Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trở về với tro bụi

Lết thêm được rồi nè~
.
.
Tô Ninh nhanh chóng đã đến được địa chỉ ghi trên giấy. Hắn xuống xe, nhìn vào tiệm cà phê trước mắt. Chiếc bảng hiệu gỗ được khắc ba chữ Tiệm Ước Nguyện y hệt trong giấc mơ làm hắn rùng mình. Đứng bất động trước cửa tiệm, tâm trí hắn đột nhiên không muốn cho hắn bước vào đây nữa nhưng đồng thời dường gì có thứ gì đó đang thôi thúc hắn mở cánh cửa kia ra. Tô Ninh đang đấu tranh nội tâm kịch liệt thì cánh cửa trước mắt hắn đột nhiên mở ra, bên trong phát ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Hơi nóng đột nhiên ập tới, là một cảm giác nóng đến bỏng rát da thịt. Nhưng lạ, giữa trời đông chỉ có 4, 5°C như vậy, máy sưởi cũng không thể nóng đến vậy chứ.

Hơi nóng ập đến bất chợt rồi ngay lập tức tản ra làm cho hắn có cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, nhưng rõ ràng như vậy. Tô Ninh nhìn khoảng không gian màu đỏ trước mắt một hồi rồi vô thức bước vào. Nhưng khi hắn bước vào, ánh đèn đỏ ấy lại biến mất thay vào đó là ánh sáng vàng ấm áp vốn có của tiệm, Tô Ninh nghĩ mắt hắn có vấn đề rồi. Hắn đến rất sớm nên trong tiệm không có một vị khách nào cả, chỉ có ba vị thanh niên trẻ, hình như nhân viên của quán. Ba người khi nhìn thấy Tô Ninh thì liền nở một nụ cười chào đón rất nồng nhiệt. Đột nhiên được nhiều người đẹp nhìn như vậy làm hắn có chút ngại=)))

Tô Ninh tìm một chỗ trống trong góc rồi ngồi xuống, một vị thiếu niên nhanh nhẹn đặt trước mặt hắn một cái menu, rồi lại nở một nụ cười thương hiệu, cất giọng hỏi:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Tô Ninh nhìn qua menu rồi gọi đại một ly Americano, Tống Á Hiên nhanh nhẹn dạ vâng rồi đi vào trong quầy

"Một ly Americano nhé"

"Có ngay"

Ngồi tầm 5p sau, Đinh Trình Hâm liền tự thân mình bưng cà phê ra. Vừa đặt ly cà phê xuống, Tô Ninh liền hỏi:

"Quán các cậu trang trí đẹp thật nhỉ, dùng tới hai loại đèn cơ à"

"Dạ? Quý khách nói gì vậy? Ở đây chúng tôi chỉ dùng duy nhất một loại đèn màu vàng thôi mà"

Tô Ninh à một tiếng, vậy có lẽ hồi nãy hắn nhìn nhầm chăng. Đinh Trình Hâm vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Ninh rồi hỏi:

"Quý khách cảm thấy có điều gì khác thường sao ạ?"

"Không, không có gì"

"Vâng, vậy tôi xin phép"

Đinh Trình Hâm nói xong liền bỏ vào trong quầy. Tô Ninh cũng bắt đầu nhìn quanh quất xung quanh. Bàn ghế trong tiệm đều được làm bằng gỗ, còn trang trí leo lắt thêm mấy nhành cây, làm cho mọi người có cảm giác như đang ngồi giữa khu vườn. Ở góc quán còn có một bể cá nho nhỏ, khách đến quán có thể ngồi cho cá ăn.

(Chính là kiểu thành bể thấp như này này các bác, không phải loại bể thủy sinh kia đâu)

Dường như mọi thứ đều bình thường cả, như các quán cà phê bình thường thôi mà. Hắn thắc mắc: "Vậy tin đồn ước nguyện kia từ đâu mà ra nhỉ?"

Nhìn thấy Tống Á Hiên đang chăm chỉ lau bàn bên cạnh, Tô Ninh liền gọi:

"Cậu ơi!"

"Dạ, quý khách cần gì ạ?"

