ giết chúng để trả thù.

Nhìn từng bóng đen chậm rãi bò lên từ hố thi, tiếng rên rỉ đầy đau đớn mà mặt Hạ Tuấn Lâm lạnh tanh. Những việc như thế này Hạ Tuấn Lâm sẽ không nhúng tay vào. Nợ ai người đó trả, giết nhiều người thế này, sớm muộn gì cũng hết cứu.

......

Tại phòng nhạc cụ

Tống Á Hiên vẫn điên cuồng chơi nhạc. Bàn tay đã bê bết máu thịt vì không biết ai đó đã ác ý cài những lưỡi dao lam sắc bén vào phím đàn.

Bất chợt, bên trên cây đàn xuất hiện bóng hình của một cô bé mặc váy hồng, bím tóc được tết hai bên, đôi chân đi đôi giày màu đỏ mới tinh, khẽ lắc lư theo nhịp điệu của bài nhạc. Nếu không nhìn đến khuôn mặt thì chắc hắn ai cũng nghĩ đây là một cô bé vô cùng dễ thương.

Nhưng nhìn đến mới biết, cả khuôn mặt của cô bé bị hủy hoại nghiêm trọng. Da thịt một bên má đã sớm bị hỏng mất, lộ ra hàm răng lởm chởm sắc nhọn, đôi mắt màu đen sậm không có lòng trắng, nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đang chơi đàn.

Có bé đột nhiên giơ tay, như muốn chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của người nọ. Đột nhiên cổ tay của nó bị nắm lấy, người thanh niên đang chơi đàn tựa như bị bắt mắt hồn kia đột nhiên như thức tỉnh, khoé môi vẽ lên nụ cười nhạt.

"Bắt được rồi nhé!"

Bé gái sửng sốt, sao anh ta có thể tỉnh lại được? Từ trước đến giờ chưa có ai có thể chống lại sức mạnh mê hoặc của nó. Lúc này nó mới phát hiện ra, tay của Tống Á Hiên hoàn toàn lành lặn, không hề bê bết máu như hình ảnh nó đã thấy trước đó.

"Sao, sao có thể!!?" Nó ngạc nhiên.

"Bất ngờ không! Anh không phải đứa trẻ ngoan đâu, nên anh biết lừa người đấy!" Tống Á Hiên cười hì hì, một tay nắm lấy cổ của cô bé đè nó xuống mặt đàn.

Cô bé giãy giụa, hòng thoát khỏi bàn tay của cậu. Nhưng sức lực của Tống Á Hiên quá lớn, nó không sao thoát ra được. Định hoá thành sương đen bay đi, nhưng ai ngờ được, Tống Á Hiên lại một tay bắt lấy nó khiến nó không thể nào giãy giụa nữa. Rõ ràng xung quanh không có gì, nhưng nó cảm giác mình đang bị vây trong một không gian kín, không tài nào thoát ra.

"Nhóc có muốn gặp mẹ không?"

Đám sương đen bỗng ngưng đọng, Tống Á Hiên thả tay, nó lại trở về hình dạng bé gái ban đầu. Gấp gáp hỏi:

"Anh biết mẹ của em ở đâu sao?"

"Ừm, nhóc có muốn gặp mẹ không?"

"Muốn ạ, muốn ạ!!"

"Vậy nhóc phải ngoan, kể cho anh về nhóc có được không?"

Cô bé nhìn Tống Á Hiên, rồi lại cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên. Ngập ngừng nói:

"Nhưng, nhưng anh không phải bé ngoan nên anh biết lừa người! Em không tin anh đâu!!"

Tống Á Hiên đơ người, chết thật, nãy chỉ thuận miệng nói thôi mà.

"Không phải đâu, ban nãy là anh nói giỡn thôi. Anh là đứa bé ngoan mà, từ bé đến giờ ai gặp anh cũng bảo anh là bé ngoan hết á!"

"Thật không?" Nhóc quỷ tỏ ra nghi hoặc.

Trẻ nhỏ dễ lừa, Tống Á Hiên lại từng bước dụ dỗ.

"Thật mà, ai cũng nói vậy hết á. Không tin em có thể ra ngoài kia hỏi bọn họ, bọn họ lớn lên từ nhỏ với anh, chắc chắn sẽ biết mà!" Tống Á Hiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Được rồi, tạm tin anh vậy!"

"Vậy, vậy anh nhớ giữ lời nha!"

"Hứa luôn, móc ngoéo nè!"

Tống Á Hiên chìa ngón út ra, móc lấy ngón út của nhóc quỷ.

"Nói dối sẽ bị kim đâm nha!" Nhóc quỷ đung đưa tay.

