Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tro bụi


Tô Ninh là phóng viên của một toà soạn không mấy nổi tiếng. Ngày ngày xách chiếc máy ảnh đi rong ruổi khắp thành phố T, cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Hôm nay hắn lại bị chủ biên mắng một trận vì không viết được bài báo nào ra hồn. Chủ biên ra hạn cho hắn trong vòng 1 tuần phải có một bài báo lên trang nhất, nếu không thì thu dọn đồ rồi cút ra khỏi toà soạn.

Tô Ninh mang theo tâm trạng đầy bực tức rời khỏi toà soạn báo, lái xe lang thang dọc thành phố. Đến giữa trưa hắn dừng lại tại một quán ăn nhỏ ven đường, gọi một bát mì rồi tìm bàn ngồi xuống. Đang trong lúc chờ mì hắn chợt nghe tiếng mấy người đàn ông bàn bên cạnh nói chuyện

"Ông có biết Tiệm ước nguyện ở hẻm 18 không?"

"Có phải là cái tiệm được đồn là có phép thuật đấy không?"

"Đúng vậy đúng vậy"

"Ôi dào chắc lại mấy tin đồn nhảm thu hút khách ý mà. Chiêu trò kinh doanh này tôi thấy nhiều rồi"

Tô Ninh một bên vểnh tai lên nghe, sự tò mò trỗi dậy. Tiệm ước nguyện à, chưa nghe bao giờ. Hắn ta lân la sang bàn của mấy ông lão hỏi chuyện

"Tiệm ước nguyện mấy lão nói, là như thế nào vậy?"

Mấy người quay lại nhìn Tô Ninh, ánh mắt có vẻ dò xét. Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn, với cặp kính trên mắt làm bản thân nhìn rất giống kiểu người đứng đắn, lịch sự. Mấy ông lão không quá quan tâm việc tự dưng đâu ra nhảy ra một người, vẫn thoải mái trò chuyện.

"Thực ra lời đồn này mới bắt đầu có từ nửa năm trước thôi. Có người phụ nữ mê đánh bạc đến nỗi trong nhà hết sạch tiền, con thì bệnh nặng. Vốn là mẹ đơn thân nên người nhà không có ai, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, bà mẹ chỉ ham đánh bạc thì làm gì có công việc gì. Tiền hết mà con đang trên bờ vực sống chết, lúc đó chỉ biết tự trách bản thân ngu dốt. Nhưng đột nhiên một thời gian sau đó, cả hai mẹ con bọn họ biến mất. Mọi người đều nói bọn họ đã bỏ đi rồi. 2 tuần sau  lại có người thấy hai mẹ con xuất hiện lại, đi ra từ tiệm ước nguyện đó. Kì lạ là đứa con cũng tự nhiên hết bệnh, bà mẹ sau đó cũng không mê cờ bạc nữa. Hàng xóm hỏi mãi thì người mẹ mới kể :

"Đêm hôm đó đánh thua bạc, chán nản ghé vào một quán cà phê vẫn còn sáng đèn bên đường, có một cậu nhóc nhìn tuổi có vẻ còn chưa đầy hai mươi mang ra cho tôi một cốc nước. Tôi vội xua tay nói mình chỉ ngồi nhờ một chút rồi sẽ đi ngay. Cậu nhóc vẫn đặt cốc nước xuống, đồng thời ngồi vào ghế đối diện nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi. Giọng nói trầm ổn vang lên đều đều bên tai như ru ngủ: 'Bà có điều ước gì không?' Lúc đó, tôi như bị thứ gì đó điều khiển vô thức nói ra mong muốn của mình. Sau đó, không nhớ gì nữa, sáng hôm sau tôi thấy mình tỉnh dậy trong quán bên cạnh con gái của tôi. Tôi phát hiện trong quán ngoài cậu chàng tối hôm qua còn xuất hiện thêm 2 thiếu niên nữa. Ai nhìn cũng đều rất trẻ. Cậu nhóc có đôi mắt rất giống hồ ly, tiến đến gần tôi rồi nói sẽ giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình. Sau đó thì xảy ra một số chuyện, cuối cùng tôi cũng vượt qua. Nguyện vọng cũng được hoàn thành"

