Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Án giết người trong ngõ nhỏ

Trong đêm tối, một bóng hình chạy nhanh trên đường quốc lộ. Bóng đen hoảng loạn chạy khắp đường tìm chỗ trốn, thi thoảng lại quay đầu lại xem, vẻ kinh hoàng lộ rõ trên khuôn mặt gầy gò. Người đàn ông cứ chạy mãi không dừng dường như đang muốn chạy thoát khỏi thứ gì đó, nhưng kì lạ là trên cả con đường rộng lớn chỉ có mình anh ta, ngoài ra không còn bất kì thứ gì, không có bất kì thứ gì.

Y chạy một hồi liền rẽ vào một cái ngõ nhỏ, thở hồng hộc sau cuộc trốn chạy vừa rồi. Dựa lên tường, thi thoảng lại cảnh giác ngó một con mắt ra ngoài để kiểm tra xem thứ kia đã bỏ đi chưa. Sau khi xác định không có gì mới thở phào một hơi, ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo. Hồi tưởng lại trải nghiệm đáng sợ vừa rồi, anh ta run rẩy đưa tay lên ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm:

"Không... không...không liên quan đến tôi...không....không liên quan đến tôi, đừng tìm tôi....Áaaa... đừng...đừng đến đây...."

Đột nhiên người đàn ông phát điên, hoảng sợ lùi vào sâu trong ngõ, vừa lùi vừa la hét, nhưng dường như không có ai nghe được lời của anh ta. cả không gian chỉ có tiếng anh ta vang vọng lại. Lúc này, trước mặt người đàn ông liền xuất hiện một bóng đen khổng lồ, nó từ từ tiến đến con người đang hoảng loạn kia, như một vị thần chết chầm chậm tước đi sinh mạng của kẻ xấu số. Người đàn ông lùi đến đường cùng, hắn biết mình đã hết đường chạy, chắp tay quỳ xuống cầu xin vật thể trước mặt:

"Tôi sai rồi...tôi không nên làm vậy...xin cô, xin cô tha cho tôi đi được không?!....Tôi...tôi sau này sẽ không dám nữa....tôi thật sự hối hận rồi....xin cô"

Bóng đen kia dừng lại, người đàn ông mừng rỡ, tưởng rằng mình đã thoát. Nhưng lúc này nó liền cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của hắn, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ:

"Xuống dưới địa ngục mà xám hối đi"

Nói xong bóng đen liền biến mất, để lại người đàn ông ngồi bất động dưới nền đất. Anh ta như bị rút mất linh hồn, ngồi dưới đất như một cái xác không, thất khiếu bắt đầu chảy máu ồ ạt, rồi dần dần tứ chi trên người bắt đầu rụng xuống, đầu cũng nhanh chóng lăn khỏi cổ. Cả cơ thể chia thành năm phần, nằm gọn gàng trên mặt đất.

-----

Sáng sớm, cục cảnh sát T thành đã nhận được tin báo án, liền tức tốc phi đến hiện trường. Cảnh sát sơ tán hết người dân đang hóng chuyện, bắt đầu giăng dải cảnh báo màu vàng quen thuộc. Tề đội trưởng bước đến gần hiện trường, mùi hôi thối quen thuộc của xác chết đang phân hủy xộc lên mũi. Hắn nhíu mày, xác chết có điểm kì quái. Tứ chi và đầu của thi thể đã bị tách lìa khỏi cơ thể, nhưng vẫn được xếp lại đúng vị trí, trên khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tề Khải Minh tiến đến hỏi vị pháp y đang khám nghiệm tử thi 

"Tiểu Lan, có phát hiện gì chưa?"

"Tạm thời chưa có gì, chỉ có thể kết luận tay chân và đầu của nạn nhân bị cắt khi người này còn đang sống. Vết cắt rất ngọt, có vẻ là một người có kinh nghiệm về giải phẫu học. Trước tiên dự đoán hung khí có thể là một vật sắc bén, có thể là rìu hoặc là dao phẫu thuật. Thời gian tử vong là tối qua, nhưng với thời tiết lạnh như của T thành thì độ phân hủy thi thể nhanh như vậy là quá không hợp lí"

Bị cắt xuống khi còn sống, không biết cảm giác lúc đó của nạn nhân ra sao. Cảm nhận được sự đau đớn của từng nhát chém cắt đi từng bộ phận trên cơ thể mình, nỗi đau đó thật sự rất khó có thể hình dung được, nhìn vẻ mặt của nạn nhân thì biết. 