Người trước mặt lần nữa lại nở nụ cười với hắn, câu nói đến trước cổ họng đột nhiên bỗng không thoát ra được. Tô Ninh bỗng cảm thấy xung quanh mình bắt đầu tối đen lại, chẳng lẽ hắn lại bị bỏ thuốc ư? Không phải, hắn vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là xung quanh bỗng chốc dần tối đen lại. Âm thanh cũng dần biến mất, cuối cùng hắn bỗng nghe được một giọng nói vang vọng bên tai, một giọng nói mềm mại nhưng khiến hắn nổi da gà:

"Gây nghiệp phải trả nghiệp, người phải trở về với tro bụi thì hãy trở về với tro bụi"

Tô Ninh như lạc vào ảo cảnh, xung quanh hắn chỉ còn lại một màu đen kịt. Hắn thầm nhủ: "Con mẹ nó cái quán này quá tà môn rồi" Hắn quơ tay khắp nơi hòng tìm kiếm được vật gì đó để bấu víu vào. Cảm giác lạc lõng không biết phải làm gì, bắt đầu khiến hắn sợ hãi, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, Tô Ninh bắt đầu la hét:

"Mấy người là ai, thả tôi ra!! Mấy người con mẹ nó muốn làm gì tôi?!? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, thả tôi ra!!"

Không một lời đáp lại, khắp nơi vẫn là một mảnh tối đen. Hắn lại bắt đầu cảm thấy nóng, không khí dường như bắt đầu nóng lên đến mấy mươi độ. Giữa mùa đông giá lạnh nơi nào có thể nóng đến mức này?? Tô Ninh lại cảm nhận được cái cảm giác bị nóng như bị đưa lên lò hấp. Hắn bắt đầu cởi mấy lớp áo trên người mình ra, chẳng lẽ bọn họ thật sự đem hắn bỏ vào lồng hấp, bọn họ ăn thịt người sao? Ý nghĩ này hiện lên làm Tô Ninh rùng mình, đụng phải quái vật ăn thịt người thật sao.

Bỗng nhiên phía xa xa có một đoạn ánh sáng le lói phát lên, Tô Ninh nheo nheo mắt mừng rỡ chạy về nơi phát ra ánh sáng. Càng đến gần, ánh sáng phát ra càng nhiều, dường như đám ánh sáng ấy bao quanh thứ gì đó. Dần dần Tô Ninh càng nhìn rõ, phía trước hắn là ba vật thể màu đen như bị đốt đến cháy xém, đen nhẻm, xem hình dạng hình như là....con người. Ánh sáng chính phát ra từ trên người bọn họ. Hắn hoảng loạn lùi về phía sau, người....người sao lại có thể bị đốt cháy đến như vậy, con mẹ nó này quá tà môn rồi. Ba người hình này hình như là một gia đình, bởi vì có một người nhỏ con hơn hẳn, hình như mới 6,7 tuổi.

Tô Ninh nhìn chằm chằm ba người trước mặt, phải gọi là ba thi thể mới đúng. Ba thi thể trước mắt không động đậy gì, có lẽ sớm đã chết rồi. Hắn nghĩ không nên đứng đây nữa, nhưng chỉ có ở nơi này là có ánh sáng. Hắn đang phân vân không biết có nên đi hay không thì ba thi thể trước mặt đột nhiên mở mắt, đôi mắt của họ phừng phừng ngọn lửa, nhìn về phía Tô Ninh. Hắn ta giật mình, dường ngư đã bị doạ cho chết đứng. Ba thi thể này thế mà lại còn sống, không...bọn họ đã trở thành quái vật rồi.

Bọn họ dần dần tiến đến gần Tô Ninh, hắn muốn chạy nhưng không được, cả cơ thể dường như bị đóng đinh tại chỗ. Mắt thấy ba thi thể đang dần tiến lại gần mình, Tô Ninh hoảng loạn đến cực điểm, miệng lắp bắp:

"Tôi, tôi với mấy người không thù không oán, không....không có lý gì mấy người lại muốn hại tôi"

"Không thù không oán? Có phải ngươi đã quên không?" Cái thi thể to lớn nhất cất giọng thều thào nhưng mang đầy tức giận

Tô Ninh run lẩy bẩy: "Tôi...."

