Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vị khách mới

"Choang!!" Một tiếng động lớn phát ra từ trong quán cà phê nhỏ ở hẻm 18. Mọi người từ trong nhà ngó ra, một vài người phụ nữ trung niên khẽ nói chuyện:

"Mấy đứa tiểu Đinh lại làm cái gì thế nhỉ? Mấy ngày nay rất hay ồn ào như vậy"

"Chả biết nữa, sắp Tết rồi, chắc có lẽ mấy đứa nó dọn nhà rồi nhỡ làm rớt mấy đồ đạc linh tinh ấy mà"

------

"Đinh caaaaaa!!!" Tống Á Hiên hét lớn một tiếng, đau khổ nhìn mấy mảnh sành vỡ tan nát dưới sàn nhà

"Hở!!?"

"Anh làm sao vậy? Mấy ngày nay đã làm vỡ bao nhiêu cái cốc rồi"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lượm mấy mảnh vỡ dưới đất lên vứt vào thùng rác, Tống Á Hiên nhanh chóng lấy chổi quét đi mấy mảnh sành nhỏ. 

Hai người làm xong liền nhanh chóng kéo Đình Trình Hâm ra bàn ngồi, rồi cả hai cùng nhìn chằm chằm vào anh. 

"Làm sao vậy? Mặt anh dính gì à?" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa sờ sờ lên mặt.

"Anh....có chuyện gì đang giấu bọn này phải không?"

"Chuyện gì?"

"Dạo này anh cứ bị hút mất hồn đi đâu vậy? Em rất là lo lắng cho mấy cái cốc thủy tinh trong tiệm mình rồi" Tống Á Hiên nắm lấy vai Đinh Trình Hâm lắc lắc.

"Ây da, chóng mặt chóng mặt quá" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa gỡ tay Tống Á Hiên ra khỏi vai mình.

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?" Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên ngồi lại ghế

"Dạo gần đây anh có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy, rất khó chịu"

Đinh Trình Hâm nhăn mày, anh ghét nhất là cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị người khác theo dõi. Mà lạ, Đinh Trình Hâm không tài nào tìm được ngọn nguồn của ánh mắt đó ở đâu.

"Có người theo dõi ư?"

"Quái lạ, sao em không cảm thấy gì ta?"

"Không biết nữa"

"Anh cảm thấy từ bao giờ?'

"Có lẽ là...2 tuần trước chăng? Anh cũng không nhớ rõ nữa"

Hạ Tuấn Lâm khẽ liếc mắt nhìn xung quanh tiệm, trên lầu có kết giới nên không có thứ gì có thể xâm nhập được, chẳng lẽ là đồ trong tiệm bị động tay động chân. Ánh mặt cậu khẽ va phải con gấu bông trắng đặt ngồi trên quầy oder. Đây là thứ Đinh Trình Hâm nhặt được trong tiệm, tưởng của vị khách nào làm rơi, liền cố ý đặt trên quầy chờ người quay lại tìm, cứ thế liền quên mất.

Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn thấy con gấu bông, không nhiều lời liền hất tay một cái, con gấu bông liền từ trên quầy order bay đến chỗ 3 người.  

3 người thiếu niên nhìn chằm chằm con gấu bông nhỏ trên bàn, 8 mắt lại nhìn nhau.

"Liệu có phải nó không?"

 Đinh Trình Hâm khẽ hỏi, Hạ Tuấn Lâm khẽ nghiêng đầu: "Em cũng không chắc"

"Ý, cái gì đây?"

Tống Á Hiên nhìn con mắt của gấu bông khẽ nhấp nháy, cậu liền móc con mắt đó ra. Vậy mà lại là một cái camera ẩn.

"Mẹ nó! Đứa nào dám làm vậy?!" Đinh Trình Hâm nhìn chiếc camera nhỏ, tức giận bóp chặt con gấu bông, một ngọn lửa liền bùng lên đốt rụi con gấu không còn một chút tro tàn.

