Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tô Tân Hạo

Hi hi hi

--------------------------

Một buổi tối mưa to gió lớn hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái nhà. Trên đường phố vắng vẻ, thiếu niên một thân ướt đẫm lê từng bước nặng nhọc, từng giọt máu khẽ nhỏ xuống theo bước chân của cậu. Cuối cùng, thiếu niên dường như đã kiệt sức, ngã gục trước cửa tiệm một quán cà phê trong hẻm 18.

.
.
Sáng sớm, Đinh Trình Hâm mặc một thân quần áo phao dày cộm, khẽ thở ra một làn hơi trắng xoá, run rẩy đi xuống quán. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ mở cửa.

Trong khu làm bếp bỗng vang lên vang tiếng loạch xoạch, một mùi thơm phức bay ra từ bên trong. Đinh Trình Hâm khẽ vén màn chắn đi vào, từ đâu bay đến một vật thể hình người nhào đến bám trên người anh, lắc lắc.

"Aaaaa, Đinh caaaa. Bánh của em....bánh của em hoàn thành rồi"

"Hớ...chúc mừng em nhé"

"Hí hí hí"

Chả là dạo này Hạ Tuấn Lâm đang nghiên cứu công thức bánh mới, nhưng làm mãi vẫn không ra được cái mùi vị đó khiến cho cậu phát sầu. Đến hôm nay cuối cùng cũng thành công rồi.

"Xuống đi, anh đi thể dục một chút xuống rồi mang đồ ăn về cho hai đứa nha"

"Ok nà"

Chờ Hạ Tuấn Lâm leo xuống thì Đinh Trình Hâm liền rời khỏi khu bếp đi ra vừa cửa. Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh thổi đến làm anh rùng mình. Hít sâu một hơi nguồn không khí trong lành của buổi sáng, ánh mắt Đinh Trình Hâm vô tình va phải con người co ro nằm trước cửa tiệm mình.

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, thân thể gầy gò ấy co lại, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng tanh vẫn còn rướm máu, cả người thu lại ôm lấy đầu gối hòng tìm được hơi ấm.

"Cậu bé!"

Đinh Trình Hâm khẽ chạm vào vai thiếu niên, thân thể lạnh ngắt như tảng băng làm anh giật mình, vội đỡ cậu bé dậy.

"Này, bạn nhỏ. Này!! Tỉnh"

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào mặt em, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh dậy. Đinh Trình Hâm chỉ đành phải gọi Hạ Tuấn Lâm ra đỡ cậu vào, đưa lên căn phòng mới trên lầu, đắp chăn thật dày.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên giường nhìn cậu bé với áo quần rướm máu Đinh Trình Hâm vừa nhặt được với tâm trạng phức tạp. Cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng mỏng tan kia, mới phát hiện trên người thằng bé này đầy rẫy những vết bầm tím, nội thương ngoại thương đều có đủ, không biết đã gặp phải chuyện gì mà bị thương đến mức này.

Tống Á Hiên từ bên ngoài trở vào, trên tay cầm một bát thuốc màu nâu sẫm vẫn còn đang bốc hơi. Hạ Tuấn Lâm ngửi mùi thuốc bay trong không khí thì khẽ nhíu mày nhăn mặt.

"Cái mùi này..."

"Thuốc đắng giã tật không biết hả. Cậu đỡ thằng bé dậy đi"

Hạ Tuấn Lâm nâng người cậu lên, đỡ lấy bát thuốc từ tay Tống Á Hiên, nhìn bát thuốc rồi nhìn lên Tống Á Hiên đầy ái ngại. Sợ rằng trong lúc điều chế, con cá kia lại bỏ thêm vài thứ kì quái vào, hại con người ta.

"Nhìn cái gì, mau cho nó uống a. Tớ không bỏ cái gì vào đâu, thuốc bổ thường thôi"

Hạ Tuấn Lâm yên tâm, đặt bát thuốc đến bên miệng cậu bé, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Há miệng ra nào"

Đôi môi người bất tỉnh khẽ mở ra, chất lỏng nâu sẫm dần được rót vào trong bụng thằng bé kia. Chả mấy chốc đã thấy đáy bát, Tống Á Hiên khẽ nói:

"Uống vậy được rồi"

Hạ Tuấn Lâm dừng lại, trả chiếc bát cho Tống Á Hiên rồi lại đặt lại người vào trong chăn, cầm chiếc áo dính máu kia rồi cùng Tống Á Hiên trở ra.