Hắn thật sự không biết gì cả, từ xưa đến giờ hắn chưa từng giết người, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ

"Đại, đại ca, có phải anh nhận nhầm người rồi không. Tôi, tôi hình như không có quen biết anh"

"Nhầm người? Không thể nào, dù người có thay đổi, có hoá thành tro đi nữa ta cũng nhận ra ngươi, chính ngươi đã khiến gia đình ta chết trong đau đớn như vậy. Không nhớ phải không, được vậy để ta nhắc lại cho người nhớ"

Thi thể áp bàn tay cháy thành than lên mặt Tô Ninh, nhiệt độ trên bàn tay như đã nướng toàn bộ khuôn mặt hắn. Dần dần trong não của hắn bỗng hiện lên một đoạn kí ức.

3 năm về trước, hắn vẫn là một tên thất nghiệp vừa mới ra trường. Cả ngày ngồi trong căn hộ của mình tiêu hết số tiền mà mỗi tháng bố mẹ gửi lên. Nhưng mà hắn sắp hết tiền rồi, gia đình ở quê lại không còn khả năng chu cấp cho hắn nữa, vì thế đành phải lên mấy trang web kiếm công việc phù hợp với mình.

Ngồi một lúc liền thấy đói, Tô Ninh phát hiện sáng mình chưa ăn gì. Liền đi vào bếp, đổ nước vào nồi rồi bật bếp, lục tìm trong tủ mấy gói mì tôm. Nhưng hình như hết rồi, hắn đành bắc nồi ra khỏi bếp rồi đi ra ngoài mua mì.

Sau khi trở về, hắn tá hoả phát hiện khu nhà mình đang ở đột nhiên bốc cháy. Rất nhiều người bị cản ở bên ngoài, nhìn thấy đám cháy hắn đột nhiên có hứng lấy điện ra chụp vài tấm cảnh những người lính cứu hoả làm việc. Trong đó có một tấm ánh thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đó là bức ảnh một người lính bất chấp xong vào ngọn lửa cứu đứa bé. Sau đó nhờ có những bức ảnh đó mà hắn được nhận vào một toà soạn báo, có công ăn việc làm, có chỗ ở mới.

Những việc đó thoạt nhìn chừng chẳng có gì cả, rất bình thường. Người ngoài sẽ nghĩ rằng có lẽ là do hắn may mắn thôi. Nhưng thực chất không phải vậy. Đám lửa đó chính mà bắt nguồn từ phòng của Tô Ninh mà nên, do hắn quên không tắt bếp, giấy ăn đặt bên cạnh liền bắt lửa rồi dần dần lớn lên lan rộng sang cả căn hộ xung quanh, trong đó gia đình ba người nọ không may mắn liền chết cháy.

Tô Ninh liền thoát khỏi dòng hồi ức, lại sợ hãi nhìn người trước mặt, nói vậy...họ là những người chết do đám cháy từ phòng hắn.

Tô Ninh lúc này mới lắp bắp:

"Nhưng...nhưng tất cả chỉ là sự cố....tôi, tôi cũng không cố ý..."

"Nói dối" Người than kia gào lên, trong ánh mắt rực lên tia tức giận phòng chừng như muốn đốt cháy người đối diện

"Mày rõ ràng đã thấy bếp ga chưa tắt nhưng vẫn lờ đi rồi ra ngoài!! Tại sao?? Tại sao chứ? Nếu như lúc đó mày chỉ cần quay lại tắt bếp đi thôi thì gia đình tao không phải chết oan một cách đau đớn như vậy!!"

Từng câu được thét lên với đầy oán hận ngút trời. Không ai biết được lúc đó bọn họ đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào.

Tô Ninh run sợ, cả người không còn đứng vững cứ thế mà trượt khỏi tay người kia rồi ngồi bệt xuống sàn. Hắn biết chứ, hắn biết ngọn lửa kia là bắt nguồn từ căn hộ của hắn, nhưng hắn không có can đảm thừa nhận, hắn không dám, hắn sợ mình phải ngồi tù, hắn sợ mình sẽ mất tất cả những gì mình đang có. Vì thế suốt bao năm qua hắn luôn cố gắng quên đi chuyện đó, quên đi mọi thứ. Nhưng vẫn sẽ có người không quên được, có người sẽ không buông tha cho hắn.

