Chương 42: Cậu biết hắn ta mà
"Anh trông còn đáng sợ hơn đó, Đinh ca!" Nghiêm Hạo Tường khàn giọng nói, bàn tay phải đang bị Hạ Tuấn Lâm nắm chặt. Qua lớp áo phao dày sụ vẫn cảm nhận được cái siết tay của cậu.
"Haha đùa mấy đứa một chút thôi mà xem kìa, mặt đứa nào cũng trắng bệch hết rồi!"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vốn đã lạnh, nay còn bị anh trai doạ một phen làm cả hai run như cầy sấy.
Đinh Trình Hâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng lớn trắng xoá cả một mảng không gian. Có vẻ như bọn họ phải ở lại đây một đêm rồi.
"Nhìn tuyết rơi như vậy có lẽ chưa ngừng được đâu, chúng ta ở tạm đây qua đêm nay đi!" Đinh Trình Hâm nói, sau đó liền đứng lên đi xung quanh xem xét, Mã Gia Kỳ cũng đi theo ngay sau đó. Còn lại Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn một mực bám lấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường làm bọn hắn bất lực không thôi.
Căn nhà gỗ này nhìn tuy nhỏ nhưng thực ra bên trong lại khá rộng rãi, có một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách nơi bọn họ đang ngồi. Nhưng có vẻ nơi này bị bỏ hoang khá lâu rồi, đồ đạc đều bám một lớp bụi dày.
"Bên trong kia có phòng ngủ, tuy rằng hơi bụi một chút nhưng không có vấn đề gì vẫn có thể thể ngủ được. Đêm nay chúng ta ở đó đi!" Đinh Trình Hâm nói, bàn tay khẽ phất mấy cái, chớp nhoáng đã phủi sạch sẽ bụi bẩn trong căn phòng.
"Ầy Đinh ca, không phải nói ra ngoài nên hạn chế sử dụng pháp thuật hay sao?"
"Tình huống bắt buộc thôi! Hay em muốn ngủ trên đống bụi đó cả đêm nay rồi sáng hôm sau sẽ biến thành con thỏ nhem nhuốc hả Hạ Tuấn Lâm?" Đinh Trình Hâm nhướn mày nhìn cậu em trai đang ngồi co ro rúc vào người Nghiêm Hạo Tường ở góc phòng.
"Em sai rồi!" Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu nhận thua.
Sau đó cả bọn giải quyết bữa tối đơn giản bằng mấy món đồ ăn sẵn có mang đi, cái này là phải cảm ơn túi đồ 2/3 là đồ ăn của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm rồi.
"Mùi gì thế nhỉ?" Đang ăn, Lưu Diệu Văn bỗng dưng ngửi một mùi hương kì lạ. Thơm thơm nhưng lại vô cùng khó chịu.
"Í, sao bên ngoài lại có tiếng chân?" Hạ Tuấn Lâm lầm bầm. Đột nhiên từ trong mái tóc mềm mại, hai cái tai thỏ trắng muốt mềm mại trong chớp mắt liền bật ra, còn giật giật mấy cái.
"Hạ...Hạ nhi...tai của cậu..." Tống Á Hiên lắp bắp, ngón tay chỉ chỉ lên đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Tai?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc, bàn tay bắt đầu sờ soạng mái đầu của mình.
"Áaaaa, sao tai của tớ lại lộ ra rồi!!" Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt dùng tay đè lại hai tai.
"Sao tớ biết được?"
"A, cậu...cậu....tai của cậu kìa!" Hạ Tuấn Lâm chỉ lên đầu Lưu Diệu Văn, lúc này trên đầu hắn cũng lộ ra hai cái tai sói màu trắng bạc.
"Oa, thì ra cậu là bạch lang (sói trắng) à?" Tống Á Hiên ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn đôi tai đang ve vẩy trên đỉnh đầu người ngồi bên cạnh.
"Sao tự dưng lại lộ hết tai ra như thế này?" Đinh Trình Hâm sờ sờ lên đôi tai hồ ly cũng vừa mọc ra, vưà liếc mắt xung quanh tìm điểm đáng nghi.
"Chẳng lẽ là do mùi hương?" Lưu Diệu Văn vội vã đứng lên, bắt đầu lục tìm khắp căn phòng.
"Cậu tìm gì vậy?" Tống Á Hiên thắc mắc
"Ở đây ngoài chúng ta vẫn còn người khác!"
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa lục lọi khắp nơi, cuối cùng trong chiếc tủ gỗ mục nát ở góc phòng, tìm được một cái lư hương nhỏ được đậy nắp vẫn còn toả ra mùi thoang thoảng.
"Vãi, cái này ở đây từ bao giờ vậy?" Ban nãy tớ lục cái tủ đó một lúc làm gì thấy đâu?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc, lại tiến tới cầm cái lư hương trên tay Lưu Diệu Văn.
*Lư hương
(Cái loại này hay dùng để đốt trầm xông chứ không phải dùng để cắm hương đâu nhe)
"Mùi này....!" Hạ Tuấn Lâm kề mũi lại gần lư hương, khẽ khịt khịt vài cái.
