Chương 21: Đinh gia
Nói là trở về Mã gia, nhưng thực ra 4 người bọn họ kéo nhau lên biệt viện nằm sâu trên ngọn núi nhỏ ở thành phố N. Nơi đây được xây dựng từ khi Mã Gia Kỳ sinh ra.
Mang trong mình dòng máu hỗn huyết giữa quỷ hút máu và người sói, hai tộc người thú bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi đêm trăng tròn đến, sức mạnh của Mã Gia Kỳ đã vượt xa sự kiểm soát của mọi người. Vì thế chỉ có thể xây dựng riêng cho hắn một nơi để hắn tự mình vượt qua đêm trăng tròn, lâu dần mấy người Nghiêm, Lưu cũng trở thành khách quen của tòa biệt viện này.
.........
Hai ngày sau khi nhận được bức thư, nhóm Đinh Trình Hâm cùng nhau trở về Đinh gia ở thành phố N.
N thị được mệnh danh là chốn non nước hữu tình, với vô số ngọn núi lớn nhỏ. Nơi đây không đông đúc sầm uất như T thị, mà lại mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng thanh mát của tự nhiên, N thị luôn là điểm đến phù hợp cho những người muốn tránh xa sự ồn ào của thành phố hiện đại.
Chiếc taxi dừng lại tại thôn làng nhỏ dưới chân núi Bách Hồ. Tài xế taxi chu đáo giúp bọn họ dỡ đồ đạc ra khỏi xe, còn nhiệt tình giới thiệu.
"Mọi người có mắt nhìn thật đấy, núi Bách Hồ là ngọn núi lớn nhất ở T thị chúng tôi, nổi tiếng là chốn tiên cảnh đó. Nơi đây quanh năm không khí rất mát mẻ thoải mái, lại nhiều loài cây vừa đẹp vừa quý hiếm, tha hồ cho mọi người thăm quan. Quanh núi cũng có rất nhiều thôn nhỏ hiếu khách, rất hoan nghênh mọi người ghé thăm."
"Chú có biết tại sao nơi này lại gọi là núi Bách Hồ không?" Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi, đôi mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xăm.
Chú tài xế già nhìn về phía Đinh Trình Hâm, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
"Tôi cũng không biết, cái tên này đã có từ rất lâu rồi. Nghe người dân nói rằng vì trên núi trước kia có rất nhiều hồ ly nên mới gọi là núi Bách Hồ."
"Ồ!"
"Cảm ơn chú ạ! Chúng cháu sẽ tận hưởng nơi này thật tốt!" Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn đón lấy chiếc vali từ trong tay chú tài xế, cười cười đáp lại.
"Mọi người đã có chỗ ở chưa? Tôi biết có mấy nơi chất lượng khá tốt, có cần tôi..."
"A, không cần đâu chú. Bọn cháu đã đặt trước rồi ạ!"
"Được rồi, vậy không làm phiền mọi người nữa. Chúc các cậu có một chuyến đi vui vẻ!"
"Dạ, cảm ơn chú!"
"À này!" Chú tài xế toan rời đi, nhưng lại dừng lại.
"Trên núi nghe nói có một số loài động vật hoang dã, mọi người khi ra ngoài nhớ cẩn thận nha."
"Vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở ạ!"
Chiếc taxi rời đi, còn lại 4 người bọn họ.
"Đi nào mấy đứa!"
Đinh Trình Hâm phẩy tay mấy cái, mấy chiếc vali liền biến mất. Cả bọn bắt đầu di chuyển lên núi.
.
.
"Mệt, mệt chết mất thôi!" Tống Á Hiên thở dốc.
"Haizzz, lần nào quay về đây cũng phải leo núi lâu như vậy mà cậu vẫn chưa quen à?"
"Bao nhiêu ngày kêu em rèn luyện thể lực đi không nghe!"
"Đợi chút với, cho em nghỉ một xíu!"
Tống Á Hiên dựa vào gốc cây gần đó thở hồng hộc như vừa chạy đua một trận.
"Nhìn tiểu Tô người ta kìa, không thở dốc lấy một hồi. Còn nhìn em xem, có khác gì con cá mắc cạn không?" Đinh Trình Hâm ghét bỏ nhìn Tống Á Hiên.
"Thì em là cá mắc cạn thật mà! Sao có thể so sánh thể lực leo núi của sinh vật sống dưới nước với sinh vật sống trên rừng được chứ." Tống Á Hiên vừa nói vừa hít lấy từng ngụm khí.
"Không trách Hiên ca được. Em vốn sống ở trong rừng, leo trèo chạy nhảy vốn là bản năng rồi nên em không dễ mệt."
Đinh Trình Hâm nhìn sắc trời sắp tắt nắng, bọn họ nên đến đỉnh núi trước khi trời tối thì tốt hơn. Anh móc từ trong balo một chiếc bình thủy tinh tròn, đến con suối nhỏ gần đó múc nước rồi quay lại.
"Hiên nhi, vào đây nằm. Anh bê chú lên!"
"Oa, yêu Đinh ca nhất!" Tống Á Hiên nhìn cái bình nước cười tít mắt.
"Chứ không phải cậu nói cậu yêu tớ nhất sao!!" Hạ Tuấn Lâm ra vẻ chấn kinh nhìn Tống Á Hiên.