Người than kia tựa hồ như muốn bóp chết Tô Ninh, dùng ngọn lửa thù hận thiêu chết hắn, bắt hắn phải cảm nhận nhưng đau đớn mà gia đình mình phải chịu. Nhưng chưa kịp làm gì, Đinh Trình Hâm liền xuất hiện ngăn cản

"Không thể đụng đến người sống, anh như vậy là không tuân thủ quy tắc chúng ta đã nói trước"

"Nhưng chính nó là người gây ra tất cả, tôi phải giết nó!"

Giọng nói trầm khàn đến cùng cực do dây thanh quản bị đốt cháy vẫn thét lên đầy giận dữ. Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn người trước mặt mình

"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nghiệp anh ta gây ra anh ta tự khắc phải trả, anh giết anh ta chỉ làm tăng thêm nghiệp của mình. Chi bằng cùng gia đình buông bỏ chấp niệm, sớm đi vào luân hồi. Tôi sẽ tích công đức cho cả gia đình, để các người sớm đầu thai lại làm một kiếp người"

Vẻ mặt người than dần bình tĩnh lại, sau đó quay lại đứng cùng vợ con mình rồi tan biến vào hư không. Đinh Trình Hâm liếc con người đang ngồi thất thần dưới đất rồi không nói gì quay đầu đi.

Tô Ninh một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong tiệm ước nguyện kia. Không biết đã ngồi bao lâu, lúc hắn đến thì chỉ có một mình, bây giờ đã đầy ắp người. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, Tô Ninh nhìn quanh quất bên trong tiệm lại phát hiện một đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang nhìn mình cười, nụ cười làm hắn lạnh cả sống lưng. Hoảng loạn đứng lên thu dọn đồ rồi rời khỏi quán, mặc cho bản thân chưa thu được tin tức gì.

Hắn tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn chỉ là mệt quá nên mê sảng mà thôi. Lái xe trở về căn hộ của mình, trên đường đi, hắn cứ bị ám ảnh mãi đôi mắt hồ ly kia, đôi mắt xinh đẹp như nhìn ra tất cả nhưng bí mật trong hắn. Hắn sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả thân thể.

Vì không chú ý, xe của Tô Ninh đã mất lái đâm vào cột điện lớn bên đường. Và chuyện gì đến cũng đến, chiếc xe phát nổ vì dây điện bị đứt tiếp xúc với xăng chảy ra từ xe, Tô Ninh chết cháy tại chỗ. Mọi việc xảy ra qua bất ngờ khiến những người qua đường bàng hoàng, cảnh sát nhanh chóng có mặt và nhận định đây là một vụ tai nạn.

Phía xa xa, Tống Á Hiên đứng tại một góc ít người chú ý, đôi mắt âm trầm nhìn về phía chiếc xe vừa phát nổ. Một lúc sau khi nhìn thấy cảnh sát đến, cậu liền lùi về sau rồi dần biến mất khỏi đám đông.

.
.
.
Được rồi, kết thúc ở đây thôi. Vì lần đầu viết chuyện huyền huyễn nên hơi dở hơi mọi người thông cảm. Dạo này tôi hơi bị mê mấy bộ thần quái, linh dị, vô hạn lưu nên đọc nhiều lắm, cũng coi như lấy kinh nghiệm luôn. Tui đang đọc bộ "Hoạ phố" á, hay dữ thần luôn, rcm cho bạn nào muốn đọc thể loại linh dị thần quái, vô hạn lưu nha. Hoặc có thể coi "Kính vạn hoa chết chóc" hay "Xông vào ngõ âm dương" kiểu vậy á.

Thoi tán nhảm đêm khuya với mọi người vậy thôi nha. Bye bye~~

(Đọc xong cho tui cái cmt nhận xét na)

15/07/2022
1:34AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com