"Cậu..." Nghiêm Hạo Tường đứng hình, đôi mắt mở to nhìn cái đuôi nhỏ tròn tròn trắng trắng của Hạ Tuấn Lâm dần dần chui ra khỏi vạt áo bên dưới.
"Hả?"
"Hạ Tuấn Lâm! Đuôi của em!" Đinh Trình Hâm bất lực lắc đầu. Mọi người ở đây mới chỉ hít một lượng khí nhỏ nên mới chỉ lộ ra tai, riêng Hạ Tuấn Lâm lại ham hố hít nhiều hơn thành ra đến đuôi cũng lộ ra ngoài.
"Á!! Xin lỗi mọi người!" Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, lí nhí nói.
"Cái này hình như là mùi từ cây thảo đan*!"
"Cây thảo đan*?"
"Một loài cây thảo dược phổ biến thôi! Mùi của nó hay dùng để dụ dỗ động vật!" Hạ Tuấn Lâm từ tốn giải thích, tiện tay dập luôn hương vẫn còn đang cháy bên trong.
"Nhưng làm vậy để làm gì?"
"Cái này chắc mới đốt gần đây thôi! Thảo đan nếu mà hít một thời gian dài thì tổn hại đến cơ thể lắm đấy, kiểu như cơ thể mất hết sức lực, tay chân rã rời đồ đó!"
"Hừmmm..." Đinh Trình Hâm trầm ngâm, đôi tai đỏ mướt trên đầu khẽ rung rung vài cái.
Mã Gia Kỳ từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng một góc, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của Đinh Trình Hâm. Ở đây chỉ có hắn, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên là không bị ảnh hưởng bởi hương thảo đan, hắn và Nghiêm Hạo Tường là do mang dòng máu Huyết tộc, còn Tống Á Hiên là động vật dưới nước thảo đan không có tác dụng.
Đôi mắt Mã Gia Kỳ dường như dính lấy đôi tai đang khẽ lắc lư của Đinh Trình Hâm, bỗng dưng cảm thấy hơi ngứa răng.
Đinh Trình Hâm đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt lại còn có vẻ không được đứng đắn cho lắm.
"Cậu nhìn cái gì?"
Mã Gia Kỳ không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhếch mày với anh một cái. Cơ mặt Đinh Trình Hâm giật giật, tặng cho hắn cái lườm đầy thân thương rồi quay ngoắt đi.
Sau đó một lúc thì cuối cùng tai và đuôi của bọn họ cũng rút được về. Thấy đã chẳng còn sớm, Đinh Trình Hâm đứng dậy bắt đầu lùa mấy đứa nhỏ vào bên trong phòng ngủ. Trong nhà gỗ chỉ có một căn phòng ngủ nhỏ, để 6 người con trai cao lớn chen chúc nhau có vẻ hơi chật, nhưng ấm hơn.
"Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ là xung quanh đây có gì nguy hiểm hay không, nên là tối nay mọi người thay phiên nhau canh gác 1 tiếng nhé! Anh đầu tiên cho, mấy đứa đi ngủ đi" Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, đã thấy anh kê một chiếc ghế cạnh trước cửa phòng ngủ đang đóng chặt rồi ngồi xuống.
"Vậy chút nữa em thay ca cho anh, đến giờ nhớ gọi em dậy đó!" Hạ Tuấn Lâm giơ tay xung phong. Mọi người sau đó cũng tự chia nhau, sau khi đã thống nhất mới yên ổn nằm xuống tấm thảm lớn vừa được trải trong phòng. Cả ngày leo núi, hoạt động nhiều khiến cho cả đám mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đinh Trình Hâm nhìn mấy đứa nhỏ nằm la liệt trên sàn mà mỉm cười, nhưng số lượng có vẻ không đúng lắm nhỉ.
"Một, hai, ba, bốn, n-.... Ế!?"
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp bóng dáng Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh mình.
"Cậu không ngủ đi đứng đây làm gì?" Đinh Trình Hâm khẽ giật mình, thắc mắc hỏi.
"Chúng ta gác chung đi!" Nói xong liền rất tự nhiên kéo thêm một cái ghế nữa ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ca của cậu không phải ở cuối cùng sao?"
"Không sao! Tôi cũng chưa buồn ngủ"
"Chúng ta nói chuyện chút nhé!"
"Chuyện gì?" Đinh Trình Hâm rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa bập bùng được đặt trên chiếc tủ kê sát tường, khuôn mặt sắc sảo của Mã Gia Kỳ nửa chìm trong bóng tối bỗng nở nụ cười, hiện lên vẻ tàn ác khó nói.
"Cậu biết hắn ta mà!"
......
Chú thích cuối truyện:
*Thảo đan: loài thực vật Qingyun bịa ra😌😌Tất cả tên các loại cây cỏ rồi công dụng của nó trong truyện này đa phần là được Qingyun sáng tạo ra thôi nhé, không có thật đôu🫶🫶
"...": cho bạn nào chưa biết thì trong tất cả các bộ truyện của Qingyun, nếu lời thoại được in đậm đặt trong ngoặc kép thì chính là đang biểu đạt suy nghĩ của nhân vật nhé.
Chương mới tới rồiiii~~~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
(Tôi flop rồi ư🥹🥹🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com