04. Z - Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên (Z) – Vũ lực và chiến đấu
Trương Chân Nguyên, từ nhỏ đã nổi bật với thể hình vạm vỡ và sức mạnh phi thường. Trong khi nhiều đứa trẻ khác còn đang học cách điều khiển cơ thể, Trương Chân Nguyên đã thể hiện khả năng chịu đựng và sức bền vượt trội, khiến các huấn luyện viên phải đặt biệt danh "bức tường sắt".
Quá trình huấn luyện tập trung vào nâng cao sức mạnh, phản xạ và kỹ thuật chiến đấu đa dạng. Anh không chỉ học các kỹ năng đánh tay không mà còn được đào tạo các môn võ thế giới như Muay Thái, Jiu-Jitsu, Krav Maga để phát triển khả năng tấn công nhanh, tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.
Các bài tập chiến đấu cá nhân luôn được hoàn thành xuất sắc, nhưng điểm đặc biệt nhất là khả năng phối hợp đồng đội của anh. Trương Chân Nguyên học cách trở thành "người mở đường", phá vỡ tuyến phòng thủ đối phương bằng sức mạnh, tạo cơ hội cho đồng đội tiến sâu vào mục tiêu.
Trong những buổi huấn luyện giả lập đối kháng, Trương Chân Nguyên từng hạ gục đồng đội cứng rắn nhất chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây bằng những đòn đánh uy lực và chính xác tuyệt đối. Không chỉ là sức mạnh, còn sở hữu kỹ năng di chuyển linh hoạt, tránh né và phản công nhanh chóng – điều khiến anh trở thành cơn ác mộng đối với kẻ thù.
Về mặt tính cách, Trương Chân Nguyên khá thẳng thắn và nóng tính, nhưng luôn giữ vững tinh thần kỷ luật. Anh xem sức mạnh không chỉ là công cụ mà còn là trách nhiệm bảo vệ đồng đội, và luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm để che chắn cho người khác.
Trương Chân Nguyên là đại diện cho sức mạnh thô bạo nhưng được điều khiển bằng ý chí sắt đá và sự tập luyện bài bản, biến cậu thành "bức tường sắt" không thể vượt qua của tổ chức .
Z là quả đấm vật lý – được huấn luyện để đập tan mọi cánh cửa, mọi kẻ ngáng đường, mọi mối đe dọa ở cự ly gần. Không hoa mỹ, không lòng thương xót – anh ra tay nhanh, dứt khoát, và luôn có mục tiêu chiến lược rõ ràng: bảo vệ đội, hạ gục nhanh, rút lui gọn.
"Z không cần vũ khí. Cơ thể anh ta chính là vũ khí sát thương cao cấp."
KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
(1) Muay Thái – Vũ khí cơ thể thô bạo
Z được huấn luyện Muay Thái cổ truyền (Muay Boran) – sử dụng tám điểm tiếp xúc (tay, chân, cùi chỏ, gối) để gây sát thương nhanh và trực tiếp. Đòn gối bay và chỏ ngang của anh có thể đánh vỡ sống mũi hoặc khiến đối thủ gãy xương hàm ngay lập tức. Sử dụng Muay Thái không chỉ để tấn công mà còn chặn đòn, phá thế đứng, và ép mục tiêu vào thế bất động bằng chuỗi đòn liên hoàn.
(2) Krav Maga – Cận chiến sống-chết phi đạo đức
Z học Krav Maga chuẩn quân đội Israel – kỹ thuật phản ứng sinh tồn ưu tiên tính hiệu quả hơn vẻ đẹp.Gây choáng tức thì bằng đòn móc hạ bộ, đâm mắt, bẻ cổ tay – mọi kỹ thuật đều hướng tới loại bỏ khả năng kháng cự trong dưới 5 giây. Kết hợp giữa đòn sát thương, tước vũ khí, và kỹ thuật khống chế đa đối tượng. Có thể đối phó từ 2–3 người cùng lúc ở cự ly gần. Đặc biệt được đào tạo phá vòng vây khi bị bao vây ở góc chết, hành lang hẹp, hoặc không gian kín. Brazilian Jiu-Jitsu – Kiểm soát và khóa siết
Khác với vẻ ngoài dữ dội, Z tinh thông Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) – nghệ thuật khiến đối thủ bất động chỉ bằng đòn khóa, siết và bẻ khớp. Có thể hạ gục đối thủ to lớn hơn bằng đòn kéo xuống, chuyển sang thế siết cổ (rear-naked choke) hoặc bẻ vai (kimura lock). Dù không mang vũ khí, Z vẫn có thể sử dụng dây, thắt lưng, tay áo để biến mọi thứ xung quanh thành công cụ khóa siết.
"Z đánh gục một tên bằng gối, khóa gục tên thứ hai bằng cùi chỏ, rồi siết tên thứ ba ngủ trong im lặng."
Khả năng chịu đòn: Cơ thể luyện theo nguyên lý chịu lực tác động: gồng bắp, nén cơ, giảm chấn thương phần mềm khi bị tấn công bất ngờ.
Chiến thuật phối hợp: Luôn đi đầu trong đội hình, mở đường, chịu sát thương, giữ vai trò khiên chắn cho các thành viên chiến đấu chuyên biệt như S, L hoặc H.