"Đinh ca, anh bình tĩnh chút"

 "Anh bình tĩnh thế nào được, bản thân bị theo dõi bao lâu nay mà không biết. Tại sao anh lại có thể bất cẩn như thế chứ?!"

"Bọn em cũng bị theo dõi nhưng cũng có nhận ra đâu" Tống Á Hiên nói càng lúc càng nhỏ dần.

Đinh Trình Hâm tức giận vò đầu, anh không thể chấp nhận được việc bản thân bị theo dõi mà không có bất kì phòng bị nào. Đinh Trình Hâm cảm thấy năng lực cảm nhận sắc bén thuộc về hồ ly của mình chưa bao giờ thất bại đến như vậy.

 "Nhất định phải tìm ra tên chết tiệt đó!!" Hai mắt Đinh Trình Hâm phừng phừng lửa giận, anh thề sẽ xé xác tên đó ra.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi bên cạnh khẽ run, Đinh lão đại phát hỏa rồi, chết rồi.

Mấy ngày sau đó, Tiệm Ước Nguyện liền đóng cửa không tiếp khách. Rất nhiều người đến rồi lại phải bỏ về, mọi người đều thắc mắc không hiểu tại sao. Dì Minh có mấy lần sang hỏi thăm, tiểu Hạ chỉ có thể nói rằng bọn họ gần đấy có chút việc nên tạm thời đóng cửa, nói mọi người không cần lo lắm, tiệm sẽ mở lại sớm thôi.

Thực tế là Đinh Trình Hâm đóng cửa bế quan tu luyện. Không thể chấp nhận công lực của mình bị giảm đi như vậy, Đinh Trình Hâm liền nhốt mình trong phòng, cực lực rèn luyện lấy lại phong độ. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không thể khuyên can chỉ đành bất lực.

Tiệm Ước Nguyện mở cửa trở lại, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cho đến Ngày thứ 10 bế quan, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng xuống khỏi phòng, khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn, lại quay trở về làm một chủ quán hiền lành, vui vẻ.
.
.
Tiệm Ước Nguyện lại chào đón một vị "khách" mới. Là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng đầy u ám. Anh ta mặc một bộ đồ đen đã cũ sờn, động tác lén lút rón rén mở cửa đi vào quán, đôi mắt tia xung quanh.

Hạ Tuấn Lâm từ trong bóng tối bước ra cùng với cuốn sổ nhỏ trên tay, nở một nụ cười tươi tắn:

"Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?"

"A...à"

Chu Hi giật mình, luống cuống ngồi xuống bàn, cầm menu lên nhìn, liền mở miệng gọi đại một cốc latte. Hạ Tuấn Lâm nhận đồ xong liền gật đầu nói đợi một chút rồi đi vào quầy.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi khuất bóng, Chu Hi lại đưa mắt nhìn quay quán, anh ta muốn tìm con gấu bông của mình. Tống Á Hiên bê đồ đi ra đặt lên bàn lễ phép nói:

"Nước của quý khách đã xong rồi đây ạ"

"Cảm ơn..."

"Quý khách còn cần gì nữa không ạ?"

"Cho...cho tôi hỏi....Ở đây, mọi người có nhặt được con gấu bông màu trắng nào không?"

"Dạ..." Nụ cười trên môi Tống Á Hiên cứng đờ, sẽ không phải là con gấu bông nghiệt chủng đó chứ.

"Chính là con gấu bông có cái nơ mầu đỏ ở giữa người ấy"

"Àa... Hình như là không thấy ạ"

"Vậy à...cảm ơn ạ"

"Không có gì, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ ạ"

Tống Á Hiên nơi xong cũng lủi mất, đến tụ họp với Hạ Tuấn Lâm sau quầy.

"Sẽ không phải trùng hợp thế chứ"

Bọn họ vừa mới nhận được ủy thác mới, một linh hồn nữ sinh vừa mới chết không lầu, là do bị ngã từ tầng cao xuống.

