Chương 34: Bạn trai
Khương Khải ra ngoài, người kia vẫn còn đứng im tại chỗ nhìn hắn. Hắn hùng hổ đi tới, lúc này Khương Khải mới nhận ra người kia cao hơn mình nửa cái đầu, lại tạo ra cho hắn cảm giác áp bức không tưởng.
"Anh...anh có vấn đề gì hả? Tại sao cứ làm phiền tôi mãi thế?"
Người kia vẫn không nói gì, cứ im lặng nhìn hắn chằm chằm làm Khương Khải hơi khó chịu.
"Này, tôi đang nói chuyện với anh đó! Anh không nghe sao? "
"Lưu Diệu Văn!" giọng Tống Á Hiên vang lên sau lưng Khương Khải, lúc này người kia mới rời mắt khỏi hắn, hướng đến bóng hình đang đi tới phía sau.
"Em biết hắn ta sao?" Khương Khải quay sang hỏi Tống Á Hiên.
"À, cậu ấy là bạn..." Tống Á Hiên chưa kịp dứt cậu, Lưu Diệu Văn đã nắm lấy cánh tay cậu lôi sang đứng bên cạnh hắn.
"Tôi là bạn trai của anh ấy!"
"Hả!?" Lần này cả Tống Á Hiên và Khương Khải cùng nhau lên tiếng, trố mắt nhìn nguời vừa nói.
"Anh không nói với người ta là anh đã có bạn trai rồi sao?" Như để tăng thêm sự chắc chắn trong câu nói, hắn còn cẩn thận vòng tay qua ôm nhẹ lấy eo nhỏ của Tống Á Hiên
"H-hả?" Tống Á Hiên xịt keo cứng ngắc trước câu hỏi của người kia, khuôn miệng cứng đờ không biết nói gì.
"Không phải, cậu là ai mà dám nói là bạn trai của em ấy chứ?"
"Thì tôi chính là bạn trai của anh ấy, thì sao?" Lưu Diệu Văn dõng dạc trả lời, đôi mắt chán ghét liếc nhìn Khương Khải.
"Nói dối! Tôi theo đuổi em ấy 1 tháng này làm gì thấy cậu đâu! Á Hiên cũng không hề nói với tôi là em ấy có bạn trai! Cậu ở đâu mà dám nhảy vào dành em ấy với tôi hả?" Khương Khải vội vàng lên tiếng, đôi mắt gắt gao ghim chặt vào cánh tay vẫn đang vòng qua eo của Tống Á Hiên kia.
"Chẳng là tháng trước tôi vừa làm anh ấy tức giận, anh ấy trong lúc nóng giận liền nói chia tay tôi, nhưng mà tôi chưa đồng ý nên chúng tôi vẫn là người yêu! Anh mới là kẻ ở đâu nhảy vào giữa chúng tôi ấy!" Lưu Diệu Văn vẫn vô cùng tự tin nói, mặt đã sắp vênh lên đến tận trời rồi.
"Cậu...cậu nói dối! Á Hiên em nói xem, cậu ta có phải là bạn trai của em không?" Khương Khải tức đến bốc khói, mặt đỏ bừng bừng liền quay sang hỏi một trong những nhân vật chính của câu chuyện.
Tống Á Hiên vẫn đang đơ ra từ nãy giờ bỗng dưng bị điểm mặt gọi tên liền giật mình, lúng túng đưa mắt sang nhìn Khương Khải lại nhìn Lưu Diệu Văn. Người này tự dưng nhận làm bạn trai cậu làm cậu hết hồn một lúc, vẫn chưa hiểu cậu ta muốn làm gì. Đột nhiên bàn tay đang đặt trên eo cậu bỗng miệt nhẹ một cái làm cậu giật mình a lên một tiếng. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, bốn mắt nhìn nhau như đang liếc mắt đưa tình trong cái nhìn gắt gao của Khương Khải nhưng thực ra bọn họ chỉ đang cãi nhau bằng mắt.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
"Không nhìn ra sao, đang giúp anh đó!"
"Giúp tôi cái gì?"
"Anh bị ngốc à? Giúp anh không bị bám đuôi nữa đấy. Mau nói tôi là bạn trai của anh đi!"
"Th-thật luôn hả?"
"Thật giả cái gì nữa, chẳng lẽ anh muốn bị tên biến thái này bám đuôi mãi hay sao?"
Cuộc đọ mắt kết thúc, Tống Á Hiên đành thỏa hiệp. Cậu thật sự không chịu nổi ngày tháng bị Khương Khải làm phiền nữa đâu, thà nhận Lưu Diệu Văn làm bạn trai cho xong chuyện luôn còn hơn.
Sau một hồi do dự, cuối cùng Tống Á Hiên đỏ bừng mặt hướng Khương Khải lí nhí nói:
"Ph-phải! Cậu ấy, cậu ấy là bạn trai của tôi!"
