Chương 32: Một con sói
Giờ có khi bảnh phải thêm tag "chậm nhiệt" vào thôi😌😌 với cái tốc độ này thì đến mùa quýt năm nào mới thấy được con đàn cháu đống đây.
--------------
Sức lực của Tống Á Hiên gần như đã cạn kiệt sau cú sốc tinh thần vừa rồi nên mọi người đã đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi. Chờ đến lúc Tống Á Hiên đã an ổn chìm vào giấc ngủ, tất cả mọi nguời mới thở phào rồi lại trở xuống nhà. Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu nhìn chiếc rương đóng chặt vẫn còn ở ngoài cửa mà lên tiếng hỏi:
"Chúng ta làm gì với thứ kia bây giờ, Đinh ca?"
Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ chầm chầm bước tới bên cạnh chiếc rương gỗ, đôi mắt hồ ly lại phát sáng, con ngươi co lại trở thành một đường thẳng. Anh đặt tay nên nắp rương, ngay lập tức một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, thiêu cháy cả chiếc rương gỗ. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Đinh Trình Hâm hiện lên vẻ tàn ác khó đoán khiến cho ba người Mã Gia Kỳ hết sức ngạc nhiên, họ chưa từng được chứng kiến vẻ mặt này trước nay của anh. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ kia, trong lòng lại khẽ cảm thán.
"Quả là một đôi mắt cực phẩm, trông chúng tuyệt vời chưa kìa! Có lẽ viên huyết bồ câu kia cũng không sánh nổi."
Đến khi ngọn lửa kia dần tàn thì đã chẳng còn thứ gì trên mặt bàn nữa rồi, thậm chí đến cả chút tro tàn cũng không có.
"Cũng muộn rồi, mấy cậu cũng nên trở về đi. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn vì đã giúp đỡ nhất là cậu, Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm quay lại nói với ba người.
Lưu Diệu Văn nói một tiếng không có gì, ánh mắt lại khẽ liếc lên lầu 2 nơi phòng ngủ của Tống Á Hiên rồi ngay lập tức quay đầu đi. Hành động tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của anh cả Đinh, anh cũng trao cho hắn một ánh mắt đầy sự thăm dò không thèm che dấu. Lưu Diệu Văn tất nhiên nhận ra ý của Đinh Trình Hâm, hắn không nói gì chỉ quay đầu trở về phía chung cư, Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi đi theo ngay sau đó. Chỉ còn Mã Gia Kỳ vẫn kiên trì nán lại nói với Đinh Trình Hâm vài câu:
"A Trình cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, nếu có việc gì cần giúp cứ nói với tôi, tôi không ngại đâu." Nói xong lại nở một nụ cười vô cùng thiếu đánh.
"Sao cậu nói nhiều quá vậy? Về nhanh đi cho người ta còn đóng cửa đây!" Đinh Trình Hâm cau có, khẽ đẩy vai Mã Gia Kỳ quay về phía cửa, làm bộ dạng mời đi không tiễn.
"Được rồi, vậy A Trình ngủ ngon nha. Tôi về đây!" Mã Gia Kỳ cười cười, quay đầu trở về.
Đinh Trình Hâm tiễn được người ra khỏi cửa thì mặt đã đỏ bừng, trong lúc khóa cửa miệng khẽ lầm bầm vài câu không rõ.
Lúc anh quay trở lại thì phát hiện ra Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm nhìn mình chằm chằm như muốn đục một cái lỗ trên mặt anh luôn rồi. Không khí xịt keo làm Đinh Trình Hâm ngại ngùng khẽ ho vài tiếng, lúc này hai người kia mới như chợt tỉnh, lúng túng quay đi nhìn khắp tiệm.
"Ờm, anh đi ngủ đây! Hai người cũng mau đi ngủ sớm đi nhé!"
"Vâng! Đinh ca ngủ ngon nha."
Nhìn bóng dáng Đinh Trình Hâm chạy chối chết lên lầu làm Hạ Tuấn Lâm hơi buồn cười, sao lại làm cái bộ mặt bẽn lẽn như con trai mới lớn vậy trời?
"Em có cảm thấy....hai người đó có gì mờ ám không?" Trương Chân Nguyên khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm vừa biến mất.
"Ờmm, em cũng không rõ nữa!" Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, cậu không dám nghĩ đến chuyện đấy đâu a!
