em ấy cũng rất khổ
haoxiangni → yayaya
haoxiangni
cậu đến bệnh viện nhanh
lưu diệu văn không ổn rồi
yayaya
hả, em ấy làm sao?
địa chỉ ở đâu?
haoxiangni
tớ đang trên đường đến
cậu ra đi, tớ đón
yayaya
ừ, qua nhanh đi
tớ xong rồi
---
nhật ký của tống á hiên:
lưu diệu văn, sao em phải làm như vậy?
ba giờ sáng, nghe tin em nhập viện, anh đến mặc giày cũng hoảng. cố gắng vơ vội thứ này vật nọ rồi chạy vào với em. bác sĩ nói em uống thuốc ngủ quá liều. anh cũng không biết nữa, anh không muốn suy nghĩ gì nữa cả. gia đình, tình yêu, bạn bè, cái gì anh cũng không nghĩ nổi nữa, anh chỉ muốn em tỉnh lại thôi. ánh trăng đêm nay sáng lắm, chiếu lên sườn mặt em màu nhàn nhạt. em nằm im trên ga giường trắng tinh, anh có chút ghét màu này. em chưa tỉnh lại, anh cũng không dám rời đi. sợ khi em tỉnh lại, không có ai kề bên, em sẽ lại khóc. cái đồ sói con mau nước mắt của anh.
lúc nãy mẹ em có đến, chỉ nhìn em một lúc rồi chạy ra ngoài. có lẽ dì ấy ra ngoài rơi nước mắt, không muốn khóc trước mặt chúng mình. mẹ em ngồi ngoài hành lang, nghiêm hạo tường chăm sóc dì ấy tốt lắm, em yên tâm nhé. mẹ em nói với cậu ấy rằng, dạo gần đây em hay mất ngủ, mẹ em tỉnh dậy giữa đêm cũng thấy em ngồi ngoài ban công ngắm trăng. dường như em chưa từng ngủ, sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn sáng rồi đi thẳng đến công ty. rồi dạo này em phải uống thuốc ngủ để chống đỡ, em mệt mỏi, em suy sụp đến nhường nào. anh vô tâm quá nhỉ? sao anh lại không nhận ra em mắc bệnh từ rất lâu rồi? từ lúc quay lại, tuy em luôn nói cười nhưng ánh mắt em lại luôn chất chứa một nỗi buồn không tên nào đó, mà anh không chạm tới. em luôn trêu chọc anh, khiến anh cười rồi lại an ủi anh khi anh khóc, em nói em sẽ chống đỡ, sẽ bên cạnh anh mặc cho mọi khó khăn, thử thách, chỉ tiếc là anh không đủ tin em. rồi dạo này sức khỏe em sa sút, anh biết em ăn không ngon miệng, nhưng lúc nào đi ăn cùng anh, em cũng gắng ăn đến hết. anh biết em mất ngủ trầm trọng, quầng thâm mắt chưa tan đi ngày nào. anh biết em cũng rất khổ sở, vừa đau lòng vừa phải dỗ anh yên lòng.
lưu diệu văn, lưu diệu văn, lưu diệu văn, phải gọi bao nhiêu lần thì em mới tỉnh lại đây? em dậy đi, đừng ngủ nữa, anh muốn nghe giọng nói của em. lần này anh nghĩ kĩ rồi, cùng lắm thì ba mẹ anh đánh anh một trận, cùng lắm thì bị đuổi khỏi nhà, cùng lắm mẹ em ghét anh đến chết cũng được. không quan trọng nữa, chỉ cần cùng em thôi. ba mẹ anh có miệng cứng cỡ nào cũng vẫn sẽ chấp nhận chuyện chúng mình, mẹ của em thì đợi anh thuyết phục nhé, anh làm được mà, tin anh.
lưu diệu văn, giữa quả đất tròn này, anh chỉ yêu mỗi em thôi.
diệu văn, tống á hiên cả đời này, cũng chỉ có thể yêu mỗi em thôi.
em có biết không?
---
sắp hết bão rồi, tin tôi nhé anh em ^^
huhu lâu lắm rồi mới trở lại, tui đã quên gần hết cốt truyện và phải ngồi đọc lại để gõ tiếp. thật ra hơn 1 năm nay tui bị tụt mood và mất đi hứng thú viết văn rồi. dạo này mới vào lại được wattpad, đọc lại cmt của mọi người và tui ngẫm lại thì có 1 số bạn vẫn hóng và chờ tui. nên tui quyết định mình phải viết tiếp và hoàn thành bộ này mới được. tui sẽ gắng hoàn trong thời gian sắp tới.
cảm ơn các tìnhiu vì đã, đang và tiếp tục chờ tui. yêu nhiềuuu
from quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com