Chặt xác bé 8 tuổi - 3
" Mã ca, anh xin được lệnh bắt người chưa?"
Tống Á Hiên dựa hẳn người vào người Gia Kỳ hỏi, mấy thi thể của các vụ án khi chưa chuyển đến tân sở thật sự rất nhiều. Tối hôm trước phiên tòa sau khi họp với Trình Hâm và Gia Kỳ xong, Á Hiên lại phải tăng ca xuyên đêm để khám nghiệm rồi viết báo cáo đến nửa trưa nay mới xong. Vừa bước lên xe đã nằm dài trên ghế thất thần.
" Anh đã gọi điện cho Cục trưởng rồi, nhưng ông ấy không bắt máy. Dạo này ông ấy cũng bận lắm... Mệt lắm hả?"
" Mệt thật! Đinh ca có chuyện gì sao?"
" Hả, không có gì chỉ hơi đau đầu." Trình Hâm hơi thất thần nhìn Á Hiên, lắc đầu nói không sao. Rồi cứ đăm đăm nhìn ngoài cửa xe.
" Hôm nay ai cũng ủ rũ nhỉ?" Á Hiên thuận miệng nói một câu, thở dài nhắm mắt lại.
Tất cả người trên xe hôm nay đều gặp những tình huống khó xử. Trình Hâm vì phiên tòa, Gia Kỳ bất an khi chưa có lệnh bắt người, Á Hiên vì công việc, Chân Nguyên vì chuyện nhà , Hạo Tường vì đi theo nghề cảnh sát nên chuyện mẹ con hơi lục cục, Tuấn Lâm vì chuyện em trai mất mà luôn không có tinh thần nói chuyện, Diệu Văn vì hơi bực mình chuyện ở đồn cảnh sát. Tóm lại, ai cũng chẳng có tinh thần.
Hàng cây lướt qua trên đường, ánh chiếu tà đỏ rực chiếu lên gương mặt thanh tú của Trình Hâm, đôi mắt tinh xảo thường ngày hôm nay lại có chút ưu phiền . Mấy năm trong nghề không phải là chưa gặp tình huống này nhưng mọi lần đều không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng được .Trình Hâm cau mày quay đầu vào trong, chạm ngay ánh mắt của Á Hiên. Á Hiên cười nhẹ, anh ngạc nhiên nụ cười này thật yên bình.
" Mới phát hiện, ai trong đội đều đẹp trai như vậy!"
" Chừ anh mới biết sao?"
Diệu Văn và Á Hiên mỗi người một câu, không khí trong xe cũng dần ồn ào lên, Tuấn Lâm cũng bắt đầu chen vào nói chuyện, Hạo Tường vừa lái xe vừa cười nói. Nhìn tâm trạng mọi người đều phấn chấn lên, Gia Kỳ cũng yên tâm hơn, mới lúc nãy anh còn lo không biết an ủi thế nào .Mọi người rom rả một hồi thì xe cũng đến nhà hàng.
" Nhà hàng C.P, Hạo Tường à, cậu chơi lớn dữ vậy?"
" Nhà hàng của bố tớ, không sợ mất tiền đâu, vào thôi."
Mọi người trong nhóm ai cũng há hốc mồm, mỗi ngày ba bữa ăn mấy nghìn tệ thì cũng bình thường, nhưng một bữa mấy vạn tệ thì đúng là .....Diệu Văn đang ngạc nhiên nhìn nhà hàng thì một người đụng trúng anh, khiến cậu loạng choạng vài bước. Thấy người đó cứ đi thẳng vào quán game bên cạnh nhà hàng, Diệu Văn nghi hoặc. Nhìn Diệu Văn như vậy, Hạo Tường đùa mấy câu.
" Sao? Chú thấy sợ không trả tiền nỗi nên chân sắp đứng không nổi rồi ?"
" Không, bóng người lúc nãy....rất giống nghi phạm."
Cả nhóm liền nhìn theo bóng người trong quán game.
" Bắt cô bé đó lại."
