Chương 19: Tiệm sách
Note: Có sự xuất hiện của cp Cực Vũ f3.
______________________________________
"Chuyện là vậy đó!" Đinh Trình Hâm kể một lèo khát khô cả cổ họng. Anh với lấy cốc nước trên bàn tu một ngụm lớn.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh nhìn hai bức tranh bày trên bàn mà xoa cằm trầm tư.
"Vậy là tên Rafsha này có khả năng đang có kế hoạch gì đó rất to lớn, còn có thể liên quan đến Tô Tân Hạo" Hạ Tuấn Lâm rút ra kết luận.
"Ừm ừm!" Tống Á Hiên trầm ngâm, lại nhìn sang Đinh Trình Hâm, thấy anh đang nhắn tin cho ai đó.
"Anh làm gì thế?"
"Anh nhắn tin cho Mã Gia Kỳ, hắn có vẻ biết rất rõ về Rafsha" Tay Đinh Trình Hâm nhảy múa trên bàn phím một hồi, nhưng chờ mấy phút vẫn chưa nhận được hồi âm của Mã Gia Kỳ. À giờ là 1h15 sáng:))
"Ừ phải rồi! Nói mới nhớ, lần trước Nghiêm Hạo Tường cũng có nói với em Rafsha là một tên điên!"
"Lần trước là lần nào?" Tống Á Hiên nhếch mày.
"Là cái lần đầu chúng ta đến biệt thự của Trần Lập, lúc ngồi trên xe tớ với hắn ta có tán phét vài câu"
"Có vẻ ân oán trước đó của bọn họ không nhỏ đâu. Với cả chúng ta vẫn chưa biết rõ thân phận thực sự của ba người họ nữa. Anh cảm giác đám Mã Gia Kỳ thực sự không đơn giản như bọn họ nói đâu!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Lần đầu tiên em gặp Nghiêm Hạo Tường đã biết hắn không đơn giản. Có vẻ Đại Hắc Tiểu Bạch biết hắn đấy!"
"Đây lại là chuyện từ lúc nào vậy?"
"Ủa em chưa kể hả? Tối đó em gặp một oán linh, vốn dĩ định tự mình giải quyết êm xuôi tự dưng Nghiêm Hạo Tường đó phá kết giới của em rồi xông vào, làm em hết hồn phải trốn đi. Thực lực của hắn không phải dạng đùa đâu, oán linh kia không chạm được vào 1 cọng tóc của hắn. Cuối cùng hắn còn gọi Đại Hắc Tiểu Bạch đến đưa oán linh đó đi, bọn họ còn gọi tên đó là Nghiêm thiếu gia nữa! Để đến Hắc Bạch Vô Thường còn phải kính nể gọi một tiếng thiếu gia thì chắc chắn không phải hạng tôm tép đâu!"
"Sao chuyện lớn như vậy mà giờ em mới nói!!" Đinh Trình Hâm túm lấy cổ của Hạ Tuấn Lâm lắc qua lắc lại.
"Ặc....ặc....em, em quên mất!!"
"Thôi được rồi hai con người này! Nửa đêm rồi, chuyện này tạm thời đến đây đã. Về phòng ngủ thôi!" Tống Á Hiên tách hai người kia ra rồi trở về phòng.
Hạ Tuấn Lâm cũng tạm biệt Đinh Trình Hâm rồi biến mất. Đinh Trình Hâm nhìn hai bức tranh trên bàn một hồi rồi xếp chúng gọn qua một bên, tắt đèn đi ngủ.
________
Một ngày mới bắt đầu, 4 người lại tất bật dậy sớm chuẩn bị cho một ngày buôn bán.
Đang lúi húi dọn dẹp ở quầy, đột nhiên Đinh Trình Hâm nhận được tin nhắn từ Mã Gia Kỳ đến, hắn không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh đêm qua, chỉ nói vỏn vẻn một câu.
Bảo vệ tốt cho hồ ly nhỏ nhà cậu.
Ý gì đây? Vậy tên Rafsha kia thực sự đang nhắm tới Tô Tân Hạo sao? Hắn cần Tô Tân Hạo để làm gì? Đột nhiên một ý nghĩ lớn mật xuất hiện trong tâm trí Đinh Trình Hâm.
Không thể nào!
"Đinh ca!" Tô Tân Hạo lớn tiếng gọi, kéo Đinh Trình Hâm trở về thực tại.
"Hả!? Ừ, sao vậy?"
"Em muốn hỏi anh hôm nay muốn dùng thực đơn nào?"
