Chương 01: Khoá Cửa Số I: Con thú và con số.
CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD _GARDENIA_
_________________________________________
"Đang tải xuống thông tin người chơi..."
"Đang khởi tạo dữ liệu người chơi..."
"Đang xác minh danh tính người chơi..."
"Người chơi chú ý, có tất cả 160 người chơi trong 8 server..."
"Phiên bản mới nhất của escape room..."
Tiếng máy móc rè rè vang lên, làm cho Mã Gia Kỳ khó chịu thức dậy. Anh nhìn quanh một lượt, chắc chắn bản thân hoàn toàn không quen biết khung cảnh lạ lẫm này.
Vò vò mái tóc, Mã Gia Kỳ cố gắng nhớ lại ban nãy, mà anh cũng không biết được chính xác ban nãy đã cách hiện tại bao lâu. Trước khi vào đây, Mã Gia Kỳ vẫn còn đang ngồi trước laptop nói chuyện với những người bạn của mình. Bỗng từ đâu có một tin nhắn gửi đến cho Mã Gia Kỳ với nội dung chỉ có một dòng, kèm theo là một đường link. Trên tiêu đề có ghi đây là bản kế hoạch phát triển của dự án sắp tới mà tổ làm việc Mã Gia Kỳ vừa đảm nhận, vì vậy anh không nghĩ gì nhiều liền nhấp vào đường link đó. Ai mà ngờ...
"Cái nơi quái quỷ gì thế này..." Mã Gia Kỳ đi đến nhìn ra ngoài cửa sổ xem sao thì thấy cảnh vật xung quanh rất bình thường. Nhưng mà có điều, đây không phải là cảnh xung quanh nhà Mã Gia Kỳ.
"Welcome, glad to see you around..."
"I have a mission for you..."
"Do you think you have what it takes to succeed in this escape adventure?"
Âm thanh quái dị của máy móc lại xuất hiện. Mã Gia Kỳ đành phải tạm thời chấp nhận nơi này, tiếp tục xem xem mục đích của kẻ phía sau là gì.
"Mời các người chơi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ... có nhiệm vụ dành cho các bạn..."
Mã Gia Kỳ chầm chậm bước đến trước cửa phòng, mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn.
Bên ngoài có rất nhiều người cũng giống như Mã Gia Kỳ, mặt mày ngơ ngác đi ra từ các cánh cửa. Khi họ ra giữa sảnh thì có một vài người nhận ra nhau, có vẻ đã quen biết từ trước. Có người thì theo nhóm, có người thì theo cặp, cũng có những người thì một mình như Mã Gia Kỳ. Nhìn chung thì cũng chắc tầm khoảng 15-20 người.
"1, 2, 3,... 20." Mã Gia Kỳ liếc mắt đếm, có tất cả là 20 người trong căn phòng lớn này, kể cả anh.
Nói đến thì cũng lạ lùng, 20 cánh cửa phòng cho 20 người chơi đều nằm xung quanh sảnh lớn này, không hề có lối ra vào hay lối thoát, hoàn toàn là một không gian kín. Vậy mọi người làm sao có thể vào được nơi này?
Ồ không, Mã Gia Kỳ đếm kỹ lại, là 21 cánh cửa, không phải 20.
"Chào mừng đến với escape room... Có tất cả 8 server, mỗi server sẽ có 20 người chơi. Hãy cố gắng để bản thân được sống sót, good luck."
Tiếng máy móc lại vang lên. Lần này thì Mã Gia Kỳ chắc chắn một điều là mình đang tham gia vào một trò chơi quái gở nào đó tên là escape room.
'Ting'
Tiếng thông báo điện thoại đồng loạt vang lên. Mọi người lấy điện thoại của mình ra, đọc tin nhắn vừa được gửi đến trong đó.
Escape room III
Hoan nghênh 160 người chơi ưu tú! Hãy đọc kỹ luật trước khi bắt đầu trò chơi nhé! Hãy khởi động tế bào não của bạn, khả năng quan sát, khả năng phán đoán, khả năng tính toán của bạn để tích điểm và cố gắng trốn thoát khỏi nơi đây...