Đinh Trình Hâm ngồi bên ngoài suy tư nhíu mày, nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi ra liền hỏi:

"Sao rồi?"

"Uống thuốc rồi, có lẽ chút nữa sẽ tỉnh lại"

"Anh nói xem thằng bé gặp phải thứ gì vậy chứ, ra tay ác độc như vậy"

"Anh cũng không biết, chỉ có thể chờ người dậy rồi hỏi chuyện thôi"

Hạ Tuấn Lâm sờ sở chiếc áo dính máu, ngoài ý muốn phát hiện trong túi áo bên ngực trái có một mảnh giấy.

"Tô Tân Hạo? 17 tuổi"

"Hửm?"

"Trên giấy này viết Tô Tân Hạo, có lẽ là tên của đứa bé kia. Mới 17 tuổi thôi hả!?"
.

Hôm nay vì chuyện của cậu bé lạ mặt kia mà Tiệm Ước Nguyện mở cửa hơi muộn. Lại bắt đầu một buổi sáng tấp nập khách, 3 người bận bù đầu bù cổ, không hiểu sao dạo này khách đông bất thường.

Tống Á Hiên bê nước ra cho khách, là bàn của một nữ sinh. Cô bé vừa nhận nước liền ngước lên hỏi Tống Á Hiên.

"Anh đẹp trai, có phải tiệm của anh có thể ước gì được nấy không?"

"H...hả?!?"

"Em nghe nói chỉ cần đến Tiệm Ước Nguyện là có thể cầu cho ước muốn thành sự thật, vì thế mới đặt tên là Tiệm Ước Nguyện. Không phải ạ?"

"....quý khách nghe tin vịt ở đâu vậy? Ở đâu mà siêu phàm thế"

"Không phải ạ? Em tìm được ở trong hội nhóm mà em tham gia một bài đăng. Họ bảo Tiệm Ước Nguyện ở hẻm 18 rất linh thiêng, ước gì liền được nấy"

"Cái đấy tôi nghĩ quý khách lên chùa nghe có vẻ đáng tin hơn đấy. Chúc quý khách vui vẻ ạ"

Tống Á Hiên nói xong liền muốn quay trở vào, sau đó lại đi đến chỗ nữ sinh.

"Tôi có thể xem bài đăng đó không?"

Nữ sinh gật đầu, mở lại bài đăng cho Tống Á Hiên xem. Chủ tus cũng không ghi gì nhiều, chỉ là vài dòng ba hoa nói Tiệm Ước Nguyện ở hẻm 18 có thần linh, hay gì đấy. Chỉ cần đến đó tìm nhân viên trong quán nói ra Ước Nguyện của mình là có thể thành hiện thực. Hắn còn kể câu chuyện của người phụ nữ mê cờ bạc kia ra (Nếu không nhớ mọi người có thể xem lại chương 2 nhé).

Dưới bài đăng có hơn 1k lượt bình luận, hầu như đều nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, có một số người từng đến tiệm cũng nói không có gì đặc biệt như vậy cả. Nhưng chủ tus vẫn cứ khăng khăng với ý kiến của mình. Dù gì đây cũng là một diễn đàn liên quan đến tâm linh lên cũng nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý, vì thế nên mấy ngày hôm nay Tiệm Ước Nguyện bắt đầu đông khách đến lạ.

Tống Á Hiên nhìn bài đăng, khẽ nhíu mày. Mấy lời này nếu không dập tắt nhanh sẽ rất phiền phức, sẽ càng nhiều người kéo đến đây mà ước rồi chẳng mấy chốc Tiệm Ước Nguyện sẽ thành cái chùa mất.

"Mọi người bị lừa rồi, ở đây làm gì mà thần tiên vậy. Phiền quý khách về phốt hắn ta giùm chúng tôi nhé"

"Thật sự không có à....Nhưng mà, bài đăng này không phải sẽ kéo nhiều khách hơn cho các anh sao?"

