Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mẹ lưu nói gì?

chap này là chap chữ nhé.

---

sáng sớm, sau khi truyền xong bình nước, cuối cùng lưu diệu văn cũng tỉnh lại. ánh mắt hắn mơ màng, không rõ chuyện gì vừa xảy ra. cậu liếc xuống bàn tay bên phải vừa mới tháo dây truyền và bàn tay bên trái được một người nắm chặt. tống á hiên mơ màng ngủ, thiếp lên trên tay cậu. 

chuyện gì đã xảy ra nhỉ? cậu đã uống thuốc ngủ như mọi khi để vào giấc vì căn bệnh mất ngủ kéo dài. nhưng hôm đó vì quá buồn, quá mệt mỏi và bất lực nên cậu đã nghĩ đến...

không dám nghĩ đến nữa. nhìn thấy anh đang yên giấc trên tay cậu, cậu không nỡ, không nỡ rời đi rồi để anh lại một mình. liệu anh có như cậu, trong đêm đen vô tận sẽ bật khóc nức nở vì quá khứ đã qua.

mẹ lưu đi mua đồ ăn sáng mới về, thấy lưu diệu văn tỉnh lại thì mừng rỡ, vội la lên:

"văn văn, con tỉnh rồi, tốt quá!"

tống á hiên bị tiếng la này đánh thức, đưa mắt nhìn lưu diệu văn. vì ngủ ít nên giọng anh hơi khàn, cất tiếng vui mừng:

"lưu diệu văn, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

mẹ lưu vội đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, kiểm tra xong xuôi cũng là chuyện của một lúc lâu sau.

"à đúng rồi á hiên, cô có mua đồ ăn sáng, con ăn đi kẻo đói."

tống á hiên cứ như bị lưu diệu văn hút hồn, tầm mắt luôn đặt lên người cậu. lưu diệu văn bật cười.

"anh ăn đi. đừng nhìn em nữa, em không chạy mất đâu."

mặt anh thoáng đỏ. mấy ngày nay mẹ lưu biết tống á hiên vất vả ra sao. bà làm mẹ, vất vả ở bệnh viện chăm sóc con trai mấy ngày. còn anh thì khác, công việc vẫn còn đó, vừa làm xong là chạy ngược chạy xuôi vào bệnh viện. nói thật, bà rất thương hai đứa. nhưng biết làm sao được khi bánh xe vận mệnh trớ trêu.

lưu diệu văn ngồi trên giường, ăn một ít cháo trắng theo chỉ định của bác sĩ. tống á hiên ngồi bên cạnh nhai bánh mì bơ bò mà mẹ lưu mua, thơm nức cả mũi. miệng anh dính một chút bơ vàng, lưu diệu văn nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau giúp anh. cả hai chạm mắt rồi bật cười. ngay cả ngày hè cũng trở nên êm đềm đến dễ chịu.

"lưu diệu văn, lần sau không có được như vậy nữa. anh lo lắm."

"sẽ không. không có lần sau nữa."

nói rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh. cậu biết mà, cậu biết anh đã lo lắng ra sao.

mẹ lưu vừa đi lấy thuốc mới trở về, đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này mà ngẩn ngơ. bà mỉm cười, bà cũng từng trẻ tuổi, cũng từng yêu đương cuồng nhiệt như thế, nhưng bà may mắn hơn hai đứa nhiều, chuyện tình của bà không bị ai ngăn cấm cả.

"lưu diệu văn, tống á hiên..." - tiếng mẹ lưu cất lên nhẹ nhàng.

lưu diệu văn và tống á hiên không hẹn cùng quay đầu nhìn bà.

mẹ lưu ngồi xuống ghế đối diện giường, nhẹ giọng nói:

"mẹ biết hai đứa yêu nhau đã nhiều năm, tình cảm dành ra chắc hẳn không ít hơn bất kỳ ai. mẹ biết hai đứa không có lỗi. nếu anh trai diệu văn không ra tay đánh người, không phạm sai thì ông tống đã không xử phạt và ép hai đứa không được bên nhau nữa. mẹ biết hết, mẹ biết mọi người sợ hãi tình yêu này là trả thù, mẹ biết lưu diệu văn sẽ không như vậy. mẹ cũng biết á hiên cố gắng ra sao cho tình yêu này. mẹ từng nghĩ, nếu hai đứa chia tay, bắt đầu cuộc sống mới thì tốt rồi. không dính đến nhau ắt sẽ không đau khổ. nhưng mẹ sai rồi, nếu không có nhau, cả hai đứa sẽ không có ai hạnh phúc hết. vậy nên... nếu hai đứa vẫn không thể rời xa nhau, vậy thì hãy ra sức mà ôm chặt lấy nhau. mẹ muốn thấy hai đứa hạnh phúc, mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa đau khổ nữa."

mắt bà rưng rưng sắp khóc, lưu diệu văn cũng không nỡ.

"mẹ à..."

tống á hiên đã rơi nước mắt từ lâu. anh chạy đến ôm lấy bà.

"cô ơi, con sẽ đối xử với em ấy thật tốt. con sẽ không phụ lòng cô. còn ba mẹ con, con sẽ..."

"cứ cố hết sức mà ôm chặt lấy nhau là được, gia đình ngăn cấm có là gì?" - mẹ lưu đáp lời.

"cô ơi, con cảm ơn cô!"

"còn gọi là cô à? gọi mẹ chứ."

tống á hiên nhoẻn miệng cười: "mẹ, mẹ ơi!"

hôm đó ánh nắng mùa hè dịu dàng đến lạ, càng tiếp thêm dũng khí cho đôi tình nhân đối mặt với phong ba bão táp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com