Chặt xác bé 8 tuổi - 2
Phiên tòa tại Tòa án vị thành niên 8:00A.M
Trương Nhất An đứng giữa phiên tòa liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chạm phải Hạo Tường, Hạo Tường bên bộ phận Hỗ trợ pháp lý nên có thể canh giữ phiên tòa, dáng vẻ đó khiến cậu hơi hoảng vội quay mặt đi. Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế thẩm phán trưởng lật từng trang rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Họ và tên, ngày tháng năm sinh."
" Trương Nhất An, sinh ngày X tháng X năm 2008."
Cậu ta liếc nhìn anh rồi thận trọng trả lời. Giọng nói non nớt kia khiến Trình Hâm hơi bất ngờ, thật là quá nhỏ tuổi rồi.
" Người giám hộ đâu? Không có mặt ở đây?"
" Bà ấy đã gọi cho tòa rồi."
Một thư ký tòa vội vàng nói với Trình Hâm là đã nhận được điện thoại rồi và nói bà ta sẽ đến muộn. Trình Hâm thở dài nói.
" Trước tiên, hãy kể lại mọi việc diễn ra vào ngày gây án."
" Thành thật mà nói, 'bắt một tên nào đó' ,đó là ngày như thế."
" Dù đã uống thuốc, nhưng ảo thanh vẫn rất dữ dội"
Nhất An đang ngồi giữa công viên nghe nhạc bỗng dưng ôm đầu thở hổn hển, bỗng cậu bé lại gần đặt tay vai cậu.
- Anh ơi có thể cho em mượn điện thoại được không? Em muốn điện cho mẹ.
- Cái gì? Điện thoại anh hết pin rồi.
- Đi đi cho em mượn điện thoại đi mà, đi mà, chỉ một chút.
" Sau đó, lấy cớ hết pin tôi đã dẫn nó về nhà. Vừa về đến nhà, ảo thanh liền biến mất. Tôi đã định đưa nó về nhưng nó cứ nằng nặc đòi tôi chơi trò chơi với nó. Tôi đã bảo nó về đi nhưng nó cứ nói không ngừng! Những ảo thanh lại xuất hiện khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung.Tôi đã nắm đầu nó nói sẽ chơi trốn tìm."
- Anh ơi nhìn nè, bằng bằng bằng , khẩu súng này đẹp quá.
- Nghe này, giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Ở yên trong này đến khi anh tìm thấy, nếu em ra ngoài anh sẽ giết em đó. Hiểu chưa?
" Ha...haha... tôi kể cho anh một chuyện cười nè....ha ha"
Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn cậu, thần kinh Hạo Tường cũng không thư giãn được nữa.
" Anh có biết nó trốn ở đâu không? Ha ha nó trốn ở gầm giường. Anh phải thấy vẻ mặt nó lúc đó ha ha "
Hạo Tường và thư ký tòa án ăn ý chửi thề một tiếng.
" Tôi đã giết nó bằng dây tay nghe điện thoại và phân xác, hết rồi đó."
" A! Tôi nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi dù giết người cũng không phải đi tù. Đó là thật sao?"
" A! Sướng quá."
Nhất An vừa cười vừa xoa đầu mình, bộ dạng quỷ dị đứng giữa phiên tòa cười tủm tỉm, Hạo Tường tay nắm thành quyền. Người luôn hướng công lý ai cũng sẽ tức giận với tình huống.
Đinh Trình Hâm không thể nói được, mấy năm ngồi hầu tòa anh vẫn không thể phản bác được với câu hỏi này. Trình Hâm chỉ có một từ đối với tội phạm vị thành niên " Hận".
" Ý bị cáo cho rằng bệnh tâm thần phân liệt của bị cáo vẫn còn nghiêm trọng ?"
" Dạ đúng"
" Nói dối sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp."
" Tôi biết."
" Động cơ gây án là do tâm thần phân liệt ?"
" Vâng"
" Bị cáo đã thừa nhận dụ dỗ nạn nhân về nhà mình và sát hại, hủy hoại thi thể và phi tang ?"
" Vâng."
" Bị cáo tự thú vì biết sẽ không chịu trách nhiệm hình sự?"