Cảnh sát lúc soát khắp con ngõ nhỏ để tìm kiếm dấu vết cùng hung khí, nhưng tìm cả buổi trời chẳng có manh mối nào hữu ích. Theo lẽ thường, hung thủ cho dù có cẩn thận đến mức nào thì chắc chắn hắn vẫn phải để lộ ra một vài dấu vết, cho dù là nhỏ nhất. Nhưng kì lạ là hung thủ lần này lại cẩn thận đến nỗi làm bọn họ chẳng mò ra được một chút thông tin gì. Lùng sục cả ngõ cũng chỉ tìm được dấu vết duy nhất của nạn nhân, còn lại không hề xuất hiện người thứ hai. Tựa như, tựa như thế lực siêu nhiên vậy.

/

Đinh Trình Hâm đi mua đồ ăn trưa, liền đi qua con ngõ nhỏ đó. Nhìn thấy có nhiều người tập trung ở đó, anh cũng hiếu kì dừng lại một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một tia quỷ khí, mặc dù rất mỏng manh thôi những vẫn bị anh nhìn ra. Đinh Trình khẽ dùng chú thuật, đôi mắt phát lên ánh sáng nhỏ, phóng tầm mắt vào sâu trong ngõ, nhìn thấy thi thể của người đàn ông đang được cảnh sát cho vào túi, trên thi thể vẫn còn vương lại một màn khí oán hận ngút trời. Có vẻ lại là một màn oán linh trả thù, Đinh Trình Hâm cũng không tiện can thiệp. Thế gian này đầy rẫy những tội ác, người gây nghiệp thì phải trả nghiệp thôi, anh không quản hết được.

Quyết định không nhúng tay vào, liền xách túi tiếp tục con đường về nhà, anh bỗng phát hiện trong đám đông có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi mình. Đinh Trình Hâm cảm nhận được, đây là ánh mắt của động vật ăn thịt khát máu đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đinh Trình Hâm làm bộ không để ý, tiếp tục xách túi đi về quán, dù sao giữa ban ngày ban mặt thứ kia cũng không dám manh động.

Mã Gia Kỳ từ trong đám đông dõi theo bóng hình của Đinh Trinh Hâm, miễng khẽ nhếch thành một hình bán nguyệt hoàn hảo, lẩm bẩm:

"Thật sự là con người bình thường sao?"

Mã Gia Kỳ cứ thế theo dõi Đinh Trình Hâm một đường trở về quán, hắn đứng tại một chỗ nhìn chằm chằm chiếc biển hiệu gỗ

"Tiệm ước nguyện à ~ Có thú vui rồi đây"

Hắn nhìn thấy từ trong tiệm, một người con trai đi ra đỡ lấy đống đồ trong tay Đinh Trình Hâm, miệng cười toe toét

"Đinh ca, anh về rồi"

"Mau vào trong thôi, ngoài này lạnh"

Nói xong anh liền đẩy Tống Á Hiên vào trong, lật tấm biển trên cửa thành close rồi biến mất. Mã Gia Kỳ nhận ra, người kia chính là người trong video mà Lưu Diệu Văn cho hắn xem lần trước.  

___

Tề Khải Minh tiến hành lấy lời khai của những người dân xung quanh, nhưng tất cả mọi người đều nói bọn họ tối hôm qua không hề nghe thấy âm thanh gì cả. Kì lạ, một người sống sờ sờ không thể nào chịu đựng nỗi đau bị cắt chân tay khi còn sống mà không kêu thét được, trên người nạn nhân cũng không phát hiện được dấu vết bị bịt miệng hay thuốc mê, vậy tại sao không kêu cứu. Còn nữa, hiện trường cực kì sạch sẽ, không có dấu vết của người thứ hai xuất hiện. Hung thủ biến thái đến mức cắt chân tay nạn nhân ra rồi lại xếp chúng y lại như cũ, quả thật đây là việc mà con người sẽ làm sao.

Hắn cảm thấy vụ này dường như nằm ngoài phạm vi con người có thể giải quyết rồi. Tại sao lại nói như vậy à, bởi vốn Tề Khải Minh nhìn thấy được quanh quẩn hiện trường có mùi quỷ khí. Tưởng là nạn nhân vô tình dính phải thôi, bởi khắp nơi đâu đâu chả là linh hồn, nhưng không ngờ sự việc lại rắc rối như vậy.

