Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lại là Rafsha

WARNING: Có nhắc đến cp Cực Vũ f3

-----------------------------

"A Trìnhhhh~~"

"Kêu gì lắm vậy?!!" Đinh Trình Hâm cau có.

"Dừng lại chút đã, lần này nghiêm túc đó!" 

Lần này Đinh Trình Hâm liền đứng lại, nhìn cửa Tiệm Ước Nguyện trước mặt, lại thở hắt ra một hơi. Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm đã dừng lại liền tiến tới trầm giọng nói:

"Tôi.....á- á....." Chưa kịp dứt lời cổ của hắn đã bị một cánh tay kẹp dí lôi xuống.

"Lần này mà cậu không nghiêm túc nói tôi liền vặt cổ cậu xuống cho đám trẻ con làm bóng đá chơi đó. Có biết chưa?" Đinh Trình Hâm gằn giọng, cánh tay vẫn kẹp chặt lấy cổ của Mã Gia Kỳ.

"Dạ- dạ!" Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, bàn tay đập đập vào cánh tay đang có ý đồ mưu sát mình hòng mong sự tha thứ.

Đinh Trình Hâm lườm lườm, nhưng cuối cùng vẫn là thả cánh tay đang kẹp cổ hắn của mình ra.

"Cho cậu 2 phút!"

"Ngắn như vậy?!"

"1 phút!"

"Được rồi, được rồi tôi sẽ nói nhanh thôi! Cậu có biết dạo gần đây có mấy vụ giết người cướp nội tạng không?"

"Biết! Tống Á Hiên cũng dính vào một vụ, nhưng không phải cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi sao?"

"Tôi biết! Nhưng cậu thật sự nghĩ mọi chuyện chỉ có thế thôi sao?"

"Ý cậu là gì?" Đinh Trình Hâm nhíu mày.

"Tất cả các nạn nhân đều là nữ giới, có cùng ngày tháng năm sinh là vào giờ âm, ngày âm, tháng âm. Cậu nghĩ tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp sao?"

"Làm sao cậu biết chuyện này?

"Tôi có cách của tôi!"

"Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Mấy chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Chẳng lẽ Mã thiếu bây giờ còn quản cả chuyện an toàn của cả thành phố sao?"          

Mã Gia Kỳ nghe anh nói liền bật cười, chủ ngữ chuyển từ tôi thành chúng ta rồi kìa.

"Tất nhiên là phải có liên quan thì tôi mới để ý nhiều như vậy chứ! Chứ tôi cũng không rảnh hơi đâu mà lo nhiều chuyện như vậy" 

"Cậu còn nhớ Rafsha không?"

"Là cái tên gây thù chuốc oán với mấy người đấy hả? Thì sao nào?"

"Tôi biết được mấy vụ này là do hắn đứng sau tất cả!"

"Hắn làm vậy để được lợi ích gì chứ?" Đinh Trình Hâm thắc mắc, tên này luôn có hành tung rất khó hiểu. Sau khi phát hiện bức tranh của Tô Tân Hạo tại nhà của Trần Lập, anh cũng đã điều tra khắp nơi về người này, nhưng chẳng có gì cả. Hắn cứ như một bóng ma không thân phận lang bạt khắp nơi trên thế giới này, không ai biết hắn đang ở đâu, làm gì, có mục đích gì? Điều này làm Đinh Trình Hâm vô cùng khó chịu.

"Có vẻ hắn đang có một âm mưu gì đó chăng? Tôi chưa biết hắn có mục đích gì, nhưng xem chừng cũng chả phải cao cả tốt đẹp gì lắm đâu!" Mã Gia Kỳ nhếch môi khinh thường, phải thốt cái tên này ra khỏi miệng làm hắn chán ghét vô cùng.

Đinh Trình Hâm nghe hắn nói xong liền rơi vào trầm tư, tâm trí đang kịch liệt phân tích thông tin. Ngay sau đó giọng nói của Mã Gia Kỳ lại một lần nữa lôi kéo anh lại hiện thực.

"À, còn chuyện này quên chưa nói với cậu. Hai ngày trước người của tôi phát hiện tung tích của Rafsha trên núi Hồ Ly ở N thị, à phải gọi là núi Bách Hồ chứ nhỉ?" Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Đinh Trình Hâm. 

"Núi Bách Hồ?" Đinh Trình Hâm mở to mắt, núi Bách Hồ? Nhà của anh?

"Cậu nói cái gì!? Khi nào!? Tại sao không nói cho tôi sớm hơn?" Đinh Trình Hâm lao đến nắm lấy cổ áo của Mã Gia Kỳ vội vã hỏi.

"Là hai ngày trước, nhưng A Trình đừng lo. Hắn ta chỉ loanh quanh dưới chân núi rồi bỏ đi rồi!" Mã Gia Kỳ dịu dàng nắm lấy hai tay của Đinh Trình Hâm vỗ vỗ.    

"Thật sao?"

"Tin tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ lừa cậu đâu!" Mã Gia Kỳ cười cười lại nhân cơ hội xoa xoa tay mềm. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Chu Chí Hâm nói với hắn:

"Em tạm thời sẽ ở lại N thị một thời gian nha! Ở đây hình như có viên đá quý em đang tìm kiếm!" Nghĩ lại làm hắn hơi buồn cười, nhóc con này mới bây lớn chứ.

"Có chó nó tin cậu!!" Đinh Trình Hâm buông tay, quay đầu trở về Tiệm Ước Nguyện.

"Ơ kìa, A Trình giận tôi à?" Mã Gia Kỳ lại đuổi theo cun cút như cái đuôi nhỏ.