Căn phòng tập nằm trong tầng hầm sâu dưới lòng đất, bên dưới một xưởng cơ khí cũ. Không có nhạc. Không có máy chạy. Chỉ có tạ sắt, bao cát rách, dây thừng cũ và mùi mồ hôi chưa bao giờ rửa sạch khỏi tường. Trương Chân Nguyên đã ở đó từ 4 giờ sáng. Không ai gọi. Không ai nhắc.
Anh không phải võ sĩ chuyên nghiệp. Không có huấn luyện viên. Không có hợp đồng. Anh là "chó điên" trên sàn đấu underground – người ta gọi anh là:
"Tay Thép" – Steel Legs. Bởi vì khi anh bước vào sàn, không ai đẩy anh ngã được.
Bao cát nặng 80kg treo lắc lư. Chân Nguyên cởi trần, vai dày như bê tông, cơ bụng rắn, hai cánh tay băng vải trắng. Đòn jab – thẳng – móc – gạt – lên gối. Mỗi đòn giáng vào như thể bao cát là tội nợ. Mồ hôi chưa kịp rơi đã bốc hơi. Bao tay rách toạc. Máu từ đốt ngón rịn ra, nhuộm vải băng thành màu đỏ nâu.Nhưng anh không dừng. Không bao giờ dừng.
Trương Chân Nguyên nằm dưới sàn, đang gập bụng lần thứ 200. Mỗi lần nâng người, là một nhịp thở sâu như chiến binh ra trận.
Phòng tập dần có người. Nhưng không ai dám nói gì khi thấy anh. Anh không nói. Và cũng không cần ai nói.
Ở đây, ai cũng biết: Nếu muốn tập luyện nghiêm túc, tránh xa Chân Nguyên. Vì khi anh vào trạng thái luyện tập, cả địa ngục cũng không kéo anh ra được.
Một tay võ sĩ người Séc, mới nhập hội đấu ngầm, điên tiết vì không được ai chú ý. Hắn nói lớn: "Gọi thằng Tay Thép đó ra. Tôi muốn xem nắm đấm của nó có thật sự sắt thép không."
Không ai trả lời. Vì họ biết – gọi Trương Chân Nguyên ra nghĩa là... đưa người đó đến gần bệnh viện. Nhưng rồi... cánh cửa mở ra.
Anh bước ra, vẫn trần trụi, áo hoodie vắt vai, mắt nhìn kẻ khiêu khích.
"Một hiệp. Không bao giờ hai." – Anh nói nhỏ, giọng khàn, nhưng vang như búa tạ.
Chuông chưa vang được 30 giây, tay người Séc đã tung cú đấm phải vào hàm Chân Nguyên.
Anh không né. Không tránh. Chỉ hơi nghiêng đầu, đỡ bằng vai – và phản đòn bằng một cú móc trái vào gan. Âm thanh trầm đục như thịt bị xé dưới áp lực. Gã kia khuỵu xuống, tay ôm bụng, mặt tím lại. Nhưng Trương Chân Nguyên không dừng. Một – hai – ba đòn gối thẳng vào ngực – khiến kẻ kia bay ngược như bị xe tông.
Khán phòng im lặng như nhà xác. Máu vương trên sàn. Chân Nguyên quay đi như chưa từng đánh.
Anh ngồi trong phòng thay đồ, gỡ băng tay. Mỗi ngón tay đều bầm. Khớp sưng nhẹ. Nhưng gương mặt anh vẫn lạnh. Đôi mắt không phải của người chiến thắng. Mà là của kẻ từng sống sót giữa lằn ranh sống chết. Trên tường, có một mảnh giấy cũ được ghim lại – lời anh tự viết:
"Cơ thể này sinh ra để chịu đòn. Nhưng trí óc này... không để bị đánh bại."
Trên tầng hai của phòng gym, qua một ô kính nhỏ, Mã Gia Kỳ đứng khoanh tay. Bên cạnh anh là Đinh Trình Hâm, cầm hồ sơ.
"Hồ sơ nói hắn từng sống sót sau ba vụ thanh trừng băng đảng." – Trình Hâm nói.
Mã Gia Kỳ gật nhẹ: "Hắn không phải chiến binh. Hắn là vũ khí."
Đinh Trình Hâm nhướn mày: "Cậu nghĩ hắn chịu làm theo kế hoạch à?"
Mã Gia Kỳ cười: "Không. Nhưng nếu ta ném hắn vào giữa đám kẻ thù, hắn sẽ là bức tường di động – phá tan cả kế hoạch của địch."
Tối hôm đó, Chân Nguyên ăn trứng luộc và bánh mì khô. Không thịt, không rượu, không bạn bè. Anh xem lại vết bầm. Đặt đá lên vai. Rồi nhìn lên trần nhà. Anh biết mình mạnh. Nhưng chẳng ai cần sức mạnh cả ngày.
Và rồi... tin nhắn đến. Không số người gửi. Chỉ có một dòng:
"Tay thép... hãy gặp tôi. – Mã Gia Kỳ."
Anh nhìn tin nhắn. Không trả lời. Nhưng mắt... lần đầu sau nhiều năm – có chút dao động.
Trước khi Z trở thành "lá chắn" không thể xuyên thủng của tổ chức mafia, anh là kẻ sống bằng nắm đấm và tồn tại bằng ý chí, một con thú bị thế giới lãng quên, nhưng không bao giờ chịu quỳ gối. Và khi người đầu tiên không muốn đánh anh – mà muốn chiêu mộ anh, đó là khởi đầu cho một đội hình không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com