 Đúng vậy, hắn ta không phải con người, đội trưởng đội cảnh sát thành phố T vốn là một con mèo thành tinh, hắn sống ở đây đã mấy trăm năm rồi, nhưng rất lâu mới thấy oán linh giết người. Chỉ là lần này có chút nhiều, đây đã là vụ thứ hai trong tháng này. Lần trước là do đã có ủy quyền, còn lần này không biết có không đây.

----

4 rưỡi chiều là giờ tan học, Tiệm ước nguyện lại đông khách. Ba người Đinh, Tống, Hạ tấp nập chạy ra chạy vô, mệt không thở nổi. Trong đó có một hội nữ sinh đã nghe ngóng được vụ giết người trong ngõ nhỏ, bắt đầu bàn tán. Hạ Tuấn Lâm ôm khay đi qua bàn này, nghe thấy câu chuyện hấp dẫn, cậu tự nhiên liền ngồi xuống bên cạnh hóng hớt:

"Rồi sao nữa, rồi sao nữa?"

"Tiểu Hạ ca ca, anh cũng muốn hớt chuyện hả?"

"Aizz, ai cũng có máu hóng chuyện mà. Em mau kể đi"

"Kể đến đâu rồi nhỉ? À em nghe ngóng được mấy chú cảnh sát nói chuyện với nhau, bảo bảo vụ án kì quái. Tra cả buổi không tra được cái gì, xem chừng không phải con người làm"

"Hả!! Không phải con người thì thứ gì giết người? Chẳng lẽ quái vật sao!?"

"Tớ không biết, tớ chỉ nghe ngóng được thế thôi"

"Anh nghĩ sao tiểu Hạ ca ca"

"Hả gì? À, anh nghĩ chắc hung thủ quá tinh vi đi. Không để lại dấu vết gì, quả này làm khó các anh cảnh sát rồi"

"Chứ anh không nghĩ là do quái vật, hay do một thế lực siêu nhiên gì đó làm à?"

"Thế giới này làm gì có mấy thứ đó, mấy đứa xem phim nhiều quá rồi đấy. Tập trung học hành đi. Anh làm việc đây"

Hạ Tuấn Lâm cầm khay lủi dần vào trong quầy, thì thào với Đinh Trình Hâm:

"Quả nhiên, cảnh sát cũng nghi ngờ không phải người làm rồi."

"Kệ đi, lần này không có liên quan đến chúng ta. Không cần nhúng tay vào, oán linh đó có vẻ xong việc rồi" Nhưng nó có rời đi hay không mới là vấn đề, nếu con oán linh đó vẫn không biết tốt xấu mà tiếp tục làm loạn ở đây thì Đinh Trình Hâm không nhắm mắt làm ngơ được. Dù gì ở thế giới này, những sinh vật không phải người đều không được phép làm càn.

---

Đến 7h tối đã không còn khách, Tiệm ước nguyện cũng đến giờ đóng cửa. Tống Á Hiên dọn dẹp lại bàn ghế rồi đến xoay cái biển nhỏ trước cửa thành chữ close rồi trở vào, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông nhỏ ở của lại reo lên. Tống Á Hiên khó hiểu, bộ không thấy ghi đóng cửa quán rồi hả. Cậu lại đang dở tay hấp bánh trong bếp, bèn gọi Đinh Trình Hâm từ trên lầu xuống

"Đinh ca, xuống lầu đi"

"Có chuyện gì?"

"Có khách"

Giờ này còn khách khứa gì nữa, Đinh Trình Hâm khó hiểu đi xuống, liền nhìn thấy một vị cảnh sát đang đứng trong quán nhỏ của mình.

"Tề đội trưởng" 

Đinh Trình Hâm lịch sự chào người kia một tiếng, anh biết hắn đến có việc gì.

"Đinh thiếu gia, lâu rồi không gặp" 

"Đúng là lâu rồi. Chả hay anh có việc gì mà lại đến quán giờ này? Quán tôi hết giờ làm việc rồi. Chúng tôi hình như cũng không có làm gì vi phạm đến pháp luật"

Đinh Trình Hâm không hề khách khí, tỏ ra không hề chào đón Tề Khải Minh đến làm phiền

"Tôi không có ý đó. Tôi, tôi chỉ muốn đến hỏi một chút vụ án xảy ra gần đây, ngài..."

"À nếu nói đến vụ án phân thây đó thì chúng tôi không liên quan. Không có oán linh nào đến nhờ chúng tôi ủy quyền vụ này cả"

"À, vậy anh có biết..."

