Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (END)


...

Năm đó Nghiêm Hạo Tường đã là học sinh năm cuối cao trung. Kỳ vọng của mẹ Nghiêm tựa hồ như tảng chì đặc mỗi ngày một ấn chặt lên đôi vai anh. Mẹ nói, muốn anh đổ vào một trường đại học có tiếng ở thành phố lớn. Có như vậy tương lai mới xán lạn. Cuối cùng phiếu nguyện vọng của Nghiêm Hạo Tường ngay ngắn một dòng điền tên một trong những trường đại học hàng đầu ở Bắc Kinh.

Mẹ còn nói, đến Bắc Kinh rồi hãy thử trải qua và mối tình, đừng có nhung nhớ mãi một người. Có như vậy tương mới lại càng xán lạn thêm. Thời điểm đó, mẹ Nghiêm làm thế nào cũng không hiểu được đến cuối cùng thì tại sao con trai mình cùng thằng nhóc Lưu Diệu Văn kia lại mãi vương vấn một mối đến mức này, bà đã không hiểu, Nghiêm Hạo Tường lại càng không hiểu được.

Thật ra chỉ với bằng ấy ánh mắt cháy bỏng của Lưu Diệu Văn thôi chứ chẳng cần đến câu từ bóng gió hay bất kì một hành động gây hiểu lầm gì nhiều. Là đủ để Nghiêm Hạo Tường có thể tự tin khẳng định rằng, não của đối phương dù cho có úng rồi thì vẫn sẽ nhận ra được chút tình nơi em. Và Nghiêm Hạo Tường lại càng có đủ tự tin để khẳng định rằng não anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Cho nên mới nói, phải chi Lưu Diệu Văn ở cái tuổi ấy cứ nổi loạn đi, điên cuồng đi và bày tỏ đi. Thì chí ít anh còn có thể kiên định từ chối em. Đập nát cái tình cảm viễn vông của em bằng thứ hiện thực tàn nhẫn rằng, giữa chúng ta mãi mãi không thể tồn tại hai chữ bên nhau. Ấy thế mà em lại hiểu chuyện đến thế, ngoan ngoãn đến thế, đem nỗi lòng cô độc của mình gửi vào lời ca tiếng hát. Mỗi lúc dâng tràn lại vu vơ ngân nga anh nghe đôi câu, em không cần anh hồi đáp, anh chỉ cần để em biết rằng anh đã nghe thấy rồi và thế là đủ đầy.

Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, lắm lúc Nghiêm Hạo Tường cũng mờ mịt với sự đời nhưng có một chuyện trước giờ anh vẫn luôn nhận thức rõ, mẹ đã khổ vì mình nhiều, hoàn thành những ước mong của mẹ cùng là một phần trách nhiệm mà mình nên có.

Nghiêm Hạo Tường không tỏ ý phản đối. Ngày anh lên máy bay một đường thẳng đến Bắc Kinh, chưa từng một lần quay đầu nhìn lại, Lưu Diệu Văn cũng không có đến tiễn. Ấy mà kể vậy cũng tốt, thà rằng em cứ đừng đến, sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn trong buổi tiễn biệt năm đó chỉ càng làm cho dáng vẻ trốn chạy của Nghiêm Hạo Tường đậm thêm mấy phần minh bạch và chật vật mà thôi.

...

"Hai chúng ta song ca nhé! Cùng nhau hát một bài "Quãng đời còn lại.""

Lời đề nghị của Lưu Diệu Văn cho tiết mục văn nghệ đêm lễ chào tạm biệt các anh chị năm cuối cao trung do nhà trường tổ chức vẫn văng vẳng trong ký ức. Tính ra từ lúc biết nhau cho đến giờ, đây chắc hẳn là lời đề nghị quá phận chính thức đầu tiên mà Lưu Diệu Văn dành cho anh. Người khác có thể chẳng nhận ra nửa điểm bất thường trong lời nói tự nhiên của em nhưng anh lại hiểu, hiểu một cách tường tận tấm lòng em.