"Ừm ừm!"

"Vậy, vậy em kể cho anh. Nhưng mà kí ức của em không đầy đủ đâu!"

"Ừm, nhưng mà trước tiên tên của em là gì!" Tống Á Hiên bế nhóc quỷ lên cho cô bé ngồi lên mặt đàn.

"Em là tiểu Ngọc!"

"Vậy tiểu Ngọc kể cho anh nghe chuyện của em đi!"

"Thực ra chuyện cũng chẳng có gì cả. Em sinh ra trong một gia đình bình thường thôi, lúc em ba tuổi thì mẹ sinh em trai. Gia đình em hạnh phúc lắm, tuy lúc đó hơi khó khăn nhưng ba mẹ em yêu thương nhau lắm. Mẹ em kể bà rất thích dương cầm, nên mẹ đánh đàn hay lắm, mẹ thường hay đàn cho em nghe. Nhưng mà có thời gian gia đình em khó khăn, nên mẹ phải bán đàn đi để giúp ba. Mẹ em yêu cây đàn đó lắm, nên lúc bắt đầu trở nên giàu có ba đã mua lại cây đàn của mẹ, chính là cây đàn này nè. Nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?"

"Mẹ em không thấy đâu nữa, nên không còn ai đàn cho em nghe nữa!"

"Sao lại thế? Mẹ em đi đâu à?"

"Em không biết! Ngày hôm đó em ngủ một giấc dậy liền thấy bản thân cùng em trai trở thành bộ dáng này, mẹ cũng không thấy đâu nữa! Ba nói mẹ đi xa một thời gian rồi sẽ trở về thôi, nhưng lâu như vậy rồi mẹ vẫn chưa trở về nữa"

Giọng tiểu Ngọc đều đều, trở thành oán linh khiên em mất dần đi tình cảm, không còn cảm thấy buồn nữa.

"Vậy em có nhớ lúc đó như thế nào không?"

"Ừm...em nhớ trước hôm đó ba em trở về nhà thì vui lắm, miệng luôn lẩm bẩm gì đó sắp rồi, sắp rồi. Em hỏi thì ba không trả lời, còn ôm lấy em và em trai luôn miệng nói xin lỗi rồi lại cảm ơn. Khó hiểu lắm! Ngay sau đó nhà em liền giàu lên luôn đó!!"

"Em không cảm thấy kì lạ sao?"

"Không ạ, em nghĩ do ba áp lực công việc quá nên bị như vậy thôi!"

Đứa trẻ đáng thương, bị chính cha mình hại chết mà không biết.

Có lẽ Trần Lập đã giao dịch gì đó mà vợ cùng con trai và con gái chính là cái giá phải trả. Con người ác độc không tiếc mạng sống của chính người thân ruột thịt của mình để phát tài, không đáng để tha thứ!

"Anh ơi, em kể hết cho anh rồi! Anh đưa em đi mẹ đi!" Con bé lắc lắc cánh tay cậu.

"Ừm, vậy anh đưa bé đi gặp mẹ nha!"

Tống Á Hiên mỉm cười, bế tiểu Ngọc xuống dưới. Bản thân lại đẩy chiếc đàn dương cầm dịch ra chỗ khác. Lúc này, bên dưới vị trí chiếc đàn hồi này lộ ra một miếng gạch hơi khác so với những miếng còn lại. Tống Á Hiên gõ gõ vài cái, áp lòng bàn tay mình lên viên gạch, từ từ nhấc nó ra.

Bên dưới viên gạch có một khoảng trống nhỏ, trong đó đặt một cái hũ, bên trên hũ còn vẽ một loạt các kí tự cổ.

"Đây là trận pháp giam giữ linh hồn" Tống Á Hiên lẩm bẩm.

Trận pháp giam giữ linh hồn, đúng như cái tên của nó. Dùng để giam giữ linh hồn ở trong một vật thể nào đó, khiến cho linh hồn không thể nào thoát ra, cũng không thể đi vào luân hồi. Chỉ có ngày ngày sống trong sự cô đơn dày vò.

Tiểu Ngọc nhìn anh trai lấy ra một cái hũ trắng nhỏ từ dưới đất, tò mò hỏi:

"Cái gì vậy anh? Anh nói dẫn em đi gặp mẹ mà!"

"Đây này, anh dẫn em đi gặp mẹ ngay đây!"

Vừa nói xong, Tống Á Hiên thẳng tay ném cái hũ xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Ngay lập tức, từ bên trong cái hũ, một luồng khói đen bay ra ngoài, tiếng rít gào cũng nổi lên.

-----
Sắp kết thúc phần này rồi! Nhưng mà sao tui càng viết càng dài vậy trời ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com