"Mà anh thấy thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường cũng hay nhìn chú em lắm đấy! Hai đứa có gì với nhau phải không?"
Sao đang nói chuyện của Đinh Trình Hâm mà trọng tâm lại chuyển sang cậu và Nghiêm Hạo Tường rồi?
"Anh nói cái gì thế? Sao cậu ta lại nhìn em?"
"Không phải sao? Anh để ý mỗi lần cả đám đi với nhau, ánh mắt thằng nhỏ cứ như muốn dán chặt lên người em vậy! Cả Lưu Diệu Văn cũng thế, hai đứa nó cứ ghim tầm nhìn lên người em và Tống Á Hiên như sợ hai đứa bị bắt đi mất vậy!" Trương Chân Nguyên càng nói càng hăng, cái miệng liến thoắng của anh làm Hạ Tuấn Lâm đau đầu không thôi.
"Chắc anh nhìn nhầm rồi, làm sao mà có chuyện đó được chứ?"
"Làm sao mà nhầm được, ánh mắt đó anh thấy rõ ràng mà nhỉ?" Trương Chân Nguyên nói xong liền tự chìm trong suy tư.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh trai tự nói tự hỏi mà lắc đầu, tự mình kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách quay đầu đi ngủ.
"Nè nè, sao lại bỏ anh một mình vậy? Hạ nhi!!!"
Đáp lại lời anh là một tiếng hét vọng từ trên lầu xuống:
"Trương ca ồn ào quá, đi ngủ đi!"
"Được rồi, ngủ liền nè!" Trương Chân Nguyên mất đi bạn nói chuyện, cũng không còn lý do để thức nữa liền búng tay một cái, tất cả đèn đóm trong tiệm liền vụt tắt, sau đó bản thân cũng trở về phòng ngủ.
Cùng lúc này tại núi Bách Hồ, ngôi biệt thự trắng trên núi đã sớm chìm vào bóng tối, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng đến rợn người.
Tô Tân Hạo lơ mơ đi xuống phòng bếp để làm dịu lại cơn khát nước đã đánh thức cậu giữa đêm.
"Hồ...Hồ mẫu!"
Ở chính giữa sofa tại phòng khách hiện lên là bóng dáng người phụ nữ mặt áo choàng lụa ngồi bất động.
"Con chưa ngủ sao?"
Hồ mẫu không quay đầu lại, giọng nói bà vang lên đều đều giữa phòng khách vắng lặng. Tô Tân Hạo chựng lại một nhịp, ngay sau đó liền trả lời:
"Con có chút khát, xuống tìm nước uống thôi ạ!"
"Vậy uống nước xong thì mau lên ngủ đi nhé, mai còn có nhiều bài tập luyện đang chờ con lắm đấy!"
"Vâng ạ! Hồ mẫu người cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé!"
Tô Tân Hạo nói xong đứng nhìn Hồ mẫu một hồi rồi cũng quay đầu vào bếp lấy nước. Ánh trăng sáng rọi vào từ bên ngoài qua lớp cửa kính bên rìa phòng bếp, làm cái bóng của cậu in dài trên mặt sàn. Tô Tân Hạo vừa uống nước vừa đánh mắt ra phía bên ngoài, phía ngoài chẳng có gì ngoài những rặng cây xanh ngút ngàn, lẳng lặng nằm trong đêm đen. Lại là một đêm hè oi ả!
Bỗng dưng phía xa xa, có thứ gì đó đang chuyển động làm mấy cái cây khẽ rung rinh vài cái. Chỉ là một động tĩnh nhỏ thôi nhưng sau một thời gian ngắn được Hồ mẫu huấn luyện, Tô Tân Hạo có thể nhìn rõ và cảm nhận được những di động ở tầm xa.
"Cái gì vậy nhỉ?" Tô Tân Hạo tò mò, đi gần đến phía cửa sổ ghé mặt sát cửa kính để nhìn rõ. Trời thực sự quá tối, chỉ dựa vào ánh sáng của mặt trăng quả thực không đủ để cậu nhìn rõ thứ kia là gì.
"Con nhìn gì vậy?" Giọng Hồ mẫu vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
"À, không có gì ạ! Chỉ là đột nhiên muốn ngắm chút cảnh đêm."