01. Có tất cả là 10 căn phòng, tương ứng với 10 thử thách. Hãy tìm kiếm mọi thứ được ẩn giấu xung quanh căn phòng, giải mã chúng và tìm kiếm chìa khóa.
02. Vận dụng mọi tư duy, trí tưởng tượng, khả năng của các bạn hết mức có thể.
03. Với những gì bạn làm được, hệ thống sẽ tính điểm và cấp bậc, những ai có số điểm và cấp bậc cao nhất sẽ đến căn phòng tiếp theo, những người chơi còn lại sẽ bị loại.
04. Mỗi server sẽ có 3 gợi ý cho 1 thử thách, khi sử dụng gợi ý, tất cả người chơi trong 1 server sẽ bị trừ 10 điểm. Khi người chơi không còn điểm sẽ bị loại.
05. Mỗi người chơi đều có chế độ 'give up (bỏ cuộc)'. Những người bỏ cuộc sẽ loại khỏi trò chơi ngay lập tức.
06. Nghiêm cấm mọi hành vi mưu hại đồng đội dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu làm trái quy tắc sẽ phải nhận hậu quả khó lường.
07. Qua mỗi thử thách, số lượng người chơi và server sẽ giảm đi. Những người chơi đến và giải mã được căn phòng cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
08. Và điều cuối cùng, đừng cho bất kì ai khác biết được số điểm và cấp bậc của bạn. Hãy giữ gìn cẩn thận chiếc điện thoại này, đừng để bất kỳ ai động vào. Tốt nhất, hãy đặt mật khẩu cho điện thoại của bạn và gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ bí mật về mật khẩu.
HÃY CỐ GẮNG SỐNG SÓT. CHÚC MAY MẮN VÀ BÌNH AN.
"10 phòng? Liệu có thắng được không đây..."
"Bỏ cuộc là có thể thoát khỏi đây à? Game này cho bỏ cuộc dễ thế cơ á?"
"Bị loại? Bị loại thì như thế nào nhỉ?"
"Đặt mật khẩu điện thoại? Làm gì vậy..."
"Đến cũng đến rồi, hỏi nhiều vậy làm gì? Mấy người là con nít ba tuổi chắc?" Một người đàn ông vạm vỡ lên tiếng.
Những người chơi khác sau khi đọc xong tin nhắn thì đều hiện lên vẻ băn khoăn và sợ hãi. Nghe được lời nói của người nọ lại thêm hoảng loạn nhưng cũng không dám hó hé gì nữa, hai tay run rẩy bấm mật khẩu gửi cho hệ thống.
"Bị cuốn vào trò chơi này ai mà không sợ cơ chứ, còn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Người ta thắc mắc cũng không được, nghĩ mình là ai vậy không biết." Một người nào đó thì thầm với bạn đồng hành bên cạnh.
"Tao là bố mày!"
Người đàn ông kia nghe thấy thế thì quay phắt lại, hùng hổ bước tới chỗ người nọ. Vài người xung quanh thấy thế thì nhanh chóng chạy đến cản lại.
"Ê ê ông anh, bây giờ chúng ta là hội cùng thuyền, bớt nóng giận, hạ hoả hạ hoả."
"Đúng đúng, ông anh bớt giận, chuyện đâu còn có đó."
"Có gì từ từ nói, từ từ nói."
"Hừ, nể mặt mọi người ở đây, tao tạm tha cho mày. Đợi đó."
"Nếu các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng thì hãy mở cánh cửa số 21 kia. Khi đó, thử thách sẽ bắt đầu. Good luck..."
Người đàn ông vạm vỡ nọ nghe thấy vậy thì liền đi đến mở cánh cửa. Nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì liền bị dòng điện trên đó giật chết tại chỗ. Những người khác thấy vậy liền hét toáng lên.
"Xin chú ý, CÁC BẠN hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đừng bỏ sót bất kỳ câu chữ nào của chúng tôi, nếu không sẽ như người đàn ông vừa rồi. Nếu người chơi bị loại trong thử thách thì ở đời thực cũng sẽ chết, đừng làm chuyện ngu ngốc như vừa rồi nhé... Ha ha ha... Đó là một tấm gương đấy... Good luck..."