Nữ sinh này tên Duyệt Duyệt, bị bạn trai lắp camera ẩn trong phòng để quay lén, rồi hắn lấy những video up lên mạng kiếm tiền. Biết chuyện liền tìm bạn trai chất vấn, hai người xảy ra xô xát, bạn trai liền nhẫn tâm đẩy cô xuống, khiến cô chết oan uổng. Lúc đó lại là buổi đêm, xung quanh lại không có camera lên người bạn trai không bị phát hiện. Cô ôm theo nỗi oán hận đi tìm bạn trai trả thù, nhưng linh hồn không thể tự tiện đụng đến người sống, phải nhờ ủy thác. Cô nghe theo lời của mấy oan hồn trên đường tìm đến Tiệm Ước Nguyện.

Đinh Trình Hâm ban đầu cũng không muốn nhận ủy thác cho lắm, anh không muốn dây dưa vào mấy thứ yêu hận này, nhưng nghe đến nữ sinh bị người yêu quay lén rồi up lên mạng, lại nghĩ đến bản thân cũng bị quay lén. Lửa giận vừa được kìm xuống lại bùng lên đến đầu, ngay lập tức nhận ủy thác.

Và người bạn trai ấy không phải ai khác chính là Chu Hi. Đến hôm nay ba người lại càng bất ngờ nữa, khi Chu Hi có khả năng chính là tác giả của chiếc camera quay lén được gắn trong con gấu bông kia.

Đinh Trinh Hâm đôi mắt dường như có thể phun ra lửa thiêu chết Chu Hi đang ngồi phía ngoài. Nếu không phải nhờ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngăn cản thì anh chỉ cần phất tay một cái là Chu Hi tan biến ngay rồi.

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn sang Duyệt Duyệt đang ngồi bên cạnh, nhàn nhạt nói:

"Chúng tôi sẽ tạo ra một không gian ảo rồi kéo hắn ta vào đó rồi sẽ đưa cô vào, còn lại là việc của cô"

"Được, cảm ơn anh"

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, chỉnh trang lại quần áo, nở một nụ cười vui vẻ đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nơm nớp lo sợ, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra can Đinh Trình Hâm sát sinh.

.
Đinh Trình Hâm đi đến bàn Chu Hi, trên môi vẫn giữ nụ cười, đôi mắt cong cong nom rất xinh đẹp làm Chu Hi nhìn đến ngẩn người.

"Quý khách, quý khách"

Đinh Trình Hâm vừa gọi vừa gõ bàn mấy cái, đến khi Chu Hi tỉnh lại liền đưa cho anh ta một mảnh giấy.

"Quý khách, có người nhờ tôi gửi cho anh một mảnh giấy"

"Ai...ai vậy?"

"Là một cô gái, rất xinh đẹp"

"Cô gái?"

"Đúng ạ"

Đinh Trình Hâm đưa mảnh giấy xong không giải thích gì thêm mà lủi đi mất, Chu Hi vẫn cứ nhìn theo bóng dáng Đinh Trình Hâm.

Anh ta là một người ham mê sắc đẹp, bất kể sự vật nào, chỉ cần đẹp là anh ta đều thích. Chu Hi còn quay lén mấy người xinh đẹp, đôi khi lại up lên mạng kiếm chút tiền. Đinh Trình Hâm là người đẹp nhất mà anh ta gặp từ trước đến giờ, từ lần đầu tiên gặp Đinh Trình Hâm, Chu Hi liền mê mẩn, ngày nào cũng đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn nhan sắc của vị chủ quán này, đến tối lại về xem những video do cái camera ẩn kia truyền tới. Dần dần, niềm yêu thích biến thành sự chiếm hữu cực đoan. Anh ta muốn chiếm Đinh Trình Hâm cho riêng mình, muốn đem về giữ trong lồng kính.