Tô Tân Hạo vừa nói vừa xoè mấy bản thực đơn trước mặt Đinh Trình Hâm. Tiệm bọn họ mỗi ngày lại có một thực đơn khác nhau, đồ uống cùng bánh ngọt cũng sẽ khác nhau.
"Ừm....chọn cái này đi!" Đinh Trình Hâm chỉ vào cái trước mắt. Tô Tân Hạo gật đầu, mang theo thực đơn được chọn vào bếp.
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, cố xua đi một đống ý nghĩ đang chạy nhảy trong não mình. Thở dài một hơi, quay trở lại công việc lau cốc đang dang dở.
Lại một ngày lao động chăm chỉ!
Buổi trưa quán vắng khách, Đinh Trình Hâm tranh thủ ngồi ở quầy tính toán lại sổ sách một chút. Cộng tới cộng lui, lại thở dài.
Tô Tân Hạo đem đĩa mì đặt lên bàn cho Đinh Trình Hâm, nhìn anh thở dài liền hỏi thăm.
"Sao hôm nay anh thở dài nhiều vậy?"
"Haizzz"
"...."
"Lỡ tiễn Trần Lập đi sớm quá, anh chỉ mới nhận được 2/3 số tiền công thôi, đang lẽ ra anh phải đòi nốt đống tiền còn lại xong mới tiễn hắn ta đi chứ nhỉ. Tiếc quá trời!!"
"....à" Tô Tân Hạo chỉ à một tiếng, sau đó lại vỗ vai anh vài cái lại đi vào bếp xay cà phê cho buổi chiều.
Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng dáng Tô Tân Hạo, lại nghĩ đến câu nói của Mã Gia Kỳ sáng nay lại vò đầu bứt tai. Lăn lộn trên quầy một hồi, Đinh Trình Hâm không lăn nữa, phải ăn nhanh không mì nguội mất.
Ăn mì xong, Đinh Trình Hâm quyết định đi ra ngoài dạo chơi chơi cho tiêu cơm trưa, đem quán bỏ lại cho mấy đứa nhỏ
"Anh ra ngoài một chút, mấy đứa nhớ coi quán nha!"
"Dạ!!!!"
Nói xong Đinh Trình Hâm mở cửa ra ngoài, đi sâu vào phía trong con hẻm rồi rẽ vào một tiệm nhỏ nằm ở góc khuất của con hẻm. Bình thường không ai lại chọn vị trí này để kinh doanh cả, nhưng lại có một tiệm sách an tĩnh nằm gọn ở đó, khoác lên mình một vẻ cổ kính nhuốm đậm màu năm tháng.
Đinh Trình Hâm rất tự nhiên mà mở cửa đi vào. Tiến đến chiếc bàn nhỏ được đặt ngay trước cửa, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đánh thức con mèo béo đang nằm ngủ phè phỡn trên bàn.
"Trông tiệm mà ngủ thì mất trộm lúc nào không biết đâu nhé Tiểu Thất!"
Con mèo tên Tiểu Thất giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở ti hí liếc nhìn xem kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của nó. Rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đang cười cười nhìn mình của Đinh Trình Hâm thì giật bắn người vội vàng đứng dậy.
"Chà chà, ngạc nhiên đến vậy sao?"
Tiểu Thất liếm liếm móng mèo mấy cái, lại vuốt vuốt mặt, có vẻ nó đang tút tát lại nhan sắc. Một màn này làm Đinh Trình Hâm bật cười, bàn tay khẽ xoa nhẹ đầu của nó. Tiểu Thất được xoa xoa đến là thích, đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào tay anh, miệng kêu meo meo vài tiếng.
"Tiểu Bảo đâu rồi mà để mày trông tiệm thế này?"
Tiểu Thất meo meo, bàn chân chỉ chỉ vào bên trong. Đinh Trình Hâm khẽ cảm ơn rồi lại nựng cằm nó mấy cái, đi vào bên trong. Tiểu Thất vẫn si mê nhìn theo bóng dáng Đinh Trình Hâm, đến khi anh khuất sau tấm rèm hạt thì nó lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
Tiệm sách nhìn bên ngoài thì nhỏ bé nhưng bên trong thật ra lại rất rộng rãi, từng giá sách được thiết kế thành từng cột, còn có mấy giá sách bao quanh mấy bức tường, xếp thành từng tầng cao chót vót. Từng giá sách lại được treo bảng tên để đánh dấu thể loại.
Sách rất nhiều, còn có những cuốn tưởng chừng như sắp mục nát hết rồi. Xung quanh còn có mấy hòm gỗ đựng rất nhiều sách, có vẻ cũng toàn là sách cổ hết.