"Gì cơ? Bị loại là chết luôn á? Vậy chế độ bỏ cuộc cũng như vậy đúng không..."
"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải sẵn sàng. Những ai đã sẵn sàng rồi thì hãy đưa cao tay lên." Một cậu thanh niên lên tiếng.
Một người đàn ông khác là người đầu tiên đưa cao cánh tay của mình. Những người khác thấy vậy cũng dần dần đưa tay lên. Một lúc sau, tất cả 19 người đều đã sẵn sàng. Thấy vậy, cậu thanh niên kia bước đến vặn tay nắm cửa. Ồ, không có gì xảy ra thật.
"Mọi người, nhanh vào thôi! Đừng đứng đó nữa." Cậu thanh niên hô to.
Tất cả mọi người nhanh chóng bước vào trong. Khi người cuối cùng vừa đi qua thì cánh cửa cũng tự động khép lại, cho dù có cố mở như thế nào cũng không được.
"Phiên bản mới nhất của escape room, thử thách đầu tiên..."
Căn phòng bên trong cánh cửa này khá rộng nhưng chỉ đơn độc một gian, không hề có sự phân chia hay ngăn cách gì cả. Không gian được bài trí theo xu hướng phương Tây cổ xưa, với các đặc điểm dễ dàng nhận biết như tường gạch đỏ, lò sưởi kiểu cũ, chân nến gắn tường hay các vật trang trí xung quanh là tiêu bản động vật, với gam màu chủ đạo là nâu trầm ấm áp. Nhưng trong tình huống này thì mọi người cũng chả thấy ấm áp gì cho cam. Nổi bật nhất là tượng một con rùa lớn bằng vàng được đặt ngay chính giữa căn phòng, mà đầu của nó thì nằm hướng vào một cánh cửa lớn khác trong phòng.
"Cái cửa kia chắc là lối ra nhỉ?" Có người nói.
Ở trên chiếc bàn trong góc, Mã Gia Kỳ nhìn thấy thứ gì đó. Anh lại gần cầm nó lên thì thấy đây một thân tên, bị thiếu mất mũi tên.
"Lấy được vật phẩm."
Mọi người nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
"Này, sao cậu tự tiện thế?" Có người lên tiếng hỏi.
"Hả? Không phải ban nãy trong luật có ghi là tìm đồ vật và giải mã sao? Tôi làm thế này thì có gì sai?" Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn người vừa nói.
Không ai lên tiếng.
"Thôi, cậu ấy nói đúng mà. Chúng ta nhanh chia ra tìm đi." Cậu thanh niên ban nãy lên tiếng giải vây cho Mã Gia Kỳ.
Sau đó, cũng không ai nói gì nữa mà chia ra tìm khắp căn phòng. Mã Gia Kỳ thử nhấc cuốn sách bên cạnh lên, không có tiếng hệ thống như ban nãy. Ầy, cuốn sách này vô dụng.
"Lấy được vật phẩm."
"Lấy được vật phẩm."
Ngay lúc này, tiếng hệ thống lại vang lên.
"Này cậu gì ơi? Tôi vừa lấy được mũi tên và cung, chúng ta thử lắp cùng với cái của cậu đi? Không chừng lại sử dụng được ấy." Cậu thanh niên lấy được hai vật phẩm ban nãy bước đến gần Mã Gia Kỳ, cười mỉm chìa ra cái đầu mũi tên. Mã Gia Kỳ cũng đưa cái thân mũi tên ban nãy ra, lắp hai cái lại với nhau.
"Lấy được vật phẩm."
"Wa, mới đó mà đã tìm được đồ rồi."
"Hừ, cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải khen."
Một số người nhìn về phía hai cậu với cặp mắt thán phục. Nhưng cũng có một số người nhìn với ánh mắt ghen ghét.
"Ở đây có ai biết bắn cung không? Chắc chắn chúng ta cần phải nhắm vào thứ gì đó." Cậu thanh niên kia lên tiếng.