Rồi đến một ngày anh ta không thấy hình ảnh từ chiếc camera trong con gấu bông nữa, lo lắng, không biết có bị phát hiện không. Liền tối muộn vẫn chạy đến quán uống nước, tiện thể tìm lại con gấu bông mang về. Nếu để bị phát hiện con gấu bông đó là của anh ta thì sẽ gặp rắc rối lớn.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Chu Hi mới nhớ đến mảnh giấy Đinh Trình Hâm vừa đưa cho, hắn ta mở ra, nhìn thấy dòng chữ bên trong:

"Hi Hi có nhớ em không?"

Chu Hi rùng mình, Hi Hi là biệt danh Duyệt Duyệt hay gọi anh ta. Anh ta đứng bật dậy nhìn xung quanh, Duyệt Duyệt rõ ràng chết rồi, tại sao lại có thế xuất hiện được.

Không gian xung quanh bất đầu tối lại, Chu Hi bất tri bất giác đã tiến vào không gian ảo mà Tống Á Hiên tạo ra.

Chu Hi thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế tại phòng kí túc của Duyệt Duyệt, xung quanh khung cảnh vẫn như vậy, y như tối hôm hắn đẩy cô xuống.

thông qua chiếc gương trên bàn, Chu Hi thấy Duyệt Duyệt đang ngồi trước bàn trang điểm của cô, nhẹ nhàng trải mái tóc mượt mà đen nhánh của mình, đây cũng là thứ Chu Hi thích nhất trên người cô. Duyệt Duyệt cứ ngồi trải mái tóc mình mãi, trong khoảng thời gian đó lưng Chu Hi đã ướt đẫm mồ hôi, anh ta không hiểu tại sao bản thân lại quay trở về nơi này.

Đột nhiên Duyệt Duyệt dừng lại, ngồi yên bất động trên ghế, làm Chu Hi cũng giật mình. Anh ta đang cố gắng nghĩ xem mình đang bị làm sao, liệu có phải gặp ảo giác rồi không. Chu Hi cũng cố gắng cử động, nhưng toàn toàn thân như bị dính chặt trên ghế, không thể nào mà nhúc nhích được. Anh ta thấy Duyệt Duyệt đứng dậy, dần quay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp từ khi nào đã bê bết máu không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

"Hi Hi em lạnh quá, thật lạnh quá"

"Em...em sao lại ở đấy?? Chẳng phải em đã..."

"A...phải nhỉ, chẳng phải làm em đã bị anh đẩy ngã chết rồi sao. Hihihi, vậy anh đoán xem tại sao em lại ở đây"

Duyệt Duyệt cười khúc khích, giọng cười của cô làm Chu Hi không dám hé miệng, mồ hôi tiếp tục chảy ròng ròng, mặc dù anh ta đang cảm thấy rất lạnh. 

"Anh có đoán ra được không, đúng rồi đó. Em trở lại để mang anh đến bên em, hai ta sẽ không chia xa nữa, hahahah"

Một tràng cười ghê rợn vang vọng trong không gian tĩnh lạnh, Chu Hi sợ hãi, răng va vào nhau cầm cập nói:

"Duyệt Duyệt, tha... tha cho anh đi có được không, anh...anh hối hận rồi.."

"Không được a, một mình em ở dưới đó lạnh lẽo lắm, anh yêu em mà phải không, anh phải đến bầu bạn với em chứ"

"Không, Duyệt Duyệt à. Tha cho anh đi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi..."

Không để Chu Hi nói thêm, Duyệt Duyệt đã kéo cả người cả ghế dần dần đi đến bên cửa sổ, nơi mà anh ta đã đẩy cô xuống. Tiếng ma sát giữa chân ghế và sàn nhà thật sự khiến người ta sởn gai ốc. 

Chả mấy chốc đã đến cửa sổ, Duyệt Duyệt nhẹ nhàng xách Chu Hi ra khỏi ghế rồi đặt lên bệ cửa sổ như xách một con gà, Chu Hi muốn giãy giụa nhưng mọi thứ đều vô ích. Trên gương mặt anh ta lúc này đã giàn dụa nước mắt, vẫn hết mực cầu xin Duyệt Duyệt tha cho mình. Duyệt Duyệt vốn đang làm mặt tươi cười bỗng dưng liền thay đổi, nhưng thực tế khuôn mặt của cô đã tan nát hết rồi, chỉ còn đôi môi đang nở nụ cười liền hạ xuống là thay đổi rõ ràng nhất.