Khương Khải như không tin vào tai của mình, bước thêm một bước tiến lại gần Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thấy thế liền lập tức kéo cậu lại, duy trì khoảng cách 1(000)m.
"Cậu ấy là bạn trai của tôi! Vì đang giận cậu ấy nên tôi mới không muốn nhắc đến cậu ấy với anh thôi"
"Không thể nào! Em lừa anh thôi đúng không? Em muốn anh bỏ cuộc nên mới lừa anh thôi đúng không?" Khương Khải như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật tiếp tục nói.
"Cái anh này, anh ấy đã nói như thế là như thế rồi. Sao mà cố chấp quá vậy?"
"Cậu...cậu im đi, tôi không tin! Sao có thể như vậy chứ! Rõ ràng em ấy vẫn còn độc thân mà!"
Lưu Diệu Văn vô cùng khó chịu nhìn con (trâu) người trước mắt, người gì mà còn lì hơn trâu vậy.
"Vị tiên sinh này có vấn đề về nghe hiểu hay sao? Anh ấy đã nói là bạn trai rồi cơ mà!"
Ánh mắt Khương Khải vẫn trung thành dán lên khuôn mặt Tống Á Hiên, như muốn tìm ra một tia giả dối trong mắt người đối diện. Nhưng thật buồn cho hắn ta, khuôn mặt Tống Á Hiên vô cùng bình thản, chẳng có vẻ gì là lừa dối hắn cả.
Khương Khải như bị rút đi hết sức lực, thật thiểu lùi lại rồi liền quay đầu một mạch chạy đi.
Chờ cho người kia đi khỏi, Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, vậy coi như đã cắt được cái đuôi này rồi. Cậu vui vẻ quay sang người kia muốn nói một câu cảm ơn, thì đột nhiên nhận ra bọn họ đã đứng gần nhau như thế nào, khuôn mặt vừa mới giảm nhiệt liền ngay lập tức có dấu hiệu tăng lên.
Lưu Diệu Văn dường như cũng phát hiện ra điều này, hắn cười nhẹ, buông bàn tay đặt trên eo Tống Á Hiên rồi lùi lại vài bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Bàn tay trước khi rời đi còn có vẻ lưu luyến lắm.
"Lúc, lúc nãy vô cùng cảm ơn cậu!" Tống Á Hiên ngại ngùng cúi đầu.
"Không có gì, thấy anh trông có vẻ khó chịu nên muốn giúp một tay thôi!"
"Mà tại sao cậu lại ở đây?" Tống Á Hiên thắc mắc, lúc thấy hắn xuất hiện cùng với chiếc tạp dề bên ngoài cửa kính đã làm cậu vô cùng ngạc nhiên.
"Tôi làm thợ thủ công ở đây mà!" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa chỉ vào tiệm trang sức Mã gia ngay đối diện Tiệm Ước Nguyện. Lúc này cậu mới à một tiếng, đúng là trước đây bọn họ có nhắc đến việc này.
"Vậy khi nào cậu rảnh đến Tiệm Ước Nguyện đi. Tôi mời một chầu nước cậu coi như trả ơn nhé!"
"Không cần đâu, đều là bạn bè với nhau cả. Anh trở về làm đi, trông có vẻ mấy anh ấy có vẻ đang ngóng anh lắm rồi!" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía cửa kính của Tiệm Ước Nguyện, nơi lúc này có một vai đôi mắt đang nhìn bọn họ vô cùng chăm chú, bị Tống Á Hiên bắt gặp liền lập tức giả vờ như đang lau dọn bàn.
"Hạ Tuấn Lâm!!" Mặt Hạ Tuấn Lâm liền cười cười, phẩy phẩy tay với Tống Á Hiên đang thẹn quá hóa giận ngoài kia.
"Vậy tôi quay lại làm đây! Tạm biệt cậu!" Tống Á Hiên vui vẻ vẫy tay rồi quay đầu trở về tiệm, trước khi đóng cửa kính còn ló đầu lại nói với hắn:
"À quên mất không nói. Tóc mới của cậu trông đẹp trai lắm!" Nói xong lại cười cười rồi liền nhanh chóng đi mất, để lại Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ một hồi, rồi cũng tự bật cười.
"Anh cứ như vậy bảo sao hay bị làm phiền! Haizzzz, không biết tự bảo vệ bản thân gì cả!"
Lưu Diệu Văn cũng không nấn ná lại lâu, trở lại tiếp tục làm việc của mình. Lúc này ánh mắt hắn lại đánh qua bên cửa kính, thấy một Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng kì diệu, cùng với một Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn cười cười . Mặt Lưu Diệu Văn lạnh tanh, khẽ cúi đầu coi như lời chào hỏi rồi đi mất.
Hội đồng quản trị của cá nhỏ coi bộ khó ăn à.
-----------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com