" Điên mất, Vâng"
Nhất An thiếu điều muốn hét lên với anh. Bộ anh ta bị ngu hả? Cứ hỏi cùng vấn đề gì đâu vậy?
Trình Hâm nhìn cậu chằm chằm sau đó bước xuống khỏi bậc tòa án nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu chột dạ không dám nhìn.
" Hóa ra không phải bị cáo làm?"
Buổi tối trước phiên tòa vài ngày.
" Hung thủ tên là Trương Nhất An, học sinh lớp 8 , sống gần nhà nạn nhân , hung thủ tự khai là mắc bệnh tâm thần phân liệt và đã cung cấp thông tin về bệnh của mình. Hiện trường vụ án diễn ra tại nhà hung thủ. Hung thủ đã khai nhận tự mình hành động và tự mình xử lí thi thể và hiện trường. Theo như khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chặt ra từng khúc và bỏ vào bao bố và nạn nhân đã chết trước khi bị phân xác khoảng 1-2 tiếng....."
Lưu Diệu Văn phân tích vụ án theo báo cáo và chiếu hình ảnh thi thể lên bảng trắng. Xung quanh mọi người đều tập trung lắng nghe, nhận thức của mỗi người trong phòng giống nhau ' Vụ án này rất nghiêm trọng.'
" Mọi người có phát hiện gì không?"
Diệu Văn hỏi sau khi kết thúc trình bày.
" Cho tôi xem bệnh án của hung thủ"
Tống Á Hiên lên tiếng.
" A! Văn ca , lúc trước khi cậu bé đứng trước mặt anh cứ nhìn bên kia đường. Anh nghĩ em nên kiểm tra camera bên đường một chút?"
Á Hiên vừa cầm tài liệu vừa nói.
" Sao bây giờ em mới nói?"
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Á Hiên
" Em thật sự.....lúc đó không nghĩ nhiều thế...Tôi gấp rút khám nghiệm nên quên mất."
Mọi người sau khi nghe câu trả lời cũng bất lực hồi thần. Ai nấy trên tay lúc này cũng cầm hồ sơ vụ án. Cả căn phòng im lặng.
" Có ai muốn cùng tôi đi xem camera không?"
Nghiêm Hạo Tường bỏ tài liệu xuống sau một hồi xem xét.
" Em phát hiện ra gì sao?" Đinh Trình Hâm nhìn cậu.
" Chưa. Em nghĩ nên đi xem camera ít nhất sẽ có manh mối." Hạo Tường liếc nhìn anh nói.
" Được rồi, Hạo Tường và Diệu Văn đi kiểm tra camera, Tuấn Lâm và Chân Nguyên đi xác thực lời tự thú." Mã Gia Kỳ phân nhóm.
" Rõ"
Sau khi bốn người đi, Á Hiên liền ngồi thẳng đối diện với Đinh Trình Hâm.
" Đinh ca, em gọi như thế nhé!"
" Được, anh gọi em là Hiên được chứ?"
" Vâng. Phiên tòa sẽ do anh làm chủ nên em sẽ cung cấp cho anh manh mối này. Tâm thần phân liệt có rất nhiều triệu chứng , một số bị hoang tưởng và tin ai đó sẽ hãm hại mình, một số lại ngửi, nghe, nhìn, sờ thấy những thứ mình tưởng tượng. Nhưng vấn đề là triệu chứng mỗi người mỗi khác. Nhưng họ có một điểm chung, với tâm thần phân liệt, không có khái niệm chữa trị dứt điểm. Họ khó có thể tập trung lâu dài vào một việc gì đó.Nhưng nếu họ giết người thì sao?"
" Ý em là...đúng là có kẻ thứ ba." Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi lên tiếng.
" Đúng, bệnh nhân tâm thần thường bị bắt khi chưa kịp dọn dẹp hiện trường. Thu dọn hiện trường gây án yêu cầu sự tập trung cao độ cao nên khiến họ vô cùng căng thẳng. Đó là phát hiện của em. Còn lại anh hãy phát huy tại tòa."