Bà mẹ kể xong làm ai cũng tò mò về tiệm ước nguyện thần kì đó. Hoá ra nó nằm trong hẻm 18, con hẻm này xưa nay xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ nên người dân cũng hơi kiêng dè nơi này. Chuyện của Tiệm ước nguyện thu hút không ít người. Rất nhiều người đến đó cầu xin cho nguyện vọng của mình thành sự thật. Nhưng cậu chủ quán nói làm gì có chuyện ấy. Về sau người lui tới cũng ít hơn, nhưng quán đó lại thu hút mấy vị khách là học sinh. Vì ở đó rẻ, cũng khá gần trường, không gian cũng rất thuận tiện học tập"

Ông lão nói một lèo đến khô cả cổ rồi dừng lại, uống một ngụm nước lấy sức nói tiếp. Tô Ninh nhân đó xen nói một câu

"Bà ấy nói 'Trải qua một số chuyện' cụ thể là chuyện gì vậy?"

"Cái này người phụ nữ đó cũng không nói rõ, mọi người cũng không hỏi được"

Tô Ninh suy nghĩ một lúc rồi đưa cho ông lão một mảnh giấy, nói ông ghi địa chỉ của người phụ nữ và Tiệm ước nguyện cho mình

"Cậu cũng muốn đến đó ước nguyện à?"

"À không, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi"

Tô Ninh trở về bàn của mình, trên bàn là bát mì vẫn còn hơi ấm, trong đầu hắn bắt đầu nghĩ đến một số chuyện.

Dựa theo địa chỉ được viết trên tờ giấy, Tô Ninh lái xe đến một khu chung cư cấp bốn không mấy nổi bật. Trên tường bám đầy rong rêu, tróc sơn từng mảng, những sợi dây phơi nặng trĩu quần áo. Toàn bộ lại khiến cho khu chung cư tồi tàn thêm mấy phần.

Tô Ninh bước xuống xe nhìn qua một lượt, tìm đến căn hộ số 58. Gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Hắn ta vẫn kiên trì đứng đó gõ cửa mấy lần nữa, liền đã làm phiền đến nhà hàng xóm. Khu tập thể này cách âm không tốt, tiếng gõ cửa sớm đã vọng sang nhà bên cạnh. Một người đàn ông sát vách mở cửa, ngó đầu ra nhìn Tô Ninh

"Cậu làm gì mà gõ cửa ghê vậy?"

"À, cho tôi hỏi hai mẹ còn chủ nhà này đâu rồi?"

"Họ chuyển đi từ nửa tháng trước rồi, căn nhà này giờ không có ai ở nữa"

"Sao lại chuyển?"

"Tôi không biết, hình như bà mẹ lại sa lấn vào cờ bạc, thua nợ lên trốn đi rồi cũng chẳng nên"

"À vâng, cảm ơn chú"

"Chậc chậc, chỉ tội nghiệp đứa nhỏ. Bà mẹ này cũng thật là" Người đàn ông nói xong, quay vào nhà.

Tô Ninh quay trở lại xe, thở dài một hơi. Coi như ở đây không thu hoạch được gì rồi, hắn đành quay xe trở về nhà mình.

Nhà của Tô Ninh thực chất chỉ là một căn hộ nhỏ. Hắn ta sống một mình, gia đình ở quê từ lâu đã không còn liên hệ gì, tiền thuê nhà đã 2 tháng không đóng, hắn cũng sắp cạn kiệt tiền rồi. Tô Ninh chán nản bước vào nhà, căn nhà bừa bộn với giày dép và quần áo vứt lung tung. Bát đũa trong bồn xem chừng cũng đã lâu không rửa rồi, ruồi bọ bay vo ve. Cả căn phòng bẩn thỉu ngập tràn cảm giác ảm đạm đến đáng thương.

