Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Catch me if u can

Đứng dưới vực sâu
Em ơi không bắt anh được đâu!

Chẳng còn những cơn nóng nực của ngày hạ, từng đợt gió lạnh của đầu đông đã dần len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố T, khiến cho những tâm hồn cô đơn bắt đầu muốn đi tìm nửa kia của cuộc đời.

Mùa đông đến, đối với Hạ Tuấn Lâm là một cực hình. Cậu cực kì sợ lạnh, phải nhấn mạnh là CỰC KÌ! Những cơn gió lạnh buốt, tê tái cõi lõng khiến cho Hạ Tuấn Lâm chậm chạp hẳn đi, làm gì cũng rề rà.

"Hạ Tuấn Lâm, mau lên!"

"Huhuhu, em biết rồi ạ!"

Hạ Tuấn Lâm chật vật sốc lại chiếc balo trên vai, mệt nhọc lê từng bước nặng nề leo lên từng bậc thang. Một cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi đến, khiến cho con thỏ nào đó chấp chới suýt ngã.

"A a a..."

"Cẩn thận chút!" Nghiêm Hạo Tường đi từ đằng sau đỡ lấy con người đang nghiêng ngả sắp ngã kia, tránh để cho cậu úp mặt xuống lớp tuyết dày cộp dưới chân.

"Trời ơi cầu cấp cứu với!!!" Hạ Tuấn Lâm kêu gào thảm thiết lại khịt khịt chiếc mũi đã đỏ ứng đến đáng thương của mình. Nếu để cậu biết được tên chết tiệt nào đã gửi thư cho Đinh Trình Hâm mời cả bọn lên khu du lịch suối nước nóng ở tít trên đỉnh núi tuyết như thế này, cậu thề sẽ bằm vằm tên đó ra rồi vứt vào rừng cho quạ rỉa.

"Ai mà lại mở suối nước nóng ở trên núi tuyết thế này cơ chứ?" Tống Á Hiên nói, cũng nặng nề thở ra một hơi trắng xoá.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh không nói gì, lặng lẽ mở nắp bình giữ nhiệt rồi đưa cho cậu. Tống Á Hiên mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà nhận lấy. Sau lần giải cứu kia mối quan hệ của bọn họ đã trở lên thân thiết hơn hẳn.

"Sắp đến rồi mọi người! Kiên trì một chút, đây cũng coi như là cơ hội để rèn luyện thân thể cho mấy đứa!" Đinh Trình Hâm nói, chỉnh lại chiếc kính chắn gió trước mắt lại cẩn thận kéo chiếc khăn lên cao rồi tiếp tục hướng về phía trước.

Gió tuyết vẫn thổi mạnh từng cơn. Giữa không gian im ắng, tiếng gió vun vút lướt qua tai từng người. Đã đến địa điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ được vẽ trong bức thư, nhưng xung quanh bọn họ chỉ toàn là tuyết trắng xoá đến loá mắt, chẳng có thứ gì có thể gọi là khu du lịch suối nước nóng cả.

"Gì đây trời?? Bị lừa rồi hả?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc, lật đật dở lại bức thư.

"Đúng chỗ này mà!"

"Trời sắp tối rồi, hình như tuyết lại còn dày hơn rồi. Tạm thời chúng ta tìm một chỗ lánh tạm trước đi!" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, bởi vì hắn thấy Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị bị đóng băng đến chết rồi.

Mọi người vẫn vô cùng thắc mắc nhưng cũng phải đồng ý với ý kiến của hắn, đưa mắt nhìn đi khắp nơi hòng tìm kiếm một địa điểm nào đó được coi là chỗ dừng chân.

"Mọi người nhìn xem, có phải nơi đó không?" Mã Gia Kỳ trầm giọng, đôi mắt hướng về phía xa xa. Một ngôi nhà gỗ dần dần hiện ra, nằm yên lặng trong làn gió tuyết dày đặc.