Tuy Mã Gia Kỳ biết bắn cung, nhưng mấy người này không vội, anh cũng không vội. Không phải cứ có cái gì mình biết thì đều giành thể hiện hết ra ngoài. Mã Gia Kỳ cần quan sát xem đám người này có thực sự đáng tin cậy, có cần thiết để Mã Gia Kỳ không màng thân mình mà giúp đỡ ngay từ cửa đầu tiên hay không. Mã Gia Kỳ đứng cạnh cậu thanh niên, khoanh tay đợi có người khác lên tiếng.
Không ngoài dự đoán, căn phòng lại rơi vào im lặng.
"Không ai biết dùng cung hết hả? Rắc rối rồi đây..." Cậu thanh niên vừa nói vừa tỏ vẻ thất vọng nhìn sang Mã Gia Kỳ.
"Tôi biết bắn cung này. Cậu để cho tôi." Mã Gia Kỳ chịu thua với đám người này. Anh lên tiếng nói, đồng thời nhận lấy cung tên từ tay người kia.
Nhưng mà nhắm vào cái gì mới được? Mã Gia Kỳ thử ngước đầu nhìn lên trần nhà, thấy ở chân con đại bàng treo trên trần có cái gì đó. Anh giơ cao cánh cung nhắm bắn vào nó. Mũi tên vừa ghim trúng con đại bàng thì cây cung trên tay Mã Gia Kỳ và mũi tên đồng thời biến mất, còn con đại bàng thì rơi xuống dưới sàn.
"Wow, cậu giỏi ghê! Đoán đúng rồi kìa!" Cậu thanh niên bên cạnh Mã Gia Kỳ vỗ tay tán thưởng, quay qua cười với Mã Gia Kỳ.
Bước đến gần con đại bàng, Mã Gia Kỳ nhìn thấy có một con dấu hình bàn chân. Anh nhặt nó lên, đưa ra trước mặt mọi người.
"Lấy được vật phẩm."
"Có ai thấy chỗ nào có cái hình như này không?" Cậu thanh niên kia đi đến bên cạnh, chăm chú nhìn rồi ngẩng đầu lên hỏi mọi người.
"A, nó ở đây nè." Một cô gái đứng ở gần cửa sổ reo lên, chỉ vào cánh cửa tủ nhỏ trên tường bên cạnh.
"Ồ, cảm ơn cô nhiều." Mã Gia Kỳ hướng chân đi về phía cánh cửa, đặt bàn chân vừa lấy được lên đó. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong là một trò chơi nho nhỏ.
Trò chơi này gồm có năm chiếc lò xo đứng với độ co dãn cao thấp khác nhau, bên trên mỗi lò xo có một tấm gỗ nhỏ, được đặt trên đó là năm bức tượng với hình ảnh năm con thú khác nhau: voi, ngựa, báo, heo, gà. Trên bức tường phía sau còn có một dòng kẻ màu đỏ; năm chiếc lò xo đang chênh lệch trên dưới so với dòng kẻ này.
"Đó là cái gì? Cân bằng tượng à?" Một người lên tiếng hỏi.
"Có vẻ là thế đấy. Thử xem nào." Cậu thanh niên bên cạnh Mã Gia Kỳ đưa tay nhấc một cái tượng lên, đổi chỗ với một cái tượng khác. Quả nhiên, chiếc lò xo thay đổi ngay. Ngồi sắp xếp một hồi, những chiếc lò xo đều nằm cân bằng trên đường thẳng màu đỏ ở giữa. Lúc này, tượng và lò xo đều biến mất, để lộ một cánh cửa trượt phía trong. Cửa tủ trượt xuống, để lộ tượng một con chuột đang ôm một cái gì đó. Cậu thanh niên đưa tay lấy thứ con chuột đang ôm thì thấy nó là một tấm thẻ hình chữ nhật được chia đều thành bốn ô nhỏ.
"Lấy được vật phẩm."
Mọi người lại một dịp trầm trồ với hai cậu chàng trước mặt. Bỗng có người lên tiếng:
"Này mọi người, ở đây có cái gì nè."