Như ước nguyện thành hiện thực, câu từ chối trôi ra khỏi cổ họng Nghiêm Hạo Tường một cách thẳng thừng như thể chẳng sợ làm mất lòng ai. Hoặc có chăng chỉ là anh đang lo sợ, sợ rằng mình sắp không còn giữ nổi nét kiên định giả dối ấy nữa mà thôi.

Lưu Diệu Văn không ngạc nhiên, em đứng đó nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường dần khuất sau ngã rẽ. Em biết mà, cái tình cảm vượt quá chuẩn mực xã hội này đáng lẽ ra chẳng cần thiết phải tồn tại nữa để mà làm gì.

Đêm buổi lễ diễn ra, Nghiêm Hạo Tường xin về sớm. Lưu Diệu Văn vẫn ngẩng đầu đứng trên sân khấu, ánh đèn trắng soi bóng em dằng dặc. Chỉ mình em và lời ca, hát về ai, chẳng ai biết nữa.

...

"Quãng đời còn lại sau này,

Gió tuyết là anh,

Bình đạm là anh,

Nghèo khó cũng là anh."

Càng hát càng mơ hồ, hình ảnh về ngày ấy như chập chùng vào hiện tại. Lời hát càng đứt quãng rồi ngưng bặt, em chẳng còn nhớ rõ lời là gì nữa.

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng đang khép chặt mi mắt. Anh nghĩ về điều gì, có giống em chăng? Có thể, vì ngay khi em dừng lại, giọng hát anh lại vang lên lắp đầy cả không gian.

"Vinh hoa là em,

Dịu dàng nơi đáy con tim ấy là em.

Nơi ánh mắt anh luôn hướng đến,

Cũng là em."

(Recommend mọi người thêm bài nì nữa :>)

Nghiêm Hạo Tường không biết đã nhào vào lòng em tự bao giờ, mới đây thôi em còn tưởng rằng chỉ một cái chớp mắt chứ chẳng cần nhiều, bóng hình anh sẽ hòa cùng quá khứ tan biến đi đâu mất. Một lần nữa để lại nơi em một mảng hoang vu những niềm riêng không thể cùng ai giải bày.

Nơi ngực trái của Lưu Diệu Văn bỗng bị thấm ướt một mảng nhỏ ấm áp, giọng Nghiêm Hạo Tường cũng nức nở nhè nhẹ run.

"Nợ em một lần "Quãng đời còn lại", bây giờ đem quãng đời còn lại giao cho em."

Mới khóc đó rồi anh lại cười, "Mai anh đưa em về gặp mẹ, mẹ mình nói mẹ cũng nhớ A Văn rồi."

Đôi mắt Lưu Diệu Văn thoáng long lanh. Hay thật, đồ lưu manh, anh lây con mèo mít ướt đấy sang em rồi này!

Đâu đó vài nốt nhạc vẫn đều đặn ngân dài trên những cánh hoa cho đến tận nửa đêm. Hằn lại trong tâm thức hình ảnh bàn tay nắm chặt lấy bàn tay, mười ngón đan xen chẳng tách rời.

...

Bình minh ở Trùng Khánh rất đẹp, cùng nhau ngắm lại càng rực rỡ hơn. Mưa ở Trùng Khánh hay day dứt, cùng nhau đợi mây tan bỗng lại cảm thấy hóa ra âm thanh hạt mưa va vào mái hiên nghe cũng thật êm tai. Đường ở Trùng Khánh vẫn hay được người người ví như mê cung, lắm lối nhiều ngõ, thế nhưng chỉ cần là cùng nhau thì dẫu có lạc đường chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hành trình phiêu lưu ngắn ngủi.

HOÀN CHÍNH VĂN

Đôi ba lời nói nhỏ:

Tui rất chân thành cảm ơn vì bạn đã cùng tui đi đến đoạn kết của câu chuyện này. Mong bạn sẽ sớm gặp được người tim kề tim cùng ngắm nhìn phong cảnh thế gian. Cũng mong bạn trong đêm đen đằng đẳng, có người tình nguyện vì bạn mà thắp lên ngọn đèn khuya tỏa ánh. Bốn mùa cạnh bên bầu bạn, đường đời mỗi bước đồng hành. Hẹn gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com