.

"Vậy là chúng ta bị lừa hả?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc, cả cơ thể thu gọn ngồi trên ghế, hai tay vẫn còn cầm bình giữ nhiệt hòng thu được chút hơi ấm.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt sang, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm rồi nhét cho cậu cái túi sưởi vừa được hắn móc ra từ trong túi áo.

"Oa, cậu lấy ở đâu ra vậy? Cảm ơn nha!" Hạ Tuấn Lâm suýt soa, đặt bình giữ nhiệt lên bàn, hai bàn tay khẽ xoa xoa túi sưởi trong tay. Cứu tinh đây rồi.

"Có chuẩn bị trước đấy mà quên mất, giờ mới nhớ ra!" Nghiêm Hạo Tường trả lời.

Hạ Tuấn Lâm ồ một tiếng thật dài, sau đó lại dời sự chú ý của mình trở lại cái túi sưởi trên tay.

"Đâu có bị lừa đâu!" Đinh Trình Hâm lúc này mới lên tiếng, mân mê bức thư trong tay.

"Sao lại như thế ạ?" Tống Á Hiên thắc mắc. Trong bức thư có nói mời mọi người đến khu suối nước nóng trên đỉnh núi tuyết. Rồi cuối cùng có suối nước nóng nào ngoài căn nhà gỗ ọp ẹp này đâu.

"Mấy đứa không đọc rõ hả? Trong bức thư này có ghi mà!" Đinh Trình Hâm mỉm cười, giơ bức thư về phía ngọn nến trên bàn. Dưới ánh nến bập bùng, một dòng chữ từ dưới vị trí của bản đồ dần dần hiện ra.

"Catch me if you can"

"Vãi, còn chơi cả trò này nữa hả trời!" Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm cảm thán.

"Vậy là anh đã biết chuyện này từ đầu rồi à?" Lưu Diệu Văn lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Chắc vậy?? Đinh Trình Hâm nhún vai thả lại bức thư lên trên bàn.

Cả bọn rơi vào im lặng, Đinh Trình Hâm đã biết trước rồi mà vẫn lừa bọn họ vất vả lặn lộn từ thành phố T đến đây, là có mục đích gì?

Lưu Diệu Văn đánh mắt sang Mã Gia đang đứng dựa lưng bên cạnh Đinh Trình Hâm. Như nhận ra ánh mắt của hắn, Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn ngán ngẩm nhìn ông anh chẳng còn chút giá của mình, từ ngày gặp Đinh Trình Hâm giá Mã Gia Kỳ cứ càng ngày càng tụt giảm, đến giờ chắc chẳng còn để mà đem đi xào thịt bò nữa rồi.

"Nào mấy đứa, có muốn nghe truyện ma không?" Đinh Trình Hâm đặt cằm lên hai cánh tay đang chống trên bàn. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt đang cười cười của anh dần dần trở nên đáng sợ còn hơn cả câu chuyện anh sắp kể. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không tự chủ mà nuốt nước bọt, khẽ dịch người sang dính sát lấy người ngồi bên cạnh.

Bên ngoài căn nhà gỗ, tiếng gió vẫn không ngừng vun vút mạnh mẽ đập vào cánh cửa. Trong làn tuyết dày đặc, một bóng người đội mũ chùm đầu đen xì đứng bất động nhìn về phía căn nhà gỗ, miệng lẩm bẩm mấy tiếng:

"Catch me if you can"

-------
Lên cho mọi người con hàng sau gần 2 tháng mất hút. Tại vì dạo này phải thi cử rồi ti tỉ thứ nhiều quá nên mình không thể ra chap được. Thật xin lỗi mọi người nhiều😭😭 Với cả sốp thấy sốp cũng cần phải chăm chút lại con chữ của bản thân hơn để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi người nên tình trạng này có thể sẽ kéo dài khá lâu, mong mọi người thông cảm cho sốp nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com