"Vậy sao lúc tôi cầu xin anh đừng đăng clip lên anh lại không nghe?? Tại sao? TẠI SAO CHỨ!!!?"

Duyệt Duyệt gầm lên đầy phẫn nộ, Chu Hi lắp bắp:

"Anh...anh..."

"Không phải nói nữa đâu, chỉ cần anh xuống bầu bạn với anh em liền có thể tha thứ"

"Không...không...đừng.."

'Gặp lại sau nhé, Hi Hi"

Duyệt Duyệt đẩy một cái, Chu Hi liền từ trên cửa sổ ngã xuống, anh ta ngỡ ngàng nhìn Duyệt Duyệt, cảm nhận bản thân dần dần rơi xa khỏi cửa sổ, rồi rơi xuống mặt đường. Chu Hi hoảng loạn  khi cảm giác đau đớn đang dần đến. Anh ta rơi xuống nhưng không mất đi ý thức, dần dần cảm nhận được nỗi đau thịt nát xương tan, đau nhưng không thể kêu ra, chỉ có thể trong thâm tâm âm thầm gào thét:

"AAAAAAAAAAAAAAA!!"

Nỗi đau tan xương nát thịt thật sự hiếm có người phàm nào có thể chịu được.

.

.

Ba người Đinh Trình Hâm nhìn Chu Hi mất ý thức đứng dậy đi ra khỏi tiệm, theo sau còn có linh hồn của Duyệt Duyệt, cô khẽ quay người lại cúi đầu cảm ơn, Đinh Trình Hâm gật đầu. Duyệt Duyệt liền rời đi cùng với thân thể mất đi ý thức của Chu Hi.

"Hiên Hiên, đi theo cô ấy đi. Xong việc liền trở lại ngay" Đinh Trình Hâm khẽ nói.

"Vâng ạ"

Tống Á Hiên gật đầu rồi đi theo Duyệt Duyệt, nhiệm vụ của cậu thường là đi theo những linh hồn đến ủy thác, đợi bọn họ  hoàn thành xong việc của mình. Nếu linh hồn ấy mà còn có âm mưu gì khác thì cậu ngay lập tức có thể xử lí ngay, tránh gây hậu họa về sau.

.

Tống Á Hiên đi theo Duyệt Duyệt trở về kí túc xá của cô nơi cô bị ngã chết, xung quanh vẫn còn giăng dải phân cách màu vàng. Vì kí túc xá vừa có nguời ngã chết nên không còn ai dám ở lại. Tống Á Hiên nhìn thấy Chu Hi đi lên căn phòng của Duyệt Duyệt, ngồi lên bệ cửa sổ đó rồi ngã xuống, máu bắn tung tóe một khoảng, vừa đúng vị trí Duyệt Duyệt ngã chết. Sau khi nhìn thấy thi thể Chu Hi trên mặt đất, cuối cùng Duyệt Duyệt cũng nở nụ cười rồi biến mất, trước khi đi còn vẫy tay với Tống Á Hiên ở đằng xa. Cậu cũng vẫy tay lại cô, chào tạm biệt một sinh mạng trẻ tuổi mà phải kết thúc quá sớm, chỉ vì những thứ cặn bã như Chu Hi. 

"Alo cảnh sát à, ở đây có một vụ nhảy lầu, là khu kí túc xá X. Vâng ạ!"

Tống Á Hiên gọi điện xong liền lủi mất khỏi hiện trường, không để ý đến nơi góc tường có một bóng dáng đã đứng đó từ lâu.

-----------------

HAPPY NEW YEARRRR!! Định đăng vào đúng 00:00 nma mắc đi ngắm pháo hoa nên lố giờ. Dù sao cũng chúc mọi người một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ NHAAAA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com