"Hai đứa bớt kịch lại đi, Tống Á Hiên chui vào nhanh lên. Không lại cho chú bò lên bây giờ!"
"Đến đây đến đây!"
Tống Á Hiên nhìn nhìn bình nước rồi đột nhiên hoá thành một làn khói xanh chui vào bên trong. Một chú cá nhỏ màu xanh lam liền xuất hiện bên trong bình nước.
"Oa, Hiên ca đẹp quá trời!" Lần đầu tiên được nhìn thấy hình dạng thú của Tống Á Hiên, Tô Tân Hạo chăm chú ngắm bộ vảy của cậu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Nó rất tự tin về ngoại hình của mình đó!"
Chú cá xanh nhỏ Tống Á Hiên nằm trong bình như cũng hếch mũi tự hào khi được khen.
"Đi nào mấy đứa!" Đinh Trình Hâm nhặt lấy mớ quần áo dưới đất của Tống Á Hiên đút vào balo trên vai, tiếp tục men theo bậc thang đi về phía trước.
Trên ngọn cây gần đó, một con dơi đang treo ngược đột nhiên mở trừng mắt, nhìn về phía bọn họ rồi liền bay đi mất.
.
.
"Đến rồi!"
Cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng của nhà lớn Đinh gia lấp ló phía sau rặng sương mờ ảo. Đèn trong sân đã được mở lên, ánh sáng vàng ấm áp le lói giữa rừng. Phía xa xa, một người phụ nữ trung niên đã đứng đợi sẵn bọn họ ở đó.
"Đinh thiếu, Hạ thiếu, Tống thiếu, Tô thiếu. Mừng mọi người bình an trở về!" Người phụ nữ khẽ cúi đầu, khuôn mặt hiền hậu của bà làm Tô Tân Hạo ngay lập tức sinh ra cảm giác gần gũi.
"Lâu rồi không gặp, dì Vương." Đinh Trình Hâm mỉm cười chào hỏi.
Người phụ nữ điềm tĩnh nói tiếp:
"Hành lý của mọi người hãy để cho gia nhân giúp mọi người đưa lên phòng. Phu nhân đang đợi ở trong nhà. Xin mời!"
Hạ Tuấn Lâm quen thuộc đưa vali cho người làm đứng bên cạnh.
"Em có muốn cất đồ không?" Cậu hỏi Tô Tân Hạo đamg đứng nhìn ngắm khắp nơi bên cạnh.
"À dạ. Phiền mọi người rồi."
"Không có gì, đây là công việc của chúng tôi!" Dì Vương rất tự nhiên nhận lấy túi đồ từ tay Tô Tân Hạo, điềm đạm trả lời.
"Đi thôi, vào nhà nào!" Đinh Trình Hâm ôm theo chiếc bình chứa Tống Á Hiên đi vào nhà, theo sau đó là Hạ Tuấn Lâm.
Tô Tân Hạo đứng nhìn xung quanh, quả không hổ là nhà chính Đinh gia. Căn biệt thự to lớn sừng sững trên đỉnh núi Bách Hồ, được bao phủ bởi ngọn sương mờ ảo cùng vô số ấn ký bảo vệ cậu được nhìn thấy trong sách cổ.
"Tô thiếu gia, mời!" Dì Vương khẽ cúi đầu.
Cậu khẽ vâng một tiếng, chạy đến nơi nhóm Đinh Trình Hâm đang đợi mình.
"Chờ, chờ một chút đã."
"Hửm? Sao vậy?"
"Em, em có hơi hồi hộp!"
Đinh Trình Hâm phì cười.
"Em hồi hộp cái gì, Hồ mẫu cũng đâu có ăn thịt em. Có chuyện gì còn có Đinh ca của em đây mà!"
"Em không có ý đó! Chỉ là gặp Hồ mẫu làm em vô thức có chút hồi hồi thôi. Anh vốn biết Hồ mẫu đối với mỗi tộc nhân của Hồ tộc dường như là một tín ngưỡng cao quý mà. Đúng rồi, gặp ngài ấy em có phải hành lễ gì không ạ?"
"Mẹ mà nghe thấy câu này chắc sẽ bật cười mất. Yên tâm đi, đã là thời đại nào rồi chứ, mẹ bọn anh không để ý mấy thứ lễ nghi tiểu tiết này đâu. Cứ coi bà là người lớn trong nhà thôi!" Hạ Tuấn Lâm cười nói.
"Vậy ạ..."
"Được rồi được rồi. Đừng lo lắng quá như vậy làm gì! Chúng ta vào trong thôi"
Nói rồi Đinh Trình Hâm vặn tay nắm cửa. Cánh cửa gỗ dần mở ra, ánh sáng từ đèn bên trong cũng lọt ra ngoài. Tô Tân Hạo hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi theo chân 2 người anh bước vào.
---------------------------------------
Chương mới lải la.
Nghỉ Tết xong tớ lùm xùm quá trời với bao nhiêu là việc, cộng thêm thời gian qua gia đình tớ cũng xảy ra một số chuyện khiến tâm lý tớ có chút không ổn nên tớ đã tạm dừng việc viết chương mới lại.
Nhưng hiện tại tớ đã ổn hơn rồi, đã quay lại với thế giới Tiệm Ước Nguyện rồi đây! Cảm ơn mọi người đã luôn đợi tớ ở đây nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com