"Nhưng như vậy là lừa người, chúng ta là thanh niên của nền xã hội khoa học hiện đại, sao có thể tin mấy thứ mê tín dị đoan như vậy chứ. Đặt tên là Tiệm Ước Nguyện cũng không có ý nghĩa ẩn ý gì, chỉ là muốn mọi người có một không gian thoải mái để thư giãn thôi. Vậy nhé"

Tống Á Hiên nói xong liền nở nụ cười rồi đi mất làm trái tim thiếu nữ của cô gái kia rung rinh. Cô đưa hai tay lên ôm mặt, rồi lại đưa xuống giữ lại trái tim đang đập bình bịch trong lòng ngực kia.

"Tim ơi bình tĩnh đi. Người gì đâu mà vừa đẹp trai mà tốt tính nữa chứ. Aizaaa" 

Anh ấy nói đúng, là một thanh niên ưu tú của nền xã hội hiện đại, cô không nên cổ xúy cho những tư tưởng mê tín dị đoan như vậy, phải quyết liệt bài trừ. Thế là cô nữ sinh vào nhóm bắt đầu cào phím đăng bài phốt chủ tus. Đăng xong liền quyết định rời nhóm.

.
.
Tống Á Hiên vén rèm đi vào khu bếp gương mặt liền thay đổi 180°, nụ cười tươi rói vừa đây mà đã đi đâu mất rồi. Hạ Tuấn Lâm đang nướng bánh cũng rùng mình.

"Ai, ai đã chọc cho bé cá của chúng ta nổi giận rồi?"

"Không ai cả"

"Sao mặt cậu thấy ghê zậy?"

"Hình như có kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta"

"Hả!!??? Tên nào lại ăn gan hùm mật gấu theo dõi chúng ta vậy!"

Đinh Trình Hâm vừa từ quầy tính tiền đi vào, vừa nghe Tống Á Hiên nói xong liền phát hoả. Lần bị đặt camera quay lén lần trước đã tạo thành một dấu ấn khó phai trong lòng Đinh Trình Hâm, khiến anh phải hoài nghi năng lực của mình. Vậy nên bây giờ chỉ cần nghe thấy có người theo dõi mình mà bản thân lại không biết là có thể khiến Đinh Trình Hâm tức đến thiêu cháy 1 căn nhà.

"Em cũng không chắc lắm, trên hội nhóm liên quan đến quỷ quái gì đó ở trên mạng có một bài viết liên quan đến tiệm chúng ta. Hắn ta cũng biết kha khá nhiều chuyện đấy, nhưng mà toàn là chuyện đồn thổi bên ngoài thôi. Em nghĩ chắc hắn nghe được ở đâu đó rồi viết linh tinh câu view ấy mà"

"Chậc, phiền phức quá!"

.

Chạy đôn chạy đáo cả một buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Tống Á Hiên mang theo một phần cơm đi lên trên lầu, tính toán thời gian thì giờ nay chắc cậu bé kia tỉnh rồi.

Vừa nở cửa phòng ra, một bóng người từ trong phòng lao vút ra. Tống Á Hiên cảnh giác bật lộn người ra phía sau, vững vàng đáp trên mặt đất với khay cơm trên tay chưa rơi vãi hột nào.

Đứng dậy, Tống Á Hiên nhíu mày nhìn cậu trai đang ở trong trạng thái phòng thủ đầy cảnh giác kia. Lông tơ khắp người Tô Tân Hạo dựng đứng hết cả lên, thằng bé đang rất sợ hãi.

"Đừng sợ, ở đây em rất an toàn"

Giọng nói của Tống Á Hiên đầy dịu dàng, văng vẳng bên tai như làn nước ấm từ từ xoa dịu khiến cho Tô Tân Hạo thả lỏng phòng bị, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cậu.

"Anh mang đồ ăn đến cho em, chúng ta...vào trong phòng ngồi ăn nha. Chắc em đói lắm nhỉ"

Tống Á Hiên đi vào phòng trước, lôi ra một chiếc bàn gấp nhỏ rồi mở ra, đặt khay cơm lên đó rồi quay lại nhìn cậu bé đứng ở ngoài cửa.