" Nhưng chưa lệnh của cục Trưởng."
" Không cần, chúng ta có đủ bằng chứng để bắt người không cần chờ lệnh nữa."
" Như thế này, Á Hiên và Diệu Văn đứng ngoài canh không cho nghi phạm có cơ hội chạy trốn, Chân Nguyên lái xe hộ tống, Hạo Tường và Tuấn Lâm ở đây chờ lệnh, tôi và Trình Hâm vào trong bắt người. Cả đội hành động."
" Rõ."
Bây giờ chỉ mới 11h trưa, bên ngoài và bên trong quán game khác một trời một vực. Quán game để tông màu tím, rèm cửa bị che phủ hết khiến trong quán tối hơn. Trong quán khá sạch sẽ, các hàng máy tính đều chen chúc học sinh cấp 2, cấp 3 thấy người vào cũng chẳng quan tâm mấy cứ tập trung chơi game. Nhìn người vào không phải học sinh, ông chủ quán mới ra hỏi. Gia Kỳ xuất trình giấy thẩm phán, thấy vậy vị chủ kia không hỏi thêm gì nữa.
" Thẩm phán dạo này cũng đi bắt trẻ con à?"
Gia Kỳ và Trình Hâm đi vào trong, trên mỗi màn hình máy tính đều là game bắn súng, những loại game không đúng tuổi, ở trong quán game này, người tóc ngắn rất nhiều. Hai người cứ bị nhầm , đến cuối dãy phòng, hai người nhìn thấy bóng người học sinh, khuôn mặt tiền tụy, gần như không có sức sống, đôi mắt lướt theo những động tác trong game. Gia Kỳ gõ nhẹ mặt bàn, thiếu nữ nhẹ cau mày nhưng không phản ứng. Trình Hâm xuất trình giầy thẩm phán, thiếu nữ đưa mắt theo cử động tay của anh, quay đầu qua liền nhìn thấy ánh mắt của Trình Hâm.
" Có biết Trương Nhất An? Đây là lòng nhân từ cuối cùng, đứng dậy và lặng lẽ đi theo chúng tôi."
Ái Thiên đứng dậy liền lợi dụng có người đứng lên ở phía trước, đẩy Trình Hâm ra và chạy. Gia Kỳ nhanh tay, đưa tay lấy bộ đàm nói với Á Hiên.
" Nghi phạm sắp chạy ra khỏi cửa, chặn cửa phía trước lại."
Ái Thiên chạy một mạch ra khỏi cửa, tưởng thoát rồi nhưng có ai đó nắm mũ áo của cô lại khiến cô ngã khụy xuống đất.
" Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay."
Diệu Văn thấy cô ta chạy qua liền nắm mũ áo giật mạnh lại, Á Hiên đứng bên cạnh cũng nhăn mặt xót xa.
" Bắt được ch...."
Gia Kỳ và Trình Hâm chạy vội ra khỏi cửa, định hỏi cô bé đâu liền thấy Diệu Văn đang khụy gối, tay thì nắm mũ áo của Ái Thiên. Hạo Tường và Tuấn Lâm đứng bên đường cũng ngạc nhiên, chưa bao giờ đi bắt nghi phạm lại dễ như vậy, hai người chạy qua đường tập hợp với nhóm. Chân Nguyên lấy được xe xong thì mọi người cũng lên xe về đồn cảnh sát.
" Em có thể điện cho ba mẹ hoặc người giám hộ tạm thời nếu có luật sư thì hãy gọi tới."
Viện Thẩm Tra Vị Thành Niên
Một viên cảnh sát hối hả chạy trên hành lang, mắt cậu ta nhìn thấy Chân Nguyên ở phía xa liền nhanh chân hơn chạy đến.
" Trương lão sư, tôi không liên lạc được với người giám hộ của Trương Ái Thiên. Tôi sẽ cố tìm các...."
" Tôi đã liên lạc được rồi. Cảm ơn cậu."