Mọi người đi đến nơi mà người kia đang đứng, thấy người đó đang nhìn vào cái ổ khóa ở cửa sắt ngay miệng lò sưởi. Nó có dạng giống như khóa mật mã, nhưng không phải số mà là hình con thú.
Cái ổ khoá này khá lớn, bên trên là ba tấm thẻ giống với cái mà cậu thanh niên lấy được ban nãy. Ở dưới cùng là một vị trí trống.
"Cái tấm thẻ mà cậu vừa lấy đó, cậu đặt vào đây đi."
Một chàng trai đưa ra lời đề nghị với cậu thanh niên đang đứng cạnh Mã Gia Kỳ. Cậu thanh niên cũng đi đến đặt tấm thẻ vào chỗ bị trống.
"Đặt vào rồi làm sao nữa? Ổ khóa cũng đâu có mở đâu?" Cậu thanh niên quay qua hỏi mọi người.
"Hay cậu thử bấm vào mấy cái ô đó xem, xem nó có thay đổi gì không?" Một cô gái khác lên tiếng đề nghị.
Cậu thanh niên thử đưa tay bấm một cái, đúng là có thay đổi thật.
"Nó có đổi này, mà tôi không biết phải làm thế nào..." Cậu thanh niên đứng lên, bước qua một bên nhường cho người khác.
"Mấy cái này là thứ tự gì vậy? Mấy con này có ở trong phòng không?" Một chàng trai bước đến nhìn vào ổ khóa, hỏi mọi người đang đứng xung quanh căn phòng.
"Này, con đại bàng mà tôi bắn rơi có số 3." Mã Gia Kỳ nhớ tới con đại bàng ban nãy, lên tiếng nói.
"Số 3? Để xem xem ô số 3 này có hình con đại bàng hay không..." chàng trai bước đến, bấm mấy cái vào ô số 3 trên ổ khóa.
"Có lẽ vẫn chưa được. Ai thấy số 1, 2, 4 ở đâu thì hãy nói to lên cho tôi biết." chàng trai quay lại hướng về phía mọi người.
"Ở đây có số 2 nè, là con chuột." Cô gái đứng gần cửa tủ nhỏ ban nãy nói to lên.
"Có số 4, con dê." Một người khác nữa lại nói.
"Ban nãy tôi có thấy số 1 trên con sư tử ấy, anh bấm thử xem sao." Cậu thanh niên nói với chàng trai kia.
Chàng trai bấm vào ổ khóa. 'Cạch' một tiếng, ổ khóa mở ra, bên trong lò có một tờ giấy bị cháy sém.
"Lấy được vật phẩm."
Vừa cầm tờ giấy lên, các con vật có số và lò sưởi, ổ khóa đều biến mất. Nhìn vào các hình vẽ trên tờ giấy, chàng trai giơ lên cho mọi người cùng nhìn.
Trên tờ giấy bị mất góc là một hình vẽ dạng rẽ nhánh. Ở giữa là hình O=n, có năm nhánh rẽ ra xung quanh. Trong đó bốn nhánh là các kí tự cổ xưa chẳng ai biết, nhánh còn lại thì đã bị cháy mất.
"Cái hình đó với con rùa này có liên quan gì không?" Một cô gái khác lên tiếng, bên cạnh cô là con rùa lớn giữa nhà.
"Có thể lắm đấy. Thử xem." Mã Gia Kỳ đi đến gần con rùa nhìn. Anh nói với chàng trai đang cầm tờ giấy, "Anh đến đây xem xem sao."
Chàng trai thấy có người gọi mình liền đến gần con rùa. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, trên mai rùa chính xác là kí hiệu O=n trên tờ giấy, mà bốn chân và đầu có khắc kí hiệu vừa hay là năm nhánh rẽ được vẽ.
"Kí hiệu giống nhau, vậy chắc là nó rồi." Chàng trai nói.
Mọi người vừa nhìn tờ giấy, vừa kiểm tra xem trên con rùa có chỗ nào có thể thay đổi không. Một cô gái đang tìm kiếm thì bất cẩn trượt chân va vào một cái chân của con rùa. Ngay lúc đó, cái chân con rùa co vào trong, rồi lại trở ra lại.