" Gọi cho Hạo Tường nhất định phải tra được camera." Mã Gia Kỳ nhấc điện thoại lên định gọi thì liền thấy số lạ. Mở lên nghe thì liền biết đầu kia là Hạo Tường
" Anh có đưa danh thiếp cho em nhớ không Mã ca?"
" Nhớ rồi, xem camera....."
" Mã ca đúng là có người bên kia đường, đó là một cô bé, mặt mũi chưa rõ, có khả năng liên quan đến vụ án."
" Tốt...."
Mã ca định nói thêm vài câu, Đinh ca giật điện thoại từ tay anh.
" Em có số Chân Nguyên không?"
" Đinh ca? Có đó, Đinh ca."
" Điện cho Chân Nguyên lịch sử cuộc gọi của hung thủ , tìm trước lúc thời điểm gây án thì gọi cho ai nhiều nhất, tra số điện thoại ra danh tính giúp anh với."
" Vâng, em hiểu rồi."
Phiên tòa
" Hóa ra không phải bị cáo làm?"
Nhất An ngơ ra một lúc, Trình Hâm nhếch mép nhìn cậu khắp người run rẩy.
" Tâm thần phân liệt có rất nhiều triệu chứng, triệu chứng mỗi người mỗi khác. Nhưng họ có điểm chung, tâm thần phân liệt không thể trị dứt điểm. Họ không có khả năng tập trung lâu dài, vậy nếu họ giết người thì sao?"
"Bệnh nhân tâm thần thường bị bắt khi chưa kịp dọn dẹp hiện trường. Thu dọn hiện trường gây án yêu cầu sự tập trung cao độ cao nên khiến họ vô cùng căng thẳng. Nhưng không chỉ dọn sạch hiện trường vụ án, bị cáo đã lên kế hoạch dụ dỗ nạn nhân, xác hại, phân xác rồi phi tang!"
" Còn nói động cơ gây án là do tâm thần phân liệt gây ra?"
" Bị cáo đã đỡ bệnh chưa?"
Trình Hâm giơ bệnh án trong tay.
" Tâm thần phân liệt bổ sung thuốc thần kinh?"
" Thường tội phạm che giấu động cơ gây án gồm hai lý do. Một là bị cáo đã ở thế quá bất lợi, hai là trong vụ án, ..... có người thứ ba. Nhưng bị cáo đã lợi dụng Đạo luật Vị Thành Niên."
" Đừng bàn gì tới bất lợi, trước mắt rất có lợi."
" Vậy chỉ có thể là lý do thứ hai."
Nhất An toàn thân run rẩy, miệng liên tục lầm bầm chửi thề, mắt đã đỏ hoe.Trình Hâm nhìn cậu nói thêm một câu.
" Trong vụ án này có che giấu người thứ ba."
Đồn Cảnh Sát trước Phiên tòa.
Hạo Tường và Diệu Văn mỗi người một máy tính, trên màn hình hiển thị toàn camera. Camera bên Hạo Tường là camera được lấy bên chung cư XX, nhìn hung thủ trong camera Hạo Tường khẽ cau mày, là một thiếu nữ chỉ trạc 15,16 tuổi. Hạo Tường định quay qua thì Diệu Văn lên tiếng.
" Tường ca, nhìn cái này đi! Là một cô gái, đây em phóng to, chỉ có cô gái đó đứng nhìn chằm chằm đồn cảnh sát thôi!"
Một cô gái tóc ngắn vóc dáng chỉ hơi lớn cậu bé một chút, quần áo xộc xệch , hình ảnh quá mờ không nhìn thấy mặt. Hai người đang bối rối thì Chân Nguyên và Tuấn Lâm chạy đến.
" Sao rồi?" Tuấn Lâm hỏi.
" Đã biết nghi phạm là nữ thì không còn gì cả.Còn hai người?" Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm.
" Nguyên ca rất rành về công nghệ, một lát đã tìm ra số điện thoại và danh tính của số điện thoại. Bạn của nạn nhân sống gần đó đã thấy cậu bé đi cùng một người đi về khu chung cư đó. Nhưng không thấy rõ mặt."
" Danh tính là ai thế? Nguyên ca"
" Hai đứa cứ từ từ, đây là Lương Ái Thiên, có quan hệ rất kỳ quái với hung thủ.Tin nhắn với hung thủ gần đây rất bất thường, đặc biệt là vào hôm gây án."