"Tôi không biết gì cả, quy tắc không cho phép tiết lộ bất cứ thứ gì. Tề đội trưởng mong anh thông cảm cho"

"Vậy à! Vậy, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Xin phép"

Tề Khải Minh đứng lên toan rời đi, Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng:

"Tề đội trưởng, trách cho tôi nói nhiều. Thế gian có những chuyện chúng ta không thể cũng không nên nhúng tay vào"

Tề Khải Minh quay đầu lại nhìn Trình Hâm, ánh mắt hắn liền chạm phải đôi mắt hồ ly đầy âm trầm sắc xảo kia, khẽ rùng mình. Hắn quay đầu đi ra phía cửa, trong không khí truyền lại tiếng nói của hắn:

"Đinh thiếu gia, cậu có vẻ chẳng thay đổi gì"

"Thay đổi làm gì chứ, như vậy là tốt rồi"

Đinh Trình Hâm trong miệng khẽ lẩm bẩm trả lời người kia. Bóng hình Tề Khải Minh nhanh chóng biến mất, Tống Á Hiên từ trong bếp bê ra một rổ khoai lang hấp, đưa cho Đinh Trình Hâm một cái, cậu khẽ hỏi:

"Tề Khải Minh hả?"

"Ừm, anh ta đến tra án thôi. Không sao, Hạ nhi đâu?"

"Cậu ấy nói ra ngoài có việc, giờ vẫn chưa về nữa"

"Gọi thằng bé về đi, muộn rồi ngoài đường nguy hiểm"

"Ò"

Nói xong Đinh Trình cầm một củ khoai rồi lại lên lầu. 

----

Tề gia trước đây đối với bọn họ có hiềm khích, nhưng được giải hoà rồi. Chỉ là từ Đinh Trình Hâm từ đó không còn thích người họ Tề nữa.

Tống Á Hiên lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm, chuông reo vài tiếng thì đầu bên kia bắt máy

"Wei, Hạ nhi đang ở đâu đó?"

" Trên đường về, sắp về rồi"

" Ò, vậy về nhanh nhanh nha. Tối ngoài đường nguy hiểm" 

"Oke"

Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục việc của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào đèn giao thông phía đối diện. Lâm Lâm đang đợi đèn đường, mặc dù bây giờ mới 7h tối nhưng trên đường hiện tại đã không có ai, cũng không có bất kì cái xe nào. Là một công dân tốt, Hạ Tuấn Lâm không thể vi phạm luật gia thông được, vẫn là ngoan ngoãn chờ đèn chuyển sang màu xanh rồi mới bắt đầu sang đường.

Lúc Lâm Lâm chuẩn bị sang đường, liền có một tiếng gọi đằng sau làm cậu dừng lại:

"Cậu thanh niên"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ quay đầu, chủ nhân của tiếng gọi là một bà lão, trông có vẻ khá lớn tuổi rồi. Lưng cong cong, đầu tóc bạc phơ, mắt mũi còn có vẻ không còn tốt nữa. Mà kì lạ, rõ ràng nãy giờ cậu đứng đây một mình, bà lão này đứng đây từ bao giờ? 

"Bà ơi, bà gọi cháu ạ?"

"Đúng rồi"

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng hỏi, lại tiến gần bà lão.

"Mắt ta có chút không được tốt, cậu bé có thể dắt ta qua đường được không. Nhà ta ở ngay đoạn đường phía trước thôi"

"Được ạ, nào để cháu dắt bà qua"

Cậu đến đỡ lấy tay bà lão, tiện tay đỡ lấy giỏ đồ bà đang cầm. Vừa đi vừa khẽ trò chuyện

"Bà ơi, sao tối như vậy bà còn ra đường ạ, người nhà không đi cùng bà sao ạ?"

"Chúng nó đều ở phương xa làm ăn cả rồi, bạn già cũng đã sớm mất. Giờ cả nhà chỉ còn mỗi thân già ta thôi"

"Vậy ạ, vậy chắc bà cô đơn lắm nhỉ"

"Cháu thì sao?"

"Cháu sống với anh cháu, nhà cháu có ba anh em. Ba mẹ thì... cháu không biết, từ khi cháu có kí ức thì họ chưa từng xuất hiện"

"Vậy hả, ôi đứa trẻ tội nghiệp"

"Bà ơi nhà bà ở đâu ạ?"