"Lại đây"

Tống Á Hiên vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Tô Tân Hạo do dự, nhìn người trước mặt, lại nhìn bàn cơm đơn giản nhưng vô cùng thơm kia lại đắn đo. Cậu bé đã bị đói nhiều ngày rồi, lại còn bị ngược đãi nên tâm lý sinh ra sự cảnh giác cực đoan. Lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác lo sợ.

Cuối cùng cơn đói bụng vẫn chiến thắng. Cậu lao nhanh vào bàn, cầm lấy chiếc thìa nhanh nhẹn đút cơm vào miệng. Tống Á Hiên ngồi xuống đối diện, thi thoảng lại lên tiếng nhắc nhở.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn, vẫn còn rất nhiều"

Tô Tân Hạo cũng thả chậm lại tốc độ đút đồ ăn lại.

Cuối cùng, một khay đồ ăn được Tô Tân Hạo đánh chén hết sạch không dư một hột nào.

Ngẩng đầu lên, cậu bé phát hiện ngoài chàng trai tốt bụng vừa cho mình ăn thì ngoài cửa lại xuất hiện 2 người lạ nữa. Thế là cơ thể tự động bật cơ chế tự bảo vệ, lại lâm vào trạng thái phòng bị.

"Bọn anh không có ý xấu" Đinh Trình Hâm lên tiếng.

Không hiểu sao, người này lại mang cho Tô Tân Hạo một cảm giác thân thuộc.

Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm đi vào phòng. Ba người trưởng thành, cùng một cậu nhóc sắp trưởng thành chui vô một phòng thì có hơi chật, nhưng không sao.

Ba người ngồi một bên, còn Tô Tân Hạo rụt rè ngồi núp vào góc phòng. Bị 3 cặp mắt soi xét làm cậu lại hơi sợ.

"Em, tên là Tô Tân Hạo nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Không cảm nhận thấy ác ý, trong đó lại có một người khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc, cùng mùi của hắn* cũng rất giống của cậu, một người tốt bụng cho cậu ăn, một người trông có vẻ ngốc ngốc vô hại. Tô Tân Hạo cùng dần thả lỏng bản thân, chậm chạp gật đầu.

(Hắn ở đây là Đinh Trình Hâm, đang được kể dưới góc nhìn của Tô Tân Hạo)

"Vậy, tại sao em lại nằm trước cửa nhà bọn anh, rồi tại sao lại bị thương nặng như vậy?"

Một khoảng không im lặng, Hạ Tuấn Lâm thấy cậu bé không có ý định trả lời định hỏi câu khác, thì một âm thanh trong trẻo đầy sợ hãi vang lên.

"Tr, trốn đến đây...."

Lại một khoảng im lặng, ba người kiên nhẫn chờ đợi cậu bé mở lời. Tô Tân Hạo rụt rè nâng mắt nhìn người trước mắt, cậu có thể tin tưởng bọn họ không. Cậu đã quá một quá khứ kinh khủng từ khi rời khỏi ngọn núi nơi mình đang sống, khiến cậu mất niềm tin vào con người. Nhưng ba người này cho cậu cảm giác rất thân thiết, vì vậy Tô Tân Hạo quyết định đánh cược một lần.

"Bị, bị đánh. Đau lắm"

Tô Tân Hạo nói xong nhắm tịt mắt, những kí ức kinh khủng kia lại ùa về. Người cậu co rụt lại run lấy bẩy.

Đinh Trình Hâm tiến đến ôm lấy cậu bé vào lòng, mùi hương an ủi quen thuộc của hồ ly toả ra, khẽ vỗ về.

"Đừng sợ, không sao nữa rồi"

Tô Tân Hạo ngửi thấy mùi Hồ tộc, liền ngẩng đầu mở to mắt, người này cũng là hồ ly giống cậu sao?!
.

Cut!!!! F3 lên sóngggg

Dường như nghe thấy lời kêu gọi của các người đọc thân yêu của tôi, chương 8 tới r đây~
Bắt đầu thả hint tiết lộ thân phận nhân vật nè.
------------
Đọc xong zui zui lại cho tớ cái cmt nha.
Thực ra tớ cũng muốn ra truyện nhanh lắm, nhưng mà tớ chỉ dựng được cái plot còn nội dung là viết đến đâu nghĩ đến đấy nên là lâu như vậy. Thật xin lỗi mọi người, tớ sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com