" Tìm được là được rồi, quay về nói Mã ca xin lệnh bắt nghi phạm."
Trở lại phiên tòa.
" Không đúng"
Nhất An hét lên, nghiến răng nhìn Trình Hâm.
" Không phải chị ấy!"
" Chị ấy chẳng liên quan gì cả!"
" Tôi đã nói rất rõ ràng. Chị ấy không liên quan gì cả, không hề."
" Ngay từ đầu, tôi đã thấy rất kỳ lạ."
" Dù có cần gọi điện gấp thế nào thì sao, nạn nhân có thể dễ dàng đi theo người lạ về nhà như vậy. Và dù sao bị cáo cũng tự thú, vậy phi tang xác làm gì?"
Trình Hâm nói đến đây, cậu ta mất khống chế nhấc ghế lên định đánh anh, nhưng Hạo Tường đã nhanh hơn cản cậu ta lại ấn mạnh vào ghế.
" Giết người, phân xác, phi tang....đều không phải do bị cáo làm."
Trình Hâm đi lên bàn thẩm phán trưởng lấy tài liệu mà Chân Nguyên đưa tính từ ba ngày trở lại đây, số điện thoại của cô gái còn nhiều hơn của mẹ cậu ta. Trình Hâm giật hình ảnh cô gái ra khỏi tờ giấy đem tới trước mặt cậu.
" Là cô gái này nhỉ?"
Cô gái trong tấm ảnh là Lương Ái Thiên. Cậu ta đưa tay toan lấy tấm ảnh, Hạo Tường đứng bên lại lần nữa áp chế cậu.
" Tôi đã nói rồi còn gì?"
" Nói dối chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ hơn."
" Gọi cho người giám hộ và đưa cậu ta vào Viện Thẩm tra Vị Thành Niên."
Nhất An bị nhân viên hỗ trợ tư pháp kéo đi, vừa đi cậu vừa la hét, chửi thề nói cái gì không liên quan đến chị ấy. Trình Hâm nghe cậu nói một câu muốn về nhà. Anh cũng muốn về nhà.
Một người phụ nữ chạy vội trên hành lang tòa án, tìm kiếm từng phòng một, khi thấy biển" Phiên tòa đang xét xử" liền mở cửa chạy vào.
" Nhất An con tôi như thế nào rồi?Thằng bé đâu rồi? Có được bị kết án không thưa quý tòa?
" Sao bây giờ cô mới đến?"
Hạo Tường vừa ngăn bà ta vừa cau mày lên tiếng.
" Tôi vì công việc."
" Hừ, vì công việc."
Trình Hâm lật trang hồ sơ hừ lạnh một cái.Mẹ Nhất An thẹn quá hóa giận.
" Thời sự nói thằng bé sẽ không ngồi tù. Nó sẽ ở Viện Thẩm Tra Vị Thành Niên bao lâu thế?"
" Cô đã gặp gia đình nạn nhân chưa? "
" Chưa ạ."
"Hãy đi tạ lỗi với họ trước đi."
Trình Hâm lạnh mặt gắp hồ sơ lại nói rồi ra khỏi phiên tòa. Mẹ Nhất An đứng thất thần tại phiên tòa.
Hạo Tường đi ra khỏi phiên tòa cùng với Trình Hâm.
" Vụ này khó xử nhỉ?"
" Con người một khi đã bị dồn vào đường sẽ rất đáng sợ, bởi vậy con người mới độc ác như thế."
" Đừng nghĩ nữa , em đi lấy xe dẫn anh đi ăn."
Dây thần kinh Trình Hâm từ khi lên tòa cho đến lúc kết thúc chưa bao giờ hết căng cả. Khi nghe Hạo Tường nói liền thả lỏng đi một chút. Trình Hâm lên tầng 18 thay đồ, vừa mở cửa phòng đã thấy một người phụ nữ , trông người đó hơi thất thần. Người đó quay mặt lại, đứng dậy chào anh. Dây thần kinh lần nữa căng lên.
" Chào thẩm phán, tôi là mẹ của nạn nhân Chu Nhất Giang, Trần Y Như là tên tôi."