"Sắp đến rồi, ngay con hẻm nhỏ kia thôi"

Hạ Tuấn Lâm dắt bà lão đến nơi bà chỉ, nhưng càng đi sâu lại càng tối, vả lại theo cậu nhớ thì con hẻm này làm gì có nhà dân. Đang đi thì đột nhiên bà lão dừng lại, đứng yên tại chỗ, Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn xung quanh

"Nhà bà ở đâu ạ? Cháu không thấy ngồi nhà nào cả"

"Nhà bà chính là ở đây mà"

Giọng bà lão run run khẽ cất lên, tiếp theo đó là một khoảng im lặng. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu  nhìn hình dáng nhỏ gầy trước mình

"Ở đây làm gì có nhà nào đâu ạ"

"Nhà tao chính là ở đây, nhà tao chính là ở đây!!"

Giọng nói già nua ban đầu bỗng nhiên trở nên cao vút, bén nhọn đâm thẳng vào lỗ tai Hạ Tuấn Lâm làm cậu nhăn mặt. Đây nào phải con người. Trời má, xui xẻo vậy sao?

"Bà, bà ơi. Bà làm sao đấy ạ?"

"Khà khà, ta đói quá. Ta đói quá, thật sự đói quá"

"Bà đói ạ, cháu...cháu có bánh kem. Bà..."

Hạ Tuấn Lâm rụt rè lấy bánh kem còn nóng hổi từ trong túi ra tính đưa cho bà lão, nhưng chưa kịp đưa thì thứ kia đã quay lại lao đến trước mặt. Cậu phản ứng nhanh nhảy lộn mèo ra đằng sau, rồi nhẹ nhàng hạ cánh trên mặt đất cách đó một khoảng.

"Thịt, thịt, tao muốn ăn thịt. Mày đến đây mau"

Mơ ngủ hả, ngu giờ mà tự nộp mạng chứ. Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, vốn dĩ chả muốn động tay động chân đâu. Ngay từ đầu cậu đã phát hiện bà lão này không phải con người rồi, mới thành quỷ nên không thể che giấu được lệ khí, Hạ Tuấn Lâm liền ngửi thấy rồi. Cố tình giả vờ bị dụ để tìm một chỗ kín đáo giải quyết cái thứ này, chứ không thể nó tự tung tự tác được. Mặc dù chưa từng giết người nhưng cũng đã trở thành lệ quỷ mất rồi, giải quyết để tránh hậu họa sau này.

Hạ Tuấn Lâm đã lập sẵn một kết giới bao quanh con hẻm, để đảm bảo không ảnh hưởng đến người vô tội, nhìn lệ quỷ oán khí ngút ngàn trước mặt mà thở dài. Cũng là một con ma tội nghiệp, vất vả nuôi con cái một đời vậy mà lại bị chúng bỏ rơi đến đói chết, lại không chịu đi đầu thai cứ quanh quẩn tại dương thế, cuối cùng lại bị nhiễm oán khí rồi trở thành lệ quỷ. 

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm lệ quỷ, trong tay dần hiện ra hình dáng một thanh kiếm. Nhưng đột nhiên cậu phát hiện có người đã phá vỡ kết giới của mình tiến vào trong hẻm. Là người nào mà có thể dễ dàng phá kết giới bảo vệ như vậy, không phải là người thường.

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở ra một hơi, thanh kiếm trong tay ngưng kết được một nửa liền biến mất. Cậu nhìn lệ quỷ đang gào thét trước mặt mà mệt mỏi, thôi nghỉ mẹ đi. Hạ Tuấn Lâm thu lại khí tức của mình, dùng thuật ẩn thân rồi một cước nhảy lên bờ tường bên cạnh, núp ở đó. Để cậu xem tên nào lại cả gan phá kết giới của cậu.

Đến rồi, trong bóng tối dần hiện ra một bóng người cao lớn nhưng thanh mảnh. Anh ta từ trên xuống dưới một thân đen xì, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi cái áo len cổ cao cùng một cái măng tô dài. Xuất hiện kiểu này làm cậu liên tưởng đến phim Golbin, chỉ là không có ánh đèn đằng sau thôi.

.

Nghiêm Hạo Tường đứng trong ngõ nhìn xung quanh. Chỉ thấy ở đây có một con quỷ đang phát cuồng, còn không nhìn thấy thanh niên đi cùng nó đâu nữa. Chẳng kẽ bị ăn rồi? 