"Uống nước xong rồi thì quay trở về phòng ngủ sớm đi nhé!"
"Vâng! Người cũng muốn uống nước ạ?" Tô Tân Hạo thắc mắc.
"Không! Ta chỉ đến kiểm tra xem số đồ ăn trong tủ lạnh có còn đủ cho chúng ta dùng nữa không thôi. Dù sao mai cũng đến ngày quản gia đi chợ, ta cần biết xem có thiếu gì không để dặn quản gia mua thêm!" Hồ mẫu cười cười nói, Tô Tân Haọ cảm thấy bà cười lên quả thật rất giống Đinh Trình Hâm.
"Vậy con xin phép trở về phòng trước! Người cũng ngủ sớm đi ạ!"
"Được rồi, chúc con ngủ ngon!"
Tô Tân Hạo khẽ cúi người chào bà rồi quay người trở về phòng ngủ. Chờ cho lúc bóng dáng cậu đã khuất sau cầu thang lầu hai, khuôn mặt tươi cười lúc này của Hồ mẫu liền biến mất. Đôi mắt bà dần chuyển thành màu đỏ máu, con ngươi co lại như mắt mèo lạnh lùng liếc về phía rừng cây, lẩm bẩm mấy câu:
"Là một con sói à?"
--------------------------------------
Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó như chưa có gì xảy ra. Tống Á Hiên vẫn cười cười nói nói như bình thường, dường như mọi việc hôm qua đều đã được cậu đưa vào quên lãng.
Vừa mới sáng sớm, bọn họ chỉ vừa mới mở cửa chuẩn bị một số nguyên liệu thì cánh cửa Tiệm Ước Nguyện đã được mở ra, tiếng chuông kêu lên leng keng mấy hồi báo hiệu vị khách đầu tiên của ngày mới đã đến.
"Tiệm Ước Nguyện xin chào! Xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ?" Hạ Tuấn Lâm là người hiện tại đang đứng quầy niềm nở lên tiếng.
Bước vào tiệm là một người thanh niên khá trẻ, mặc sơ mi quần âu gọn gàng, trên vai đeo balo, khuôn mặt trông khá học thức với một cặp kính tròn. Anh ta không nhìn menu lấy một cái, trực tiếp gọi một Cappuccino nóng. Có vẻ là khách quen, vì Cappuccino nóng là thứ đồ uống luôn có trong vô số cái menu thay đổi liên tục của Tiệm Ước Nguyện. Mà uống được đồ nóng giữa cái thời tiết nóng nực của tháng hè này cũng ghê gớm dữ à.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhận order, mời vị khách ra bàn chờ một chút rồi nhanh chóng quay đầu đi làm nước.
Đến lúc làm xong định bưng ra cho khách thì Tống Á Hiên từ đâu đến đã nhanh tay đoạt lấy khay, tay xua xua Hạ Tuấn Lâm.
"Đi làm tiếp việc của cậu đi! Để tớ bê ra cho"
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn Tống Á Hiên, miệng liền thoả hiệp:
"Được rồi, vậy cậu giúp tớ bê ra cho người ta đi!"
Tống Á Hiên ngó một vòng xung quanh quán, xác định vị trí của vị khách đang ngồi liền lập tức đi đến.
"Dạ đồ của quý khách đây, chúc ngài một buổi sáng tốt lành!" Nói xong còn khuyến mại thêm cho người ta một nụ cười toả nắng nữa chứ, làm vị khách kia đơ ra một hồi.
Mà người vừa gieo tương tư kia xong vẫn không hề biết gì mà quay trở lại quầy, tiếp tục dọn dẹp sắp xếp bánh vào tủ kính, để lại vị khách vừa như bị dính chiêu 2 Điêu Thuyền ngồi ngẩn ngơ luôn cả buổi, đến lúc cốc Cappuccino đã nguội dần mới vội vàng lôi kéo hồn về.
"Rồi xong, lại thêm một mũi tên tương tư được bắn ra tới từ vị trí xạ thủ Tống Á Hiên. Headshot!" Hạ Tuấn Lâm vừa lau cốc vừa lắc đầu, làm Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh cười không thôi.
..........................................
Hôm nay đội tuyển bảnh yêu vừa thắng nên bảnh thấy high quá trời!!! Mai lên cho mọi người 2 chap luôn nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com