Viên cảnh sát ngớ người nhìn anh đi vào phòng, Á Hiên cười nhẹ với viên cảnh sát cũng nối gót theo sau. Đi vào hậu cận , Á Hiên xuyên qua lớp kính thấy được người phụ nữ ngồi bên cạnh nghi phạm không khỏi thắc mắc.
" Người phụ nữ bên cạnh cô gái đó là ai thế? Trương ca."
" Là luật sư đại diện của cô bé. Hiện tại, bố mẹ cô bé đều đang sinh sống bên Canada. Bố làm kinh doanh, mẹ quản lý cửa hàng thời trang khá nổi tiếng. Vậy nên mọi việc liên quan đến cô bé đều do văn phòng luật đảm nhiệm. Công ty luật GE. Em nghe qua rồi nhỉ? Công ty lớn."
" Và cũng rất đáng ghét.."
" Đúng vậy."
Á Hiên nhìn tất cả người trong phòng. Trong phòng có Hạo Tường, Tuấn Lâm, còn Trình Hâm, Gia Kỳ đi báo cáo với cục trưởng , Diệu Văn lúc này mới bước vào , trên tay cầm sấp giấy tờ. Ba người họ bước vào là lúc cuộc thẩm vấn bắt đầu.
" Tôi đã tự hỏi thẩm phán nào lại đùng đùng điều tra trẻ vị thành niên vào giờ nghỉ ngơi. Quả nhiên là Đinh Trình Hâm. Tôi có nghe nói cậu làm tại bộ phận tòa án vị thành niên."
" Cô nên rạch rồi việc công và tư , luật sư Trần Y Lâm.Cô nghĩ cuộc điều tra này là trò đùa à? "
Trình Hâm đặt tờ lý lịch của Ái Thiên lên bàn, ngước nhìn nghi phạm.
" Từ giờ em có quyền trả lời hoặc không trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra. Từ chối sẽ không khiến em gặp bất lợi. Những gì em nói ra tại thời điểm này có thể dùng để chống lại em trên tòa. Em có thể nhận sự trợ giúp của luật sư."
" Mời ký tên."
Gia Kỳ đưa bảng xác nhận cho nghi phạm, cô bé nhìn luật sự, xác nhận luật sư đồng ý mới đặt bút ký vào. Gia Kỳ đưa tay lấy bảng lại vừa nói với cô bé.
" Đây là cuộc thẩm vấn của thẩm phán để xác nhận lại thông tin. Hãy trả lời thành thật."
" Vâng."
" Bắt đầu đi"
Luật sư Trần lên tiếng.
" Trương Nhất An, đã đến đồn cảnh sát tự thú.Cậu ta thừa nhận đã giết người.Nạn nhân sống ở gần nhà hung thủ...."
Luật sư nhìn đồng hồ rồi hối thúc Trình Hâm vào vấn đề chính. Trình Hâm không buồn liếc cô tiếp tục hỏi.
" Em có quan hệ gì với Trương Nhất An?"
" Em không quen." Ái Thiên đưa mắt nhìn Trình Hâm lắc đầu.
" Nhưng lại bỏ chạy sao?"
" Em sợ vì anh cứ đòi dẫn em đi."
" Đây là lịch sự cuộc gọi của em và Trương Nhất An."
" Có thể cô bé gọi nhầm số." Luật sư đưa tay lấy tài liệu liền bị Trình Hâm giật lại. Anh lấy bút gạch những dòng cuộc gọi của Ái Thiên và Nhất An.
" Gọi nhiều thế này thì gần như là kẻ bám đuôi rồi còn gì?"
" Cô bé sẽ dùng quyền im lặng."
" Vào ngày xảy ra án mạng, trước và sau khi gây án, người liên lạc duy nhất với Nhất An chính là em. Em vẫn không biết cậu ấy?"
" Cô bé sẽ dùng quyền im lặng."
" Vào ngày X tháng X năm 20XX, em ở đâu từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều?"
" Cô bé vẫn...."
" Dùng quyền im lặng chứ gì?"