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh quất một hồi rồi thôi, lệ quỷ thấy mình bị bơ từ nãy giờ rất tức giận. Nó nhào lên, phi về phía vật thể sống trước mặt nó, giờ nó cảm thấy rất đói, rất đói. Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng yên bất động, chờ lệ quỷ sát ngay gang tất thì liền nhẹ nhàng tránh qua một bên. Lệ quỷ thấy mình vồ trượt liền điên tiết lại xông lên tấn công, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng bóp lấy cổ của lệ quỷ rồi quăng ả sang một bên. Hắn từ trên cao nhìn xuống con quỷ nằm co quắp nơi góc tường như một đấng tối cao nhìn một sinh vật bé nhỏ. Tưởng người kia định đánh cho lệ quỷ hồn bay phách tán, Hạ Tuấn Lâm liền vội vàng từ trên bờ tường nhảy xuống, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Hắn nhìn người trước mặt không biết từ đâu đột nhiên xông ra mà bất ngờ, rõ ràng khi nãy hắn không hề cảm nhận được người thứ ba mà. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, cất giọng hỏi:

"Cậu muốn làm gì? Có biết đằng sau là thứ gì không?"

"Biết chứ, là lệ quỷ a"

"Vậy sao còn đứng đó, mau tránh ra để tôi làm cho xong việc đi"

 "Không phải chứ, anh tính đánh cho người ta hồn phi phách tán luôn sao"

"Trông tôi giống người ác độc như vậy hả"

"Chứ anh..."

Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết câu liền bị Nghiêm Hạo Tường xách cổ áo như xách một con gà đặt ra chỗ khác, còn bản thân mình tiến đến chỗ lệ quỷ, khẽ phất tay, một sợi dây liền xuất hiện trói chặt ả ta. Hắn khẽ lầm bầm vào tiếng, một hố đen dần xuất hiện. Từ trong đó liền xuất hiện hai vị quỷ sai, tay cầm xích câu hồn đến bắt lấy lệ quỷ đang giãy dụa dưới đất đưa vào hố đen. Bọn họ làm xong việc liền quay lại tiến đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, cung kính nói:

"Cảm ơn Nghiêm thiếu gia giúp bọn ta bắt lại linh hồn trốn thoát"

"Không có gì"

"Trương đại nhân gửi ngài vài lời, nói rằng nếu có thời gian thì mời ba vị đến chỗ Trương đại nhân uống trà"

"Có thời gian sẽ đến"

"Vâng, vậy chúng tôi xin cáo lui"

Vị quỷ sai nói sau liền quay đầu biến mất, hố đen sau đó cũng liền lặn mất tăm. 

Nghiêm Hạo Tường giải quyết xong việc tính quay về, lại phát hiện ở đây còn có một người nữa. Sao hắn lại quên mất sự xuất hiện của người này nhỉ. 

"Cậu!" 

Nghiêm Hạo Tường tiến đến gần Hạ Tuấn Lâm, gương mặt hắn liền một khắc kề sát mặt cậu. Đôi mắt đen láy khẽ sáng lên chuyển thành một màu vàng, như mắt của sư tử vậy. Nghiêm Hạo Tường khẽ lầm bầm:

"Quên hết những thứ cậu vừa thấy đi"

Hạ Tuấn Lâm khẽ chớp chớp mắt, liền lùi ra xa

"Anh không thôi miên được tôi đâu"

"Hửm?"

"Không cần phí sức làm gì, tôi không nói ra ngoài đâu. Dù sao tôi với anh cũng giống nhau, đều không phải người bình thường"

"Kệ cậu, đừng để tôi biết cậu nói chuyện này ra ngoài. Nếu không..."

Nghiêm Hạo Tường kéo dài giọng lại trong nháy mắt bóp lấy cổ Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng không phải dạng dễ chọc, bắt lấy cánh tay người kia bẻ lại, nhân lúc đó liền thoát ra ngoài.

"Tôi đã bảo sẽ không nói rồi mà, sao anh động tay động chân làm gì. Cái thứ khó ưa!"

Hạ Tuấn Lâm tức giân quay mông bỏ đi, lại dùng pháp thuật biến về nhà. Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng hình biến mất rồi hạ tầm mắt, bàn tay vừa bóp lấy cổ Hạ Tuấn Lâm khẽ quẹt quẹt đầu mũi

"Thỏ nhỏ à ~"

'''''''

Thế là 3 cặp gặp nhau hết rồi nè, mặc dù không được hữu hảo cho lắm:)) Hơn 4k chữ của tui~~

(Note: F3 sẽ xuất hiện thui, đừng lo lắng, chờ đợi là hạnh phúc nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com