"Đinh ca! Lại tới chơi hả."
"Tiểu Bảo, lâu rồi không gặp nha!"
Trương Trạch Vũ vừa chui từ dưới tầng hầm lên, trên đầu vẫn còn vương lớp bụi bặm do chạm đầu vào gầm cầu thang.
"Đang làm gì đó?"
"Em đang sắp xếp số sách mới được chuyển đến từ nhà cũ. Nhiều sách cổ thú vị lắm!" Trương Trạch Vũ cười cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ mái tóc. Lại đi đến đưa cho Đinh Trình Hâm cốc nước.
"Trương Cực đâu? Hôm nay là chủ nhật mà vẫn đi làm à?"
"Cậu ấy đi ra ngoài mua đồ rồi. Dạo gần đây sắp hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi, nên mua thêm để lấp vào."
"Anh cứ tự nhiên nha, em phải xếp xong đống này đã!"
Nói rồi Trương Trạch Vũ lại tiếp tục lấy một chồng sách từ hòm gỗ leo cầu thang xếp lên giá.
"Để anh phụ một tay nhé. Tiêu chí phân loại là gì vậy?"
"Anh cứ nhìn tên mà phân loại thôi. Nhưng mà hầu hết đống này đều là về sinh vật cổ và các loại độc dược, còn cái này là về các trận chiến , cái này là về những nhân vật danh tiếng thời cổ đại. Cứ vậy mà xếp thôi ạ!"
"Ok!"
Đinh Trình cũng tham gia vào công việc xếp sách lên giá. Đúng là hai người công suất làm việc cũng được nâng cao, chả mấy chốc đã xếp xong mấy hòm sách.
Lúc hai người xếp xong cũng là lúc Trương Cực về đến nhà, tay vẫn còn xách mấy cái túi của siêu thị.
"Tiểu Bảo! Có khách hả?"
"Ừ, là Đinh ca!"
Trương Cực mặt lạnh tanh lãnh đạm gật đầu, coi như là chào hỏi. Đinh Trình Hâm dường như cũng đã quá quen, cũng gật đầu lại.
"Cậu vất vả rồi, đưa đây tớ cất đồ cho"
"Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi. Tôi cất cho!"
Trương Cực ấn Trương Trạch Vũ ngồi lại xuống ghế, còn mình thì đem đồ vào phía trong.
"Thằng nhóc đó vẫn kiệm lời như vậy nhỉ?" Đinh Trình Hâm chép chép miệng.
"Tính cậu ấy vậy đó! Anh đừng để bụng."
"Anh nào có để bụng chứ. Nếu có để bụng thì mấy trăm năm trước anh đã đá bay cậu ta cách xa em nghìn thước rồi!"
"Haha"
"À! Muốn hỏi em cái này"
"Anh muốn hỏi gì?"
"Em có biết thứ gì gọi là Đấng tối cao không?"
"Dạ? Đấng tối cao?"
"Ừm!"
"Hừm..."
Trương Trạch Vũ rơi vào trầm tư, Đấng tối cao à?
A!
Cậu như nghĩ ra gì đó, kéo cái thang đi vòng vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại tại một giá sách, leo lên trên tìm kiếm gì đó. Rồi cậu lôi ra từ góc giá sách một quyển sách mỏng, bám đầy bụi.
"Khụ khụ..." Trương Trạch Vũ ho vài cái, lại giũ giũ quyển sách cho bớt bụi rồi đem nó xuống đưa cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đón lấy quyển sách. Bìa của quyển sách này màu trắng, làm nổi bật lên bóng đen to thù lù chính giữa bìa sách. Phía trên đề dòng chứ cổ
Đấng tối cao
Đinh Trình Hâm ngay lập tức nhận ra, đây chính loại ngôn ngữ Rafsha đã dùng để nói về Đấng tối cao của mình sau mỗi bức tranh.
"Có cái này!"
"Quyển sách này em lấy từ đâu vậy?"
"Em lấy nó cũng là trong mấy cái hòm sách gửi từ nhà cũ của Trương gia đến thôi! Có vẻ như nó có từ rất lâu rồi, sắp sửa mục hết cả rồi! "
Trương gia là tộc tinh linh, từ xa xưa gia tộc này đã phụ trách ghi chép lại mọi thứ trên đời, cũng thích sưu tầm, vì thế mà Trương gia có rất nhiều sách, còn là hàng quý hiếm có một không hai.