Trình Hâm chống tay đứng lên đi vòng qua sau lưng Ái Thiên và luật sư. Ái Thiên thở cũng không thông khi anh đến gần. Anh cuối đầu nhìn thẳng vào mắt Ái Thiên.
" Ái Thiên này, Trương Nhất An dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên tránh được sự nghiêm trị. Nhưng em thì khác."
" Theo điều 2 và điều 4 Đạo Luật đặc biệt, về hình phạt đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng,hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Tôi chắc là em biết điều đó."
" Phiên tòa xét xử Nhất An đã diễn ra chiều nay, em đoán xem cậu ta đã nói những gì?"
Luật sư ngồi bên bắt đầu cảm thấy không ổn khi nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Ái Thiên liền chen miệng vào nói.
" Đã đến giờ hẹn 15:00 rồi , tạm nghỉ ở đây thôi."
" Cô ngồi xuống. Tôi hỏi một câu cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đây là camera an ninh của thang máy ngay tại tòa nhà xảy ra án mạng. Ái Thiên tại sao em lại có mặt tại đó?"
Diệu Văn lấy laptop phóng to khuôn mặt trong đoạn phim an ninh, cẩn thẩn quan sát biểu tình của Ái Thiên. Ái Thiên báu chặt tay để không vẻ sợ hãi nhưng toàn bộ đều bị Diệu Văn, Hạo Tường, Tuấn Lâm thu vào mắt.
" Em chỉ đi cùng thang máy. Như thế cũng là tội sao?"
" Lịch sử cuộc gọi giữa em và Trương Nhất An trước và sau khi gây án, cùng đoạn phim an ninh cho thấy em có mặt tại hiện trường vào ngày gây án. Dựa vào những điểm này, nếu tôi suy đoán em là nhân vật thứ ba liên quan đến vụ án này có lẽ cũng không có gì là lạ."
Ái Thiên cảm giác như mình sắp hít thở không thông nữa rồi, đưa mắt ngấn nước nhìn Trình Hâm đầy lo âu, sợ hãi. Đột nhiên, Hạo Tường và Tuấn Lâm hai người đi đến bên cạnh Ái Thiên bắt lấy hai tay cô. Ái Thiên nhìn anh nói lý.
" Thẩm phán có thể tùy tiện bắt người dù không có phiên tòa ư?"
" Tôi điều tra, em phải chịu án quản chế số 5 ở phiên tòa trước. Em chẳng những không chấp hành, còn tỏ thái độ chống đối. Đang bị quản chế, em đâu được có mặt tại quán game lúc đó."
Hạo Tường và Tuấn Lâm lôi cô đi, vừa đi cô vừa vùng vẫy hét lớn, đá ghế trong phòng.
" Thả ra! Thả tôi ra! Luật sư Trần cứu tôi.Á! Thả tôi ra! Điếc hả?.."
Luật sư thấy vậy cũng không làm được gì, liền thu dọn đồ vào cặp định đi ra khỏi cửa lại quay đầu nói Trình Hâm.
" Đằng nào anh chả định bắt nó, cứ để nó nghỉ ngơi rồi mai hãy ra tay cũng được mà. Ái Thiên còn vị thành niên đó."
" Dù vậy, cho dù cô bé là vị thành niên thì có người đã mất mạng.Một gia đình đã tan nhà nát cửa.Chỉ một đêm không được ngủ ngon giấc thì đã là gì chứ?"
" Tôi chỉ làm công việc của một thẩm phán nên cô cũng hãy làm việc của luật sư đại diện đi."
Luật sư sau khi cười nhạt với anh tức tối bỏ ra ngoài. Trình Hâm và hai người cũng thu dọn đi khỏi phòng.Trước cửa phòng Á Hiên và Chân Nguyên đợi sẵn ở bên ngoài. Hai tay hai người đều là đồ siêu thị.
" Về thôi!"
Một câu của Chân Nguyên và nụ cười của Á Hiên khiến những người khác cũng thoải mái hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com