Trình Hâm từ tốn mời cô ngồi, mở điện thoại nhắn Hạo Tường đi đâu đó tí quay lại đón anh. Cô Như lên tiếng.
" Tôi nghe nói kẻ giết người là trẻ vị thành niên."
" Có thật là cậu ta sẽ không vào tù không?"
" Sao cậu bé nhỏ tuổi như thế lại có thể giết người?"
" Một người sao có thể lại chặt tay chặt chân của người khác?"
" Nhưng tại sao...lại không phải ngồi tù"Người mẹ méo máo sắp khóc.
" Mẹ Nhất Giang này,..." Trình Hâm thở dài bất lực định nói gì đó an ủi nhưng người mẹ này lại cắt ngang.
" Nó cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nó cứ khóc suốt, nó không nói gì cả mà cứ khóc suốt, thưa Thẩm phán."
Trình Hâm nhìn người phụ nữ trước mặt không nói nên lời, anh bất lực nhìn người mẹ khóc.
" Trường của nó gần hơn nhưng tôi lại đi đón anh thằng bé trước, có phải vì thế mà Tiểu Giang của tôi....hức.... Tất cả là lỗi tại tôi"
Y Như lau nước mắt chảy dài trên má, vươn tay lấy thứ gì đó trong túi.
" Đây là những món Tiểu Giang thích, tôi biết cậu không thể nhận quà gì."
Trình Hâm định đưa lại cho Y Như, lại thấy cô lại khóc nên anh bất lực nhận quà. Chưa bao giờ thấy khó xử như vậy.
" Được."
Sau khi cô đi, Hạo Tường cũng gọi. Anh bảo có thể đi sau đó thay đồ. Vừa bước khỏi phòng, liền thấy Mã Gia Kỳ đứng dựa lưng vào cửa, thấy anh ra liền mỉm cười. Thú thật, con người Gia Kỳ rất dễ mến chỉ là mặt hơi lạnh thôi. Qua vài ngày làm việc, cả nhóm đã trở nên thân thiết như người thân. Tại sao một số người chỉ mới đã quen, tại sao một số người có thể tàn nhẫn giết người như vậy chứ?
" Đi ăn thôi. Hôm nay thiếu gia mời nên cho em ấy phá sản luôn."
" Được" Dây thần kinh của Trình Hâm một lần nữa thư giãn.
Một chiếc xe tiến từ từ về phía họ, Hạo Tường hạ gương xe xuống.
" Mời!"
" Đi thôi"
Ngay sau khi xe đi được một đoạn gần ra khỏi nhà xe, từ đâu một người phụ nữ đứng chặn ở đầu xe , quá bất ngờ Hạo Tường phanh gấp xe lại, hai người đằng sau xe suýt chút bay ra khỏi xe may có đai an toàn. Sau khi hoàng hồn, ba người nheo mắt nhìn người ở đầu xe. Là một người phụ nữ, trạc 40 tuổi....Là mẹ của hung thủ Trương Nhất An.
" CÔ BỊ ĐIÊN À?"
Trình Hâm lao ra khỏi xe gào lên.
" Làm ơn hãy thả con trai tôi ra, hức, .. nó vô tội mà...hức...xin cậu."
" Hừ ai đến đây mà chả nói thế hả cô?"
Trình Hâm nghiến răng nói rồi bỏ lên xe.
" Nè cậu...XIN CẬU HÃY GIÚP NÓ ĐI MÀ."
" Đương nhiên rồi,Vậy nên hãy tránh ra đi."
Trình Hâm ngồi trong xe gần như tức điên lần nữa gào lên.
Hạo Tường nhìn bà ta cứ đứng trước chặn đầu xe, nhấn xe toan chạy lên. Bà ta nhắm mắt lại tưởng chiếc xe đâm mình, nhưng khi mở mắt thấy chiếc xe đã lùi ra xa sau đó chạy khỏi đó bằng lối khác. Bà ta vừa nhìn chiếc xe rời đi vừa khóc lớn. Con của tôi sẽ làm sao đây?
-------------------------------------------------------
Vụ án này được lấy trong phim Tòa án vị thành niên.
Biên lại thành truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com