Tô Ninh dường như không quan tâm gì đến chuyện nhà mình bẩn hay sạch, hắn quăng giày sau đó ngã lên sofa nhắm mắt dưỡng thần, rồi dần dần chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mình đang ở một nơi nào đó rất nóng, nóng như muốn thiêu đốt người vậy. Tô Ninh cố gắng muốn di chuyển, nhưng hắn phát hiện bản thân mình đang bất động, làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Cảm giác nóng càng ngày tăng cao, hắn dần cảm thấy da thịt mình đã bị nướng chín mất rồi. Từ đằng xa, Tô Ninh bất chợt nhìn thấy bóng người mờ ảo, đang dần dần tiến lại gần. Trong thâm tâm hắn đột nhiên dâng lên một nỗi sợ, mặc dù không biết người kia là ai, có làm hại mình không, nhưng hắn bất giác vẫn cảm thấy sợ hãi.

Bóng đen kia dừng đến trước mặt hắn, không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi. Cảm giác nóng vẫn đang càng ngày càng tăng thêm, hắn muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ quái quỷ này. Đột nhiên cái bóng kia cúi người, thả xuống một tấm biển hiệu, trên đó ghi ba chữ Tiệm Ước Nguyện.

Tô Ninh giật mình khỏi mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn run rẩy, cầm cốc nước trên bàn uống hết mới tỉnh táo được đôi chút. Đặt cốc xuống bàn, một tờ giấy được đặt bên cạnh. Trên đó chính là địa chỉ của Tiệm ước nguyện. Hắn rùng mình, rốt cuộc cái Tiệm ước nguyện này...là thứ gì chứ?

Sáng hôm sau, Tô Ninh dậy rất sớm, ăn tạm mấy cái bánh mì đã để rất lâu trong tủ lạnh, uống thêm cốc nước mới miễn cưỡng nuốt xuống được. Hắn cầm theo máy ảnh, sổ bút cùng một số đồ đạc đút vào balo, sau giấc mơ hôm qua, quả thật đã chút kiêng kị với cái quán này. Nhưng hắn biết đấy là cọng rơm cuối cùng để kéo hắn lên, hắn sắp mất việc rồi. Tô Ninh linh cảm lần này sẽ có tin tức hay ho.

Trời đã trở lạnh rất nhiều, hắn khoác thêm chiếc áo phao dày rồi đi ra ngoài, khởi động xe đi đến địa chỉ được ghi trên giấy. Đúng lúc đó, một chiếc xe cùng lúc ngược chiều lướt qua xe của Tô Ninh. Thiếu niên trong xe bỗng nhiên dừng lại, có chút khó chịu. Trong xe còn có hai người khác, thấy xe dừng lại liền quay sang hỏi

"Diệu Văn sao vậy?? Sao không đi tiếp?"

"Em ngửi thấy một mùi khó chịu"

"Mùi khó chịu?"

"Ừm"

"Là mùi của tro bụi"

Nam nhân đằng sau lên tiếng, đang là sáng sớm mà trong xe của ba nam nhân thật sự rất tối, dường như cửa kính xem đã chắn mất đi ánh sáng, chỉ để lại vài tia sáng le lói chiếu vào xe.

Người ngồi ghế lái phụ lên tiếng: "Mã ca, mùi của tro bụi, vậy chẳng phải..."

"Tội nghiệp không nhẹ" Thanh niên ngồi sau nói xong mở đôi mắt đang đóng của mình ra. Thật kì lạ, người này có lại có đôi đồng tử màu đỏ. Giờ mới phát hiện ra, ba thiếu niên đều có màu mắt thật khác biệt.

"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian"

Mã Gia Kỳ nói xong lại nhắm mắt lại, Lưu Diệu Văn liền cho xe chạy đi, Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì nữa.

………….
Lết thêm được một chương, viết cái này tốn chất xám quá🥲🥲

Đọc xong mọi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com