ba mẹ đến thăm văn văn của anh
ba ngày sau, người mà tống á hiên không mong muốn xuất hiện nhất cũng xuất hiện. ba mẹ tống cùng đến bệnh viện thăm lưu diệu văn. không biết rằng ai đã nói chuyện này nhưng ba mẹ tống đã đến, tống á hiên cũng không thể mời họ về được.
không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. mẹ lưu phải về chăm sóc ba lưu ở nhà nên hôm nay chỉ có một mình tống á hiên ở lại cùng lưu diệu văn.
mẹ tống liếc nhìn lưu diệu văn đang gọt lê cho con trai bà, rõ ràng cậu mới là đứa nằm viện, vậy mà vẫn chăm sóc con trai bà.
"nghe nói cháu bị bệnh nên hai bác ghé thăm. cháu khỏe lại rồi chứ?"
"dạ mai là được xuất viện rồi ạ. cảm ơn hai bác!"
tống á hiên ăn một miếng lê, ánh mắt đầy cảnh giác. anh đã sẵn sàng rồi, lần này, không ai có thể chia cắt anh và lưu diệu văn nữa.
bq tống để ý thấy ánh mắt của anh, thở dài một tiếng rồi nói:
"có thời gian rảnh thì sang nhà hai bác ăn một bữa cơm đi."
"dạ?" - lưu diệu văn tưởng mình nghe nhầm.
mẹ tống hừ một tiếng, miệng cứng lòng mềm mà nói:
"kêu hai đứa về ăn cơm đó. con trai tôi vì cháu mà cả tháng nay chẳng chịu làm lành với chúng tôi, cứ mặt nặng mày nhẹ. đến cả ăn cơm cũng không chạm mặt. nếu không cho phép hai đứa đến với nhau chắc nó bỏ nhà theo cháu mất thôi. chỉ mong sau này hai đứa bảo ban nhau, chăm sóc lẫn nhau là chúng tôi mừng rồi."
tống á hiên mắt tròn xoe, tiến lại gần mẹ tống.
"mẹ! mẹ nói thật hả?"
mẹ tống nhéo má anh.
"còn không đồng ý thì con không thèm để ý ba mẹ mất thôi!"
"không có mà. cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. tối mai con sẽ nấu cho ba mẹ một bữa ăn thật ngon nhé?"
mẹ tống cười cười rồi xoa tóc anh. lớn rồi, ba mẹ cấm cản cũng không nghe. thôi đành mặc kệ vậy.
ba tống đứng lên, vỗ vai lưu diệu văn.
"gắng dưỡng sức cho mau khỏe nhé! còn nữa, bác biết chuyện của anh cháu không liên quan gì đến cháu. anh cháu cũng sắp trở lại rồi, chuyện này đến đây cũng đến hồi kết được rồi. chăm sóc á hiên giùm bác, đừng để nó buồn nữa."
lưu diệu văn đột nhiên ngồi thẳng lưng hơn.
"dạ cháu hứa, sẽ không bao giờ để anh ấy phải buồn nữa!"
ba mẹ tống đã rời đi rồi nhưng hai bạn trẻ vẫn chưa tin lắm, cứ chốc chốc lại tủm tỉm cười.
"á hiên, anh nói xem. chúng ta sao lại có thể đi đến ngày hôm nay nhỉ?"
"văn văn, ba mẹ đến thăm văn văn của anh, cho phép anh yêu văn văn. làm sao đây, anh sắp mơ luôn rồi."
lưu diệu văn ôm chặt anh.
"mẹ nói hai đứa phải ra sức mà ôm chặt nhau, em sẽ ôm anh, ôm hết cả đời còn lại."
"cầu còn không được!"
---
kỳ hâm làm lành ✅
văn hiên làm lành ✅
tường lâm làm lành ❎
hehe vậy là văn hiên hép pi ending rồi đó, còn tường lâm nữa thôi cả nhà ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com