Từ mấy trăm năm trước, tộc tinh linh chào đón một đứa bé chào đời. Cậu bé có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là có thể nhớ hết tất cả nội dung. Vì thế, trọng trách bảo quản và lưu trữ sách được trao lại cho cậu. Bởi có những cuốn sách chẳng chống chịu được sự bào mòn của thời gian mà dần dần biến mất, Trương Trạch Vũ sẽ đọc nó rồi ghi lại tất cả, tránh cho việc một ngày nào đó cuốn sách đó sẽ không còn sử dụng được nữa.
"Vậy quyển sách này nói về cái gì?"
"Ừm để xem nào! Nó như là là một câu truyện cổ tích vậy"
"Câu truyện cổ tích?"
"Ừm, là một câu chuyện nói về một người có tham vọng muốn chinh phục thế giới!"
"Chinh phục thế giới sao?" Đinh Trình Hâm trầm ngâm, lật vài trang của quyển sách.
"Nó được viết bằng kí tự cổ, và viết từ góc nhìn của người thứ ba. Người này giống như một tín đồ trung thành của nhân vật chính vậy!"
Đinh Trình Hâm không nói gì, chăm chú lật lật quyển sách. Trương Trạch Vũ cũng không để ý vẫn tiếp tục nói ý kiến của mình.
"Nói là chinh phục thế giới, nhưng em càng thấy nhân vật chính này hắn ta muốn làm bá chủ thế giới thì đúng hơn. Hắn ta muốn mọi thứ đều phải nằm dưới quyền kiểm soát của mình, còn muốn xếp lại trật tự của thế giới! Trong truyện hắn ta giết những người mà hắn cho rằng không xứng đáng sống, còn dụ dỗ người khác trầm luân vào cái thứ gọi là vĩnh hằng rồi còn đủ các thể loại khác. Tác giả này còn vô cùng tôn sùng hắn, gọi hắn là Đấng tối cao!" Trương Trạch Vũ càng nói càng cảm thấy khó chịu.
"Nếu như để miêu tả tác giả và nhân vật chính của quyển sách này, em sẽ nói gì?"
"Một kẻ điên cuồng cùng một kẻ tôn sùng sự điên cuồng ấy!"
"Ồ"
Đinh Trình Hâm gập cuốn sách lại. Có vẻ như còn nhiều thứ anh vẫn chưa biết.
"Anh có thể mượn nó không?"
"Vâng ạ!"
"Cảm ơn em nhé. Anh sẽ trả nó lại vào một ngày gần nhất!"
"Ài, đừng khách sáo với em làm gì!"
"Thôi, anh về đây!"
Đinh Trình Hâm mang theo quyển sách định rời đi, nhưng lại bị tiếng của Trương Trạch Vũ gọi lại.
"À, Đinh ca này!"
"Gì thế?"
"Ở đối diện quán của anh mới mở một tiệm gia công trang sức đúng không?"
"Ừ, đúng vậy! Sao thế, muốn mua đồ tặng Trương Cực à?" Đinh Trình Hâm nhìn cậu cười cười.
"Không....em không có ý đó!" Khuôn mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng, lại tiếp tục nói.
"Đêm qua...
Trương Trạch Vũ kể lại chuyện hôm qua mình nhìn thấy cho anh, Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ, tên Rafsha không ngờ đã tìm đến tận đây. Vậy không phải Tô Tân Hạo đã suýt thì gặp nguy hiểm rồi sao?
"Em muốn nhắc nhở anh một chút, mấy người ở tiệm trang sức đó không bình thường chút nào!"
"Ừm, anh nhớ rồi. Cảm ơn em nhé! Anh đi trước đây!"
"Bye bye!"
Trương Cực xếp đồ xong liền đi ra, từ đằng sau ôm lấy Trương Trạch Vũ dụi dụi. Cậu cũng thuận tiện đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn.
"Lần sau gặp Đinh ca thì cậu chào một câu có mất gì đâu nào?"
"Chào rồi!" Trương Cực trả lời, vòng tay lại siết chặt eo Trương Trạch Vũ.
"Haizz, gật đầu không tính là lời chào đâu. Cực bảo*"
*Bảo ở đây là bảo trong bảo bối
Trương Cực không nói gì, chỉ lại dụi đầu vào cổ Trương Trạch Vũ tựa như làm nũng. Cậu bất lực, không đỡ nổi nữa. Đáng yêu quá rồi!
"Vào nhà thôi! Để Tiểu Thất trông tiệm"
Con mèo béo Tiểu Thất bên ngoài khẽ hắt xì một cái, rồi lại nằm ngửa bụng ngủ tiếp, mơ màng về cái xoa đầu của Đinh Trình Hâm ban nãy.
______
Hết chương 19!
Chương này lại xuất hiện nhân vật mới nè.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com