"Giận con mẹ cậu! Cút về nhà cậu đi!" Đinh Trình Hâm mặt đỏ phừng phừng, không biết vì tức giận hay vì thẹn nữa

"Tôi xin lỗi mà A Trìnhhh! Tôi không cố tình giấu cậu đâu, chỉ- chỉ là gần đây hơi nhiều việc làm tôi vô tình quên mất! Vốn dĩ hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện này với cậu mà. A Trình, tôi thật không cố ý mà!"  

Tiếng ồn ào của hai người cứ thế vang vọng khắp hẻm nhỏ, thật may là quanh đây cũng chẳng có mấy người ở nên cũng không lo sợ việc làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. 

Từ trên lầu hai của tiệm sách nhỏ nơi góc hẻm bọn họ vừa đi qua, một đôi mắt vàng lóe lên trong bóng tối, thoắt ẩn thoát hiện rồi nhảy sang bờ tường phía đối diện.

"Tiểu Thất tối rồi còn đi đâu vậy?!" Một giọng nói từ ban công tối đen vọng sang, Tiểu Thất khẽ meo meo vài tiếng như trả lời rồi lẩn đi mất.

Trương Trạch Vũ nhìn bóng dáng con mèo ẩn khuất sau bụi cây, lại đưa ánh mắt quay trở về phía Tiệm Ước Nguyện nhìn hai bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa, đôi mắt cụp xuống như suy tư gì đó.      

Từ đằng sau, bỗng xuất hiện hai cánh tay khẽ vòng qua eo cậu, trên vai liền mọc thêm một cái đầu đang dụi dụi làm nũng, thi thoảng lại liếm liếm cổ cậu vài cái làm cậu nhột không thôi. 

"Nào đừng nghịch Cực bảo, nhột tớ!" Trương Trạch Vũ bật cười, cố gắng tránh né con người đang làm loạn kia.

"Đang nhìn gì vậy?" Trương Cực dừng lại động tác, ở bên cạnh tai Trương Trạch Vũ thì thầm.

"Ngắm cảnh đêm thôi mà!"

"Nói dối là sẽ bị phạt đó nha." Giọng Trương Cực đều đều, lại cúi xuống ngoạm một miếng ở cổ cậu.

"Á đau! Bộ cậu cầm tinh con chó hả?" Trương Trạch Vũ nhăn nhó, bàn tay nắm lấy hai tay đang để trên eo mình. Trương Cực không nói gì, đôi môi vẫn nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ của cậu.

Trương Trạch Vũ có vẻ đã quá quen thuộc với hành động này này nên cũng không phàn nàn gì, đôi mắt lại nhìn về phía xa xa, rồi lại thở dài một hơi nói:

"Haizzz, có vẻ Tiểu Thất sắp thất tình rồi!"

Hửm? Trên đầu Trương Cực liền hiện một hàng dài dấu hỏi chấm.

Ngoài hai người ở tiệm sách nhỏ, cũng có hai nhân chứng khác chứng kiến trò chơi đuổi bắt của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

"Bọn họ... thân quá ta!" Tống Á Hiên vừa liếm cây kem trên tay vừa gật gù phán một câu.

Lưu Diệu Văn bên cạnh nhìn cậu không nói gì, quả thật khung cảnh vừa rồi làm hắn có hơi đau mắt. Vừa mới cùng Tống Á Hiên ra ngoài mua mấy cây kem về ăn tráng miệng thôi mà hắn phải chứng kiến anh họ siêu cấp mặt lạnh của hắn chơi đuổi bắt với người khác, miệng còn không ngừng kêu "A Trình ơi, A Trình à!" ngọt sớt. Chuyện này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của Lang vương! Không ngờ anh họ có thể đẩy nhanh tiến độ đến mức này. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Trương Chân Nguyên ở lại Tiệm Ước Nguyện là tự dưng bọn họ thêm được một nhân viên part time. Nhiều khách hàng đến quán lại lân la muốn xin infor của anh nhân viên mới đẹp trai, nhưng mỗi lần xin lại là một lần nhận về cái mỉm cười từ chối đốn tim của anh nhân viên, làm bao nhiêu cô gái chết đứ đừ.

"Xem kìa xem kìa! Xem ai mới lên dương gian có mấy hôm mà đã thu hút được bao ong bướm rồi kìa." Hạ Tuấn Lâm ôm khay đứng ở góc quầy order, môi nhếch nhếch, ánh mắt đánh giá con người đang bưng nước trở về kéo thêm bao nhiêu ánh mắt hình trái tim kìa.

"Nói gì đó Hạ Tuấn Lâm?! Ra thanh toán cho khách kìa!" Đinh Trình Hâm kêu lớn.

"Đến liền đến liền!"

Mấy ngày này Tiệm Ước Nguyện đều đóng cửa rất sớm. Lý do chính là đưa Trương Chân Nguyên đi thăm thú T thị, sau đó anh liền bị phồn hoa chốn thành thị này mê hoặc mất rồi. Ngày nào bốn người cũng kéo nhau đi đến tận tối muộn mới trở về, đôi khi còn có sự tham gia của ba anh em Mã Gia Kỳ.

Cứ như vậy cho đến một ngày, bọn họ lại nhận được một chiếc vali nhỏ đặt trước cửa tiệm.

-----------------------------------         

Sau này nếu trong chương truyện có nhắc đến couple nào của F3 mình sẽ Warning trước ở đầu chap để cho nhưng bạn nào không thích có thể bỏ qua nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com