"Ấy, như vậy là sao?" Vài người lên tiếng thắc mắc.
"Hình như, hình như kí hiệu thay đổi rồi!" Một người tinh ý phát hiện.
Mọi người lại gần nhìn cái chân rùa bị đẩy vào lúc nãy, xác nhận đúng là kí hiệu trên đó đã bị thay đổi.
"Vậy có khi mấy chân còn lại cũng đổi được đấy!" Một cô gái khác reo lên.
"Cái này... cái này... cái này..."
Những người đang đứng gần các chân con rùa nghe vậy liền thử đẩy vào trong, thấy kí hiệu trên đó đều có thể thay đổi liền rất phấn khởi. Mã Gia Kỳ đang ở gần đầu con rùa, thấy vậy liền nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng thử đẩy đầu rùa vào.
Đúng là đều có thể.
"Các kí hiệu mới cũng giống kí hiệu trên hình này, vậy chúng ta thử đối chiếu với hình này đi." Chàng trai đang cầm tờ giấy lên tiếng nói.
Cậu thanh niên đang cùng với chàng trai nghiên cứu xem hướng nào mới đúng. Đến khi đã xác định được hướng đầu rùa thì những người còn lại nhìn xem trên giấy là kí hiệu như thế nào, ghi nhớ rồi chạy đến giúp đỡ những người đang đứng ở chân và đầu rùa. Tuy chỉ gặp một chút khó khăn vì kí hiệu ở chỗ bị cháy nhưng cũng không mấy trắc trở. Khi hoàn tất cái chân cuối cùng thì mai rùa trượt sang một bên, lộ ra bên trong là chiếc chìa khóa vàng óng. Mã Gia Kỳ cầm chiếc chìa khóa lên, con rùa liền biến mất như những đồ vật trước đó.
"Đây có lẽ là chìa khóa cửa. Để tôi thử xem sao." Mã Gia Kỳ đi đến cánh cửa lớn đằng kia.
"Tôi mở nhé?" Anh quay đầu lại hỏi.
Khi tất cả mọi người đều đồng ý thì Mã Gia Kỳ mới tra chìa khóa vào lỗ, xoay một cái. Cánh cửa lớn được mở ra, cùng với đó là tiếng của hệ thống vang lên:
"Xin chúc mừng! Các bạn đã làm rất tốt! Chúng tôi sẽ gửi thông báo về điểm tích lũy và cấp bậc cho các bạn. Hãy chú ý, đừng để người khác nhìn thấy. Những ai có số điểm thấp hơn mức điểm chuẩn sẽ bị loại."
'Ting'
Tiếng tin nhắn đồng loạt vang lên. Mọi người liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Có hai người vừa đọc xong tin nhắn thì liền sùi bọt mép, co giật tay chân và khuỵu xuống ngay tại chỗ.
"Họ... chết rồi sao?" Một số người run rẩy lên tiếng hỏi. Cũng may người đó không phải là mình.
"Đúng vậy, họ đã chết; vì sự lười biếng và đố kị... 17 người chơi còn lại, các cậu sẽ được trở về thế giới thật. Ba ngày sau sẽ tiếp tục quay lại màn 2. Good luck to you! Ha ha ha ha..."
"Này, cậu tên gì thế?" Cậu thanh niên quay sang hỏi Mã Gia Kỳ.
"Tôi tên Mã Gia Kỳ. Còn cậu?"
Cậu thanh niên bước đến xé một trang giấy trong cuốn sách, lấy cây bút trên bàn ghi lên đó. Xong xuôi, cậu quay lại đưa cho Mã Gia Kỳ.
"Tôi tên Đinh Trình Hâm. Cái này cho cậu."
Đinh Trình Hâm vừa nói xong thì liền đi qua cửa, biến mất tăm. Y không cho Mã Gia Kỳ bất cứ cơ hội từ chối nào. Mã Gia Kỳ cũng đành nhận lấy, cho tờ giấy vào túi áo rồi cũng đi ra ngoài.
_________________________________________
Room đầu tiên khởi động sương sương hoi ^v^
05:43 p.m 04/12/2021
#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com